#twenty- five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyunie "

Beomgyu đang ngồi chơi điện thoại thì bỗng dưng quay sang gọi Taehyun.

" Sao hả anh? "

" Em thấy đó, với tình hình như này anh đi lại sẽ rất khó khăn, tay anh cũng đau nữa..hay là.."

" Huh? " Taehyun trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

" Em đến chăm sóc anh đi "

Kang Taehyun có chút kinh ngạc.

" Aiya đau quá " Beomgyu giả vờ ôm chân, than khóc.

Taehyun đầy lo lắng nhìn sang anh, vội vàng nâng tay anh lên kiểm tra, miệng không ngừng xuýt xoa hỏi anh có sao không, đau chỗ nào làm Beomgyu thích ra mặt.

" Thế đó nên anh không thể nào mà ở một mình được đâu " Beomgyu lại làm nũng, chốc lại chìa khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ ra trước Taehyun.

Taehyun khẽ thở dài.

" Vâng "
.
.
.
.

Cuối cùng Beomgyu cũng được xuất viện về nhà, Taehyun cũng dọn đồ sang ở cùng để tiện mà chăm sóc cho anh, ngày đầu tiên đã vác một cái vali nặng trịch vào nhà làm Taehyun muốn gào thét. Beomgyu ở bên cạnh thì xuýt xoa tội nghiệp cho người thương, dù rất muốn giúp đó nhưng mà có mỗi 1 tay, tay kia thì lo chống đỡ rồi nên chả giúp em được.

Taehyun dọn đồ vào xong liền thở hì hục ngồi bệch xuống sofa, Beomgyu ân cần dịu dàng lau mồ hôi cho em.

" Xin lỗi nhé, anh không giúp em được " Beomgyu nói.

" Không sao mà anh, em cũng là con trai chứ bộ, mà anh đói chưa? "

" Có một chút " Beomgyu chìa ngón tay ra nói.

" Ở đây, em nấu cho anh vài món "

" Em biết nấu ăn hả? " Beomgyu nói với biểu hiện vừa cảm thán vừa kinh ngạc.

" Không biết, nhưng sẽ học " Taehyun nhướng mài đầy tự ti rồi xoắn tay áo, đeo tạp dề đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro