Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Lưu Vũ cố tình về sớm, ghé ngang siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Khi Châu Kha Vũ gửi tin nhắn đến, đúng lúc anh đang rửa trái cây. Liếc nhìn màn hình di động, anh cũng không vội trả lời, gọt vỏ xong xuôi mới đem tất cả bỏ vào tủ lạnh, mở vòi nước rửa sạch tay, rồi nhắn lại, "Được." Sau đó, anh lại tiếp tục nấu ăn, hoàn tất các món dành cho bữa tối.

Lưu Vũ nấu tám món, đến lúc làm xong thì ngoài cửa có tiếng chuông, khi trở vào trên tay còn cầm thêm một cái bánh gato cỡ lớn. Anh nhìn lên đồng hồ, chờ hai chiếc kim điểm vào số 12 giờ đêm, nhưng mà trời không chiều lòng người, bản tin thời sự chỉ vừa phát xong thôi, mới tám giờ tối, thời gian Châu Kha Vũ về nhà vẫn còn cách xa lắm.

Lưu Vũ cắt bánh kem, một đĩa cho mình, một đĩa đặt ở chỗ của Châu Kha Vũ bên cạnh, anh kéo ghế ngồi xuống, tắt hết đèn trong nhà, thắp lên một cây nến, nhẹ giọng nói: "Happy birthday to me!", rồi ăn hết miếng bánh trong đĩa của mình.

Ngôi nhà yên tĩnh đến mức nhàm chán, Lưu Vũ mở điện thoại định gọi điện cho Lâm Mặc, nhưng chưa kịp ấn số thì chuông báo vang lên, Cao Khanh Trần gửi đến cho anh một tấm ảnh. Trong hình là một người đàn ông anh tuấn đang đứng giữa đại sảnh khách sạn, tay phải bị một người khác nắm lấy. Mà người đàn ông đó vô cùng quen thuộc, là bạn cùng kí túc xá của anh, Lưu Chương.

Có lần, trường học tổ chức trận giao hữu e-sports, Lưu Chương liền kéo anh đến xem. Trên màn hình lớn, chỉ qua một lúc anh đã bị khí chất của đội trưởng đội đỏ mê hoặc, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hai người quay trở lại kí túc xá, anh liền năn nỉ Lưu Chương tạo cho mình một acc game, không biết anh ta ăn trúng cái gì, bao nhiêu tên hay không đặt, lại cứ một mực chọn Tiểu Sữa Muốn Cao Lên.

Năm ba và năm tư đại học, anh và Châu Kha Vũ trò chuyện với nhau qua mạng cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận đấu. Thật ra lúc đó, anh không muốn để Châu Kha Vũ biết được thân phận thực sự của mình, khi ấy cậu là nam thần nổi tiếng của cả trường, còn anh chỉ là một nam sinh ngoại hình không có gì nổi bật. So với những người bạn ở bên cạnh cậu, quả thực anh không có đủ dũng khí để lộ diện.

Nhiều năm xa cách, Lưu Chương trở thành hắc mã trong giới đầu tư tài chính, đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Còn anh thì sao? Một giám đốc marketing nhỏ bé, đối mặt với cậu anh vẫn có chút rụt rè.

13.

Lúc gặp được Lưu Chương, cảm giác không giống trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ, cậu không biết có phải do nhiều năm xa cách làm tình cảm trong lòng mình đã dần phai nhạt hay không? Hay là do trưởng thành rồi, nhìn người cũ nhưng chẳng hề có sự tức giận như bản thân đã nghĩ.

Lưu Chương ngạc nhiên nhìn người đàn ông xa lạ nắm lấy cổ tay mình, nghi vấn hỏi: "Cậu có việc gì sao?"

Châu Kha Vũ biết bản thân đường đột, buông tay anh ra, hắng giọng một cái, nói: "Anh có phải là Tiểu Sữa Muốn Cao Lên không?"

Lưu Chương có chút sửng sốt, quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, cười ấm áp: "Phải, là tôi."

"Anh có bận không? Tôi..."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói xong, Lưu Chương đã ngắt lời cậu, "Được thôi, đến quán café dưới tầng khách sạn đi."

"Thật ra tôi là Bạn học Châu cao 1m70." Châu Kha Vũ dựa vào lưng ghế, không biết từ khi nào đã cầm lấy chiếc muỗng cafe, chơi đùa trong tay: "Nhiều năm trước chúng ta từng là bạn thân qua mạng."

Lưu Chương không ngờ đến: "Là cậu thật sao?"

Châu Kha Vũ nhìn về phía Lưu Chương, đôi mắt anh như đong đầy tình cảm, giữa quán café ồn ào, đôi mắt đó lại đưa tình nhìn cậu, bất giác khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian cách đây nhiều năm trước, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Hai tay Lưu Chương bưng cốc nước ấm, sau khi uống vài ngụm thì tâm tình bực bội mấy ngày nay thoải mái hơn hẳn, do chưa kịp ăn trưa nên anh bị đau dạ dày, giữa đường trở về phòng còn gặp cố nhân cũ chặn lại, "Chuyện năm xưa thật xin lỗi, là do tôi lỡ tay làm mất acc, sau đó thì xảy ra một số chuyện khiến tôi không tìm ra được ID cậu, hôm nào gặp lại cậu ấy tôi sẽ chính thức xin lỗi hai người!"

"Hai người?" Châu Kha Vũ sửng sốt hỏi.

Lưu Chương chỉ cười mà không đáp, lúc này mới nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, nói: "Trong nhà cậu đã có người rồi sao?"

Châu Kha Vũ tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay xuống, mân mê trong lòng bàn tay, "Phải."

"Mấy năm nay tôi cũng muốn gặp cậu để xin lỗi, lần này về nước xem như đã thỏa ước nguyện rồi."

Châu Kha Vũ nhún vai: "Không có gì, chuyện qua đã lâu anh không cần để tâm làm gì."

Nói xong, cậu phì cười, tiện tay nhét chiếc nhẫn vào túi quần, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

14.

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà đã hơn mười một giờ, trong phòng đèn đuốc đã được tắt, nhìn vào căn bếp tối om, không có chút ánh sáng, cậu biết, tối nay không có đồ ăn tối.

Cậu vứt áo vest xuống sofa, bực bội ngã người trên ghế, trong lòng vô thức lại cảm thấy khó chịu, Châu Kha Vũ dứt khoác không muốn suy nghĩ nhiều, vùi mình nằm xuống, đi vào giấc ngủ.

Trong lúc cậu đang ngủ, điện thoại reo lên tiếng chuông tin nhắn, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu lập tức bấm vào xem, "Tôi biết cậu chỉ tùy tiện tìm một người để kết hôn, cho nên cả bạn bè thân thiết cũng không hề hay biết. Năm xưa Tiểu Sữa Không Muốn Cao Lên và Bạn học Châu cao 1m70 là một đôi trời sinh, bây giờ liệu có còn cơ hội để bắt đầu lại lần nữa không?"

Châu Kha Vũ kiên quyết không trả lời lại, tắt màn hình rồi ném di động sang một bên. Trong lòng cậu đã có đáp án, cậu biết mình đã buông bỏ được chuyện ngày xưa, bọn họ không còn cơ hội bắt đầu lại nữa.

Ngày hôm sau có cuộc họp, sáng sớm Châu Kha Vũ đã chuẩn bị tài liệu đi đến công ty. Lúc sắp đi, cậu đến trước cửa phòng ngủ của Lưu Vũ, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng một chút cuối cùng cũng không dám đối diện với anh. Cậu cầm tài liệu rời đi, lúc cửa nhà đóng lại, chỉ trong chớp mắt đó cửa phòng ngủ của Lưu Vũ cũng lặng lẽ mở ra.

Anh đi vào phòng tắm, thu dọn đống quần áo Châu Kha Vũ vứt lung tung trên sàn, lúc ngón tay chạm vào túi thì vô tình đụng phải một vật cứng rắn bên trong. Anh đưa tay vào túi, lấy chiếc nhẫn vốn nên được đeo trên tay của Châu Kha Vũ ra. Mặc dù giữa bọn họ không tổ chức đám cưới chỉ nhận giấy đăng kí kết hôn, nhưng theo thỏa thuận vì đề phòng lão nhân gia hai nhà kiểm tra đột xuất, anh và cậu vẫn ăn ý đeo nhẫn cưới tên tay.

Thế nhưng hôm nay cậu lại tháo.

Lưu Vũ cười khổ bỏ quần áo dơ vào trong máy giặt. Có lẽ trong lòng cậu chưa hề có anh, cho nên dù anh cố gắng lặng lẽ làm bao nhiêu việc đi nữa, cũng chẳng thể nắm được trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro