Phần 7 (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Châu Kha Vũ tan họp, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ ông nội, cậu lập tức gọi lại, bên đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu mắng chửi quen thuộc: "Thằng nhóc trời đánh, cháu có chuẩn bị quà sinh nhật cho Lưu Vũ không đấy? Hôm qua là sinh nhật thằng bé, ông lại quên mất. Hôm nay chợt nhớ ra thì Lưu Vũ đi Thượng Hải mất rồi, khi nào cháu xong việc, nhớ đưa Lưu Vũ về ăn cơm, ông tặng quà muộn cho nó. Alo, alo, Châu Kha Vũ, cháu có nghe điện thoại không thế? Sao im lặng không trả lời ông, alo...alo..."

Điện thoại hết pin, Châu Kha Vũ chưa kịp nói tiếng nào đã tắt ngúm.

Hóa ra, hôm qua là sinh nhật của Lưu Vũ, chẳng trách anh lại chủ động nấu cơm hỏi anh có về nhà ăn cùng không, thế mà cậu lại vì Lưu Chương ở bên ngoài thất hẹn vói anh, trên đường lái xe về nhà, tâm trạng cậu có phần không yên ổn.

Sau khi Châu Kha Vũ đến nhà, Lưu Vũ đang chờ cậu trong phòng ngủ, thấy cậu, anh vẫy tay kéo cậu ngồi xuống, thong dong bình thản như hai người bạn xã giao.

Cậu để cặp tài liệu lên bàn, đi đến ngồi xuống cạnh anh.

Lưu Vũ mỉm cười, mở tủ lấy ra hai tờ giấy mỏng, bên trên kèm theo hai chiếc nhẫn cưới, đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ: "Đã tìm được tình đầu rồi.", Anh đặt cây bút vào tay cậu, khóe miệng cong lên nụ cười hoàn mỹ, "Cho nên, hiệp ước của chúng ta nên kết thúc thôi."

Châu Kha Vũ cúi đầu, nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, đập vào mắt là dòng chữ: "Đơn xin thỏa thuận ly hôn."

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn, thật lâu sau mới tuồn ra hai chữ: "Lý do?"

Lý do của việc ly hôn.

Mà dù có ly hôn thì cũng phải do cậu đề ra trước mới đúng.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đó lại càng thêm rực rỡ, rực rỡ đến nỗi khiến cho người ta có phần nghẹt thở, Châu Kha Vũ toan phản bác đôi câu, nhưng khi mở miệng thì lại chẳng nói nên lời.

Hôm đó, Lưu Vũ thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ nằm trên giường ngủ của hai người, cậu cầm đơn ly hôn đọc thật lâu, kiên quyết không ký tên ném sang bên cạnh. Căn phòng thiếu vắng anh càng trở nên trống trải quạnh hiu. Nhưng cho dù có quạnh quẽ đến thế, cậu cũng không muốn ra ngoài để uống rượu.

Di động bỗng hiện lên tin nhắn, Châu Kha Vũ cầm lên nhìn thì thấy thông báo do Lưu Chương gửi đến, anh nói rằng mình đang ở khách sạn, chuyến công tác sắp kết thúc, hỏi cậu có thể đến trò chuyện cùng anh một lúc hay không?

Trong lòng Châu Kha Vũ rối rắm, không biết ma xui quỷ khiến gì, cậu lại đến chỗ của Lưu Chương.

Lưu Chương nhẹ giọng hỏi: "Cậu có muốn nói gì không?"

Châu Kha Vũ yên lặng thở dài, thật lâu sau cậu mới nói với Lưu Chương: "Chúng ta đấu một trận đi."

Lưu Chương gật đầu đồng ý, sau khi hoàn thành ba ván, anh đều bị thua đến thảm hại, từ bé đến lớn Lưu Chương chưa từng bị mất mặt đến thế. Châu Kha Vũ thầm nghĩ có phải anh ở Mỹ nhiều năm, trình độ chơi game cũng không bằng ngày trước phải không.

"Anh, đánh tệ quá. Không bằng lúc xưa!"

Lưu Chương đen mặt ném điện thoại xuống bàn, "Game thì có gì hay chứ, tôi không hiểu sao cậu với Tiểu Vũ lại thích mấy cái thứ đánh đánh giết giết này như thế?"

Châu Kha Vũ thoáng thất thần, "Tiểu Vũ?", Sắc mặt cậu thoáng trầm đi: "Tôi có thể hỏi tên đầy đủ của Tiểu Vũ là gì không?"

"Lưu Vũ", Giọng Lưu Chương bỗng cao lên quãng tám: "Tiểu Sữa Muốn Cao Lên đấy, năm ấy tôi tạo acc dùm cậu ấy, bởi vì Lưu Vũ cao 1m74 nên anh em trong phòng chúng tôi cứ trêu suốt."

Châu Kha Vũ không để ý đến lời của anh nữa cậu nhanh chóng sắp xếp lại những đoạn ngắn vừa rồi. Lưu Vũ chính là người đã cùng cậu trải qua năm tháng đau thương khi ba mẹ cậu gặp tai nạn qua đời, là người ở phía sau động viên an ủi cậu khi cậu rơi vào bế tắc sao?

Cậu từng hỏi anh: "Anh có từng yêu ai chưa?"

Anh đáp: "Yêu đơn phương có tính không?"

Châu Kha Vũ sực tỉnh, cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Chương hỏi cậu sao thế, cậu cũng không buồn ngoảnh lại, cầm điện thoại lên gọi cho lão đại gia nhà mình.

"Ông nội, ông có biết tên khách sạn ở Thượng Hải của Lưu Vũ không?"

16.

Châu Kha Vũ mua vé máy bay, ngay trong đêm chạy tới Thượng Hải tìm Lưu Vũ.

Cậu thình thình thình gõ cửa. Cố gắng kiềm chế bản thân mình, cậu không muốn nửa đêm làm kinh động đến người khác.

Rốt cuộc cửa cũng mở ra, nhìn thấy được Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm giác như mình đã chờ tới nỗi sắp tận thế rồi.

Lưu Vũ đứng sau cánh cửa, nhướng mày hỏi cậu sao lại ở đây.

Cậu đẩy anh vào phòng, mình cũng bước vào theo, đóng cửa rồi dồn cả người anh vào tường, cố gắng kìm chế tâm tình kích động của mình: "Anh diễn kịch như thế có mệt không? Em nói cho anh biết, em đã biết tất cả rồi! Ngay từ lúc học đại học anh đã yêu thầm em rồi đúng không? Sau đó tìm cách tạo acc tiếp cận em, khiến em yêu anh rồi đá em đi! Anh có biết khi anh biến mất, em đã tìm anh vất vả như thế nào không hả?", Cậu không nhịn được lay lay bả vai anh: "Anh nấu ăn cho em, chuẩn bị cho em thuốc đau dạ dày, có phải anh vẫn chưa quên được em đúng không?"

Lưu Vũ nhìn cậu, trên khuôn mặt là sự nghiêm túc, anh nhẹ nhàng đáp lại: "Phải".

Châu Kha Vũ tức giận thở hổn hển, giận dỗi anh không cho cậu biết sự thật, hại suýt chút mất đi anh lần nữa, cậu duỗi tay kéo anh lại rồi tàn nhẫn hôn lên môi anh.

Lúc buông ra, cậu tàn bạo nói: "Em nói cho anh biết, giấy li hôn em đã xé rồi, anh đàng hoàng làm Châu phu nhân đi!"

16.

Cuối tháng tám, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, có một người lười biếng đang phơi mình nằm thảnh thơi trên chiếc ghế mây.

Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc điện thoại, tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, anh ngắm nhìn phong cảnh quang đãng và trời xanh ngoài cửa sổ. Không ngoài dự đoán, đúng tám giờ di động đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng điệu quãng tám của Lưu Chương: "Tiểu Vũ, anh giúp em nhiều như thế, em cũng nên trả anh cái gì đi chứ?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt: "Chúng ta là anh em tốt, anh còn tính toán với em sao?"

Lưu Chương: "Không có anh gọi tên tiểu tử kia đến khách sạn, em nghĩ em có thể yên ổn làm Châu phu nhân à? Mau gửi tiền qua đây, anh của chú phải tích lũy tiền để cưới vợ kế nữa."

Lưu Vũ đã quen với cái miệng nói nhiều của Lưu Chương, cũng biết anh nhất định sẽ đến tìm mình đòi tiền. Vì vậy, Lưu Vũ dứt khoát ngắt điện thoại, rút luôn cái sim vứt vào sọt rác, gương mặt nhanh chóng lộ ra vẻ giảo hoạt: "Không có anh, em vẫn còn có cách khác. Anh nghĩ Châu Kha Vũ có thể thoát được bàn tay em sao?"

-Hết-

***Đôi lời muốn nói của 23: Vì bận công việc nên tui upload hơi trễ, lỗi chính tả cũng chưa soát kĩ, nếu bạn nào phát hiện, nhẹ nhàng cho tui hay với nha. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Fic này đã full rồi nhé *tung bông*

_Thượng Đông Nhị Thập Tam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro