Chương 9: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Lý Ninh Ngọc nhận được tin tức từ Cố Hiểu Mộng, là khi đối phương hẹn cô ra ngoài uống nước, nói là lại nhận được cử báo.

Cố Hiểu Mộng giải thích rằng ban ngày có việc, cho nên hẹn đi uống nước sau bữa tối.

Một kẻ không có công tác đàng hoàng thì ban ngày có thể có việc gì. Cố Hiểu Mộng chẳng qua là đánh bàn tính nhỏ, biết Lý Ninh Ngọc không yên tâm để cô về nhà một mình lúc trời tối, sẽ lái xe đưa cô về mà thôi.

"Xin chào, ngài có cần thêm một bình trà không?" Giọng nói của người phục vụ đem suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc kéo trở về.

"Cảm ơn, không cần."

Từ ba giờ chiều trở đi Lý Ninh Ngọc sẽ không uống cà phê, lúc cô đến Cố Hiểu Mộng còn chưa tới, cho nên liền gọi một bình trà hoa cúc quyết minh tử ngồi chờ. Một bình trà phối với hai cái ly xinh xắn, vừa vặn.

Uống xong ly thứ nhất, Cố Hiểu Mộng còn chưa tới.

Đèn cồn trên bàn lập lòe cháy, ngọn lửa lẳng lặng liếm vào đáy bình thủy tinh, giữ cho trà luôn luôn ấm áp.

Lý Ninh Ngọc cầm di động lên nhìn một cái, không có tin nhắn mới.

Có lẽ chỉ là kẹt xe trên đường.

Phía sau ghế ngồi dựng một hàng giá sách, ngăn cách giữa vị trí hai cái bàn.

Lý Ninh Ngọc tiện tay bắt lấy một quyển, là 《 Bạch Xà 》của Nghiêm Ca Linh. Cô ngày thường rất ít đọc tiểu thuyết văn học, dù sao tài liệu lịch sử đặt mua hàng tháng còn đọc chưa xong, nếu là để tiêu khiển, trong nhà cũng có thả vài quyển của Shimada Soji rồi.

Xem sách là một phương pháp tốt để giết thời gian, ly trà thứ hai cũng đã sắp thấy đáy.

Không có tin nhắn mới.

Qua thêm mười phút nữa, nếu Cố Hiểu Mộng còn không tới, vậy thì gọi điện thoại cho em ấy.

Lý Ninh Ngọc tự vạch kỳ hạn cho bản thân.

Điện thoại cuối cùng vẫn phải gọi, không ai nhận máy.

Cô uống thêm hai hớp trà, nhìn như đang giải khát.

Người phục vụ mới vừa hỏi có cần thêm một bình trà hay không, điện thoại siết trong tay liền đổ chuông.

"Xin chào, tôi là người của Cục Công an mới thành lập bên khu thành tây, cô có nhận biết Cố Hiểu Mộng không?"

"Nhận biết. Xin hỏi em ấy làm sao vậy?" Lý Ninh Ngọc đứng lên.

"Cô và Cố Hiểu Mộng có quan hệ như thế nào?"

Lý Ninh Ngọc đột nhiên căng thẳng trong lòng, kiểu đối thoại này cô đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ———— Thời điểm cần nhận xác, các đồng nghiệp cũng hỏi như vậy.

Chuyện cô lo lắng lúc ban đầu vẫn xảy ra sao.

"Tôi là chị của em ấy. Em ấy làm sao?" Lý Ninh Ngọc nghe thấy bản thân nói như vậy.

Có lẽ cảm giác được giọng nói ở đầu bên kia khá căng thẳng, cảnh sát phụ trách vụ án giải thích thêm đôi câu, "Không có chuyện gì lớn, em gái cô ẩu đả với người ta bị đánh bất tỉnh, đang ở phòng bệnh 417 của Bệnh viện Nhân dân, tới giao tiền lãnh người về đi."

Sợ bóng sợ gió một trận.

"Cảm ơn anh, xin hỏi có nghiêm trọng không?" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu kẹp di động giữa lỗ tai và bả vai, tìm tiền trong túi xách để thanh toán.

"Không có vấn đề gì lớn, chắc hẳn chốc lát nữa là tỉnh rồi."

Trong phòng bệnh, Cố Hiểu Mộng bị quấn mấy vòng vải xô trên đầu, có thể mơ hồ thấy được máu hiện lên bên trong. Cô đem gối đè sau lưng, đang dựa vào đầu giường nghịch di động.

"Chị... chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng nhìn thấy người đang đi tới, không dám đùa giỡn nữa.

Thời điểm Lý Ninh Ngọc đến bệnh viện, đúng lúc chạm mặt cảnh sát vừa ghi chép xong, sau khi xác nhận Lý Ninh Ngọc chính là người tự xưng chị của Cố Hiểu Mộng trong điện thoại, liền cho cô ký tên, dặn dò cô đợi người khỏe lại thì mang đến cục, bổ sung một bản ghi chép hoàn chỉnh.

"Cô em gái này của cô cũng thật kỳ quái, trong di động không có một số liên lạc nào, lịch sử gọi điện duy nhất chính là với cô mấy ngày trước, còn không ghi chú thích."

Trong lần đầu tiên cùng Cố Hiểu Mộng ăn phở Việt Nam, rõ ràng cô đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng lưu số mình.

Tội phạm buôn lậu gì mà cần phải làm sạch di động như vậy?

Nếu là một người thận trọng, tất cả tin nhắn và lịch sử trò chuyện đều phải xóa bỏ sau khi hoàn thành mới đúng, tại sao lại cố tình giữ lại cuộc gọi với cô mấy ngày trước?

Hành vi của Cố Hiểu Mộng hiển nhiên đã xung đột với suy luận này, tại sao em ấy lại làm như vậy? Lý Ninh Ngọc một lần nữa nghi hoặc.

Xem ra, bộ dạng Cố Hiểu Mộng vẫn còn khỏe như vâm, trừ mệt mỏi một chút thì không có gì đáng ngại.

Lý Ninh Ngọc nuốt xuống lời quan tâm, kéo băng ghế ngồi bên giường bệnh hỏi: "Nói một chút xem, chuyện gì xảy ra?"

Trước khi Cố Hiểu Mộng mở miệng, Lý Ninh Ngọc bồi thêm một câu: "Nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

Cố Hiểu Mộng hiểu được ý ngầm của cô: Tốt nhất đừng để tôi phát hiện em nói láo.

"Hôm nay em thật sự không muốn đánh lộn, tuyệt đối không phải cố ý lỡ hẹn, cái này chị thật sự phải tin tưởng em." Hại Lý Ninh Ngọc chờ lâu như vậy, câu đầu tiên Cố Hiểu Mộng giải thích là không phải cố ý.

"Không hỏi em cái này." Nói ba câu, kẹp theo hai cái 'thật sự' một cái 'tuyệt đối', Cố Hiểu Mộng sợ cô hiểu lầm đến mức nào đây. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên sẽ không cho rằng đối phương cố ý, đầu quấn vải xô vẫn còn đau kia kìa, cái giá này cũng quá lớn.

"Ợ... Em là đang... diễn tả áy náy mà, vốn là hẹn chị đi uống nước, kết quả lại đến bệnh viện uống nước khử trùng..." "Buổi chiều cơm nước xong với đám huynh đệ là em chuẩn bị chạy đến quán rồi, " Cố Hiểu Mộng sắp xếp suy nghĩ một chút.

"Lúc sắp đi, có một huynh đệ đột nhiên tìm em, nói là một huynh đệ khác xung đột với người ta, đối phương lái xe đụng vào người của bên này, sau đó liền đánh nhau..."

"Em cảm thấy bản thân đánh rất khá?"

"Em nào dám chứ! Em ở bên cạnh nhìn, chuẩn bị gọi điện thoại kêu thêm người, đám người phe bên kia thấy em móc ra di động, đến quất cho một gậy... Vậy là em liền nằm ở đây."

Lý Ninh Ngọc nghe xong lắc lắc đầu, người bao lớn rồi, sao còn đi đánh hội đồng như học sinh trung học vậy chứ.

"Chắc là mấy người bán hàng chợ đêm báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến, ai nên bị răn dạy thì đứng nghe răn dạy, ai cần đi bệnh viện thì đưa đến bệnh viện."

"Đám huynh đệ tốt của em đâu, sao lại để một mình em nằm chỗ này."

"Sau khi tỉnh lại em nghe bọn họ nói cảnh sát gọi điện thoại cho chị, cho nên để bọn họ về trước rồi. Nếu không chị tới, bọn họ không biết chị là cảnh sát, chị lại xinh đẹp như vậy, khẳng định muốn theo đuổi chị."

Hết cứu rồi, Lý Ninh Ngọc bình phẩm.

"Đứng đắn một chút." Lý Ninh Ngọc nghĩ đến lời cảnh sát nói với cô, "Lúc cảnh sát gọi điện cho tôi, anh ta nói di động của em không có số liên lạc cũng không có ghi chú, có thể nói cho tôi biết tại sao không?"

Cố Hiểu Mộng đã sớm chuẩn bị tinh thần Lý Ninh Ngọc sẽ hỏi, Lý Ninh Ngọc có thể nói, rõ ràng tôi thấy em lưu số của tôi, tại sao trong điện thoại của em không có gì cả.

Nhưng câu hỏi này lại nhẹ đến mức khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy, cho dù một giây sau cô nói "Em có thể không nói được không", Lý Ninh Ngọc cũng sẽ tôn trọng.

Cô không xem Cố Hiểu Mộng như đối tượng hoài nghi, mà giống như đối đãi bằng hữu hơn, hoặc có thể nói là, em gái?

Lý Ninh Ngọc càng như vậy, Cố Hiểu Mộng càng áy náy.

"Chị Ngọc, chị cũng biết đó, em không có người nào đáng giá liên lạc." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng hơi trầm xuống, biểu tình trên mặt nhìn giống như đang gắng gượng quật cường, "Điện thoại của em từng bị trộm, một lượng người không nhiều lắm được lưu số bên trong đều bị lừa gạt và hỏi thăm, hơn nữa... chị Ngọc là cảnh sát, em không muốn chị gặp phải phiền toái vì có quan hệ với thứ người như em."

Thanh âm của cô càng nói càng thấp, càng nói càng ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên buồn cười, "Dựa vào em, có thể gây ra phiền toái gì, trừ phi trong tay em nắm giữ chuỗi đường dây buôn lậu trị giá hơn ngàn vạn." Nếu thật là một đại lão như vậy, đối phương còn dám cách dăm ba ngày lại bị bắt đến Cục Cảnh sát dò nói dối sao.

Tuy Lý Ninh Ngọc vẫn không biết Cố Hiểu Mộng đến gần cô có mục đích gì, nhưng mà bản thân cô vốn không nắm giữ chức vụ quan trọng, ngay cả buôn lậu cũng rất ít liên quan đến, người như vậy có chỗ nào đáng giá để hao tổn tâm cơ tiếp cận chứ.

Nếu là Cố Hiểu Mộng, cho dù đối phương nhảy ra hoa, Lý Ninh Ngọc vẫn tự tin mình có thể nắm vững mọi cục diện.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô để mặc Cố Hiểu Mộng lăn lộn.

Cố Hiểu Mộng nghe vậy tim giật thót, lại nghe thấy Lý Ninh Ngọc nói, "Vậy tại sao không xóa bỏ lịch sử trò chuyện với tôi, quên mất à?"

Lý Ninh Ngọc lại vẫn đang tìm bậc thang cho cô.

"À.. Bởi vì đó là lần đầu tiên gọi điện thoại với chị Ngọc, muốn để làm kỷ niệm, cho nên không xóa." Cố Hiểu Mộng có chút ngại ngùng, lời như vậy nghe có vẻ nằm trong dự liệu, lại mang theo quẫn bách vì không thể không vạch trần bí mật.

Cô biết Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ chú ý tới vấn đề này, cô có thể không nói, cũng có thể tìm một lý do thích hợp để giấu diếm. Nhưng mà chuyện này nhất định sẽ gieo một mầm mống hoài nghi trong lòng Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng luôn luôn nhận thức rõ, người trước mặt cô là chuyên gia phát hiện nói dối hàng đầu, ở trước mặt chị ấy tốt nhất không nên nói dối. Chuyện không nên giấu giếm, thì không cần mạo hiểm.

Nói một nửa giữ một nửa, nửa thật nửa giả sẽ làm người dễ dàng cho rằng: Thứ bản thân tiếp xúc chính là chân tướng.

Lý Ninh Ngọc nhướn mi, giọng điệu nhẹ nhàng, hòa hoãn sự lúng túng của đối phương, "Xem ra Hiểu Mộng là người rất coi trọng cảm giác nghi thức."

"Nhưng mà về sau đánh nhau đứng cách xa một chút, không đánh thì đừng xáp tới gần."

"Chị Ngọc không khuyên em tìm một công việc đàng hoàng sao?"

"Nếu như em muốn tìm công việc đàng hoàng, vậy thì đó là bởi vì em muốn, chứ không phải bởi vì tôi nói."

Tiếp xúc một thời gian, trong mắt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng là một cô gái rất có chủ kiến, biết đâu em ấy thích cuộc sống như vậy thì sao.

Nếu là một kẻ đại gian đại ác, Lý Ninh Ngọc không cho rằng bản thân ngay cả người như vậy cũng không phân biệt được.

Cố Hiểu Mộng hiển nhiên không phải.

Khuyên người hoàn lương, chẳng qua là đứng ở vị trí cao cao tại thượng chỉ điểm người ta sống thế nào cho tốt thôi.

Công việc của Lý Ninh Ngọc, là nơi gần với tội phạm nhất, nhưng dường như cũng là địa phương cách xa nhất.

Cô không cách nào lãnh hội sự cam chịu khi sinh ra dưới đáy xã hội, nhưng cô đã từng thử hiểu. Cố Hiểu Mộng là con gái của tội phạm, quá trình trưởng thành không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh và bài xích, có thể trở thành lạc quan sáng sủa như hiện nay, đã coi như một nửa kỳ tích rồi.

Bên trong tâm lý học tội phạm có một khái niệm gọi là "tính mẫn cảm cự tuyệt xã hội". Khi một người có cảm giác tồn tại rất thấp trong xã hội, mà nội tâm lại rất để ý đến việc này, đó chính là tính mẫn cảm cao.

Những đứa trẻ có cha mẹ đi tù, về sau không ai quan tâm, không có ý chí kiên định, lớn lên hoặc là thành phế vật, hoặc là đi trả thù xã hội, đâu đâu cũng có.

Trở thành một người bình thường cũng đã cần bọn họ phải dốc hết nỗ lực, đem ra so sánh, Cố Hiểu Mộng có thể đạt 80 điểm rồi.

Nếu như Cố Hiểu Mộng phạm pháp, Lý Ninh Ngọc sẽ dốc toàn lực bắt cô; Nếu như Cố Hiểu Mộng bị thương, Lý Ninh Ngọc sẽ đến thăm cô giống như hôm nay vậy.

Uống thuốc xong, bác sĩ dặn dò bệnh nhân phải nghỉ ngơi nhiều, dù sao cũng thương tổn tới đầu, trước tiên ở bệnh viện nghỉ ngơi một chút, không được động đậy lung tung. Lý Ninh Ngọc để cho Cố Hiểu Mộng ngủ một đêm, ngày mai sẽ tới đón cô xuất viện.

Sau khi Lý Ninh Ngọc đi, trong không khí vẫn còn sót lại dấu vết cô đã từng tới.

Cố Hiểu Mộng nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, áy náy trong lòng cuồn cuộn như sóng biển. Đầu bị đánh vẫn còn lưu lại hậu di chứng, rõ ràng cảm giác chóng mặt nặng trĩu, nhưng lại không thể nào ngủ được.

Hôm nay đúng là có đánh nhau với người ta.

Lịch sử cuộc gọi với Lý Ninh Ngọc đúng là không nỡ xóa, cô vốn định lưu lại mười ngày rồi mới xóa, cho nên chưa kịp làm.

Nhưng hiện trường không hề đơn giản như những lời cô thẳng thắn nói với Lý Ninh Ngọc...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro