chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Giang thành, một trong những thành trì giàu có nhất nước Khương Xuyên. Xét về diện tích, thành Đông Giang thuộc loại cực nhỏ, chỉ bằng một phần năm so với một thành trì dạng vừa ở Khương Xuyên, tuy nhiên do đặc thù địa lí, sự giàu có của Đông Giang không đi đôi với diện tích.  Thành Đông Giang thực chất nằm trên một cồn đất lớn giữa sông Đông, dòng sông bắt nguồn từ  núi Thiên Vân ở nước Tam Xuân, chảy qua Khương Xuyên rồi đổ ra biển ở nước Lai Cát. Thương nhân nước Lai Cát thường ngược dòng đến nước Tam Xuân thu mua hàng hoá, dọc đường phải ngang qua Đông Giang. Do sông Đông bị thành Đông Giang chắn giữ nên rẽ thành hai nhánh nhỏ hơn, dân địa phương gọi là sông Đại Chỉ và sông Phụ, người từ Tam Xuân đi xuống đi qua sông Đại Chỉ, từ Lai Cát lên thì dọc theo sông Phụ. Ở hai đầu của sông Đông trước khi rẽ nhánh đều có đặt trạm thông quan, các trạm thông quan này chỉ cho tàu thuyền qua lại khi trời tối, đó là nguyên nhân dẫn đến không khí đối lập giữ ngày và đêm nơi đây. Nguyên nhân quan binh chỉ cho tàu bè qua lại khi trời tối là do một quy định mà triều đình ban xuống, "các trạm thông quang chỉ mở cửa khi trời tối, tất cả tàu thuyền của thương nhân bất kể từ nơi đâu, chỉ cần lưu thông trên sông ngòi ở Khương Xuyên thì phải đi qua các trạm này, hoàn thành kiểm duyệt mới được đi tiếp ". Điều lệ kỳ lạ này làm dân chúng không khỏi tò mò về mục đích của nó, thậm chí nó còn gây thiệt hại về giao thương đường thuỷ và quan hệ ngoại giao với các nước, nhưng không ai dám tỏ thái độ quá rõ ràng, kể cả các quan lại trong triều, lệnh được Thái hậu ban xuống khi còn đang nhiếp chính, vào thời điểm đó trong triều đình không ai có can đảm hay quyền hành đủ để chống lại Thái hậu, do đó nó vẫn được giữ nguyên cho đến hiện tại. Ngoài vị trí chắn giữa sông Đông, Đông Giang còn là nơi kết nối hai bờ sông, người Khương Xuyên thường gọi Đông Giang là thương kiều,  do khoảng cách giữa hai bờ sông Đông quá lớn nên chuyện bắc một cái cầu ngang sông là không thể, việc qua sông gặp rất nhiều trở ngại khi dùng đò ngang, với lượng tàu bè ngược xuôi đông đúc thì điều khiển một con thuyền đi theo phương vuông góc với 'dòng thuyền' một cách trơn tru là chuyện nan giải. Do đó người ta quyết định bắc cầu qua hai nhánh nhỏ hơn, sông Phụ và Đại Chỉ, gọi là Thiên Di Kiều và Thiên Khải Kiều. Ban đầu mỗi cầu được xây với chiều rộng mỗi cái một trượng, tuy nhiên sau một thời gian chúng dần trở thành nơi họp mặt của nhiều người buôn bán nhỏ, họ tận dụng mọi nơi mà nhưng thương nhân trên thuyền dễ dàng tiếp cận và cầu thì không thuận tiện bằng bờ sông nhưng biết sao được khi họ không đủ tài lực để tranh gianh khu vực buôn bán với những tửu lâu, cửa hàng buôn bán lớn,... dần dần khu vực lộ thiên của cầu cũng được tận dụng vì đất liền lần lượt rơi vào tay các phú hào, người đến buôn bán trên cầu ngày càng đông nên nó được nới rộng dần, cứ thế cho đến khi Thiên Di Kiều rộng mười lăm trượng và Thiên Khải Kiều rộng mười sáu trượng.
Đêm nay là Thất Tịch, người buôn bán trên cầu lại càng đông hơn, đủ các loại mặt hàng lớn nhỏ được bày ra, tiếng người nói át cả tiếng tàu bè qua lại nhộn nhịp bên dưới.
Lưu Yến Hy đứng dựng người vào thành Thiên Di Kiều, nhìn từng cặp đôi yến yến oanh oanh qua vui vẻ lại, lòng rủa thầm kẻ bắt nàng đợi. Yến Hy không mấy hứng thú với cuộc hẹn này, nàng đã cố tình trễ nửa canh giờ, nhưng khi đến lại chẳng thấy tên Lương Kiệt kia đâu. Hiện tại đã cách thời gian hẹn một canh giờ nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện. Lưu Yến Hy dù hậm hự vì bị buộc đứng một mình giữa đêm Thất Tịch tại nơi các đôi nam nữ hẹn hò, nàng nghĩ nó làm nàng trông giống như cô nương ế chồng đang hâm mộ hạnh phúc của người khác vậy, tuy nhiên nàng vẫn mừng vì người xem mắt nàng vẫn chưa xuất hiện.
'Hy vọng hắn đợi không nổi nên về rồi, hay tốt nhất không nên tới. Như vậy phụ thân mẫu thân không cớ để trách mình rồi!' - Lưu Yến Hy vừa nghĩ vừa cười khúc khích.
"Có phải người là Lưu tiểu thư không?" - một giọng nam tử phía sau Lưu Yến Hy.
'Cái gì! Sao ngươi không nhà luôn đi!'
Lưu Yến Hy nở một nụ cười không thể giả tạo hơn,xoay người lại , " Người có phải Lương công tử không? Hả... Cái...".
" Đúng là tại hạ", quay sang cô nương lạ mặt đi cùng, " Dương cô nương đây là Lưu tiểu thư của Lưu phủ" .
Nữ tử đi cùng Lương Kiệt nhan sắc phi thường bắt mắt, người xinh đẹp nhất trong tất cả những người xinh đẹp mà Lưu Yến Hy từng gặp. Đến giờ Lưu Yến Hy mới để ý, mọi đôi mắt có thể nhìn rõ trên cầu đều hướng về nàng ta, người qua đường bất kể nam nữ đều ngoái lại nhìn, ai nấy đều xì xầm tán thưởng , Đông Giang thành rất nhỏ nên mỹ nữ xuất chúng như vậy thu hút sự chú ý của mọi người, một cách hơi quá đáng, cũng không có gì lạ.
Lưu Yến Hy ngây ngất nhìn, ' trên đời tồn tại người như vậy sao, đẹp! Không thể đẹp hơn được nữa! Oaa.... Vị này một tiên nữ hai hồ ly tinh tu luyện ngàn năm quyến nhân gian, người thường không thể trông như thế này được'.
"Tiểu nữ Dương Trân, từ Chương Tín đến"
  Giọng nói của nữ kia đưa Lưu Yến Hy từ mộng mị trở về, nàng gấp gáp nói. "Ta tên Yến Hy, thì ra cô từ nơi khác đến, ta cứ nghĩ mãi Đông Giang nhỏ như vậy sao ta không nhớ từng gặp cô", giọng nói nhanh, mang chút cảm giác như tiểu cô nương mới lớn hồi hộp trong lần đầu xem mắt.
   'Khoan đã, Lương Kiệt đến đây gặp mặt mình, hắn mang nương kia theo làm ...'
"Thực ra,... thực ra,... Lưu tiểu thư,...ta... Dương cô nương đây chính...là...là..à... ừm...ta... Lưu tiểu thư, thất lễ rồi! Tại hạ xin cáo từ"
  Lương Kiệt nắm tay vị cô nương kia kéo đi, bỏ mặt Lưu Yến Hy ngơ ngác đứng một mình.
'Hắn làm vậy? Hắn chỉ vừa mới tới. Hắn coi thường mình... Thôi mặc kệ! sao mình cũng thoát được lần này rồi. '.
  Đám đông xung quanh bàn tán.
" Cô nương lúc nãy quả thực trăm năm có một nha!"
"Đẹp một nửa cô ấy thôi, chỉ một nửa thôi, đổi gì ta cũng chịu!"
"Ông trời quá bất công rồi"
"Cô ấy và Lương Kiệt là loại quan hệ gì vậy"
"Lương công tử có vẻ rất thân thiết với cô ấy"
"Hai người là một cặp sao?"
    Lưu Yến Hy không thèm để ý họ nói gì, một mạch bỏ về.
                                 *************************
Trong một con hẻm nhỏ lụp xụp, một nam tử nắm chặt hai tay một nữ tử dáng người cao gần bằng hắn, thì thầm gì đó.
   " ......lần sau ta nhất định sẽ làm được mà, tin ta đi, ta nhất định sẽ không lấy người khác, chỉ nàng thôi, đời này ta chỉ có nàng. Tin ta! Ta sẽ làm được! Lúc nãy vì ta không nỡ... không nỡ tổn thương cô ấy, ta sẽ hẹn cô ấy ra để nói rõ tất cả, tất cả về chúng ta..."
Nữ tử thở dài, không nói gì, nhàn nhạt gật đầu.
   " Chúng ta cùng nhau đi dạo, có được không?"- nam tử nói, giọng điệu rất mong chờ.
"Ta nghĩ ta nên trở về rồi, đại ca còn đang đợi ta"
"Ta đưa nàng về"
"Không cần"
" Nàng buồn ?"
"Không có"
"Vậy..."
"Ta muốn ở một mình, huynh về đi, ta tự về được"
" Vậy.. Cáo từ"
"Ưm...Cáo từ"
Hai người rời khỏi con hẻm.
                                    ***********************
Khách điếm Tân Phong.
"Dương cô nương! Người đã trở về rồi, người có mệt không để tiểu nhân sai người chuẩn bị thức ăn", chưởng quầy cười toe toét, bình thường hắn không tận tình như vậy, nhưng lần này khác, khác bởi khuôn mặt câu nhân kia.
  "Đa tạ, nhưng ta no rồi, à đại ca ta đã ăn gì chưa"
"Dương công tử đã dùng thiện rồi"
"Được, vậy chuẩn bị nước tắm cho ta"
"Dạ, tiểu nhân cho người làm ngay"
     Vị cô nương kia gật đầu rồi trở lại phòng mình, trong đó một bị công tử thân hình cao lớn đã đợi sẵn.
     Đợi vị cô nương đóng cửa cẩn thận, hắn lên tiếng.
  "Công tử, mọi chuyện đến đâu rồi?"
  "À! Chắc không kéo dài bao lâu nữa"
Triệu Mạn Tư bước đến bàn ngồi, ánh nến rọi vào nàng, nhan sắc động lòng người hiện ra rõ ràng. Trần Quang theo Triệu Du Phong đã nhiều năm, do không muốn để bại lộ thân phận nên Triệu Du Phong không ít lần cải trang thành người khác, đủ mọi thành phần xã hội, Trần Quang không ít lần thấy y mặc nữ trang nhưng không lần nào tránh khỏi ngây ngất.
' Nếu chủ tử nữ nhân thiên hạ sẽ thêm một đại mỹ nữ rồi, đáng tiếc!' - hắn không biết Triệu Mạn Tư thực ra là nữ nhân.
Triệu Mạn Tư mơ màng nhìn ánh nến, ' Không biết tỷ ấy đang đâu. Lâm Sở Yên! Tỷ như thế nào rồi, lâu rồi không gặp tỷ. Tỷ vẫn khoẻ chứ? Ta vẫn vậy! Đường phố Đông Giang rất nhộn nhịp, làm ta nhớ Khang Ninh, nhớ tỷ, nhưng tỷ không còn đó nữa, ta phải tìm tỷ đâu. Hai năm rồi! Liệu ta còn hội gặp lại tỷ, ta đã tìm khắp nơi.'
Nàng bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía sông Đại Chỉ, dưới đêm đen, dòng người qua lại không lúc nào ngơi, đèn đóm đủ màu sắc chen nhau rọi sáng từng tấc đất vốn đã không còn có thể thấy từ xa vì dòng người.
'Liệu rằng tỷ đâu đó trong biển người kia. Tỷ nghĩ về ta như ta nghĩ về tỷ lúc này không. Khi chúng ta gặp lại, liệu tỷ nhận ra ta. Ta sợ, dần dần ta sẽ quên tỷ, quên tỷ cười như thế nào, quên cách tỷ nhìn ta,... quên mất cảm giác yêu tỷ, ta không muốn quên!'.
"Người lại đang nhớ Lâm cô nương sao? Người vẫn chưa quên được?", Trần Quang cười hỏi.
Triệu Mạn Tư không trả lời, mi mắt rũ xuống.
"Rồi người đó sẽ xuất hiện thôi!"
"Ai ?", Triệu Mạn Tư hỏi, vẫn không rời mắt khỏi dòng người bên dưới.
"Người giúp công tử quên đi quá khứ!"
"Lâm Sở Yên không phải quá khứ, tỷ ấy...."
"Không phải quá khứ, nhưng cũng không phải hiện tại"
Triệu Mạn Tư im lặng, chính bản thân nàng biết Trần Quang nói đúng. Đối với Lâm Sở Yên, nàng giờ đây chẳng còn là ai cả, không còn chút quan hệ nào.
"Ký ức không phải nơi tốt nhất để sống đâu, đừng tự cầm tù bản thân trong đó, nếu không tìm được cách sống với nó một cách vui vẻ thì quên nó đi", Trần Quan trầm giọng, hắn thực sự muốn Triệu Du Phong thoát khỏi kí ức.
'Y thông minh, tài hoa, khôi ngô, chỉ cần y liếc mắt biết bao nương tốt vẫn còn ngoài kia, nhưng sao y cứ cố chấp mãi' , Trần Quang thầm tiếc cho chủ tử của hắn.
"Ngươi không hiểu! Ngươi đã yêu bao giờ chưa?", Triệu Mạn Tư buồn rầu nói.
  "Đúng là ta không hiểu, ta chưa từng yêu ai nhiều như công tử, nhưng ta biết sống phải cho đáng sống, đời người rất rộng lớn, không thể buộc mình ở mãi một điểm được"
Triệu Mạn Tư thở dài, "Ta mệt rồi! Ta muốn nghỉ ngơi! Ngươi về phòng của mình đi."
  Trần Quang không khuyên được Triệu Du Phong chán nản bước ra khỏi phòng. Hắn đi rồi Triệu Mạn Tư nặng nhọc gieo mình trên giường, mắt gắn vào trần nhà, mặc kệ cho quá khứ cứ lượn lờ trong đầu.
                                 ***********************
    Sau lần gặp với Lương Kiệt một tuần sau đó cuộc sống của Lưu Yến Hy giản ra hẳn, không còn bị ép xem mắt nữa, tất nhiên nàng không kể cho Lưu lão phu phụ mình bị Lương Kiệt bỏ mặt, chỉ đơn giản khen hắn mấy câu, nói nàng rất vừa lòng rồi cho qua, Lưu lão gia và Lưu phu nhân không thấy Lương gia có phàn nàn gì nên cũng tạm tin Lưu Yến Hy.
  Cuộc sống tưởng như yên bình với Yến Hy nếu không phải Lương Kiệt tự nhiên đến tận nhà mời nàng hai ngày nữa đi dạo cùng hắn. Lưu lão phu phụ mặc kệ Lưu Yến Hy viện đủ lí do từ chối mà cố tình nhận lời.
   Lương Kiệt kể ra cũng không xấu, hắn là người nho nhã, tướng mạo không xuất chúng mấy nhưng chung quy vẫn dễ nhìn, tuy thế nhưng Lưu Yến Hy luôn nhủ lòng phải tự định chung thân, đời này quyết không gả cho ai, sau lần Thất tịch Lưu Yến Hy vốn nghĩ hắn cũng giống mình, không muốn thành thân, nên khi hắn thấy đề cập đến việc muốn hẹn riêng với nàng, Lưu Yến Hy cảm thấy chán nản vô cùng nhưng lại không thể phản kháng lại quyết định của phụ mẫu được.
  Lương Kiệt đưa Lưu Yến Hy ra một khu vực ít người lui tới của Đông Giang thành. Tại đó có một quán trà nhỏ dựng sơ sài. Hai người bước vào trong, Lương Kiệt đưa Lưu Yến Hy đến một bàn đã có người ngồi.
   "Lưu tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau rồi", người ngồi sẵn trong quán lên tiếng.
   "Dương cô nương! Chuyện..." Lưu Yến Hy quay sang Lương Kiệt, ánh mắt khó hiểu.
   "Trước hết ngồi vào bàn đã", Lương Kiệt thở dài,nói.
  Bầu không khí im lặng bao quanh bàn trà nhỏ ba người. Lương Kiệt đột nhiên bước ra quỳ trước Lưu Yến Hy, Lưu Yến Hy bị hắn làm giật mình định đỡ hắn dậy nhưng hắn phất tay từ chối.
  Lương Kiệt nặng nề nói.
   "Lưu tiểu thư, tại hạ đã mất rất nhiều thời gian mới có được dũng khí để nói lời này. Xin người thành toàn cho ta và Trân Nhi, ta và Trân Nhi tuy gặp nhau không lâu nhưng lại tâm đầu ý hợp, đời này chỉ nguyện có nhau, ngoài nàng ấy ta không thể lấy người khác được"
    Lương Kiệt vừa dứt lời Triệu Mạn Tư cũng quỳ theo, cố ép ra vài giọt nước mắt. Nàng nức nở có chủ ý nói, " Lưu tiểu thư chúng tôi thật lòng yêu nhau, xin người hãy thành toàn cho chúng tôi...".
   Lưu Yến Hy trợn mắt nhìn hai người trước mặt, hồi sau mới nắm được tình hình, làm ra bộ dạng bi thương rất kịch, nói:
  "Haizzz.... chỉ trách phận ta bạc, Lương công tử đây là người tốt, Dương cô nương thực may mắn, thôi thì ta có thể làm gì hơn ngoài thành toàn cho hai người", nói rồi lại thở dài buồn bã nhưng trong không nén được mừng rỡ, 'trời giúp ta rồi, nếu hắn đã không muốn lấy ta phụ mẫu làm sao ép ta thành thân với hắn được, thoát rồi! Thoát rồi! Lần này thật may a!'.
  "Đa tạ, đa tạ,... ơn nghĩa này chúng nguyện khắc cốt ghi tâm!", Lương Kiệt vui vẻ nói, hắn vừa nói vừa cúi đầu liên tục.
  'Lưu Yến Hy này giả vờ cũng phải có thành ý chút chứ! Chỉ có tên khờ họ Lương này mới tưởng thật', Triệu Mạn Tư lăn lộn trong giang hồ bấy lâu nay đương nhiên nhận ra Lưu Yến Hy làm bộ làm tịch như cũng phụ hoạ theo Lương Kiệt, rơm rớm nước mắt đa tạ vài câu.
"Thôi, thôi hai người đứng lên đi. Quỳ như vậy khó coi lắm, các người muốn ta tổn thọ sao!", Lưu Yến Hy đỡ họ đứng lên.
  "Nhưng Lưu lão gia và Lưu phu nhân sẽ không sau chứ?", Lương Kiệt hỏi.
  "Không sao, không sao ta sẽ lo liệu, Lương công tử cứ yên tâm", Lưu Yến Hy phẩy tay.
"Nhưng còn bản hôn phối đó thì sao?"
"Hôn phối??? Hôn phối gì chứ?",Lưu Yến Hy ngỡ ngàng.
" Cha ta và Lưu lão gia đã viết ra một hôn phối cho hai chúng ta, lúc đó ta chưa có ý trung nhân nên cũng tuỳ ý họ, nhưng giờ...Mà Lưu tiểu thư không biết về nó sao?".
  Quả thật Lưu Yến Hy chả biết gì hết, họ đã giấu nàng. Đối với nhà bình thường nếu hai bên đều bằng lòng thì huỷ đi một tờ giấy không có gì là khó, nhưng Lưu Chính lại là người cực kỳ coi trọng lời hứa và danh dự nên chuyện này xem ra khó giải quyết rồi.
Thấy Lưu Yến Hy im lặng, Lương Kiệt lo lắng hỏi, "Lưu cô nương sẽ sắp xếp được đúng không?".
"Không!", Lưu Yến Hy trả lời gọn lỏn, vội vã đi ra, bỏ lại hai người khó hiểu nhìn theo. Nàng đang rất tức giận, phụ mẫu lập hôn phối với người ta mà không thèm thông báo với nàng một tiếng.
  "Lương công tử, vậy chúng ta....", Triệu Mạn Tư vẻ mặt lo lắng hỏi.
  " Không sao! Ta sẽ cầu xin phụ thân, người rất thương ta, người sẽ giúp ta vỗ về Lưu gia thôi, nàng yên tâm", Lương Kiệt trấn an.
         

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro