chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Mạn Tư lười biếng nằm nghiêng trên giường, tay trái chóng đầu tay phải lật qua lật lại một quyển sổ đã cũ đặt cạnh bên, đôi mắt dài lờ đờ liếc sơ vào từng trang giấy.

Lưu Yến Hy bước vào bắt gặp bộ dáng biếng nhác nhưng vẫn quyến rũ kiều mị của Triệu Mạn Tư khóe môi khẽ nhếch cười.

Mạn Tư đã dùng vải quấn ngực lại như cũ, tóc không vấn mà tùy tiện xõa sau lưng, trên người chỉ một bộ trung y tơ lụa.

Thấy Lưu Yến Hy, đôi môi Triệu Mạn Tư chậm rãi vẽ nên một đường cong duyên dáng, cười dịu dàng nhìn nàng, nụ cười không rực rỡ yêu mị mà ấm áp dễ chịu, như ánh nắng buổi sớm không quá oi bức như ban trưa cũng không quá hẩm hiu như chiều tà. Nụ cười nhẹ nhàng này cùng dáng nằm câu hồn kia chẳng có gì ăn nhập với nhau cả.

Lưu Yến Hy không nói gì, uể oải trèo lên giường, nằm co rúc trong lòng người kia, mắt nhắm hờ, đầu vùi sát vào lồng ngực Triệu Mạn Tư, chú ý lắng nghe từng hơi thở từng nhịp tim của đối phương, âm thầm ghi nhớ mùi hương của người đó.

Triệu Mạn Tư dời bàn tay từ trang sách đến mái đầu Lưu Yến Hy, khẽ khàng vuốt ve mái đầu đen nhánh đang dúi vào lòng mình. Bàn tay từ từ di chuyển đến khuôn mặt Lưu Yến Hy, bắt đầu từ vành tai rồi đến xương hàm lướt chậm qua đôi môi, trượt xuống dừng ở cằm, nhè nhẹ nâng gương mặt nàng khiến nàng nhìn trực diện mình, âu yếm đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Còn giận không ?

Triệu Mạn Tư hỏi, cố không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Lưu Yến Hy phì cười, nét mặt tươi tắn hơn chút ít, chậm chạp lắc đầu.

- Hết giận rồi thì tốt! Hy Nhi có muốn ngủ chưa?

Lưu Yến Hy lắc đầu, ngày hôm nay trải qua nhiều cảm xúc khiến nàng hơi mệt mỏi nhưng không hiểu sao nàng vẫn chưa muốn ngủ, im lìm nép vào lòng Triệu Mạn Tư.

Triệu Mạn Tư không lên tiếng giữ nguyên tư thế, tự hỏi nữ nhân này sao cách cư xử có thể thay đổi nhanh đến vậy. Ban ngày thì vui vẻ rạng ngời, nhiệt huyết tràn trề dần đến đêm lại trở nên e lệ buồn bã, thái độ đối với Triệu Mạn Tư cũng biến thiên liên hồi vừa mới dịu dàng đó lại khó chịu dữ dằn đó rồi tinh quái đó bây giờ lại ngoan ngoãn lặng im hơn nữa còn có ý muốn dựa dẫm. Triệu Mạn Tư ở bên Lưu Yến Hy lâu dần cũng quen với tính thất thường của nàng, dường như đó cũng là điểm thu hút Triệu Mạn Tư, cá tính này làm Triệu Mạn Tư luôn có cảm giác mới mẻ, nếu không muốn nói là : như ở bên hai người khác nhau.

Sau hồi lâu yên lặng, Triệu Mạn Tư lên tiếng:

- Tối nay trời có đẹp không ta? Hy Nhi muốn cùng ta ngắm sao không?

Lưu Yến Hy vẫn đang vùi đầu vào lòng Triệu Mạn Tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy Lưu Yến Hy đồng ý, Triệu Mạn Tư chống tay ngồi dậy, cười thản nhiên nhìn Lưu Yến Hy nói:

- Vậy chúng ta ra ngoài thôi !

- Được!

Giọng Lưu Yến Hy đã tươi tỉnh hẳn lên, nàng xoay người định bước xuống giường. Lúc này nàng mới chú ý đến quyển sổ Triệu Mạn Tư đang xem lúc nãy, tiện tay cầm lên lật qua lật lại mấy trang.

- Đây là cái gì?

Triệu Mạn Tư vẫn ngồi trên giường, đợi Lưu Yến Hy bước xuống trước (do nàng nằm phía trong), nghe thế liền đáp:

- Cái này là sổ ghi chép bổng lộc, tài sản của các quan lại và một số phú gia.

- Sau người lại có thứ này?

Triệu Mạn Tư ngã người chống hai tay ra sau, ngước đầu nhìn trần nhà hồi tưởng lại kí ức.

- Khoảng bảy năm trước ta lấy được ở phủ thượng thư Hộ bộ.

- Để làm gì?

- Nàng biết đó! Muốn đi trộm trước hết phải biết nhà người ta có của không đã! Mỗi lần muốn vào nhà nào thì phải điều tra gia sản nhà đó, như vậy thì phiền lắm! Cho nên ta lấy cuốn sổ này về, chỉ cần dựa vào ghi chép trong đây mà hành sự, cho đỡ tốn công. Nhưng qua bảy năm rồi, có rất nhiều thay đổi, quyển sổ này không được bổ sung cập nhật thường xuyên nên con số không chính xác lắm! Có nhiều phú hào được ghi chép trong đó giờ đã tán gia bại sản rồi, còn kẻ bảy năm trước không có cơ ngơi gì thì giờ đã nên đại nghiệp. Nên quyển sổ này không còn hữu dụng cho lắm!

Lưu Yến Hy gật gù, vẻ mặt ỉu xìu đã bay đi mất, chỉ còn lại khuôn mặt tươi vui hay thường trực, nàng mang giày vào bước xuống giường. Triệu Mạn Tư bước xuống theo, tay vớ lấy cái áo, khoác tùy tiện bên ngoài, không vấn tóc lại, nắm tay Lưu Yến Hy, vẫn bụ cười dịu dàng ấm áp nói:

- Hy Nhi chúng ta đi thôi!

Triệu Mạn Tư dắt tay Lưu Yến Hy ra hậu viên đến cái đình nhỏ, Lưu Yến Hy ở cùng Hạ Cẩn lúc chiều, hai người chậm rãi ngồi xuống cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm.

Gió hiu hiu thổi, khẽ khàng vút ve hai mái đầu. Gần đó bụi dương liễu bận rộn với điệu nhảy cùng gió, chúng quá yếu ớt và mong manh để giữ được mình khỏi quay quắt, ngay cả trong cơn gió nhẹ nhàng đến hờ hững. Lùm hoa cúc trắng trồng quanh cái đình nhỏ cũng góp phần nho nhỏ trong giai điệu lặng thinh kia, chúng ngã nhẹ về phía này rồi lại e thẹn quay sang hướng khác, như những thiếu nữ mới bước sang tuổi trăng tròn có chút e ngại trước những phũ phàng của thực tại và những rung động thuần khiết đầu đời.

Cái đình nhỏ có kiến trúc khá đơn giản, gồm bốn cột trụ tròn sơn màu son, có một dãy bao lơn phủ màu đen tuyền chạy dọc theo các mép của đình nối các cột trụ với nhau, chỉ chừa đủ một lối đi đủ cho hai người đi song song, mái đình hình chóp lợp ngói đỏ. Một bộ bàn ghế bằng đá hoa cương đặt gọn gàng giữa đình, được đục đẽo tỉ mĩ nhưng không có điêu khắc hoa văn. Đình có mái hiên khá dài nên ngồi bên trong không quan sát được hết bầu trời.

Triệu Mạn Tư quay sang Lưu Yến Hy ngồi bên cạnh:

- Ngắm sao như vầy hơi tù túng! Ta không thể quan sát được cả bầu trời, hay chúng ta đổi chỗ khác được không ?

- Được! Nhưng đến chỗ nào đây? – Lưu Yến Hy đồng tình.

Triệu Mạn Tư bất chợt đứng phắt dậy, kéo tay Lưu Yến Hy ra khỏi đình, nàng dừng trước đình, quay mặt lại, ngước mắt nhìn lên nóc đình rồi quay quanh xem xét . Nàng cười hài lòng, nói với người bên cạnh:

- Yên tâm, gần đây thôi! Mau lên lưng ta! Để ta cõng nàng.

- Nếu gần đây thì ta tự đi được không cần cõng đâu ! – Lưu Yến Hy khó hiểu nói, lòng nghĩ : 'nàng ta nghĩ mình là một đứa trẻ chắc, đi đâu cũng cần người khác bồng bế'.

- Thì cứ làm như ta nói đi !

Lưu Yến Hy đành làm như y nói, mặc dù lòng cứ nói là phiền quá đi nhưng ngoài mặt không giấu nổi thích thú, rõ ràng chỉ cố tự mình gạt mình để giữ chút sĩ diện với bản thân. Sau khi đã ổn định được thăng bằng, Triệu Mạn Tư khẽ nói : - Đi thôi !

Triệu Mạn Tư lùi ra sau vài bước, rồi chạy phắt lên đạp vào một tảng đá to đó nhảy lên cao, nàng vươn một tay nắm cành cây mọc gần mái đình đánh đu một đợi lấy trớn rồi nhẹ nhàng xoay người đáp trên ngói đỏ.

Từ nãy đến giờ Lưu Yến Hy cứ ôm ghì lấy Triệu Mạn Tư, nữ nhân này làm nàng sợ muốn ngất, làm gì cũng không báo với mình một tiếng để biết mà còn chuẩn bị tinh thần. Triệu Mạn Tư thả Lưu Yến Hy ngồi trên mái ngói, thấy thân thể người kia co cứng, nàng cười ngặt nghẽo, cố tình nói :

- Hy Nhi lạnh sao !

- Nè ! Người biết ta không thích mấy trò đu bay mạo hiểm của người nhưng sao lần nào cũng kéo ta làm mấy thứ đó cùng người vậy – Lưu Yến Hy gằn giọng rõ ràng đang giận dỗi.

'A ha, tiểu nha đầu ban sáng đây rồi !', Triệu Mạn Tư lại càng hiện vẻ hớn hở ra mặt, bộ dạng giận hờn của đại tiểu thư ngang ngạnh trước mặt làm nàng yêu đến chết mất. Giận nhưng sao lại thuần khiết thế đáng yêu thế, nữ nhân này thật sự còn trong sáng hơn cả những con suối trong trẻo nhất mà nàng từng thấy trong hai mươi mấy năm đời mình, chói sáng hơn vì sao sáng nhất, nàng chỉ có một mà có thể lấn áp muôn ngàn ngôi sao kia. Triệu Mạn Tư muốn giữ người này mãi mãi bên mình – điều này luôn làm Triệu Mạn Tư thấy mình ích kỷ - Triệu Mạn Tư từng trộm vô số vật trân bảo trên trời dưới đất, những thứ ấy đều có giá trị lớn lao, riêng chỉ Lưu Yến Hy là không có giá trị, vì không có cái giá nào cho một tâm hồn thuần khiết, một tâm hồn chưa bao giờ biết ganh ghét thật tình, chưa từng bị bất kì ai vẫn đục, quả là tạo vật của sự không thể, ' Nhân tri sơ tính bổn thiện' và cho đến bây giờ Lưu Yến Hy là người đầu tiên mà Triệu Mạn Tư gặp vẫn giữ được cái 'thiện' ấy, nhưng cái gì hiếm thì thường mong manh nên Triệu Mạn Tư luôn ra sức bảo vệ người kia, nàng thà để mình ủy khuất chứ chưa từng lớn tiếng với Lưu Yến Hy lần nào, mặc cho những vô lý của nàng ta.

Lưu Yến Hy giận dỗi qua loa chốt lát rồi thôi, thấy Triệu Mạn Tư ngẩn người nhìn nàng, nàng chớp chớp mắt nói :

- Nè công tử kia, nhìn nữ nhân chòng chọc như thế không hay đâu ! Ta biết ta xinh đẹp tựa tiên tử muốn ngắm thì ngồi xuống rồi từ từ ngắm.

Lưu Yến Hy vừa nói vừa phũ phũ chỗ bên cạnh, chân mày khẽ nhăn, vụng về làm như đang khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng thích Triệu Mạn Tư nhìn mình với dáng vẻ kia, một con người trong ngoài không đồng nhất. Nghe Lưu Yến Hy nói, Triệu Mạn tư bật cười, ngồi xuống cạnh nàng.

Lưu Yến Hy nhìn lên bầu trời, nói :

- Hôm nay là thất tịch, không biết Ngưu Lang đã gặp được Chức Nữ chưa, thật đáng thương, mỗi năm họ chỉ được gặp nhau một lần.

Triệu Mạn Tư đơn giản gật đầu, Lưu Yến Hy tựa đầu vào vai Triệu Mạn Tư, thở dài, nàng thấy hài lòng về bản thân mình, ít ra mỗi năm nàng gặp Triệu Mạn Tư nhiều hơn Chức Nữ gặp Ngưu Lang.

Hai người cứ ngồi như thế, không ai nói gì, không gian lặng im, và khi được yên tĩnh người ta hay dành thời gian để suy nghĩ, để nhớ. Suy nghĩ về tương lai và nhớ về quá khứ. Lưu Yến Hy thích nhớ hơn suy nghĩ vì nàng quá lo sợ để tưởng tượng, nàng sợ tự mình sẽ thêu dệt nên những ngày đen tối của bản thân – ngày nàng không được ở cạnh người mình yêu – mặc dù nó khó có thể xảy ra.

Nàng nhớ, thực sự rất nhớ, rất hoài niệm, đêm đó cũng giống đêm nay, cũng nhiều sao và sao cũng sáng như thế này, đúng rồi đêm đó cũng trùng vào lễ thất tịch. Có lẽ cả đời Lưu Yến Hy không bào giờ quên đêm đó, cái đêm đã thay đổi đời cô mãi mãi, có lẽ tốt hơn hoặc xấu hơn, cô không chắc về điều đó, điều cô biết chỉ là cô đang hạnh phúc, quyết định của đêm đó bồng bột non trẻ nhưng cô không hối hận vì cô đã làm theo điều lòng mình muốn và cô tin rằng mình đã đúng.

Đó là đêm thất tịch của hai năm về trước.

****

Ngày mồng bảy tháng bảy hai năm trước, Đông Giang Thành. Hôm đó trời mưa nhẹ, bầu trời bị mây che kín, không khí trở nên ẩm ướt bởi hơi nước tạo cảm giác ngột ngạc. Trời sắp về chiều, chợ đã tan từ lâu nên trên phố người qua lại thưa thớt chỉ còn thấp thoáng mấy gian hàng nhỏ, lẻ tẻ một hai người cầm dù bước vội trên đường, tửu lâu vắng khách, trong một tửu lâu nhỏ và bị che khuất hai người một bạch y nữ tử dáng mảnh khảnh, một hắc y thân hình cao lớn, ngồi lặng lẽ nhắm nháp chén trà chiều, bạch y nữ tử đưa ánh mắt sắc lẹm quan sát cử chỉ của từng người qua lại.

Phố xá thập phần yên tĩnh nếu không muốn nói là rầu rĩ. Tuy nhiên không phải lúc nào không gian Đông Giang thành cũng vắng lặng như vậy, chỉ những khi gần chiều thôi, các khoảng thời gian còn lại trong ngày đa phần đều nhộn nhịp đặc biệt là buổi tối. Ở Đông Giang thành có nhiều tửu lâu, trà quán, và cả sòng bài chỉ phục vụ khi mặt trời khuất bóng, không giống với đa phần người nơi khác vào thời điểm này thường nghỉ ngơi sau ngày dài lao động, dân chúng Đông Giang thành thường ra ngoài giải khuây, cho nên phố xá về đêm luôn đông đúc, các hàng quán lúc nào cũng kín chỗ và cũng vì thế nên ở Đông Giang thứ phong phú nhất là những trò tiêu khiển về đêm.

Không khí Đông Giang lúc sắp về chiều yên tĩnh vắng lặng nhưng có một nơi trong cái thành sống về đêm này này không được như vậy.

Lưu phủ lúc này, trái ngược với bên ngoài, không khí vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên người trong phủ lại không thích sự náo nhiệt này. Hôm nay là ngày Lưu tiểu thư đi coi mắt, lần thứ mấy cũng không nhớ, vì chuyện này mà Lưu phủ ầm ĩ cả lên.

Lưu lão gia và Lưu phu nhân đi qua đi lại trước của phòng Lưu tiểu thư, vẻ mặt không dễ chịu mấy.

Lưu Chính đột nhiên đứng khựng lại, tay chỉ cửa phòng quát :

- Con có ra đây không ?

Trong phòng có một giọng nữ tử nói vọng ra :

- Không ! Nếu con ra đó hai người nhất định bắt con đi gặp gã họ Lương kia ! Con thậm chí không thích hắn chút nào, đừng nói đến gả cho hắn.

- Cái gì mà 'cái gã họ Lương', người ta tên là Lương Kiệt ! Lương Kiệt tính ra cũng là người có địa vị há có thể để con gọi tùy tiện như vậy.

Lưu Chính quở trách, ông thực sự hết kiên nhẫn với đứa con gái này, tính đến nay đã gần hai mươi tuổi nhưng vẫn không chịu lấy chồng, ở tuổi đó giờ này nhà người ta đã có cháu chắt ẵm bồng không xuể rồi ! Kể ra cũng do phu thê ông nuông chiều quá mức. Năm con gái tròn mười sáu tuổi ông định gả đi nhưng nó nói muốn ở lại bầu bạn với phụ mẫu một thời gian nữa, do ông cũng chưa nỡ gả con đi nên chấp nhận. Năm con gái mười tám tuổi, cái tuổi ở vào thời đại này mà gả đi thì đã gọi là trễ, khó khăn lắm ông mới chọn được một gia đình tử tế lại môn đăng hộ đối, không sợ con gả đi rồi phải sống cực khổ, nhưng đột nhiên nó lại nói đã có ý trung nhân, ông thiết nghĩ ép buộc con trẻ cũng không tốt nên thành toàn cho nó nào ngờ vừa thu xếp xong gia đình bên kia thì phát hiện con gái bịa chuyện gạt mình, ông nổi trận lôi đình nhưng thấy con van xin tha thiết tỏ vẻ ăn năn nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong hai năm kế tiếp ông cùng phu nhân tích cực tìm một mối thật tốt cho nó nhưng lần nào cũng bị nó giở trò phá hoại, nữ nhi này của ông nhất nhất không chịu thành thân, trong hai năm ấy Lưu lão gia và phu nhân đã dùng đủ mọi cách từ vỗ về khuyên nhủ cho đến quát mắng đe dọa nhưng đều không thành. Kì thật nếu nữ nhi không thành gia lập thất mà ở với ông bà cũng không sao, Lưu gia phu phụ cực kì yêu thương đứa con độc nhất này nên nếu nó có thể ở lại cùng ông bà thì hai người cũng thấy vui lòng nhưng nghĩ đến cảnh hai người qua đời con gái phải sống thui thủi một mình, cô đơn lạc lõng lại không nỡ, đành dùng mọi cách tìm lang quân tốt cho nàng.

- Lưu Yến Hy con mau ra đây nhanh lên ! Ta nói cho con biết tối nay con nhất định phải gặp Lương Kiệt !

- Phụ thân !... Sao người không hiểu cho con vậy ! Con sẽ không bao giờ lấy tên đó !

Thấy tướng công và nữ nhi cãi nhau, Lưu phu nhân Tiêu Xuân Hoa thấy vô cùng khó xử. Bà yêu thương con gái, bà không nỡ để con bị nặng lời nhưng chồng bà nói cũng không sai, bà không thể ủng hộ con gái được, đành đứng một bên khuyên Lưu Chính bớt giận.

- Lão gia ! Lão gia ! Người đâu cần tức giận như vậy, từ từ rồi Tiểu Hy cũng nghe lời mà.

Lưu Chính xẵng giọng:

- Nếu nó biết nghe lời chúng ta đâu cần mệt mỏi chạy tới chạy lui tìm cho nó một tấm chồng như vậy!

Tiêu Xuân Hoa nhẹ giọng khuyên giải:

- Được rồi ông đừng lớn tiếng nữa. Để tôi khuyên nó thử xem.

Lưu phu nhân bước đến gõ cửa phòng, giọng êm dịu bảo:

- Tiểu Hy! Con có thể mở cửa cho mẫu thân không?

- Không đâu! Mẫu thân sẽ lại bắt con đến đó thôi!

Lưu phu nhân kiên nhẫn nói tiếp:

- Vậy con nghe mẫu than giải thích chút được không?

Trong phòng im lặng coi như là đồng ý.

- Tiểu Hy, con cũng biết là phụ mẫu giờ đây cũng đã lớn tuổi rồi! Bọn ta không thể sống mãi với con được, một ngày nào đó hai ta không còn nữa thì chỉ còn mình con. Phụ thân con không có huynh đệ tỷ muội, mẫu thân cũng thế, nhà ngoại và nội thì không còn ai. Con nghĩ xem nếu ta và phụ thân con cũng ra đi thì con chắc chắn không nơi nương tựa, bơ vơ một mình, thân làm phụ mẫu làm sao bọn ta nỡ để con rơi vào tình cảnh ấy. Cho nên Yến Hy con phải thành thân mới được. Con thành thân cho phụ mẫu an lòng có được không!

- Nhưng nếu con lấy chồng thì phụ thân mẫu thân sẽ cô đơn lắm. Con không...

Lưu phu nhân ngắt lời:

- Sao lại cô đơn? Ta có cha con, cha con có ta thế nào gọi là cô đơn được. Với lại Lưu phủ đông người như vậy, ngày ngày nhộn nhịp chúng ta sẽ không cô đơn buồn bã đâu.

- Nhưng mà...

- Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho hai thân già này chứ! Nhà người ta con gái lớn thế này đã có hai ba đứa cháu bồng bế, còn nhà ta... Tiểu Hy con nghe lời mẫu thân đi!

- Không bao giờ! Mẫu thân nói thêm nữa cũng vậy thôi, con không thỏa hiệp với mọi người đâu.

Bướng bỉnh như Lưu Yến Hy đâu dễ nghe lời chỉ vì mấy lời khuyên của Tiêu Xuân Hoa, bà lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không bỏ cuộc, nếu con gái là đại tiểu thư quen nuông chiều cứng đầu thì bà cũng đâu khác gì mấy, chỉ là lớn tuổi nên không thể hiện ra bên ngoài để giữ thể diện thôi. Bà quyết giữ ý kiến của mình, một lòng muốn Lưu Yến Hy vâng lời. Đến nước này không thể dung lời lẽ bình thường được nữa, đành tung chiêu cuối.

- Được, con không lập gia thất chứ gì?

- Đúng, không bao giờ!

- Vậy ta lập tức bỏ cha con?

Lưu Chính nghe mà giật mình, trố mắt nhìn phu nhân, chuyện này liên quan gì đến ông, mặc dù ông có nuông chiều con đến hư thật nhưng bà ấy cũng vậy mà, tại sao lại đòi bỏ ông chứ !

Lưu Yến Hy ú ớ, mẹ nàng đang nói gì vậy, chả thấy liên quan gì hết.

- Người đâu ! Lấy giấy bút để lão gia viết giấy hưu thê.

Đám hạ nhân đứng sững sờ, tay chân lóng ngóng, không biết phu nhân có nói thật không.

- Còn không mau nhanh lên ! – Lưu phu nhân ra lệnh.

Vậy là thật rồi ! Giấy bút nhanh chóng được đưa tới.

- Lưu Chính ông viết mau lên !

- Cái gì ... ? Bà có sao không vậy ! Tự dưng...

- Con gái không lấy ai, thân làm mẹ sao có thể hưởng cảnh phu thê êm ấm được. Mặc dù giấy hưu thê do ông viết nhưng là tôi bỏ ông đấy, chứ không phải ông bỏ tôi, rõ chưa.

Đám hạ nhân đứng gần đó há hốc, đây là cái đạo lý gì vậy, mặc dù họ không học nhiều nhưng cũng biết nó vô lý đến chừng nào. Lưu lão gia càng ngạc nhiên hơn, có phải phu nhân điên rồi không, đang nói gì vậy ?

- Ông không mau viết đi !

- Chuyện... chuyện này...

- Thôi để tôi viết cho, đợi ông chỉ thêm mất thời gian, tôi phải bỏ ông càng sớm càng tốt ?

Nói rồi Tiêu Xuân Hoa viết giấy hưu thê thật. Viết xong bà đưa đến trước mặt Lưu Chính.

- Nè, ông mà điểm chỉ vào đi !

Lưu Chính giấu tay sau lưng, giọng lắp bắp, môi run run :

- Không đời nào... Bà đang làm chuyện xằng bậy gì vậy...?

- Ông không chịu ư ? Người đâu, bắt lão gia điểm chỉ cho ta.

- Các ngươi dám !

Đám người làm e ngại, nghe ai bây giờ ?

- Mau lên, còn đợi gì nữa ?

- Ta là chủ của các ngươi, các ngươi đụng đến ta thử xem.

- Ta cũng là chủ của các ngươi !

Mọi người nhìn nhau không ai nhúc nhích, ai nấy đều bối rối, chăng hiểu đâu ra đâu.

Lưu phu nhân phóng tầm mắt về hướng một nam tử to cao.

- Đại Long có phải ngươi có ý với Tuyết Nhi không ?

Đại Long – người làm vườn Lưu phủ - ngập ngừng vì bị nói trúng tim đen. Tuyết Nhi – người phụ việc bếp ở Lưu phủ- đứng gần đó mà mặt đỏ bừng.

- Ta biết Tuyết Nhi cũng có ý với ngươi – mặt Tuyến Nhi càng đỏ hơn- nhưng hoàn cảnh hai ngươi còn khó khăn quá nên ngươi chưa hỏi cưới cô ấy được, nếu ngươi ép được lão gia điểm chỉ vào giấy hưu thê ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

Tiêu Xuân Hoa là người tỉ mỉ, bọn họ có tình cảm với nhau sao có thể qua mắt bà được, bà đã định giúp họ từ lâu nhưng chưa bắt đầu thôi, nay nhân việc này bà tác thành cho họ và cũng được việc của bản thân luôn, một mũi tên trúng hai đích.

- Thật sao phu nhân ? – Đại Long hớn hở hỏi.

- Ngươi không muốn thì thôi vậy !

- Được được , tôi đồng ý !

Thấy Đại Long nhận lời, Lưu Chính đâm hoảng, người to cao như vậy, một người ngoài ngũ tuần như ông, sao chọi lại.

- Đại Long ngươi không thể vì hạnh phúc của mình mà hại người ta nhà ta cửa nát được – Lưu Chính kêu khi bị Đại Long ghì chặt.

- Lão gia ta xin lỗi, tôi nghĩ phu nhân chỉ nhất thời bỏ ông thôi. Sau này ông có thể hỏi cưới bà ấy lại lần nữa mà, còn tôi chỉ có cơ hội này thôi, nếu không tận dụng đời này của tôi coi nhưng không còn ý nghĩa nữa.

Đại Long nắm chặt tay Lưu lão gia, đè xuống bản hưu thê. Lưu lão gia phản kháng không nổi gào lên thảm thiết :

- Đừng mà ! Đừng mà ! Ta không muốn đâu ! Ta nói ta không muốn mà, thả ta ra. Tiểu Hy à con mau đồng ý với mẫu thân đi bà ấy sắp bỏ ta thật rồi kìa... Đừng mà đừng mà ! Cứu ta với Tiểu Hy !

Lưu Chính vừa la lói, vừa giãy giụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, còn đâu là bộ dạng đường bệ của phú hộ Giang Thành, thể diện coi như mất sạch, nhưng bù lại mọi người thấy ông yêu thương thê tử thật lòng.

Có tiếng mở cửa, Lưu Yến Hy chịu thua rồi, từ nãy đến giờ trong phòng nghe phụ thân kêu la thảm thương đến vậy cũng không nỡ, vả lại người mẫu thân này của nàng dám nói dám làm cho nên bà ấy đòi viết giấy hưu thê nhất định là viết thật, phụ thân từng tuổi này rồi mà bị vợ bỏ thì thật đáng thương, có khi ông dám nghĩ quẩn lắm chứ, biết đâu được. Lưu Yến Hy đứng trước bậc cửa, thương cảm nhìn người cha còn đang kinh hãi của nàng. Đại Long thấy tiểu thư chịu mở cửa rồi cũng không tiếp tục hành động nữa mà đứng yên chờ chỉ thị. Hết thảy mọi người đều im như tượng chờ đợi một câu nói của tiểu thư.

- Theo ý người hết đi. Con thua người rồi.

Lưu lão phu nhân bày ra bộ mặt đắc ý, trên đời này cho đến nay chỉ có bà biết cách đối phó với nha đầu này, Yến Hy cùng lắm chỉ là cô nương hai mươi tuổi đầu làm sao đỡ nổi người đã già dặn đường đời như bà, bà biết con gái ương bướng như kì thực rất yêu thương phụ mẫu, trước tiếng khóc than kêu la thì dễ mềm lòng ( chỉ đúng lúc này thôi ), lần này lại là phụ thân nàng tất nhiên phải đầu hàng rồi, chỉ tội làm Lưu Chính hoảng sợ một khoảng, tưởng đâu phải hưu thê thật.

- Tốt ! Tốt ! Vậy con chuẩn bị cho kỹ tối nay còn gặp Lương Kiệt.

- Dạ...

Lưu Yến Hy thở dài, ngoài mặt làm bộ hết cách nhưng trong lòng đã bày đủ mọi cách để dọa gã kia chạy mấy.

- Được rồi, mọi người đi làm việc đi !

- Dạ, phu nhân !

Mọi người giải tán hết, Tiêu Xuân Hoa tiến đến đỡ Lưu Chính đang ngồi bẹp dưới nền dậy, tay phũ phũ bụi cho ông, nói khe khẽ qua tai :

- Lão gia lần này cực khổ cho ông rồi.

'Bà cũng biết vậy sao ? Bà quá đáng lắm, nhưng vì bà đã làm cho Tiểu Hy nhận lời nên tôi bỏ qua lần này ( không bỏ qua thì làm gì được ), bà đừng hòng có lần sau nữa', Lưu Chính thầm oán trách trong lòng, nhưng cho ông ta gan hùm cũng không dám nói ra nửa cửa miệng, chỉ đành mặt mày hậm hực vùng vằng bỏ đi.

- Con lo chuẩn bị đi, mà đừng có giở trò đó !- Trước khi đi Tiêu Xuân Hoa không quên quay lại dặn dò.

- Con biết rồi. Con còn làm được gì nữa chứ ! – Nói vậy chứ lòng không phải vậy.

- Con nhớ lấy nếu ta mà nghe Lương Kiệt nói lại con giở trò chọc phá người ta, thì ta lập tức bỏ phụ thân con... À ta sẽ cho người theo con, mọi chuyện con làm không lọt khỏi mắt ta đâu.

Biểu cảm của Lưu phu nhân đông lại không có tí cảm xúc gì, khiến Lưu Yến Hy không thể không tin bà dám làm.

Lưu phu nhân cũng đi rồi, Yến Hy trở về phòng, tùy tiện ngã lưng trên giường, tay gác lên trán thầm than, ' Tiêu thật rồi ! Mình mà làm gì mẫu thân sẽ bỏ phụ thân thật đó, mặc dù nếu họ không còn là vợ chồng thì vẫn yêu thương nhau như vậy thôi,hôn ước vốn chỉ là hình thức trong trường hợp này nhưng chắc chắn phụ thân sẽ không chịu được nếu ở xa mẫu thân đâu, tính cuồng thê này ở ông mình còn lạ gì, ông sẽ đòi sống đòi chết cho coi. Haizz... thật khó nghĩ mà'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro