Chương 13 Lời hứa trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vì cái gì...” Còn chưa nói xong, lời nói đã bị một trận thanh âm từ xa đánh gãy.

Theo hướng âm thanh, hai tỷ muội nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba hài tử cùng  với các nàng hướng về phía các nàng chạy tới, miệng còn không ngừng la hét gọi tên hai chị em.

“Hạ Tình ~ Hạ Lãng ~”

Chạy ở đầu là một tiểu nam sinh đầu cắt cua, trong tay nắm một khấu súng bắn nước mặc một bộ quân phục màu lục, xem ra là một tiểu hài tử cực yêu thích quân đội. Đi phía sau tiểu nam sinh là một tiểu nữ sinh mặc váy trắng liền áo trên đầu cột tóc hai chùm cùng với một nam hài mập mạp khác, bởi vì mặc quần áo màu trắng lại chơi đùa bẩn, nên váy trắng cũng có nhiều vết sình lầy, nhìn qua chính là một màu loang lổ.

Chỉ thấy ba tiểu hài tử kia một bên hô tên các nàng một bên vẫy tay gọi lung tung, sợ rằng hai tỷ muội xoay người chạy đi, cố gắng là chạy nhanh, nam hài tử đi đầu tóc cắt cua cũng không có nhìn đến cái hố đất dưới chân, đùng một tiếng đã bị sẫy bẫy, theo sát phía sau hai hài tử còn lại cũng không nghĩ đến phía trước người đi đầu đột nhiên ngã sấp xuống, không dừng chân được, liền cũng ngã xuống hố.

Vẫn đứng ở một bên, hai tỷ muội mặt mũi thanh tú cứ như vậy lẳng lặng nhìn tiết mục “Chui đầu vô lưới” ở trước mắt chính mình.

Nhất là Hạ Tình, nàng mới đầu chính là nghĩ tùy tiện tìm một người rơi xuống hố bẫy giả bộ cho Lãng xem, không nghĩ tới hoặc là không ngờ được lại có ba con hồ ly to đùng như vậy, vì vậy nàng cực kì phấn khích.

“Thấy chưa? Lãng, ta đã thành công .”

Vui vẻ ở bên người Hạ Lãng nói, vừa rồi còn uể oải cũng theo động tác rơi hố của ba bạn trẻ này mà tan thành mây khói.

“Ngô, thấy được rồi.”

Gật gật đầu, Hạ Lãng không tình nguyện nói, tuy rằng tỷ tỷ nở nụ cười. Nhưng là trong lòng nàng thập phần không vui. Ở trong suy nghĩ của nàng, đều là bởi vì bọn họ, chính mình mới không thể làm cho tỷ tỷ vui vẻ, nghĩ đến cái hố chính mình đáng ra phải rơi xuống lại bị các bạn đoạt mất, tâm tình của nàng liền phi thường không vui.

Hạ Tình nhìn ra Lãng không có vui vẻ như nàng nghĩ, còn muốn nói cái gì đó, chưa kịp mở miệng ngay sau đó đã bị gọi lại.

“Hạ Tình, Hạ Tình. Chúng ta đến chơi trò chơi đi.”

Tiểu nam hài đầu cắt cua đẩy ra tiểu hài tử mập béo đang đè trên người mình, đi lên vỗ vỗ bụi bẩn trên người gọi to về phía Hạ Tình.

Tiểu nam hài này đứng dậy, hai hài tử khác cũng đứng lên. Tuy rằng nhìn có vẻ rơi rất mạnh, nhưng bởi vì cái hố cũng không sâu nên cũng không gây ra nhiều thương tổn, hơn nữa tiểu hài tử trời sinh có đặc điểm ­­mau quên. Cho nên mọi người chính là vỗ người vài cái lại giống như không có việc gì tiếp tục chơi đùa.

“Chơi cái gì?”

Đối với việc mình làm chuyện xấu Hạ tình không có chút áy náy, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ.

“Ân. Chơi cô dâu chú rể được không? Ta muốn làm hoa đồng.”

Lần này nói chuyện là tiểu nữ sinh mặc váy trắng, từ lần trước nàng tham gia hôn lễ của họ hàng sau, tiểu nữ sinh vẫn đỏ mắt trông mong được làm tiểu tiên nữ như hoa đồng trong lễ cưới kia.

“Tốt. Ai làm cô dâu chú rể?”

Nghe được tiểu nữ sinh nói như vậy, Hạ Tình cũng có hứng thú. Thường thường nghe nữ tu sĩ nói, chú rể cùng cô dâu là ở trước sự chứng kiến của thần linh ký kết khế ước thần thánh, tuyên thệ cả đời cùng nhau ở một chỗ. Cho nên làm cô dâu vẫn là mơ ước của Hạ Tình.

“Vậy Hạ Tình làm cô dâu nha.” Tiểu nam sinh tựa hồ là thủ lĩnh của nhóm trẻ, chỉ cần hắn nói một câu, bên cạnh hai hài tử kia cũng gật đầu ngay lập tức.

“Vậy chú rể là ai?” Đối với kết quả này, Hạ Tình rất là vừa lòng.

“Ân, ta làm chú rể. Hạ Lãng làm ngươi bên cạnh tân nương ( phù dâu) , tiểu béo ở bên cạnh ta làm phù rể là được. Về phần Tiểu Bạch làm hoa đồng.” Suy nghĩ một chút, tiểu nam sinh rất nhanh liền phân phó vai diễn.

Tuy rằng Hạ Tình cùng Hạ Lãng bộ dạng giống nhau, nhưng tiểu nam sinh rõ ràng thiên vị Hạ Tình nhiều điểm. Ai kêu Hạ Lãng cho tới bây giờ không bao giờ gặp hắn mà mỉm cười, mỗi lần nhìn hắn đều là hừ một tiếng rồi bước đi.

“Da? Vì cái gì ngươi là chú rể a.” Nguyên bản là vẻ mặt chờ mong, Hạ Tình nghe nói như thế nháy mắt suy sụp xuống. Người mà nàng muốn cả đời ở cùng một chỗ không phải hắn à.

“Hừ, ai nói tỷ tỷ phải làm cô dâu của ngươi.” Vẫn trầm mặc không nói Hạ Lãng khi nghe tới tiểu nam sinh cùng với tỷ tỷ kết hôn lại tức giận tiến lên đẩy hắn một cái, lớn tiếng kêu lên

“Tỷ tỷ là của ta, ngươi tránh ra.” Dứt lời, lại quay đầu cầm tay Hạ Tình muốn rời đi.

Tiểu nam sinh bị đẩy cũng sinh khí, đuổi theo Hạ Lãng chặn đường đi của các nàng. Rống cổ họng nói

“Ta sẽ lấy Hạ Tình làm vợ. Ngươi mới phải cút đi.” Vừa nói, tay đã dùng lực hướng Hạ Lãng đẩy ra.

Hạ Lãng thân mình nhỏ bé không kịp phòng bị cứ như vậy bị đẩy xuống đất. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lộ vẻ không chịu thua, vẫn tỏ ra hết sức quật cường, tay vẫn như trước lôi kéo Hạ Tình.

Tiểu nam sinh thấy Hạ Lãng như vậy, càng thêm tức giận, tiến lên muốn tách bàn tay đang nắm chặt nhau của các nàng ra, không muốn thấy các nàng nắm tay. Nhưng tay của tiểu nam hài vừa đụng tới đã bị ăn một tát ở trên mặt. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, khuôn mặt trắng noãn nhanh chóng hiện lên dấu ấn của năm ngón tay nhỏ nhắn, cảm thấy đau rát.

“Ngươi còn dám đẩy Lãng, ta liền đánh ngươi. Còn có, ta mới không cần làm cô dâu của ngươi. Ta muốn làm cô dâu của Lãng.”

Lúc nói chuyện Hạ Tình đã không còn dùng đến khuôn mặt tươi cười lúc trước, hiện tại nàng hoàn toàn là một bộ dạng hung ác nhìn chằm chằm đối phương.

“Nhưng mẹ của ta nói hai nữ sinh không thể kết hôn.” Bị ăn đánh tiểu nam sinh cố nén nước mắt không cam lòng hô to.

“Đó là mẹ ngươi nói cho ngươi nghe, cũng không phải nói cho ta biết . Ta sẽ gả cho Lãng, những người khác ta đều không cần.”

 Hạ Tình vừa nói xong, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới hắn một cái, liền ngồi xuống đất hỏi ngồi đất hỏi Lãng ngã có đau hay không. Lúc nhìn thấy Lãng lắc lắc đầu sau mới yên tâm, chân mày cũng giãn ra. Chính là nhìn thấy Lãng bộ dạng quật cường chịu đựng đau, lại tức giận trừng mắt nhìn tiểu nam sinh liếc mắt một cái. Lãng của nàng, ai cũng không được làm thương tổn.

Tiểu nam sinh nhìn thấy Hạ Tình trừng mắt như vậy, nhất thời liền cảm thấy ủy khuất. Hốc mắt chảy ra nước mắt như vỡ đê rất nhanh chảy xuống. Há mồm vừa khóc vừa bỏ chạy trước về nhà tìm mụ mụ .

Hai tiểu hài tử từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, giống như người hầu ở một bên nhìn thấy thủ lĩnh bị Hạ Tình đánh bại, cũng rất nhanh chạy biến đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng vội, lúc này chỉ còn thấy bóng của ba hài tử đang chạy như bay.

Kẻ đi người ở, trước đó một khắc còn náo nhiệt tại công viên muốn chơi trò chơi hiện tại chỉ còn hai tỷ muội mặt mày sáng sủa, ngay cả mấy ông bà đang ngồi trên ghế đá cũng không biết từ khi nào rời đi. Bất quá, mấy chuyện này đối với Hạ Lãng mà nói, đều là không sao cả. Bởi vì, người mà nàng muốn giữ lại nhất ngay tại lúc này đang ngồi ở kế bên nàng.

“Tỷ, thật sự tỷ muốn làm cô dâu của ta sao?” Đã quên mất việc đứng dậy, Hạ Lãng liền ngây ngốc ngồi ở dưới đất nhìn tỷ tỷ đang ngồi xổm trước mặt mình mà hỏi.

“Lãng không muốn sao?” Không có trả lởi ngay vấn đề mà Lãng hõi, Hạ Tình trái lại hỏi lại Lãng.

“Không phải!! Kia chẳng may tỷ tỷ sẽ ra ngoài gặp người khác thì sao?” Lúc nói đến ‘Không phải’, Hạ Lãng lo lắng tỷ tỷ hiểu lầm liền mười phần là quát lớn.

“Gặp người khác thì sao à?” Nghe được Lãng nói không phải, Hạ Tình vui vẻ nở nụ cười. Chính là nàng không hiểu cái gọi là ‘Gặp người khác’ thì có nghĩa gì, cho nên cũng không trả lời, đành phải hỏi một lần cho rõ đã.

“Gặp người khác chính là có rất nhiều nam nhân, trên ti vi nói, cô dâu một khi gặp người nam nhân khác ở ngoài sẽ cùng nhau kết hôn.”

 Hạ Lãng vừa giải thích xong những điề nàng thấy trên ti vi, đã bắt đầu mếu máo lo lắng. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng vì cái gì khi cô dâu gặp người khác sẽ cùng nhau kết hôn, nhưng một lòng muốn cùng tỷ tỷ ở chung mãi mãi khiến Hạ Lãng rất sợ tỷ tỷ sẽ ra ngoài gặp những người khác.

“Ta chỉ muốn Lãng, cho nên ta sẽ không gặp người nào khác Lãng.” Trấn an xong Hạ tình ôm lấy Hạ Lãng , Hạ Tình rất thật lòng. Nếu bởi vì nếu không thể cùng Lãng ở chung cả đời, nàng mới không cần gặp người khác, không cần làm cô dâu gì đó.

“Thật sự sao?” Đang mếu máo Hạ Lãng rất nhanh nở nụ cười trên khuôn mặt đỏ hồng vì lo lắng.

“Ân. Vậy Lãng cũng không thể gặp người khác, biết không?”

Nhìn thấy Lãng cao hứng, Hạ Tình cũng rất vui vẻ. Chính là nghĩ đến chỉ có một mình bản thân không thể gặp người khác lại cảm thấy không công bằng, cho nên đồng dạng yêu cầu Lãng cũng không thể gặp người khác.

“Ân, nhất định ta không gặp!!”

Không cần suy nghĩ, Hạ Lãng thật mạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Một ngày này, lời hứa hẹn của hai người Hạ Tình Hạ Lãng 5 tuổi đến sau này cũng không thay đổi.

PS: Không tin nổi mới có 5 tuổi mà đã hứa hẹn dữ dằn như vại :"> Chương sau vẫn là tuổi thơ ngọt ngào hơn đường của hai chị em Tình Lãng nha

Từ giờ mỗi tuần chuyện chỉ ra 2 chương do sắp tới mình còn Edit thêm Xuân thiên lai liễu (Diệp sáp) và Thiếu nữ ngây thơ (Hiểu Bạo) nên chuyện sẽ ra chậm lại, nhưng nếu mình dui lên chắc cuối tuần sẽ thêm 1 chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro