Chương7. Huyên náo cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này giữa mặt biển mênh mông. Trên khoang thuyền có phần hơi khiêm tốn Mỹ Tâm khẽ lặng người chị không hiểu được tâm tình của chính mình. Tại sao lại phát sinh loại thương cảm với người có tính cách khó đoán mà nàng nghĩ không nên tiếp cận này. Nhắm nghiền mắt thở dài một cái bỗng nhiên Tâm được một phen giật toán, nữ nhân lúc nãy còn đang yên ổn tịnh dưỡng nay bỗng nhiên lại đang đứng trước mặt cô :"Chị đang làm gì đấy" -Ngọc Hà khẽ lên tiếng.
Gương mặt nữ nhân đứng trước có phần mệt mỏi nhưng vẫn nhu lệ khí soái bức lòng người Tâm thật không nghĩ có ngày mình sẽ cảm khái đến sắc đẹp của ai đó như vậy. Không nhận được câu trả lời Ngọc Hà bồi thêm câu nói pha phần đùa cợt :" Làm sao ngây người ra thế, bị em hù dọa thành zombie rồi à"
Bị lời nói kia làm thức tỉnh Mỹ Tâm vội đáp phá vỡ sự trầm mặc vừa rồi :" Em bây giờ mới là zombie đó" Dù miệng nói như vậy nhưng cô không thể phủ nhận vẻ đẹp không hề sai biệt của người trước mắt hiện tại.
"Nghe thật đau lòng" Ngọc Hà đáp, chất giọng khàn đặc trưng lại pha thêm âm thanh nũng nịu lúc đang cảm, thật có phần đau thương. Nhưng thực tế nàng cũng chỉ trêu đùa nàng họa mi kia thôi. Nghe vậy, Mỹ Tâm cảm thấy mình có chút khó xử nhanh bồi lại :"Vẫn rất xinh đẹp chị chỉ muốn Hà nghỉ ngơi thôi".
"Thật sao"- Ngữ khí ngân vui vẻ "Ừ" - Mỹ Tâm đáp
"Vậy còn chị?" Ngọc Hà hướng mắt hỏi. "Vừa mới bắt được mực chị định sẽ vào bếp thôi"
Suy nghĩ một chút Ngọc Hà nói :" Vậy sao lại đi ngang đây. Định rủ em nè. Mình đi chung đi" Đưa bộ mặt tươi vui nhưng thập phần dò xét hướng đến Mỹ Tâm.
- Ừ thì định thông báo cho Hà một tiếng. Nhưng tốt nhất là em nên nghỉ ngơi đi. Tâm vội đáp
Ngọc Hà hướng nói lại: "Chị đã định rủ em thế này, với lại cũng đang ghi hình mà. Kẻo người ta lại nói chúng ta bất hòa không xuất hiện trên một khung hình có chủ đề lại lên báo, đi thôi em ổn" Bồi thêm nụ cười đặc trưng hướng cho chị.
Chờ lúc lâu Mỹ Tâm khẽ trả lời "Tùy em thôi" Lòng thầm nghĩ "Thực là không bất hòa? nữ nhân khó hiểu này thật không có ý đồ gì với mình sao"
Không lâu Mỹ Tâm lên tiếng :"Ở ngoài lạnh lắm nhớ cẩn thận đó, chị sẽ để mắt".
Ngọc Hà được một phen run, run không phải vì gió biển mà là giờ phút này nàng không hiểu nữ nhân kia nghĩ gì với nàng. Có phần xa lạ có phần lại quan tâm rốt cuộc trong mắt chị ấy, nàng là người thế nào mà lúc đầu lại có thành kiến như vậy.
Và Hà cũng không hiểu nổi mình, chỉ là hình ảnh lời ca từ phút ban đầu gặp gỡ đã cho nàng cảm giác chị vô cùng tốt. Không biết tự khi nào Ngọc Hà lại đặt cho mình nhiều câu hỏi về người kia như vậy. Tại sao bản thân lại thoải mái khi có chị ấy bên cạnh? Tại sao lại bình yên khi nghe giọng hát của chị ấy? Ngọc Hà cứ không ngừng đặt những câu hỏi trong lòng mình mà vẫn chưa có đáp án và cũng chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy thôi thì cứ mặc để mạch cảm xúc tốt đẹp này nhỏ giọt ấm áp mà chảy nhẹ trong lòng. Nhìn lại mình trong gương, bỏ lại suy nghĩ cùng chị bước ra ngoài.

Bên ngoài quả lạnh thật, tâm tư Ngọc Hà có vài phần kêu gào. Nhận ra gió biển thổi mạnh nữ nhân bên cạnh, nàng lại đang phát cảm. Mỹ Tâm không nghĩ nhiều vươn cánh tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh kia. Bỗng nhiên cánh tay có thêm cảm giác ấm áp, trừ là Subeo rất lâu rồi Ngọc Hà mới có cảm giác không bài xích như vậy. Thì ra Mỹ Tâm đang kéo tay nàng, không lên tiếng thuận ý mà theo.

Trong gian bếp
Cả hai nàng đều nghe được mùi thơm từ gian bếp giả chiến, mọi người đang chuẩn bị nấu ăn với chiến lợi phẩm từ những con mực đã câu.
"Nhìn xem mực lúc nãy chúng ta buông câu đấy" - Mỹ Tâm nói. "Chúng ta" khóe môi ánh lên ý cười Ngọc Hà nghĩ. Thì ra nàng trong mắt chị, điểm không vừa lòng lúc đầu mà Ngọc Hà chẳng biết ấy cũng đã phai dần rồi. Lời nói dèm pha không ưa nhau của người ngoài cũng chẳng đúng nàng biết trong lòng chị, nàng cũng không phải là người đáng ghét đâu. Nghĩ nhiều quá rồi bệnh thật mà, không đâu lại dụng tâm vô ý như vậy. Chắc là ở chương trình này làm việc như thế chị thật đặc biệt và rất đơn giản là cả hai cùng nhau đồng hành.
Lên tiếng Ngọc Hà đáp lại "Toàn là công sức của chị mà"
"Cũng nhờ lời nhờ vả của em thôi haha". Cái giọng cười hào sảng đặc trưng của nàng họa mi lại vang lên. Sau đó cả gian bếp đều bận rộn, hai nữ nhân cùng nhau nấu nướng và cũng đều làm tốt nhiệm vụ quay hình của mình chốc lát lại hướng máy quay cười đùa rất hút ánh nhìn, lắm lúc lại vui vẻ trò chuyện pha thêm ý cười cùng nhau nấu một nồi cháo mực thơm nức cả thuyền nhỏ.
Tiếng nói tiếng cười rộn vang, không khí ấm áp từ thức ăn thơm ngon. Từ lòng người rộn ràng xua đi cái êm ắng của biển đêm cái lạnh lẽo của gió biển. Biển đêm tưởng chừng rộng lớn cô đơn thênh thang là vậy nhưng trên con thuyền này mọi thứ đều được lắng đọng lại, neo đậu cả vui vẻ neo cả đậu ấm áp. Suy nghĩ hơn thua đều bị văng ra ngoài dòng nước đen trước mặt. "Này, em ăn nhiều lên đi, cháo có hiệu quả giải cảm rất tốt đấy" - Mỹ Tâm lên tiếng nói.
"Muộn thế này ăn lên sẽ phát phì mất" - Ngọc Hà nói có vài phần trêu chọc.
- Còn nghĩ đến chuyện đó. Em không nghĩ mình quá gầy rồi sao?. Mỹ Tâm nói.
- Hèn chi. Ngọc Hà trêu mượn cớ đánh giá Mỹ Tâm từ trên xuống dùng đôi mắt đùa giỡn nhìn chị
-Hèn chi cái gì. Biết như vậy chị đã chẳng cần nhắc nhở em. Được rồi tốt lắm còn trêu chọc tôi.
Mỹ Tâm hướng sang nơi khác, không thèm để mắt đến nữ nhân kia nữa.
Thật lòng Tâm cũng không có ý giận không biết tâm tình này lại phát sinh đây, một nụ cười nhẹ tênh như không có đến mức chị cũng chẳng phát hiện. Ngọc Hà có chút đánh đọng chẳng lẽ đùa giỡn một chút lại bị người đối diện phát hỏa rồi. Nhanh chóng bước vội sang ghế ngồi đối diện, nàng vội nói:" Chị giận rồi sao. Em chỉ giỡn thôi đâu có ý đó đâu đừng giận mà." Giọng nói lúc cảm lúc này thật có sức mạnh đánh vào tâm tư của người khác
"Ừ không có gì" - Mỹ Tâm nói xua tan đi xúc cảm của mình.
"Thật không vậy". Không nghe được câu trả lời, Ngọc Hà thoáng lóe lên ý nghĩ quả cảm bồi lên :" Để em kiểm chứng thử nào"
Không đợi nữ nhân kia phòng bị Ngọc Hà nhanh chóng vòng tay qua eo cô ấy. Mỹ Tâm được một phen giật toán, trong lòng chị như mặt hồ yên lành bỗng nhiên như có chiếc lá chỉ rơi nhẹ xuống cũng chỉ là một chốc nhẹ như không lại chấn động cả vùng hồ cả vùng tâm tư. Ngọc Hà cũng vậy nàng cũng không biết vừa rồi mình làm gì khiến bây giờ lại khó xử lúc này, trước kia Ngọc Hà chưa từng hành động như vậy. Nhận ra cảm xúc mềm mại ngay bàn tay mình, vươn lên chiếc eo tinh tế của nữ nhân kia lòng nàng không khỏi run lên. Vừa rồi thoáng nghĩ chủ động hành sự ai ngờ lại rơi vào trường hợp khó xử, không khí thật có phần ngại ngùng. Thời gian lúc này trôi qua không nhanh nhưng dường như với cả hai như ngưng lại.
Mỹ Tâm lên tiếng trước:" Này Hà à em rốt cuộc đóng băng ở tư thế này luôn sao" Dùng lời nói phá vỡ không khí có phần mất tự nhiên vừa rồi. Nhanh chóng nhận ra, đôi gò má Ngọc Hà có ánh lên phiến hồng thêm vào tâm thái lúc cảm có phần bức người.
Nàng cảm nhận được cảm giác ấm áp vừa rồi lại thêm mùi hương thanh thoát của người kia khiến nàng có chút động tâm. Vội chỉnh lại tư thế khôi phục tâm tình nàng đáp lại :"Eo chị xem ra chuẩn đó nha, đừng giận mà em chỉ giỡn thôi".
Khẽ cười Mỹ Tâm nghiêng sang nàng nói :"Lúc nãy chị có nói giận em sao. Chỉ biết lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử"
Ngọc Hà hướng mắt trêu chọc nói :"Chị mà là quân tử sao, thật không ngờ nhe. Công tử à chàng thật tuấn tú quá đi"
Mỹ Tâm nhìn nàng mặt thâm thuý :"Chỉ biết đùa giỡn. Đồ ngốc"
Ngọc Hà bồi chị: "Em ngốc sao"
"Phải rồi, chẳng biết lo cho mình, cảm như thế này vẫn quay hình hăng say như vậy thử xem có ngốc không. Nhanh vào nghỉ ngơi đi thuyền cũng đang chuẩn bị cập bờ rồi"- Chị trả lời.
"Như vậy là không tính ngốc đâu, em có trách nhiệm với chương trình thế này" -Ngọc Hà chu môi hướng mắt chị.
-Cũng phải vừa phải lo cho mình. Đừng nói nhiều nữa vào trong đi
-Vậy còn chị
-Ở đây một chút
-Không cô đơn sao
-Sao? Hà lo cho mình trước đi
Ngọc Hà không đáp vội trao cho chị nụ cười yên tâm rồi rời khỏi.

Giữa hành lang mạn thuyền nhỏ, một nữ nhân phong nhã mang đầy dáng vẻ tiêu sái ngã bước cô nghĩ thầm trong lòng "Cô đơn sao? Cô đã cô đơn sao, rốt cuộc cái bản thân tĩnh mịch này đã bao lâu rồi, có còn dung nạp thêm được ai? Có còn để chính mình thử trải qua cảm giác gì" Tâm không phải là người chưa từng cùng ai bước qua giai đoạn tình ái nhưng tất cả chỉ là như không, dường như đó chẳng phải là thứ tình cảm mà chị mong cần. Chị cũng càng lúc càng rối, càng lúc càng không định nghĩa về tình yêu của chính mình nữa cứ thể mà bình thản đến bây giờ. Nhưng hôm nay nghe được lời nói vừa rồi của nữ nhân kia Mỹ Tâm có phần mất mác. Bằng không cứ để âm thanh của biển gột rửa suy nghĩ của chính mình.
Đêm đã khuya dần, con thuyền không nhanh chậm mà rẽ sóng trở về điểm tập kết...

Sau khi hoàn thành tất cả việc ra khơi, toàn bộ ekip trở về chiếc du thuyền hạng sang ban đầu. Trải qua một giấc ngủ ngắn Ngọc Hà không thấy đỡ bệnh mà nàng lại mang thêm nhiều mệt nhọc, vì dường như gió của biển đêm đã ngấm vào và đến lúc phát tiết lên cơ thể xương mai này.
Hơi choáng, nàng hẫng chân. Lại được cơ thể ấm áp nâng dậy mùi hương thanh mát dễ chịu xông lên cánh mũi làm nàng có cảm giác thật an toàn, xoay mặt thấy được người đối diện mắt hiền hòa nở một nụ cười đáp trả :"Cám ơn chị"
Nữ nhân họa mi hướng mắt trả lời: "Không gì cả, em không cần phải khách sáo như vậy. Thật là, sao phải chịu đựng như thế này. Em vào ngủ đi chị sẽ nói với đạo diễn, nghỉ cho tốt vào không thì những người hâm mộ yêu mến em sẽ có dịp đau lòng mất"
Ngọc Hà nhanh chóng đáp: "Được rồi, không phải em đang định đi sao".
Cứ thế Mỹ Tâm đỡ nàng nhanh qua hành lang thuyền đi đến căn phòng đã định trước. Căn phòng nằm ở góc cuối hành lang dù là trên du thuyền nhưng thiết kế ở đây vô cùng sang trọng không thua kém bất cứ khách sạn năm sao nào. Phòng của các nàng với hai giường lớn, bàn trang điểm và một bộ ghế salon sang trọng đặt giữa phòng mang đầy vẻ đẳng cấp. Phía trên còn có chùm đèn rực rỡ, cả căn phòng mang đầy dáng dấp của kiến trúc phương Tây. Mỹ Tâm đỡ Ngọc Hà vào giường ngã lưng. Nàng chóng nói :"Cám ơn chị, nhưng mà em chỉ bị cảm thôi chứ đâu đến mức nghiêm trọng phải dìu đỡ này đâu"
Mỹ Tâm lườm nhìn nàng :"Còn giỏi nói vừa rồi không phải suýt ngã sao" Hà hết lời bồi lại: "Ừ thì.."
"Thôi đừng nói nữa em đi thay quần áo đi, nãy giờ ngấm gió biển không hà. Thay xong thì ngã lưng cho tốt vào. Chị ra báo với đạo diễn. Quản lý của em ở đất liền rồi dù sao thì chị cũng đươc phân công ở đây chị sẽ chú ý đến, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi" Nói xong chị hướng đến Ngọc Hà đôi tay thanh mãnh của Mỹ Tâm khẽ vươn lên trán của nàng kiểm tra nhiệt độ.
Ngọc Hà không biết tại sao cơ thể của chị ấm áp mà đôi tay lúc này lại mát lành thế nàng khẽ run trong lòng. Mỹ Tâm khẽ nhìn nàng một chút bằng ánh mắt có phần phiền lòng thật là phát sốt rồi.
Bước ra ngoài, để lại nội tâm trống rỗng của Ngọc Hà. Thấy chị đi rồi, nàng thay vội bộ quần áo rồi nhanh chóng lên giường nằm.
Ngọc Hà không chợp mắt sâu, vừa nghe được tiếng mở cửa thoáng dậy. Liền cảm nhận được mùi hương đó nàng biết chắc là ai. Yên tâm nằm trên giường hướng mắt nhìn theo nữ nhân đang tiến vào," Thật biết nghe lời nha. Chị đã nói với anh Sâm rồi nên yên tâm mà nghỉ ngơi, vừa rồi ra xin nhân viên đoàn được ít thuốc để chị giúp em"- Mỹ Tâm hướng Ngọc Hà ôn nhu nói.
Dù trong thâm tâm Ngọc Hà cảm kích vô cùng nhưng vẫn muốn đùa giỡn, thoáng trêu ghẹo nói với người kia :"Chị tưởng người ta là con nít à?"
Tâm hướng mắt nhanh nói: "Dù sao cũng nhỏ tuổi hơn chị"
"Ừ đúng rồi chị là bà cô mà"- Ngọc Hà nói thần thái có phần đắc ý vui vẻ, mà cả hai đều đùa giỡn.
"Thật là có nhiều sức lực, được rồi bà cô này mệt rồi em tự uống thuốc đi" Mỹ Tâm đáp trả, Ngọc Hà có vài phần mất mác nhưng chóng đáp lại.
"Ừ chị nghỉ ngơi đi hôm nay đã làm việc thật nhiều, cám ơn nha bà cô"
Mỹ Tâm đáp lại giọng nhẹ như không :"Ờ".
Sau cuộc đối thoại vừa rồi Mỹ Tâm tách ra, chị đi chuẩn bị quần áo tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi. Ngọc Hà cũng nghe lời chị, nàng lấy thuốc người kia đưa lúc nãy rồi an tịnh mà uống.
Thật nhanh chóng lại phát hiện ra một viên kẹo nhỏ trong gói thuốc vừa đúng lúc đắng miệng, ăn vào thật là ngọt. Thoáng vui vẻ cảm thán nữ nhân ấy thật là chu đáo. Trải qua ngày dài mệt mỏi, bệnh cảm dằn vặt rốt cuộc Ngọc Hà cũng nhắm mắt lại mang theo thật nhiều vui vẻ mà bình an chìm vào giấc ngủ. Nàng chắc hôm nay sẽ có giấc ngủ ngon. Từ trong phòng tắm Mỹ Tâm bước ra, nhìn thấy nữ nhân kia đã ngủ chị thật yên tâm. Đi từng bước thật khẽ tiến về nữ nhân ấy chị nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra lại nhiệt độ, rồi kéo chăn kỹ lên người nàng xem mọi thứ thật ổn chị mới bắt đầu lên giường. Đeo headphone và định chợp mắt.
Playlist (danh sách nhạc của chị ấy) chơi 30 phút cũng là lúc Mỹ Tâm dần tiến vào giấc ngủ thì nghe được âm thanh chuông điện thoại reo lên, âm thanh này không phải là điện thoại của chị.
Bên giường cạnh Ngọc Hà nghe được tiếng chuông, cơ thế mệt mỏi vội bắt lấy vì sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Mỹ Tâm nàng không kịp nhìn màn hình điện thoại. Thấy chị đeo headphone và cơ bản chính mình cũng không nổi bước xuống giường nàng lười biếng nghe máy :"A lô".
Đầu dây bên kia đáp lại :"Xin lỗi vì đã gọi cho em giờ này, không đúng lời hiệp ước trước đó nhưng anh nhớ em nhiều lắm". Nghe được lời nói chán ghét đó Ngọc Hà liền nhanh chóng muốn cúp máy nàng đáp nhanh :" Vì bị anh làm phiền, đừng tiếp cận tôi nữa. Tôi mệt mỏi rồi hãy để tôi nghỉ ngơi." Nói xong Ngọc Hà cúp máy nhanh.
Một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ, một ngôi sao hạng A như nàng có hàng người theo đuổi. Đỗ Dương cũng là một trong số đó nhưng Đỗ Dương, nàng biết con người của hắn như thế nào. Đã có gia đình mà đeo đuổi nàng.
Từ khi bị lừa dối một lần nàng đã rất mẫn cảm với chuyện này, nàng đã quá chán chường với tình yêu rồi. Ngẫn một lúc lại nghĩ đến từng thứ trải qua..
Không khí có phần trầm mặc, bên ngoài âm thanh sóng vỗ vào mạn thuyền. Tiếng nước, tiếng sóng nhưng bên trong căn phòng này lại yên lặng đến lạ lùng. Nãy giờ bên cạnh Mỹ Tâm đã nghe hết được tất cả chị đã biết thì ra nữ nhân kia đã phải chịu đựng như thế nào cho trước đó. Một tia thương cảm dâng lên dữ dội, chị muốn cất giọng :"Em ngủ chưa"
Âm thanh họa mi êm ái vang lên trong tiếng nói có thập phân ôn nhu thập phần cẩn trọng, ấm áp..
Hồi lâu không để nữ nhân lòng đang rối tâm tư kia khó xử chị lên tiếng bồi tiếp :"Hãy nghỉ ngơi cho tốt ngủ một giấc thật sâu đừng chịu đựng gì nữa cũng được nhớ lại chuyện không tốt, chị tin em sẽ làm được. Ngủ ngon."
Ngọc Hà nghe được từng lời nói như rót vào tâm tư nàng, một nơi yếu mềm nhất có lẽ đã được chạm đến nàng khẽ cảm thấy ấm áp và không hiểu bỗng nhiên nàng cần một cái ôm, bỗng nhiên nàng muốn ôm chị để được an ủi. Nàng rõ chị biết được nàng nghe thấy nhưng nàng vẫn im lặng như thế nàng muốn tựa như giờ phút này hiện hữu. Và Mỹ Tâm cũng vậy không biết vì một lý do nào đó chị đã không còn nghi ngờ gì về Ngọc Hà nữa. Ừ đúng thật hôm nay phải có một giấc ngủ ngon.
















Lời tác giả
Mọi người cảm thấy chap này như thế nào? Thích ảnh bìa không nếu thích sau này mình sẽ làm tiếp :3. Có ai xem TheFace không thế?
Mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất tadaa
Mọi góp ý xin hãy để lại comment (mình rất thích được góp ý bình luận). Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro