#twenty- four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm "

Beomgyu khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt ra, xộc vào mũi anh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả căn phòng bao phủ một màu trắng.

Là bệnh viện?

Beomgyu nhìn xuống dưới chân mình. Thôi tiêu, gãy chân mất rồi. Beomgyu khẽ thở dài, chợt nhận ra lúc nãy mình đang nói chuyện với Taehyun, chắc em ấy cũng nhận ra có chuyện gì kì lạ rồi, phải điện thoại cho em ấy lại gấp nếu không Taehyun sẽ lo lắng mất.

Beomgyu lục túi áo, túi quần, cả dưới gối rồi trong tủ.

Điện thoại của anh đâu?

" Này này, đừng có cử động mạnh " Beomgyu nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình quay sang.

Là Huening Kai với túi đồ ăn trên tay.

" Huening, điện thoại của anh đâu? "

" Hư rồi "

Beomgyu trợn tròn mắt.

" Cái gì? " Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vậy. Đó là con IPhone X mà Beomgyu khó khăn lắm mới tậu được, đâu phải nói hư là hư như thế được !

Huening Kai khẽ phụt cười.

" Điện thoại của anh không sao, chỉ bị trầy xước, anh ở đó mà lo cho cái thân mình đi kìa, may là không nguy hiểm đến tính mạng đó "

" Mà nè, anh bị gãy chân thật à? "

" Chứ chả lẽ mơ? Do anh đi đứng không nhìn đường toàn lo nhìn crush nên mới bị xe tông cho gãy chân đó "
Huening Kai giở giọng trách móc.

" Lúc nãy anh đang nói chuyện với Taehyun, chắc em ấy đang lo lắm "

Huening Kai bĩu môi khinh bỉ.

Ngay lúc đó thì tiếng cửa phòng mở ra, Kang Taehyun cùng đống đồ ăn xuất hiện.

Beomgyu bất ngờ giật mình.

" Taehyun " Beomgyu khẽ gọi.

" Chào Taehyun, nói chuyện với anh ấy đi, tôi còn có việc, một tí tôi sẽ quay lại " Huening Kai biết bản thân không còn việc nữa liền tìm cớ chuồn nhanh. Không thôi lại thành kì đà cản mũi cho cặp đôi mới chởm nở.

" Anh có sao không Beomgyu? " Taehyun đặt túi đồ ăn lên bàn, đầy lo lắng hỏi.

" Anh không sao, chỉ là gãy một cái chân thôi, nó sẽ sớm lành lại mà "

Taehyun đánh mạnh vào bả vai Beomgyu một cái rõ kêu.

" Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, lúc nãy có biết em lo lắng lắm hay không? " Taehyun nói, trong câu còn có giọng điệu trách móc.

" Em lo cho anh hả? " Beomgyu bất ngờ quay phắt sang hỏi.

Taehyun nhận ra mình có hơi..à ừm nên là có chút thẹn.

" Ai thèm lo cho anh "

Beomgyu phì cười. Rõ ràng là đang lo cho anh.

" Em xin lỗi
" Huh? " Beomgyu khó hiểu nhìn Taehyun.

" Nếu em không gọi cho anh lúc đó thì anh đâu như thế này " Beomgyu nhìn thấy, trong đôi mắt đó chính là vẻ buồn phiền tự trách.

" Không phải lỗi do em, do anh bất cẩn thôi " Beomgyu cười cười cho qua chuyện, anh không muốn Taehyun lo lắng đâu.

" Được rồi, anh đói không? "
" Đói " Beomgyu trề môi mè nheo. Anh biết chắc chắn Taehyun sẽ vì ái náy mà chăm sóc cho anh. Nên tiện cơ hội này phải tận dụng chứ.

" Anh ăn cháo nhé? "
Taehyun mở nắm cháo ra đưa cho Beomgyu. Anh lại nhăn mặt.

" Tay anh đau "

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Taehyun lúc này.

" Ây ya anh không sao mà, chỉ là hơi khó cử động chút ấy, em...đút anh nha? " Beomgyu thỏ thẻ đề nghị. Taehyun có hơi bất ngờ nhưng cũng vơi bớt đi phần nào ái náy.

" Nói aa đi " Taehyun múc một muỗng cháo lên hì hục thổi, rồi dịu dàng đút cho Beomgyu, lúc đút xong còn lo lắng chăm chú nhìn xem anh có hiểu hiện gì lạ không.

" Aa ! Nóng ! " Đột nhiên Beomgyu kêu lên làm Taehyun giật bắn mình vội rót nước đưa cho Beomgyu. Nhưng vừa quay lại đã thấy Beomgyu đang cười hì hì vì vừa trêu được mình thành công.

Taehyun bất mãn đánh vào vai Beomgyu môt cái rõ đau làm Beomgyu phải xuýt xoa.

" Đau thật đó em "

" Mặc kệ anh " Taehyun liếc ngang, còn Beomgyu vẫn đang cười hì hì đằng kia.

Thật là ! Tức giận cũng đáng yêu như thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro