Chương 8: Thực hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10, 9, 8,.... 3, 2, "

Đèn đỏ đếm ngược tới giây thứ hai, hai người cảm nhận được một va chạm chấn động ngoài ý muốn.

Lý Ninh Ngọc lái xe nhất định sẽ đợi đến khi đèn đỏ hoàn toàn qua đi, đèn xanh sáng lên mới chạy.

Rất rõ ràng, chủ xe phía sau quá nôn nóng, chủ động tông vào đuôi xe, cần chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Lý Ninh Ngọc kiểm tra một chút, quẹt chợt chút sơn, thanh cản bảo vệ bị vỡ một khối, bảng số xe bị đụng lệch. Còn may, không đặc biệt nghiêm trọng, sửa chữa khoảng tầm từ ba đến năm trăm.

Cô đưa cho Cố Hiểu Mộng một ánh mắt an tâm, cơm còn chưa ăn phim còn chưa xem, bồi thường là được rồi, bớt chuyện.

Tài xế gây tai nạn lái một chiếc xe phổ thông, bên phía hắn tương đối nghiêm trọng, đang ngồi kiểm tra xe mình.

"Đại ca, anh tông vào đuôi xe bọn tôi rồi." Cố Hiểu Mộng mở miệng gọi hắn.

Nam nhân đang phiền cáu vì xe bị thiệt hại, thấy là hai cô gái trẻ tuổi, liền rải lửa giận lên người Cố Hiểu Mộng, "Ai tông vào đuôi xe! Rõ ràng là kỹ thuật của cô không tốt quay xe đụng phải lão tử, không nghe bóp còi sao!"

Cố Hiểu Mộng bị hắn nói như vậy cũng nổi giận rồi, đối phó vô lại cô có cả trăm bộ phương pháp, nhưng hôm nay quả thực không muốn dùng.

"Ba trăm khối." Lý Ninh Ngọc không để ý hắn đổi trắng thay đen, "Bồi thường tốt cho cả hai bên."

Vừa nghe phải bồi thường, nam nhân càng tức giận hơn, "Nữ nhân không biết lái xe thì cút về nhà đi, đừng có ra đường làm sát thủ xa lộ! Lão tử còn đang muốn bắt đền mấy người đây này!"

Xe của bọn họ cản giữa đường, mấy xe phía sau cũng dừng lại nhìn xem tình huống. Các tài xế khác đứng một bên nghị luận: Có lẽ là cô kia không biết lái xe, quay đầu không được nên mới thụt lùi đụng phải người ta.

Cố Hiểu Mộng tức giận đến bật cười, "Anh tông vào đuôi xe quay ngược lại cắn bừa thì thôi đi, còn muốn đứng khoe khoang mình ngu xuẩn bao nhiêu sao! Tài xế gây tai nạn 95% đều là nam, cần tôi in ra dán lên ót anh không? Mắng ngu xuẩn là đã đề cao anh lắm rồi!"

Thời điểm Cố Hiểu Mộng cùng đám huynh đệ đánh hội đồng, tranh sân bãi với ông chủ băng bên cạnh, không biết gã này còn đang học lái xe ở đường nào. Đúng là thứ đồ sợ mạnh hiếp yếu, nếu không phải Lý Ninh Ngọc ở đây, cô bây giờ đã gọi điện kêu người tới rồi, trị thứ người như vậy cô có rất nhiều biện pháp bẩn.

Nam nhân kia cho rằng mình có thể chèn ép hai cô gái này một chút, không ngờ đối phương không những không bị hù dọa, còn miệng lưỡi sắc bén như vậy. Người chung quanh xì xào bàn tán, đều đang chờ để cười nhạo hắn. Nhất thời quẫn bách, hắn nổi giận mắng chửi ầm ĩ, 8/10 chữ đều là thô tục, vừa nói vừa hoa tay múa chân, nước miếng như muốn bắn tung tóe lên người Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cau mày đem Cố Hiểu Mộng kéo ra sau lưng, ngăn trước mặt đối phương.

"Nếu anh không muốn bồi thường, có thể tìm cảnh sát giao thông." Lý Ninh Ngọc từ trong túi móc ra chứng minh thư, "Nhưng nếu anh còn tiếp tục nói năng lỗ mãng tiến thêm một bước, tôi có thể tố cáo anh đánh cảnh sát."

Chứng nhận cảnh sát của cô cách nam nhân kia cả một thước, lại giống như linh phù của đạo sĩ, con quỷ vừa rồi còn hung thần ác sát, lập tức bị hàng phục đứng yên tại chỗ.

"Chị Ngọc, chị có thấy cái mặt vừa rồi của hắn không, ha ha ha ha ha, cho chừa cái tội làm ra vẻ, cười chết em."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng ngồi bên ghế phó lái cười vui vẻ, tâm tình tốt lúc nãy bị cắt ngang cũng được nối lại từ đầu. Nghe Cố Hiểu Mộng ngồi huyên thuyên, khóe miệng cô khẽ cong lên.

"Hiểu Mộng làm sao biết được tài xế gây tai nạn 95% đều là nam."

"Em nói thật chị Ngọc đừng đánh em." Cố Hiểu Mộng có vẻ rất sợ hãi, rụt cổ một cái.

"Nói đi."

"Em biết lái xe, nhưng không có bằng lái." Cố Hiểu Mộng liếc nhìn sắc mặt Lý Ninh Ngọc, vẫn còn bình thường, vội vàng bổ sung câu thứ hai, "Nhưng em sẽ sớm thi lấy bằng lái!"

Cố Hiểu Mộng cùng với đám canh đường kia, mỗi người góp ít tiền mua một chiếc xe van second hand.

Cả đám ra ngoài uống rượu, đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Cố Hiểu Mộng hơi tỉnh táo. Lái xe bao đơn giản a, cô vừa học đã biết rồi, mặc dù không có bằng lái, nhưng mà đám người này kẻ nào cũng đều gan to, biết cô say rượu lái xe không có bằng mà vẫn yên tâm để cô lái.

Sau đó có một lần xảy ra tai nạn nhỏ, đối phương nhìn thấy người lái xe là một cô gái trẻ tuổi, sống chết không chịu bồi thường, còn nói nữ nhân lái xe chính là tai nạn nhiều.

"Sau đó thì sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Sau đó năm tên cốt đột từ trên chiếc xe van nhảy xuống."

Lý Ninh Ngọc không nhịn được, bị bước ngoặt đầy tính hình tượng trong câu chuyện của Cố Hiểu Mộng chọc cười.

"Lái xe thì lái xe, cứ phải lôi nam nữ vào, không phải là đầu óc có bệnh sao. Vì để phòng lần sau đến lúc gây gổ có thể phải dùng tới, em liền chuyên môn đi tra xét. Không ngờ thật đúng là dùng tới."

"Rất tốt."

"Cái gì tốt?"

"Duy trì tinh thần hoài nghi, không bị ảnh hưởng bởi ấn tượng cố hữu, rất tốt."

"Chị Ngọc khen em kìa!"

"Tuy em biết lái xe, nhưng trước khi lấy được bằng lái, tốt nhất không nên lái nữa." Lý Ninh Ngọc nói.

"Chẳng lẽ chị Ngọc sẽ chuyên môn tới bắt em sao? ?"

Lá gan của Cố Hiểu Mộng càng ngày càng lớn.

"Không hiểu được quy tắc và biển báo giao thông, nguy hiểm."

Cố Hiểu Mộng còn tưởng Lý Ninh Ngọc sẽ nói: Bởi vì không phù hợp quy định, cho nên không thể.

Xem ra người không thể rời đi quy tắc trong mọi việc như Lý Ninh Ngọc, có vẻ cũng không phải cứng nhắc tuân theo quy tắc mọi lúc mọi nơi. Chị ấy có nguyên tắc của riêng mình, có lẽ, chị ấy thật sự là một cảnh sát bảo vệ người dân, chứ không phải là cảnh sát bảo vệ quy tắc.

Sau khi Lý Ninh Ngọc tắm xong, trong lúc lau đầu thấy di động trên bàn sáng một cái.

"Chị Ngọc, hôm nay cùng chị đi xem phim rất vui. Cảm ơn chị."

Có gì mà cảm ơn, nếu muốn cảm ơn, bản thân còn phải cảm ơn em ấy đã cung cấp tình báo.

Ngày hôm sau đi làm, Lý Ninh Ngọc liền đem tình báo này nói cho đội chống buôn lậu.

"Gần đây đang rầu không bắt được mẻ nào, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, cảm ơn Lý trung đội."

"Nên làm thôi, nếu bắt được, xin thông báo tôi một tiếng." Lý Ninh Ngọc dặn dò một câu.

"Đường dây này của cô đáng tin không, người chỉ điểm không sao chứ?" Lý Ninh Ngọc trước nay đều không chủ động tham dự những chuyện này, Trương đội trưởng vẫn cẩn thận đề phòng một chút.

"Không phải người chỉ điểm." Không biết tại sao, cô không muốn nhắc đến Cố Hiểu Mộng.

Thấy Lý Ninh Ngọc không muốn tiết lộ nhiều, Trương đội trưởng nói sang chuyện khác, "Không sao, dù sao người chỉ điểm của bọn tôi cũng thường xuyên lấy về toàn tin tức giả, nếu lần này thật thì ngon ăn, giả cũng không lỗ."

"Bắt được thì mời cô ăn cơm!" Hắn ít nhiều vẫn phải khách sáo một chút với Lý Ninh Ngọc.

Lần đầu tiên tới đưa tin tức, cho nên đến ngày thật sự đi bắt, Lý Ninh Ngọc đặc biệt lưu ý.

Hơn ba giờ chiều, mấy người bên đội chống buôn lậu ủ rũ cúi đầu quay trở lại.

"Xảy ra tình huống gì sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Nếu thật có tình huống thì tốt rồi. Tin tức giả, các anh em không công ngồi xổm cả một ngày." Thuộc hạ của Trương đội trưởng nói bằng giọng điệu có chút oán trách.

"Vốn dĩ mười lần xuất cảnh tám lần về tay không, Lý trung đội cũng là tốt bụng cung cấp tin tức thôi. Đứng sang một bên đi." Đội trưởng ở giữa điều giải, hắn vẫn còn rất nhiều thời điểm cần nhờ vả Lý Ninh Ngọc, không muốn để thủ hạ của mình lỡ miệng đắc tội cô.

Lý Ninh Ngọc đặt tay trái lên khớp tay phải, đây là tư thế thường thấy mỗi khi cô suy tính vấn đề.

Cố Hiểu Mộng cố ý đưa tin tức giả cho cô sao?

Nhưng làm như vậy đối với Cố Hiểu Mộng cũng không có ý nghĩa gì.

"Có tiện đem tình huống hôm nay nói cặn kẽ một chút cho tôi biết không?" Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy Cố Hiểu Mộng không có lý do lừa gạt cô, có thể là do tin tức em ấy có được từ đâu đó vốn chính là giả.

"Cầu vượt dành cho người đi bộ ở đường Tân Giang đúng không, bọn tôi luôn canh chừng ở gần đó, trừ người qua đường ra, ngay cả gặp mặt nhau cũng không có."

Cầu vượt.

Không có người nào gặp nhau.

Trong tay có tang vật, phải làm sao để hoàn thành giao dịch?

Lý Ninh Ngọc nhắm hai mắt, ngón tay gõ gõ lên cánh tay phải của mình.

Trương đội trưởng pha trà xong, Lý Ninh Ngọc cũng đã nghĩ ra.

"Đường Tân Giang có camera giám sát không? Có thể quay sơ sơ tới cầu là được." Lý Ninh Ngọc phân phó nhân viên kỹ thuật.

Mấy người đội chống buôn lậu cũng lại gần nhìn. Gần đó căn bản không có camera giám sát nào có thể quay tới hình ảnh trên cầu, bọn họ không tin camera có thể tinh chuẩn hơn mấy cặp mắt nhìn chằm chằm cả ngày của bọn họ.

Có thể quay tới cầu cho người đi bộ, chỉ có camera ở chỗ đèn giao thông gần cầu nhất. Hơn nữa còn bị cây cối ven đường chắn một nửa, người trên cầu làm gì, căn bản không thấy rõ.

Lý Ninh Ngọc bắt đầu nhìn từ 11 giờ, để cho kỹ thuật viên phát tốc độ nhanh, mấy cặp mắt đều cùng nhau nhìn, nhanh như vậy, không biết Lý Ninh Ngọc có thể thấy cái gì.

Lý Ninh Ngọc tập trung tinh thần chăm chú nhìn màn ảnh, cho đến khi cô nhìn thấy chiếc xe được sàng lọc vào trong mắt.

"Ngừng!" "Thụt lùi, đúng, lui một chút nữa, lui một chút nữa." "Phóng to ra."

Mấy người đội chống buôn lậu im lặng không lên tiếng, bọn họ vậy mà lại để người chạy mất ngay dưới mí mắt mình.

Trên màn ảnh vi tính, là một hình ảnh theo dõi bị dừng lại: Cầu vượt mơ hồ, hơn phân nửa hình ảnh bên phải bị lá cây che kín, một chiếc xe hàng nhỏ màu trắng băng qua dưới cầu, một túi đồ vật không rõ nguồn gốc đang dừng trên không trung.

"Cho nên ở thời điểm bước lên cầu thang, xe băng qua, ném một cái vào thùng xe là có thể hoàn thành giao dịch!"

"Cũng có thể là thời điểm băng qua cầu, một tay cầm theo, trong quá trình đi đường buông tay, nơi chúng ta nằm vùng không đúng phương hướng, vừa vặn không chú ý tới."

Tin tức của Lý Ninh Ngọc là chính xác.

"À.., Lý trung đội, xin lỗi a, tôi không nên nói cô cung cấp tin tức giả." Người cảnh sát trước đó hắng giọng có chút ngại ngùng, bị đội trưởng túm tới xin lỗi Lý Ninh Ngọc.

"Không sao. Thử một chút xem có thể phục hồi nhìn rõ bảng số xe hay không, hoặc là nhìn xem đèn giao thông đầu đường có quay tới hay không. Nếu là một túi kim cương lớn, vẫn cần thiết phải truy đuổi."

"Đúng đúng đúng, đi làm việc trước." Đội trưởng đem người xua đi, đưa ly trà vừa pha cho Lý Ninh Ngọc.

"Lý trung đội, bản lãnh này của cô có thể dạy chúng tôi một chút không vậy."

"Bản lãnh? Cái này cũng không xem là bản lãnh gì."

Cảnh sát chung quanh nghe Lý Ninh Ngọc trả lời đều có chút xấu hổ, cái này còn chưa tính là bản lãnh, bọn họ cuốn chăn đệm về nhà hết được rồi.

"Ặc... Nhưng mà cô xem đi, cô thậm chí còn không ra ngoài mà đã nghĩ được phương pháp giao dịch của bọn họ, còn có thể tìm ra nhanh như vậy."

"Kỳ thực các anh chỉ là sa vào trong điểm mù của sự chú ý." Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, nhấp một hớp trà, "Sự chú ý của con người là có dung lượng, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy nhiều sự vật như vậy, nó trợ giúp chúng ta sàng lọc ra bộ phận chúng ta muốn thấy một cách hữu hiệu.

"Giống như ban nãy xem camera giám sát, tôi đang nghĩ, nếu tôi muốn lợi dụng xe đi ngang qua để giao dịch, vậy thì xe nhất định phải có thùng sau, xác suất lớn chính là xe hàng. Cho nên dù camera phát rất nhanh, não bộ của tôi vẫn sẽ tiến hành tìm kiếm chuyên biệt, xe nhỏ đều sẽ bị lọc đi.

"Thời điểm các anh canh chừng cũng giống như vậy, sự chú ý đặt ở vấn đề gặp mặt và giao dịch, cho nên dễ dàng xem nhẹ những thứ khác, tâm lý học gọi đó là lý thuyết cổ chai. Giống như khi làm ảo thuật, ảo thuật gia phải lợi dụng địa phương khán giả không tập trung sự chú ý mới có thể biến ra ảo thuật. Tục xưng, thủ thuật che mắt."

Rất nhiều điểm mấu chốt của vấn đề không thể giải đáp, luôn xuất hiện ở trong góc xó không ai chú ý tới.

Buổi tối tám giờ, Lý Ninh Ngọc nhận được tin tức Cố Hiểu Mộng gửi tới.

Mấy ngày gần đây di động của Lý Ninh Ngọc không vang lên lần nào, Cố Hiểu Mộng không chủ động liên lạc cô, cô cũng bận soạn một bài luận văn về kỹ thuật dò nói dối đo điện thế trên da P300.

"Chị Ngọc, chào buổi tối. Hôm nay truy bắt thuận lợi chứ?"

"Chưa bắt được. Nhưng mà đang bổ cứu." Lý Ninh Ngọc thành thật trả lời.

"Sao lại như vậy? Chẳng lẽ tin tức là giả?"

Cố Hiểu Mộng nhắn tin trả lời, cho đến 1 phút sau màn hình điện thoại tự đen xuống, Lý Ninh Ngọc cũng không hồi âm.

Chị ấy đi đâu rồi?

Có thể là đang bận.

Điện thoại di động đang sạc, Cố Hiểu Mộng đứng lên định đi rót ly nước uống, nhưng Lý Ninh Ngọc còn chưa trả lời, cô suy tư nửa giây sau đó lại ngồi xuống.

"Không, tin tức là thật, chỉ là vì một số thủ pháp giao dịch nên mới chưa bắt được."

May mà không đi rót nước, Cố Hiểu Mộng cảm thấy vui mừng. Cô đột nhiên toát ra một ý niệm kỳ quái: "Chị Ngọc, có phải chị không thạo gõ chữ trên điện thoại di động cho lắm?"

"Phải."

Chả trách mỗi lần chị ấy hồi âm đều chậm.

Cố Hiểu Mộng nghĩ đến vẻ mặt đứng đắn trả lời tin nhắn, từ từ lần mò phím ấn của Lý Ninh Ngọc, không nhịn được tự cười ra tiếng.

"Vậy thì chị có thể gửi tin nhắn RR cho em, QQ cũng được, email cũng có thể."

"Được."

Cố Hiểu Mộng dùng di động Motorola 3G đời mới nhất, Lý Ninh Ngọc thì vẫn còn dùng Samsung phím cứng. Cố Hiểu Mộng không đành lòng để đối phương nhìn màn hình nhỏ chọt chọt cả nửa ngày, liền gọi một cú điện thoại qua.

"A lô, chị Ngọc?"

"Ừm."

"Chị có đang bận không, có quấy rầy đến chị không?"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên vô cùng lễ phép, làm Lý Ninh Ngọc có chút không quen.

Cô nhìn luận văn đã viết được một nửa, trong tay còn đang cầm bút vẽ biểu đồ số liệu phản ứng.

"Không có gì, không bận lắm."

"Vậy chị nói với em tình hình hôm nay đi?"

"Được."

...

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng đột nhiên gọi một tiếng.

"Ừm?"

"Đã có ai từng nói giọng của chị nghe rất êm tai chưa."

Trong di động của Cố Hiểu Mộng, nhiều thêm một file MP3 dài 13 phút 14 giây.

Cô lần đầu tiên lưu một file ghi âm điện thoại không phải để bắt thóp người ta, mà chỉ để về sau nghe lại.

Cô đem file ghi âm này copy ra, lưu vào trong thẻ USB, sau đó xóa đi file trên điện thoại di động.

Giống như rất nhiều người trẻ tuổi khác, Cố Hiểu Mộng cũng có thói quen đem điện thoại di động đặt bên gối.

Tối nay cô ngủ đặc biệt sâu.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Dự báo chap kế:

Điện thoại reo: Alo đây là Cục Công an.

A Ngọc: Nhóc con lại chọc ra họa gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro