Tên Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun và Somi đang tung tăng chạy nhảy nô đùa ở ngự hoa viên thì đột nhiên Dahyun chạy mà không nhìn đường và thế là.

"Ủa sao mình lại không đau thế này"-Suy nghĩ của Dahyun.

Bỗng có tiếng người la lên

"NÀY NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM VÔ LỄ VỚI THÁI HẬU HẢ"-Nô tỳ

Dahyun nghe vậy thì vội vàng nhìn lên thì thấy một nữ nhân rất kiều diễm và lạnh lùng nga.Somi đang chạy đến thì thấy tình cảnh như thế thì lập tức quỳ xuống hành lễ.Còn Dahyun thì vội vàng đỡ nàng lên.

"Nhi thần có lỗi mong Hoàng tổ mẫu thứ lỗi"-Dahyun cúi gầm mặt xuống sợ hãi

"Được rồi ta không sao"-Irene quay sang nói với nô tỳ của mình xong quay qua nhìn Somi và Dahyun với ánh mắt viên đạn

Châu Hiền-Irene-Thái Hậu

"Đại a ca!! Con hãy về dạy lại ngũ đệ của con đi"-Irene nói xong thì phẩy tay một cái rồi bước đi.

Còn Somi và Dahyun nghe Irene nói vậy thì khẽ run người vì tông giọng của nàng lạnh như băng.Somi thấy Irene đi thì mới dám đứng dậy chạy lại chỗ Dahyun mà đỡ em dậy.
"Mắt mũi để đâu thế hả đồ ngốc này"-Somi

"Không phải do cậu rượt tớ thì tớ có chạy cắm đầu thế đâu hả?!?!"-Dahyun trách lại Somi

"Haizzz được rồi mà cậu đừng có dính liếu đến nữ nhân đó!!!Tớ nhớ không lầm trong sử sách ghi nàng ta chính là người thâm độc và tàn ác nhất đấy"-Somi nhấn mạnh những chữ cuối

"Mà sao Thái hậu trẻ thế"-Dahyun thắc mắc hỏi

"À là do tiên đế trước khi qua đời đã trách phạt Hoàng hậu vì nhị a ca con trai của bà ta đã tham quyền.Còn Thái hậu bây giờ ấy là do lúc đó tiên đế đi săn thì gặp nàng ta mà nàng ta vừa trẻ vừa đẹp thì ai mà không mê nên đã cho nàng ta vào cung làm phi.Nhưng mới mấy ngày sau đó thì tự nhiên tiên đế qua đời không rõ lý do mà Hoàng hậu thì bị trách phạt ở trong cung và bị phế hết quyền hành nên nàng ta được lên làm Thái hậu"-Somi kể một ào ra
"Hèn gì mình thấy nàng ta chỉ hơn mình có 19 tuổi"-Dahyun

"Haizzzz nói chung là mấy nữ nhân ở đây cậu đừng có mà dính hay thả thính ai hết đó"-Somi
"Có hả ?!?! Tớ thấy Hoàng hậu với ngạch nương với hoàng tỷ hiền mà"-Dahyun quay sang mặt ngơ ngác hỏi Somi

Somi nghe Dahyun nói xong thì lập tức trợn mắt quay sang há hốc mồm nhìn em

"Ý cậu là Nayeon Mina IU???"-Somi hốt hoảng nói

"Nayeon Mina IU???"-Dahyun

"Đó là phiên âm ở bên Quê hương nình đó Hàn quốc đó cái đồ ngu môn sử"-Somi cốc đầu Dahyun một cái

"Giờ sử tớ toàn ngủ!!! À mà tại sao mấy người đó lại không được dính liếu vào chứ"-Dahyun

"Haizzz!!!!! Ngốc ơi là ngốc!!!! Cậu có biết nữ nhân thời này nguy hiểm lắm không hả"-Somi vừa giải thích vừa vỗ trán một cái

"Cậu quên là chúng ta xuyên không sao!!!! Lỡ bị thay đổi thì sao ??? Kệ đi mà thôi tớ đi về cung đây mắc công ngạch nương lại lo"-Dahyun nhăn mặt nói.Sau đó thì em bỏ mặt Somi mà đi về cung của mình
"Haizzz đồ ngốc!!! Đó là bản tính của người ta mà haizzz,mô phật!!! Hy vọng tên đó không thả thính ở trong cái chốn hậu cung thâm tàn này"-Somi thở dài phiền não nhìn cái người đang tung tăng nhạy múa kia.

Còn Dahyun nhà ta thì mặc kệ lời nói của Somi mà đi thẳng về cung của mình.Trên đường đi thì em vô tình thấy một cung nữ đang bị một tên tổng quản la mắng và định dùng tay để tát thì Dahyun nhanh tay chụp lại tay của hắn.

"Ai dám cầm ta hả"-Tổng quản thấy ai dám cầm tay mình lại thì gào thét

"Ta"-Dahyun lạnh lùng phun ra một từ

Tên tổng quản kia nghe thấy ngữ khí này thì biết ngay là người này là ai nên vội vàng quỳ rạp xuống.

"Nô tài ngu ngốc!!! Nô tài đáng chết kính mong Ngũ A Ca tha lỗi cho kẻ đáng chết này"-Tổng quản

Trong thâm tâm Dahyun đang mỉm cười vì đã đáng chết rồi còn muốn được tha lỗi cho không chết.Nhưng ngoài mặt thì lại lạnh lùng.
"Mang hắn đến thận hình ti cắt chức tổng quản còn phạt sao thì do thận hình ti"-Dahyun lạnh lùng phớt tay một cái

Sau đó thì hai thị vệ kéo hắn đi mặc tiếng la hét.Còn Dahyun thì đi lại đỡ cung nữ kia dậy.

"Nô tỳ dơ bẩn lắm không phiền Ngũ a ca đỡ dậy đâu...cám ơn a ca đã giúp nô tỳ..."-Nô tỳ đó thấy Dahyun đi lại đỡ thì lập tức bỏ tay Dahyun ra rồi đứng cách xa ra

Dahyun thấy thế thì cười hiền sau đó nói:"Được rồi ngươi đi về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng...nhưng mà nô tỳ còn có..."-Nô tỳ đó chưa kiệp nói xong thì đã bị Dahyun ngắt lời

"Đây là ý chỉ của ta nếu ai nói gì thì kêu đến gặp Ngũ hoàng tử ta"-Dahyun dõng dạc nói

Nghe người kia nói như thế thì Nô tỳ này lập tức quỳ xuống để cám ơn nhưng chưa kiệp quỳ thì đã bị Dahyun đỡ đứng lên

"Không có gì đâu.Mà thôi ngươi về nghỉ đi ta đi đây"-Dahyun nói xong thì quay gót bước đi.
Mới bước được hai bước thì em lại gặp hoàng tỷ đáng kính của mình.

"Ngũ đệ!!!"-IU mỉm cười nói lớn

Dahyun dù có cố tình như không nghe thấy nhưng cũng không được vì IU đã nhanh chân mà chạy lại trước mặt em mất tiêu rồi.

"Trốn ta hả???"-IU tròn mắt ngây thơ hỏi Dahyun

"Hả?!?! Nào có chứ!!! Đệ thật là không nghe thấy mà"-Dahyun mỉm cười sau đó xoa đầu IU.Mặc dù IU lớn hơn em nhưng Dahyun ở cái tuổi 11 này lại rất cao ngaaaa.

"Nói dối!"-IU bĩu môi nói

Dahyun thấy IU bĩu môi thì bỗng có cảm giác dễ thương nên mỉm cười nhẹ với nàng

"Đệ xin lỗi mà....Hay là đệ đền bù cái gì cho Hoàng tỷ nha"-Dahyun mỉm cười nói với nàng

"Thật không???"-IU nghe như vậy thì mừng cuống lên nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ điềm đạm

"Thật mà"-Dahyun

"Vậy đệ đi qua cung của ta dùng điểm tâm cùng ta đi"-IU
"Ta..."-Dahyun đang định nói thì bỗng từ xa có một người bước tới

"Hoàng tỷ ngũ đệ"-Tam a ca

"Tham kiến tam hoàng huynh"-Dahyun

"Ừm"-Tam a ca lơ Dahyun rồi quay sang cười nói với IU

"Hoàng tỷ,đi dùng điểm tâm với đệ không"-Tam a ca

"Không"-IU lạnh lùng nói

"Nhưng mà tại sao"-Tam a ca mè nheo nói

"Ta đã có việc với ngũ đệ rồi"-IU càng nói thì hàn khí càng toả ra nhiều hơn

Dahyun nghe thấy thế thì vội vàng lên tiếng phản bác tại vì em không muốn gây gỗ hay dính liếu đến vị hoàng huynh này của em.

"A không cần đâu hoàng tỷ...huynh với tỷ ấy cứ đi dùng điểm tâm đi...đệ về cung trước nha"-Dahyun không chậm không lẹ mà chuồn về cung trước

IU thấy Dahyun rời đi thì thầm trách mắng tên tam đệ của nàng vì dám phá hỏng chuyện tốt của nàng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

"Ta bận rồi đệ dùng thiện một mình đi"-IU nói xong thì bỏ đi
Tam a ca thấy thế thì mặt càng ngày càng đen lại

"Ngươi!!!Tất cả là tại ngươi!!!! Hoàng a mã cái gì cũng khen ngươi cái gì tốt cũng cho ngươi đầu tiên!!! Giờ đến Hoàng tỷ cũng quan tâm ngươi hơn!!!! TA KHINH KIM ĐA HÂN NGƯƠI CỨ CHỜ ĐÓ"-miệng tam a ca lầm bầm sau đó thì đám vào tường một cái

Còn về phía IU thì bây giờ không có ai nên nàng mới lộ rõ bản chất thật của mình.

"Tức chết mà!!! Đệ đúng là đồ ngốc mà...dám đối tốt với cung nữ đó hừ....đệ đúng thật là....cứ chờ đó đi đại đầu gỗ...nhất định đệ sẽ là của ta"-IU vừa đi vừa lầm bầm lâu lâu còn dậm chân một cái khiến cho những người thân cận kế bên cũng phải ngạc nhiên về chủ tử lạnh lùng kiêu ngạo của họ hằng ngày biến đâu mất tiêu rồi.Thôi quay lại với Dahyun nào!

Dahyun nhà ta thì bây giờ đang nằm ở một gốc cây ở trong cung của mình hiện giờ em đang khá rãnh rỗi.
Mina sau khi đi thỉnh an Nayeon về thì vừa bước vào cung đã nhìn thấy từ từ xa xa bóng dáng của người thương.Nàng mỉm cười phủi tay cho bọn nô tài lui rồi bước lại gần chỗ Dahyun đang nằm.Tiến lại gần thì thấy Dahyun hình như đang nhắm mắt ngủ nên nàng bỗng nổi hứng trêu ghẹo.

Nàng lấy tay bóp mũi rồi che mắt Dahyun lại.Còn Dahyun đang ngủ ngon bỗng dưng có người phá giấc ngủ nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nên cũng không nổi cáu mà từ tốn nói.

"Người có phải trẻ con nữa đâu haizzz"-Dahyun

"Được rồi ta chỉ đùa con một tí thôi"-Mina mỉm cười rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Dahyun rồi nhấc đầu em đặt lên đùi mình

"Ngạch nương..."-Dahyun giãy dụa

"Được rồi nằm yên đi"-Mina vỗ vỗ lòng ngực Dahyun

Mặc dù Dahyun không muốn nhưng vẫn phải nằm yên vì ngạch nương vĩ đại của em đã giữ đầu em lại rồi.
"Hân nhi à tối nay con đi dự yến tiệc đấy"-Mina

"Nhất thiết sao??"-Dahyun bĩu môi vì tối chính là lúc mà chăn ấm nệm êm của em

"Phải đó!! Không được lười, nhất định phải đi"-Mina chỉ tay lêи đỉиɦ mũi của Dahyun

"Vâng"-Dahyun vẫn bĩu môi rồi cố tình nhìn đi hướng khác

"Lớn rồi mà sao hân nhi của ta cứ như con nít thế hả"-Mina cao hứng lấy tay bấu má Dahyun một cái

"Yahhh...con lớn rồi mà"-Dahyun phồng má nói

"Được được hân nhi của ngạch nương lớn rồi.Bây giờ đi ăn thôi người lớn à"-Mina mỉm cười rồi kéo Dahyun đứng dậy

"Con chưa đói"-Dahyun nghe tới ăn một cái thì bĩu môi part hai

"Nếu hôm nay Hân nhi mà ăn thì mai không cần phải học thuộc nữa"-Mina đành dùng chiêu này để dụ Dahyun để vỗ béo thôi chứ em ốm quá rồi.

Dahyun đang rầu rĩ thì nghe được như vậy thì bỗng vui lên
"Thật sao ?!?! Vậy giờ con với ngạch nương đi ăn thôi"-Dahyun vui mừng ra mặt

"Ta nói dối con làm gì đây....mà con còn quên gì không nhỉ???"-Mina tròn mắt nhìn Dahyun

"À à hehe...Người đâu mang cho ta một thau nước với dọn thiện lên đi"-Dahyun gãi gãi đầu sau đó thì nói vọng vào trong,sau đó thì quay qua cười cười với Mina.
Còn Mina thấy Dahyun như vậy thì cũng mỉm cười lại với Dahyun.Vì đây là tẩm cung của nàng nên chả cũng chẳng quan tâm đến tôn nghiêm làm gì.

Và sau đó là một màn bồi ăn của Mina cho Dahyun.Còn Dahyun thì mặc dù không muốn ăn nữa nhưng vẫn phải ăn để mai em với Somi có thể trốn ra ngoài cung chơi.

______________

Tối hôm đó

Dahyun đang chờ đợi ngạch nương của mình thay đồ xong thì cùng nhau đi dự yến tiệc luôn.

"Làm gì mà lâu thế ta haizzz"-Dahyun miệng lầm bầm vì nãy giờ em chờ cũng một canh giờ rồi
Đang ngồi than vãn thì bỗng dưng từ đằng sau có một cánh tay cốc lên đầu em một cái

"Nói cái gì đó"-Mina

"A"-Dahyun quay lại thấy Mina thì vội vàng thu lại nét mặt của mình

"Ngạch nương hehe"-Dahyun biết mình hết đường lui nên đành cười trừ

"Được rồi ta đi thôi"-Mina ngắt má Dahyun một cái rồi kéo em đi

Khi gần đến chỗ yến tiệc thì hai người mới chỉnh lại tư thế.Mina thì lạnh lùng nhưng riêng Dahyun thì càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Khung cảnh của buổi yến tiệc hoành tráng không khác gì một khung cảnh nhà hàng 5 sao ở hiện đại nhưng tiếc là ở ây là thời cổ đại thôi.Hoàng hậu thì ngồi ở trên cao nhất cùng hoàng đế và Thái hậu ngồi phía bên trái.Còn một người ngồi phía bên phải hình như là hoàng cô của em.Còn dãy bên phải là các phi tần của hoàng đế còn dãy bên trái là chỗ của các hoàng tử và công chúa.
"Tham kiến thái hậu hoàng thượng hoàng hậu nương nương"-Mina

"Tham kiến hoàng tổ mẫu hoàng a mã hoàng ngạch nương"-Dahyun

Thấy Mina và Dahyun bước vào thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhưng nhìn Dahyun là chủ yếu vì hôm nay nhìn em rất trưởng thành.

"Được rồi miễn lễ hai người vào chỗ đi"-Hoàng thượng

Dahyun nhìn sang thì thấy Somi và IU đang chỉ chỉ vào chỗ kế bên của mình.Nhưng mà em thấy kế bên còn có tên tam a ca của em nên đành qua chỗ Somi ngồi khiến IU đen mặt.Sau khi tất cả đã yên vị hết thì.

"Được rồi buổi yến tiệc này là trẫm tổ chức để chúc mừng sự chiến thắng của hoàng muội của trẫm đây"-Hoàng thượng

"Đa tạ hoàng huynh"-Tzuyu

Tử Du-Tzuyu-Quận chúa

"Haha đây chỉ là điều nhỏ nhặt so với chiến công to lớn mà muội đã làm cho đại thanh chúng ta thôi hahaa"-Hoàng thượng nói xong thì nâng ly lên xong thì chính thức nhập tiệc.
Dahyun thì nhằm chán quá mà gật lên gật xuống mà nào đâu biết đang có 3 cặp mắt đang chăm chú nhìn từng cử chỉ nhất động của em.

Đang ngồi dật dựa thì bỗng nhiên Dahyun nhà ta được mang ra làm chủ đề bàn tán mà người khơi gợi đầu tiên chính là Hoàng a mã của em.

"Hân nhi à trẫm nghe là ở thượng thư phòng con rất giỏi vậy bây giờ con có thể chế tạo được loại vũ khí nào mà nhẹ,dễ cầm,nhỏ gọn mà có lực sát thương cao không"-Hoàng thượng

"Thì ra đây là Ngũ a ca được mọi người ca tụng đây sao"-Tzuyu nhếch mép cười

"Ca tụng??? Cái quái gì thế nhờ"-Suy nghĩ của Dahyun.Em ngơ ra một chút rồi sau đó quay qua nhìn Somi thì chỉ nhận được cái lắc đầu nên em đành đứng lên rồi đi ra giữa sảnh mà bắt đầu nói.

" Dao !!! Nó chỉ khác với kiếm là nhỏ hơn thôi nhưng độ sát thương cũng ngang bằng mà có khi còn hơn cả kiếm. Nhưng nếu chúng ta kết hợp dao găm với với dao bấm thì sao ???? Dao găm là loại dao có mũi rất sắc nhọn kèm với hai lưỡi dao cũng sắc bén tương tự, được thiết kế làm vũ khí để đâm đối phương.Dao găm song hành suốt lịch sử loài người trong những cuộc đối đầu cận chiến. một vũ khí cận chiến hoặc để tự vệ, nhưng cũng không hiếm vụ ám sát và gϊếŧ người gắn với dao gắm. Còn dao bấm thì ở chỗ cầm chúng ta sẽ có nút bấm để mũi dao có thể xếp gọn vào chỗ cầm tuỳ ý và khi chúng ta đi ám sát hay làm gì đó thì lúc mà đi qua cửa kiểm tra thì khó mà có thể tra ra được đó là dao bấm.Vì vậy nếu chúng ta kết hợp hai thứ lại thì chỉ có lợi chứ không có hại.Vì vậy nhi thần sẽ luôn luôn chọn dao là loại vũ khí sau kiếm khi cận chiến"-Dahyun
Khi lời nói kết thúc thì trong cả căn phòng đều im lặng và rơi vào không khí trầm ngâm.

*rầm

"Haha đúng là con của trẫm hay lắm!!!Hoàng muội,ngươi nghĩ thế nào"-Hoàng thượng đập bàn một cái rồi vừa cười vừa hài lòng.Sau đó thì hắn quay qua phía hoàng muội của mình.

"Đúng là như lời đồn"-Tzuyu mỉm cười nhẹ nói

"Haha hay lắm!!!Trẫm sẽ cho người làm loại vũ khí này hahaa"-Hoàng thượng cười to sau đó cho Dahyun lui về chỗ ngồi

Nayeon Mina IU thì mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng mà trong lòng thì lại luôn tự hào và có vẻ là đã mê mẫn trước phong thái khi nói chuyện của Dahyun lúc nãy rồi.

Còn Tzuyu thì khẽ liếc qua Dahyun thì chỉ cảm thấy vị hoàng tử này khá thú vị.

Tam hoàng tử thì hắn có vẻ rượu vào nên khá say rồi nên cộng thêm với nỗi oán hận Dahyun nên đã nhìn Dahyun với ánh mắt như nổi lửa rồi sau đó nói nhỏ vào tai tên thái giám cạnh hắn gì đó.
Còn Dahyun nhà ta thì sau khi được lui về chỗ ngồi thì lại bắt đầu gật qua gật lại rồi quay sang Somi mỉm cười giang tà.

"Somiiii yêuuuuu dấuuuuu của tớ ới"-Dahyun cố tình kéo dài mấy chữ cộng thêm với chết giọng õng ẹo khiến Somi bên này còn phải run người.

"Eo!!!!?!?! Gớm chết!!! Cậu thật là!!! Sao có gì nói đi"-Somi quay qua lườm Dahyun

"Haha đúng là bạn thân của tớ mà cái gì cũng hiểu hết ta hehe"-Dahyun mỉm cười nói

"Tui biết dòi cô nương!!! Có gì nói đi"-Somi nói

"Ờ thì mai chúng ta trốn ra ngoài cung đi chơi đi"-Dahyun

"Không phải cậu ngày nào cũng phải chép mấy cuốn sách gì gì đó sao"-Somi hỏi vì lúc trước rủ Dahyun đi chơi thì cậu ta toàn kêu bận thôi.

"Được miễn rồi cô ới"-Dahyun cười cười nói

"Vậy sao vậy cũng được mà giờ chán quá hay chúng ta đi dạo đi chứ ở đây cũng chả được gì"-Somi
"Cũng được"-Dahyun gật đầu đồng ý xong hai đứa canh lúc có vũ đoàn lên múa thì cả hai đã nhanh chân mà chuồn đi.

"Yahhh đúng là không khí ở đây thoải mái hơn trong đó ha"-Dahyun vừa cười vừa thở

"Haha nhìn cậu thở kìa haha như một bé lợn luôn haha"-Somi cũng vừa cười vừa thở

"Cậu đúng là"-Dahyun quay qua lườm Somi sau đó đánh vào vai Somi một cái
"Yahhhhhhh...Đau à nha cái đồ cọc cằng này"-Somi bị đánh một cái rõ đau sau đó cũng quay qua lườm Dahyun rồi cả hai đứa bắt đầu lao vào cù lét nhau.

Cho đến khi cả hai mệt đứt hơi thì hai đứa mới buông tha cho nhau rồi ngồi xuống mà tâm sự.

"Dahyun à tớ hỏi cái này được không hả"-Somi

"Được!! Cậu nói đi"-Dahyun

"Cậu...còn yêu Sana không"-Somi cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

Ngập ngừng một chút rồi Dahyun ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao rồi mỉm cười.
"Không....tớ với chị ấy...hai người ở hai khoảng thời gian khác nhau...mà cậu biết không !!! Trong suốt thời gian ở đây tớ đã dần như quên mất sự hiện diện của chị ấy trong trái tim này rồi.Có lẽ chúng ta nên bắt đầu một cuộc hành trình mới ha"-Dahyun

"Dậy mới đúng là bạn của mình chứ haha cậu của trước kia đã quay lại rồi"-Somi

"Thì khi yêu có ai tỉnh táo đâu chứ"-Dahyun

"Thế cậu đã thích ai ở đây chưa"-Somi

"Chưa tớ muốn chơi trước thôi à"-Dahyun quay mặt sang Somi rồi lè lưỡi một cái

"Đúng là cái đồ không bao giờ lớn tớ thấy cũng có nhiều người thích cậu lắm đó"-Somi quay sang vỗ vào lưng Dahyun

"Ai????"-Dahyun ngơ ngác hỏi

"Cái đó thì cậu tự mò đi kkk gần cậu lắm đấy mà "-Somi cười gian nói

"Xì..."-Dahyun bĩu môi

Sau đó thì cả hai tiếp tục trò chuyện rồi bỗng nhiên có tiếng một cung nữ hét lên
"CÓ THÍCH KHÁCH!!!!MAU BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG"-Cung nữ

Nghe thấy thế thì cả hai liền bật hẳng người lên.Somi định chạy đi thì Dahyun nhanh tay mà chặn lại cậu bạn ngốc của mình.
"Ở lại đây!!! Đừng có mà vào trong rồi làm tớ phải đi cứu cậu đó"-Dahyun nói xong thì chạy nhanh vào trong bỏ lại Somi đứng đen mặt.

Dahyun chạy vào trong thì khung cảnh hiện tại đang rất là hỗn loạn.Các nô tỳ thì chạy loạn hết cả lên.Nhưng may làm sao khi em vừa chạy đến thì đám hộ vệ cũng tới kiệp lúc để bảo vệ mọi người bên trong.Nhìn thấy ngạch nương và mọi người được bảo vệ thì em cũng nhẹ lòng nhưng bọn thích khách khi thấy đám hộ vệ tới thì lập tức dùng khinh công bay ra ngoài.Chỉ còn một tên đứng ở giữa đại sảnh.

"Haizzzz Đứng là tên hoàng đế ngu ngốc mà haha đúng là yếu đuối.Ngươi chỉ biết bảo vệ bản thân mình thôi"-Tên thích khách nói xong thì chĩa mũi kiếm về phía Irene:"Còn ngươi cũng chỉ là một ả tiện nhân chuyên đi quyến rũ người khác thôi !!!!"
Nói xong thì hắn cầm mũi kiểm chĩa thẳng đến phía của Irene mà lao thẳng tới.

"BẢO VỆ THÁI HẬU"-Hoàng thượng

Còn Irene khi thấy hắn đang lao đến mình thì nhắm mắt để chịu đau nhưng sau một hồi lại cảm thấy một hương thơm bạc hà và một vòng tay của ai đó đang ôm mình.Nàng mở mắt ra thì thấy người đang ôm mình lại đó chính là Dahyun.

Dahyun khi thấy tên thích khách nhắm vào Irene thì ngay lập tức dùng khinh công ở thời hiện đại mà em đã từng học để bay lại đỡ mũi kiếm cho Irene.

"NGŨ A CA/NGŨ ĐỆ"-Mina IU Nayeon nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hốt mà la lớn lên.Cố lao tới chỗ của Dahyun và tên thích khách nhưng đã bị đám thị vệ ngăn lại.

Còn Tzuyu thì đã nhanh chân mà chạy tới đá vào hông tên thích khách một cái khiến hắn bay xuống đại sảnh và sau đó thị đám hộ vệ cũng còng tay tên thích khách lại rồi mang đi.
"Hoàng tổ mẫu....người không sao chứ"-Dahyun mặc dù khá đau nhưng vẫn cố nở một nụ cười rồi buông Irene ra

"TRUYỀN THÁI Y"-IU hoảng hốt la lớn rồi chạy lại chỗ của Dahyun

Mina và Nayeon cũng không màng đến thân phận và tôn nghiêm nữa mà cũng chạy đến chỗ của Dahyun rồi sau đó cả ba người cùng mang Dahyun đi đến chỗ thái y còn Irene thì sau khi hoàn hồn lại thì nữa muốn đi nữa không muốn đi nên nàng đã đi đến chỗ của hoàng thượng.

"Hoàng ngạch nương người không sao chứ có cần trẫm cho truyền thái y"-Hoàng thượng lo lắng nói

"Được rồi ai gia không sao"-Irene

"Hừ dám xúc phạm trẫm và hoàng ngạch nương còn dám làm bị thương hài nhi của trẫm"-Hoàng thượng đập bàn một cái rồi quay sang nhìn Tzuyu

"Chuyện này trẫm giao cho muội điều tra!!!Phải bắt bằng được tên đứng sau cho trẫm"-Hoàng thượng nói xong thì lập tức về cung còn Irene và Tzuyu thì mỗi người mỗi hướng khác nhau.Một người thì vẫn đang suy nghĩ về vòng tay ấm áp của Dahyun còn một người thì bất giác cười vì độ thú vị của Dahyun.
Ở trong góc tường thì có một người đang tức điên lên.

"Hừ!!!!Vẫn là cái mạng của tên đó lớn!!!cứ đợi đấy hôm nay chỉ là ngày đầu thôi"-Người đó nói xong thì lập tức xoay người đi mất.

Còn Dahyun nhà ta thì được đến tận ba người đẹp thay phiên nhau chăm sóc nhiệt tình.Tuy là ba người đều không muốn đối phương chạm vào Dahyun nhưng cũng vì Dahyun đang bị thương nên tất cả đều bằng mặt chứ không bằng lòng.

Hôm nay đột nhiên Dahyun đang nghỉ ngơi thì bỗng một cơn gió nào đó mang Somi đến cung của em.

"Cơn gió nào đã mang Đại a ca của ta đến đây ấy ta"-Dahyun

"Đến thăm chứ còn gì nữa hả"-Somi

"Cũng canh ghê ha lúc tớ đang nặng sao không tới thăm hả"-Dahyun

"Tui có lòng tốt nên mới đi tra tên thích khách đã đâm cậu sau đó có thông tin thì tui mới đến đây nè"-Somi dỗi mặt quay đi hướng khác
Dahyun thấy thế thì mỉm cười trước hành động trẻ con của đứa bạn thân của mình.

"Được rồi được rồi ngồi xuống đi đã tớ xin lỗi được chưa"-Dahyun

"Chưa"-Somi tuy nói như vậy nhưng vẫn ngồi xuống

"Được rồi mà khi nào ra chúng ta ra khỏi cung tớ bao cậu đi ăn ở tửu lầu ha"-Dahyun

"Cũng được coi như có lòng hehe"-Somi

"Vậy cậu có thông tin gì từ tên thích khách đó nói nghe thử xem"-Dahyun

"Hắn ta trước khi cắn lưỡi tự tử thì đã nói là chủ nhân của hắn cũng đã từng quen biết với hoàng thượng"-Somi thở dài nói

"Chỉ có vậy thôi?"-Dahyun nghiêm túc lại

"Phải a mà tớ có coi thì trên cổ của hắn có một hình xăm dấu chân rồng"-Somi

"Dấu chân rồng sao?!? Hmmmm hình như tớ có từng đọc qua sử sách rồi nhưng mà không nhớ lắm"-Dahyun trầm ngâm nhớ lại

"Haizzz thôi bỏ qua đi cậu lo mà dưỡng thương cho tốt đi"-Somi
"Somi!!!...hay chúng ta đi ra khỏi cung tìm hiểu thử đi"-Dahyun

"Cậu đang bị thương đó đồ ngốc"-Somi đứng khoanh tay nhìn Dahyun

"Kệ đi tớ đỡ rồi"-Dahyun

"Không"-Somi

"Đi mà"-Dahyun tỏ ra bộ dạng chó con

"Không"-Somi vẫn kiên quyết từ chối

"Đi mà:< nghe nói ở ngoài đó có mấy thanh lâu vừa có đồ ăn ngon vừa có gái xinh đó"-Dahyun biết mình không thể cầu xin được Somi nên đành dùng chiêu này để dụ câu ta.

Somi vừa nghe đến gái đẹp thì mặt phởn hết cả lên.

"Được được rồi chúng ta chỉ ra khỏi cung để tìm thông tin thôi đó"-Somi

"Khoái mà còn bày đặt he"-Dahyun cười nửa miệng nhìn Somi

"Cậu nói gì hả"-Somi

Hahaa thôi chúng ta chuẩn bị đồ rồi chuồn đi thôi.

Sau đó Dahyun và Somi hai người cải trang thành thái giám rồi lẻn qua không biết bao nhiêu tốp thị vệ canh gác nhưng khi đến được nơi cổng thành thì.......
_____________________
Vote mạnh và bình luận đi đủ 20 vote tui cho ra chap mới mà sao xưa tui viết 5000 từ được hay dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro