Chị là Sana Phải Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun và Somi sau khi đã lẻn qua được những đội tuần vệ thì nhẹ nhàng mà thay thế những bộ đồ thái giám bằng những y phục thoải mái nhưng cũng không kém phần sang trọng vì loại vải này được dệt từ những loại tơ quý và chỉ được các cung nữ lớn tuổi khéo tay trong hoàng cung làm.

Cứ tưỡng là sẽ đi qua được cổng thành phía sau thành công nhưng.
"Đi đâu mà vội mà vàng thế hả"-Jihyo như một cơn gió lướt qua chỗ Dahyun và Somi khiến hai người suýt la hét vì tưởng có ma.
"Đệ...đệ...đệ là cái đồ?!?!"-Somi sợ đến nổi nói không ra hơi

"Đệ cái gì mà đệ hả!!! Làm gì mờ ám mà sợ thế hả"-Jihyo nhìn Somi với gương mặt nguy hiểm

"Chúng ta...ừ thì..."-Somi ngập ngừng nói

"Đệ và hoàng huynh thấy chán nên muốn ra khỏi cung cho vui một tí thôi chứ dạo này cảm thấy hơi bí bách"-Dahyun thấy tình hình không ổn nên đành giải vây cho Somi.
Somi nhìn Dahyun với ánh mắt cứ như là lần đầu thấy Dahyun nghiêm túc ấy nên trong lòng cậu ta đang rất cảm phục em.

"Vậy mà hai người không rủ ta ngaaaaaaa"-Jihyo bĩu môi nói

"Xin lỗi huynh nhiều nha!!Khi nào ta với hoàng huynh trở về thì bọn ta sẽ cho tứ ca quà ha"-Dahyun

"Được thôi haha vậy hai người đi đi"-Jihyo nghe thấy có quà thì mới buông tha cho hai người họ.Còn Dahyun nghe thấy vậy thì lập tức lôi Somi đi chứ mà để cậu ta ở đây lảm nhảm là thế nào lát nữa hai đứa cũng bị lộ
Sau khi Dahyun kéo được tên đại ngốc Somi ra được khỏi hoàng cung thì mới đứng lại mà thở hồng hộc.

"Woa hôm nay Dubu nhà tớ đúng là tài năng nga mà cậu thay đổi khi nào mà tớ không biết thế hả taaaaaaaaaaaaa"-Somi cầm vai Dahyun mà lắc lư

Dahyun nhà ta thì đang thở hồng hộc mà còn bị Somi lắc lư cái vai làm cho em muốn nổi quạo.
"Cậu bị điên hả!!!!!"-Dahyun gầm lên

"Giỡn tí mà cũng căng :<"-Somi càng nói giọng càng bé lại

"Cậu đó mốt phải nhanh nhạy mà xử lý tình huống vào lúc nãy suýt chút là lộ rồi đấy đồ đại ngốc này"-Dahyun mặt nghiêm lại nói

"Biết rồi biết rồi cậu cứ như là mẹ tớ ấy.Tớ lớn rồi!!!"-Somi tự tin vỗ lưng ngực

"Biết biết suốt ngày biết mà có làm được cái gì ra hồn đâu hả"-Dahyun

"Thôi mà cậu bớt nóng đi nà chúng ta đi dạo phố đi chứ mắc công lắm mới thoát ra ngoài được mà đứng đây cãi hoài thì lãng phí lắm á"-Somi thấy Dahyun càng ngày càng nóng thì đành tìm lý do để làm cậu ta quên đi chuyện này.

"Tha cho cậu lần này đó hừ"-Dahyun

"Được gòi được gòi đi thoi nào"-Somi

Và thế là Somi kéo Dahyun đi dòng dòng khu phố để thăm quan vì đây là lần đầu tiên từ lúc hai người xuyên qua là được đi ra khỏi cung.
Còn mọi người thì khi thấy cặp đôi này ngang qua thì tất cả từ lớn đến trẻ đều nhìn đến ngơ ngác vì lần đầu tiên họ thấy nhan sắc như vậy và người được chú ý nhất là Dahyun.

Vì sao mà Dahyun nhà ta được chú ý nhất hả vì da em quá trắng!!!! Phải nói là trắng còn hơn da em bé ý.Đã vậy chiều cao của em sau khi xuyên qua còn tăng đáng kể,công thêm cái vẻ mặt sáng sủa và thư sinh thì ai mà không mê cho được.

Somi sau khi kéo Dahyun đi hết cửa tiệm nọ rồi đến các quày hàng thì cuối cùng mới chịu buông tha cho Dahyun nhà ta.

"Hay chúng ta vào thanh lâu này ngồi đi nghe nói ở đây có món thịt cừu với rượu ngon lắm đấy"-Somi nói xong thì cười tủm tỉm nhìn vào trong thanh lâu đó

Dahyun thấy bạn mình như vậy thì cười khinh mà nói:"con sâu rượu nhà cậu vào đây thì thứ nhất chỉ vì rượu và thứ hai vì gái đúng không??"
Somi như bị trúng tim đen thì lên giọng mà phản bác:"gì gì có hả cậu điên sao tớ chỉ thấy mệt nên vào trong đó ngồi tí thôi"

"Haha tớ còn lạ gì cậu hả con sâu rượu này"-Dahyun nói xong thì cười nữa miệng rồi đảo mắt nhìn hướng khác.

Nhưng khi vừa đảo mắt thì bất chợt em nhìn thấy trong dòng người xô bồ kia xuất hiện hình bóng của Sana.Dahyun bắt đầu có chút hoảng hốt mà quay lại nói với Somi.

"Sana kìa"-Dahyun bắt đầu mặt lại nghiêm túc trở lại

"CÁI GÌ?!?! Ở đâu cơ??"-Somi nghe Dahyun nói xong thì hoảng hốt nói lớn

Dahyun không nói gì mà chỉ tay về hướng khi nãy.Còn Somi thì lần theo hướng Dahyun chỉ thì chỉ thấy dòng người qua lại thôi chứ không thấy Sana đâu cả nên mới quay lại nhăn mặt nhìn Dahyun.

"Này này cậu có phải do nãy giờ đi nhiều vòng quá xong bị say nắng nên mới tưỡng tượng ra không hả??"-Somi nhăn mặt nhìn Dahyun
"Nãy tớ thấy chị ấy mà"-Dahyun quay lại nhìn theo hướng đó rồi em còn chạy lại đằng đó để tìm.

Somi thấy Dahyun chạy lại thì cũng chạy lại theo.

"Đã nói rồi không có đâu!!! Chị ấy đang ở thời hiện đại đấy Dahyun à cách chúng ta đến mấy nghìn năm đấy"-Somi thấy bạn mình như vậy thì đành khuyên giải

"Không có!!! Tớ không có bị say nắng đâu!!! Tớ đã thấy chị ấy ở đằng này thật mà!!!Thật đấy ở ngay đây luôn mà"-Dahyun vừa nói vừa chỉ vào chỗ mình đang đứng.

"Haizzz cậu nghĩ làm sao mà chị ấy ở đây được chứ"-Somi thở dài nói

"Nhưng mà..."-Dahyun cũng đành bất lực nói

"Dahyun à ở đây là thời cổ đại đấy"-Somi

"Haizzz ừm có lẽ cậu đúng đi..."-Dahyun

"Được rồi tươi tỉnh lên nào chúng ta còn phải đi điều tra cái hình xăm dấu chân rồng đấy mà trước tiên chúng ta phải đi ăn đã tớ đói rồi ngaaaa"-Somi mè nheo nói
"Ừm được rồi"-Dahyun

Thế là Somi kéo Dahyun đến trước cửa thanh lâu hồi nãy.Vừa mới bước đến thì lập tức có một người phụ nữ trung niên bước ra.

"Chào mừng chào mừng hai vị công tử đã đến với Thanh lâu chúng ta. Ta là chủ của nơi này. Không biết hai vị muốn dùng bữa bình thường hay là....dùng bữa bằng loại thịt khác ngaa"-Lão Bà bà

"Tụi ta chỉ cần bình thường thôi với lại những bình rượu ngon là được rồi à mà cho chúng ta một phòng riêng tư mà cao cấp nha"-Somi nói xong thì ném cho bà ta một cái túi chứa đầy vàng và ngân phiếu.

"Được được mời hai vị khách quý vào ạ"-Lão bà bà nhận được túi vàng thì lập tức đổi giọng và sau đó kêu tiểu nhị dẫn đường cho Dahyun và Somi lên phòng cao cấp nhất của cái thanh lâu này.

Sau khi đã yên vị trong phòng rồi thì Somi mới nhìn sang Dahyun thì thấy cậu bạn mình vẫn trầm ngâm suy tư thì mới thở dài rồi nói.
"Chị ta không thể nào ở đây được đâu"-Somi

"Nhưng mà chúng ta cũng xuyên được thì chị ấy lỡ như cũng được thì sao!!!"-Dahyun phản bác lại

"Tỉ lệ thấp lắm làm gì có chuyện đó được"-Somi nhấp ngụm trà rồi nói

"Nhưng..."-Dahyun chưa kịp nói xong thì đã có tiếng tiểu nhị bưng đồ ăn vào.Sau khi đồ ăn được dọn lên hết thì Somi mới nghiêm túc nhìn Dahyun rồi nói.

"Tớ nói lần cuối đấy Dahyun à Sana không thể nào ở đây được đâu.Còn bây giờ thì hãy thưởng thức các món ăn đi rồi lát còn đi tìm hiểu về hình xăm kia nữa được chứ???"-Somi

"Ừm"-Dahyun

"Dậy mới được chứ!!! Rượu ở đây ngon lắm đấy cậu thử xem"-Somi trở lại dáng vẻ hằng ngày mà cười nói với Dahyun.

Dahyun thấy vậy cũng nở ra một nụ cười rồi bắt đầu động đũa nhưng trong lòng em bây giờ vẫn đang suy nghĩ về hình dáng lúc nãy.Em chắn chắc là Sana nhưng nếu là chị ấy thì tại sao lại biến mất như một con gió chứ nhưng suy nghĩ này của em cũng sớm bị gạt qua vì khi nhìn lại bả vai của mình thì em lại nhớ đến hình xăm đêm hôm đó nên muốn tìm ra kẻ đứng sau là ai.
"Ăn nhanh lên tớ còn muốn đi tìm chân tướng nữa nên ăn nhanh đi"-Dahyun hối thúc Somi

"Cái...gì...cũng...t....ừ...từ chứ"-Somi vừa nhai vừa nói khiến đồ ăn bắn hết cả ra

"Nhai cho hết đi con lợn này"-Dahyun cau có nói

Somi nhấp ngụm rượu xong lấy tay áo lau miệng rồi nói:"từ từ thôi thời gian còn nhiều mà cậu làm gì phải căng chứ hả"

"Haizzz mà làm sao để biết được ý nghĩa của hình xăm đó chứ"-Dahyun rầu rỉ thở dài nói

"Đúng là đồ ngốc mà!!! Cứ tưỡng cậu đã thông não rồi mà ai ngờ haizzzz"-Somi

"Thế cậu định làm gì hả nói thử xem"-Dahyun bị Somi nói như thế thì quay mặt lên nhìn thẳng cậu ta rồi thách thức.

"Haha lại dễ!!!Xem nà!!!!TIỂU NHỊ"-Somi nói xong thì lập tức một tên tiểu nhị chạy vào.
"Dạ khách quan có gì căn dặn ạ"-Tiểu nhị lễ phép hỏi

"Gọi chủ của ngươi đến đây"-Somi
"Nhưng mà..."-Tiểu nhị

"Có gọi không thị bảo"-Somi bắt đầu ra dáng trưởng thành mà nói

"Dạ dạ"-Tiểu nhị thấy Somi như vậy thì như chó cụp đuôi mà bỏ chạy đi tìm Lão bà bà đến.

Dahyun ở bên này thấy như vậy mới mỉm cười nói:"haha cũng ra dáng phết nhờ mà sao ở hiện đại thấy cậu nhát gái phết nhờ"

Somi ở bên này thấy Dahyun châm chọc mình thì đen mặt rồi lặng lẽ liếc Dahyun.

Sau một lúc thì Lão bà bà bước vào rồi nói:"Khách quan có gì không vừa lòng sao ạ"

"Bà lại đây"-Somi vẫy Lão bà bà ngồi vào ghế đối diện của mình

"Khách quan không biết có chuyện gì sao ạ"-Lão bà bà

"Không biết bà ở kinh thành này làm ăn mấy năm rồi"-Somi

"Lão bà bà ta ở đây cũng ở đây nữa đời người rồi không biết ý của công tử đây là gì"-Lão bà bà thắc mắc nói

"Vậy ta cũng không dòng do gì hỏi thẳng!!! Bà có biết hình xăm dấu chân rồng là gì không???"-Somi
Lão bà bà sau khi nghe Somi nói thì mặt mày bắt đầu nghiêm túc lại nói.

"Hai người là người ở đâu đến??"-Lão bà bà mặt nghiêm trọng nói

"Tụi này từ đâu không quan trọng!!! Mà nhìn mặt bà hình như biết đấy nên đừng có vòng vo làm mất thời gian của tụi này"-Lần này Dahyun không để Somi nói mà trực tiếp gằng giọng tra hỏi.

"Dấu chân rồng đó chính là tượng chưng cho Hắc long bang và bang này hiện đang là một trong những bang phái mạnh nhất của kinh thành này đấy"-Lão bà bà nghiêm túc nói

"Vậy bang đó nằm ở đâu"-Dahyun

"Ở cuối con phố này"-Lão bà bà

"Được rồi cho bà lui đấy"-Dahyun phẩy tay ra hiệu cho bà ta lui.Sau khi trong phòng chỉ còn em với Somi thì em quay qua nhìn Somi.

"Đi thôi"-Somi hiểu ý nên kéo tay em chạy vụt bay ra khỏi thanh lâu
____________________
Kèo chốn khỏi cung không biết Dahyun về có bị làm sao với các nàng không đây
Vote mạnh lên mấy bác ới và để lại bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro