Chương8. Là kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, vầng dương phía xa dần xuất hiện. Những vệt sáng có phần yểu điệu soi mình nhẹ nhàng trên mặt biển rộng. Thuyền rẽ nước, sóng trôi dần làm mạch điệu của thiên nhiên cùng hoạt động của con người càng thêm hòa hợp. Khung cảnh có phần bình yên nhưng tràn sức sống đến phi thường.

Thời điểm thuyền cập bến cũng chính là thời điểm mặt trời đang dần lên cao. Mặt trời không còn ẩn nấp trong rặng núi phía xa nữa mà đã chuẩn bị vươn mình để khoe vẻ đẹp vốn của tạo hóa ban tặng. Do nhận ra có sự thay đổi đột ngột ở du thuyền Ngọc Hà tỉnh dậy, nàng vươn tay theo bản năng nghiêng người. Từng đợt tóc rủ xuống vai quét trên nét mặt vài phần tươi tỉnh, cảm nhận thân thể có điểm khỏe khoắn hơn vui lòng mà ngồi dậy. Nàng nương theo ánh sáng đèn ngủ tìm điện thoại xem lấy đồng hồ chỉ mới 4 giờ 30 phút "Xem ra đã thức quá sớm rồi." Hà tự nghĩ, nhưng đã tỉnh dậy thế này, nàng cũng không có ý định cố yên giấc lại. Nghiêng người sang giường bên cạnh, nữ nhân kia vẫn đang ngủ. Ngọc Hà bước xuống giường nàng cố duy trì đi những bước thật nhẹ tập trung hơi thở không gây tiếng động. Đôi chân thanh mảnh khẽ nhón đi tiến gần chiếc giường bên, nàng nhìn chị trong lúc ngủ thật yên lành. Mái tóc dài có phần mất trật tự xõa xuống rơi trên gương mặt thanh tú qua chiếc mũi tinh xảo đôi gò mò cao lại càng gây thêm phần cuốn hút, Ngọc Hà đắp chăn kỹ lại cho chị. Nhìn Mỹ Tâm một lúc nàng rời đi.

Sau khi thay quần áo và chuẩn bị tất cả Ngọc Hà nhớ ra sự thay đổi của chiếc du thuyền lúc nãy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nàng băng qua hành lang nhờ ánh sáng mờ ảo gần đến đầu du thuyền thì ánh sáng càng rõ dần và phát hiện thuyền đã cập bến từ lâu rồi. Bước ra hít thở không khí trong lành của biển, làn hương tinh mát mà thấm đậm hơi sương muối của dòng nước mặn, không khí thật đặc biệt; chợt nhận ra vừa rồi không đem theo áo khoác ngoài quả là sai lầm tâm tư thật kêu gào. Nhìn thấy phía xa mặt trời đang dần hé dạng, nàng nhanh chóng quay về căn phòng cuối hành lang, bước vào phòng vẫn cố duy trì âm thanh thật khẽ. Chợt người an tĩnh ngủ vừa rồi lên tiếng:" Ngọc Hà, em đi đâu vậy" Mỹ Tâm mới choàng tĩnh chị nhẹ nâng người dựa vào thành giường hàng mi cong vút, đôi mắt kinh diễm nhẹ hướng nhìn Ngọc Hà. Vừa trông thấy màn diễm lệ trước mắt, chưa biết đáp lại thế nào Mỹ Tâm đã chóng bồi lên :" Này em lại bị á khẩu à, chị mới dậy trông giống bà phù thủy đến vậy hả"
Ngọc Hà  cười nhẹ, đưa bộ mặt tươi như hoa nói với chị :"Bà cô này chỉ biết nghĩ xấu người ta, nào chị muốn đi xem mặt trời mọc với em không?"
Mỹ Tâm khẽ nâng cánh môi đáp lại:"Ừ đợi chị một chút" 
Hà bồi lại chị một nụ cười rồi yên tịnh ngồi trên giường đợi. Mỹ Tâm nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đổi trang phục. Không để Ngọc Hà đợi lâu chị bước ra trước mặt trong lúc Ngọc Hà đang say sưa vào chiếc điện thoại :" Chăm chú quá có gì hấp dẫn lắm sao". ''Em check FaceBook thôi" Ngọc Hà ngẩng đầu nhìn chị đôi mắt thầm tán thưởng người trước mặt.
Mỹ Tâm nói:"Đi thôi cô gái sống ảo, kẻo mặt trời lên hỏng mất là vì em đó" Ngọc Hà chu môi nghĩ thầm "Đừng phỏng đoán người ta chứ. Rõ ràng là vì đợi chị, lại nói là mình bà chị này thật tự biết thiên vị bản thân, hờ". Thoáng thấy vẻ mặt phụng phịu của Ngọc Hà, Tâm không khéo khóe môi dâng nhẹ cười thầm, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Bước ra khỏi khoang thuyền không khí trong lành của buổi sớm mùi hương nồng đậm vốn có của biển như đánh thức giác quan của bất kỳ ai, cả hai nữ nhân bình thản hít thở mà chiếm hữu loại không khí đặc biệt vô cùng thanh mát không khỏi xuýt xoa. Đằng xa mặt trời nhẹ dần vươn mình lên cao ánh hồng cam như lòng đào trứng của vầng dương tựa bức tranh thủy mặc mà lại chân thực rõ ràng trước mắt.
Mặt trời như ngọn hải đăng rực rỡ soi sáng mặt biển có phần đìu hiu trong lúc ngày vừa lên, ánh nắng rủ nhẹ trên gương mặt của hai nữ nhân xinh đẹp. Mỹ Tâm cảm thán trước cảnh sắc trước mặt, hướng đôi mắt sang người bên cạnh. Chị nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt sáng lạn của Ngọc Hà không khỏi cảm thán chị lên tiếng nói :"Chúng ta cầu nguyện đi"
Ngọc Hà không biết vì sao chị lại yêu cầu như vậy, ngoan ngoãn làm theo nhưng chóng mở mắt thấy được biểu tình nghiêm túc của chị một ý định muốn trêu chọc xẹc ngang thật nhanh trong đầu Ngọc Hà. Trên mặt nàng biểu lộ đầy vẻ tinh ranh, nhưng Mỹ Tâm nhanh chóng cảm nhận như có một thứ gì cứ chầm chầm vào mình bất an mở mắt lại rất mau thấy được gương mặt cùng đôi mắt hướng đến thập phần đùa giỡn của người bên cạnh chị chau mày mau hỏi :" Này sao nhìn chị bằng bộ dạng đó?"
"Đâu có, đâu có gì" Ngọc Hà giựt mình chu mỏ nói, kèm theo nụ cười tươi trên gương mặt tinh ranh. Mỹ Tâm được một phen mặt đen lại chị thắc mắc nói :"Thực là không à"
"Ây da..có một chút hehe" Ngọc Hà thật thà trả lời nhanh bồi thêm "Nhìn chị nghiêm túc quá muốn nháo chị xem thế nào hehe" Tỏ vẻ đùa giỡn Ngọc Hà nhìn Mỹ Tâm.
"Còn ra vẻ đắc ý" Mỹ Tâm nghĩ trong lòng, chị nhanh tay cù hông người bên cạnh trong lúc Ngọc Hà không phòng bị. Nàng được một phen run người nét cười tràn đầy trên gương mặt cả hai phấn khích vui đùa trong buổi bình minh của ngày vừa lên "Người gì đâu hung dữ a" Ngọc Hà nhìn Mỹ Tâm nói. "Hờ" chị không đáp ra giọng nhẹ nhưng trên mặt lúc này đã phản phất một nụ cười vui vẻ trước lời trêu chọc này.
Ngưng đọng một lúc, không khí vừa rồi dần trôi Mỹ Tâm nói :"Ngọc Hà, em đã từng ngắm bình minh như lúc này lần nào chưa"
- "..Có lẽ là rồi" Một chút Ngọc Hà nói thêm: "Đã từng lái xe đến biển Nhật Lệ, em không ngờ chính mình ở đó lâu như vậy đến khi khoảnh khắc bình minh hiện trước mắt" nàng bồi rồi hướng đến chị kèm theo một nụ cười nhẹ tênh. Mỹ Tâm yên lặng chị không nói gì cả. Không khí trở nên trầm mặc yên ắng nhưng không cô tịch mặc dù rơi vào không gian trầm mặc bây giờ nhưng cả hai nữ nhân dường như không cảm thấy chính mình có chút ngột ngạt khó chịu, một tia ấm áp thầm lặng len lỏi vào lòng.
Một ngày mới lên một khung cảnh phi thường yên bình, một điều gì đó xa xôi chớm nở, một ràng buộc có lẽ bắt đầu hình thành mà thời khắc hiện tại không nhận ra. Mọi chuyện đều là số kiếp của nó, đời người gặp gỡ ai mới là đúng đắn ai mới là thích hợp. Thời điểm bắt đầu cái duyên số có nên xảy ra đúng hay sai để bước tiếp? Có lẽ muốn tìm được đáp án thì đều cần thời gian, mà thời gian trước mắt hạnh phúc hay cay đắng lẽ chúng ta đều không thể xác minh rõ ràng được. Giữa vạn vật đầy rẫy thử thách rốt cuộc có cùng nhau vượt qua?

Sau tất cả mọi thứ, cả đoàn trở về đất liền. Hành trình nào rồi cũng sẽ đến hồi kết cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ phải chia ly tiếc nuối dâng lên tràn ngập toàn bộ ekip và dàn khách mời. "Cuộc sống mới" thực sự phải đóng máy không còn những ngày ngược xuôi trên đủ mọi phương tiện giao thông những lần trải nghiệm, không còn những giờ phút cùng nhau trò chuyện cùng nhau giúp đỡ vui đùa, không còn những khuya vất vả tăng ca biên tập để đúng giờ lên sóng. Mà giờ đây chỉ còn lại những niềm nhớ kỷ niệm trôi qua. Mặc dù sẽ được nghỉ ngơi nhưng ắt hẳn tất cả mọi người trong đoàn quay đều tràn ngập đủ loại hoài niệm. Trên chiếc máy bay trở về phim trường ở thành phố có những người im lặng đến trầm mặc có vài tiếng cười đùa xóa bay không khí. Trên khoang V.I.P của máy bay khách mời đã yên vị ở đó và vẫn tiếp tục quay hình tán gẫu và làm tốt vai trò của mình. Thời gian không cùng hướng mà lại phản kích với tâm trạng hoài niệm, rất nhanh chuyến bay đã hạ cánh.
Giữa sân bay rộng lớn tiếng động ồn ào và hàng nghìn hành khách đi lại. Ngọc Hà nghiêng người sang Mỹ Tâm một tone giọng ấm áp hướng chị nhẹ nói :"Sau này không còn gặp thường xuyên nữa, nếu có việc chị hãy nhớ liên lạc với em nhé" Mỹ Tâm chóng đáp:"Ừ chị sẽ" Cả hai nữ nhân nhìn nhau nét mặt ý cười đều hướng đến. Cảnh vật hỗn độn, nháo động xung quanh nhưng nội tâm của hai người trước mắt giờ khắc dường đã ngừng trôi.

Đâu lại vào đấy, ngày qua ngày nối tiếp sau khi dành thời gian cho chương trình Ngọc Hà muốn nghỉ ngơi.
Một sáng thứ hai cách thời gian đóng máy khoảng một tuần. Hôm nay không có làm việc thân thể lười biếng chẳng buồn bước xuống giường nàng trơ mắt nhìn lên trần nhà không có một ý nghĩ nào trong tâm trí vậy mà cứ đăm chiêu một tâm trạng vô cớ. Lẳng lặng mặc niệm mà với nàng, có lẽ do chính bản thân tạo ra. Nhắm mắt một lần bỗng nhiên trong đầu lại có một thướt phim chiếu chậm chạy ngang hàng loạt những khoảnh khắc khi tham gia chương trình ''Cuộc sống mới" những chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp mà có lẽ mãi cả về sau này sẽ không bao giờ quên được và Ngọc Hà nghĩ về chị -Mỹ Tâm một người làm cho nàng vô cùng ấn tượng vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh, không biết giờ này chị đang như thế nào? Không phải đây là lần đầu tiên Ngọc Hà hoài niệm về "Cuộc sống mới" từ khi kết thúc chương trình cũng chính là từ khi từ bỏ thói quen dời lại lịch diễn để dồn thời gian tâm sức hết thẩy cho những chuyến đi, phải bỏ đi những lần mệt mỏi mà vẫn phải tiếp tục quay hình bỏ đi những phút giây cười đùa được là chính mình dù luôn có ống kính bên cạnh. Đây quả thực là một chương trình đặc biệt với nàng, nên bây giờ phải kết thúc thực sự là tiếc nuối.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong căn phòng, Ngọc Hà nhoài dây nàng vươn tay lấy chiếc điện thoại nhìn màn hình "Anh Đàm" nàng nghe máy :"A lô"
-"Hà à, em rảnh không?" Anh Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng một tông khàn đặc trưng, anh nói vui vẻ.

"Em rảnh có việc gì không anh?"- Ngọc Hà đáp lại

"Ra đây uống cafe với bọn anh, kết thúc quay hình rồi nghỉ ngơi mà cứ ở nhà suốt"- Ngữ khí bắt chuyện vui vẻ anh hướng Hà nói trong điện thoại

Ngọc Hà nhanh tiếp nhận lời của anh. Nàng và anh Đàm không chỉ là đồng nghiệp trong nghề mà còn là anh em. Từ khi bắt đầu sự nghiệp anh là người luôn nâng đỡ và dành cho nàng những lời khuyên xác đáng nhất cho nên tấm lòng quý trọng với nàng là vô cùng không thể ít được. Ngọc Hà đồng ý, nhưng hôm nay nàng không nghĩ là anh có thể thức sớm quá đi. Nàng chóng xuống giường, thay quần áo và đi ra ngoài.

10 giờ hơn, một chiếc taxi ghé trước tiệm cà phê quen thuộc. Quán cà phê khá lớn nhưng lại không có quá nhiều khách vì nó nằm khá xa trung tâm thành phố mà dây cũng chính là lý do những người trong nghề như nàng lựa chọn.
Bước vào quán, Ngọc Hà nhanh chóng thấy được vị trí của anh mà không chỉ mình anh Đàm ở đó mà còn có Dương Triệu Vũ. Ngọc Hà gật đầu chào hỏi không quên kèm theo nụ cười thật tươi hướng đến. Nàng hướng đến phục vụ gọi một cốc capuchino. Cuộc tán gẫu cũng đã bắt đầu từ trước từ khi nàng đến nên Hà không biết đề tài đang nói là gì thuận theo tự nhiên không lên tiếng. Anh Đàm Vĩnh Hưng hướng Ngọc Hà vui vẻ nói :" Hà, dạo này đi đâu anh cũng thấy em phủ sóng trên truyền hình hết."
Nàng cười tươi đáp anh :"Ây da toàn là nhờ chương trình với ekip biên tập thôi may mà em bị ăn dấm không nhiều"
"Lựa chọn này là tốt đó"- Anh nói với tông giọng của một người anh tiền bối.
Ngọc Hà vui vẻ hướng trả lời :"Đúng thật vậy. Mà hôm nay anh thức sớm nha"

- Ừ tối hôm qua anh không có đi diễn

- Dạo này em cũng đang nghỉ ngơi

- Vậy tối nay đi chơi với bọn anh đi.

- Đúng rồi tối nay Hà đi chơi chung cho vui. Dương Triệu Vũ hướng nhìn nàng lên tiếng thuyết phục

Ngọc Hà suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng tiếp nhận dù sao tối nay cũng chẳng phải làm gì. "Hôm nay anh Đàm còn quyết mời chị Tâm nữa nha, nghe nói chị ấy cũng đang nghĩ ngơi sau show" -Dương Triệu Vũ chuyển đề tài

"Chị Tâm" trong lòng Ngọc Hà cứ lặp lại một từ ngữ.

- Anh cũng không biết cô ấy sẽ đến không nữa Vũ? Anh Đàm nói với giọng khẽ trầm

- Chị ấy sẽ đến mà anh đã mời lâu rồi.

Ngọc Hà nghe được dụng tâm của anh Đàm từ trong lời của hai người nàng cũng một chút nghĩ được câu chuyện này từ lâu trước đó nhưng không biết có phải thật là vậy không, trước đó cũng không muốn hỏi kỹ anh nhưng hôm nay nghe được những lời này, đã chắc trong lòng một tia mất mác vô hình dâng lên. Nàng bồi :"Anh dụng tâm vào chị ấy? " Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, với anh mà nói tình cảm này không biết lúc nào mới được đáp lại lúc lâu anh nói với nàng :"Tình cảm ấy mà có cố cũng không chắc đối phương biết được" nghe được Ngọc Hà cũng không phải biết đáp lại anh thế nào cho phải tâm trạng một chút trầm mặc.
"Tối nay em nhớ đi đó, nghỉ ngơi mà suốt ngày ở nhà không"
"Em sẽ đi mà" Ngọc Hà cười nhẹ đáp anh.
Nhanh chóng chủ đề lại được chuyển đi, cuộc tán gẫu về những ước mơ những dự định trong âm nhạc và show diễn mơ ước là phần kéo dài lâu nhất trong cuộc nói chuyện của ba người. Có lẽ bất cứ ai cũng đều mang một niềm khát khao thành công cho tất cả những dự án. Những sản phẩm của chính họ đều là tâm huyết nên phải có một tiếng vang, một mốc son trong sự nghiệp và hơn hết là mang lại giá trị nghệ thuật được khán giả và giới chuyên môn đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro