Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn may có đem theo khăn choàng, dạo này càng lúc càng lạnh, ngồi trong xe bật máy sưởi còn chẳng thấy khá khẩm hơn là bao, ấy mà không hiểu sao vẫn có hai người say mê chuyện trò đến quên cả trời đất.

Bằng sự tinh ý cùng trí nhớ nhìn một lần liền khắc ghi của mình, Lưu Vũ đã nhận ra cô gái kia chính là Hoa Miên, hay còn có tên thân mật là Miên Miên, tại vì Thiếu soái suốt từ nãy đến giờ vẫn gọi cô ấy bằng cái tên kia, cho nên cậu vô tình biết thôi có được chưa?

Hoa Miên là con gái duy nhất của Hoa gia, Hoa gia là họ hàng xa của Châu đại soái, Hoa gia cũng là thương gia nổi tiếng ở phương Bắc.

Nhưng là hạng hai thôi, hạng nhất là Lưu Vũ cậu.

Ấy vẫn thiếu, lúc trước có nhớ mình từng đề nghị muốn độc quyền bán buôn tại thành Bắc, tiêu dao tự tại làm một cánh én sống dưới hiên phú quý, nhưng bị Châu thiếu soái gạt phăng.

Hoa Miên còn là người mà Châu Kha Vũ không cho phép người khác bắt nạt.

Lưu Vũ quấn khăn choàng thêm một vòng nữa, hi vọng sự đắt tiền này có thể ngăn chặn phần nào đoạn đối thoại bên ngoài.

Bàn linh vang âm thanh thuý,

Trong màn trướng kia ánh đèn mờ nhạt,

Ta và người, trời sinh một đôi.

"Chú à, có thể ngưng hát được không?" Cậu khó hiểu nhìn tài xế, có thể do đợi lâu quá nên sinh ra cảm hứng phô bày tài nghệ, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, mặt mày chìm đắm trong mỹ cảnh, còn hát được một câu xứng đôi vừa lứa, chú là đang ngợi khen điều gì đó?

Tài xế lập tức im bặt, qua kính chiếu hậu lén nhìn khuôn mặt 'xin đừng phiền tới' của công tử nhỏ, lí nhí nói một câu xin lỗi, tôi thất lễ rồi.

Nhưng mà bài hát này dạo gần đây nổi tiếng lắm, là từ Nguyệt Vấn Lâu của cậu truyền ra mà.

Đầu óc Lưu Vũ mơ hồ, chẳng nhớ nổi.

Chim chích bông vẫn cứ lảnh lót hót mãi trên cành cao.

"Anh Kha Vũ, cha mẹ em nhắc anh suốt đấy, bảo là lâu rồi không thấy anh qua."

"Bận rộn mà, công vụ trong doanh nhiều lắm, nhắn với chú dì là có thời gian rảnh anh sẽ ghé thăm hai người."

"Tức là không bao gồm em à?" Hoa Miên chớp chớp mắt, môi dẩu ra chấn vấn, tay chân rảnh rang nắm tay áo hắn đung đưa.

"Quỷ nhõng nhẽo."

Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên vầng trán láng mịn của cô, vẫn hệt như lúc nhỏ, rất thích bám riết lấy hắn nũng nịu, chẳng chịu thay đổi gì cả.

"Hẹn ngày không bằng đụng ngày, hay là chiều nay anh đến nhà em dùng bữa nhé? Em vẫn nhớ mấy món anh thích ăn đó."

"Hôm nay à..."

Ngập ngừng liếc về phía người kia, thấy Lưu Vũ vùi cả nửa mặt vào trong khăn, chỉ lộ ra tóc mai mềm cùng đôi mắt xinh đang nhắm nghiền.

"Không được rồi, anh phải đưa bạn về."

Lời từ chối khéo léo vừa được thốt ra, cả Lưu Vũ lẫn Hoa Miên đều giật nảy.

Thế mà lại không đi?

Thế mà lại xem bạn quan trọng hơn em luôn?

Hoa Miên tiến lên một bước, toan muốn nhìn xem rốt cuộc là người bạn kia tròn méo ra sao. Cô vừa mới hoàn thành chương trình du học bên Pháp, trở về cách đây không lâu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn bộn bề với quân vụ, cô vì thế cũng ngại làm phiền đến anh, hôm nay đúng lúc gặp anh ở đây, liền ao uớc được cùng nhau trở về những năm tháng xưa, đã ôm trong mình nỗi niềm tương tư anh từ lâu rồi, không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.

"Cậu ấy đang mệt, khi khác anh giới thiệu với em sau."

Châu Kha Vũ đưa tay chặn Hoa Miên lại, khiến cô sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang của một tiểu thư nhà giàu có giáo dưỡng.

Lưu Vũ trong lòng âm thầm cộng điểm cho Châu thiếu soái, có phải cậu với Hoa Miên không quen biết nhau đâu, biết rõ là đằng khác, chỉ sợ chạm mặt rồi lại nảy sinh mấy lời thoại như kiểu.

Lâu ngày không gặp, thật ngại quá tháng trước có nẫng mất vài mối làm ăn của Hoa gia, cảm thấy khá có lỗi, lần sau tôi sẽ dám nữa.

Nghĩ đến đã muốn đau nửa đầu. Một núi không thể có hai hổ, Châu Kha Vũ chính là anh thợ săn nghịch lý nhất trên đời, đứng ở giữa điều tiết quan hệ hai bên.

"Vậy, tạm biệt anh."

Vươn tay vén tóc ra sau vành tai làm đỏm, tặng cho Châu Kha Vũ góc nhìn không thấy rõ vẻ mặt.

Anh dường như chưa từng để ý đến gia vị trong em, đắng cay chua ngọt đều là vì anh mà đổ đầy ra đất.

Châu Kha Vũ giương cánh môi lên độ cong nhỏ, tạm biệt em nhé, sau này gặp nhau, hắn nói.

Anh từng nói ra tám chữ này rồi, vào cái lần tiễn em đi xa ấy, trong ánh mắt là sự bình lặng trầm ổn anh hay mang, em đã cố gắng tìm kiếm trong đó chút níu kéo, không nỡ.

Tạm biệt em nhé, sau này gặp nhau.

Để lại Hoa Miên đứng yên tại chỗ trong tiết trời se lạnh, nhìn theo chiếc xe chở người cô thương đi đến khuất bóng.

Lưu Vũ ngoảnh lại nhìn, cậu không đồng cảm với Hoa Miên được, nhưng cậu nhớ ra bài hát đang nổi dạo gần đây rồi, có một câu.

Người sai ta cũng không thể nào đúng, người hồ đồ ta cũng mê muội.

Tặng cho cô ấy, còn người cạnh bên, tôi đành cáo lỗi rồi.

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ mang theo làn hơi lạnh trở vào bên trong, cho đến lúc này y phục vẫn chưa ấm lên hoàn toàn, đành ngồi cách xa cậu một chút, tất nhiên không mảy may hay biết Lưu Vũ đã kịp nghĩ ngợi kín đầu.

"Không có gì, đưa ngài về trước nhé?"

Cậu cười rạng rỡ, tôi ngại ngài lại mỏi chân đấy, được tôi tiễn về một đoạn, ngài là người đầu tiên nha.

Nhưng mà hắn cảm thấy cậu đã có một thoáng xa xăm với hắn.

Suy cho cùng, làm gì có ai không thấu được tâm tư ai?

...

Quân lương chuẩn bị cho mùa đông theo đúng kế hoạch đã bàn ra trước đó, hai ngày sau lần trở về từ dịch xá. Bánh xe vận chuyển cũng bắt đầu lăn tròn, nhờ vào sự hỗ trợ từ Lưu Vũ, chuyến đi này thuận lợi thấy rõ, không mất nhiều thời gian, không tốn mấy sức người, cứ thế một đường thẳng tiến bước về Bắc phương, còn có khả năng đến sớm hơn dự kiến.

Một lần nữa, năng lực làm việc của Lưu công tử thật không thể đùa.

Những quân lính trong đội quân nhu còn rất được chiếu cố trên đường đi, hầu như qua từng dịch xá, đều được trạm trưởng thiết đãi dăm ba món đặc sản của mỗi quận, đoàn người mang đầy một bụng hào hứng không kể xiết, ngẫm nghĩ chưa từng có một chuyến đi nào ít vất vả đến thế.

Làm đến nơi, về đến chốn. Lưu Vũ quả thực đã lưu tâm rất nhiều, dù đây còn không phải chuyện cậu cần phải quản.

Châu Kha Vũ từ sớm đã đứng đợi ở dịch xá, hắn là người tiếp nhận lương thực ở chặng cuối. Biết bao năm qua vẫn luôn cẩn thận như vậy, chuyện cái ăn cái mặc cho đại doanh đều là hắn muốn tự mình chuẩn bị chu toàn.

Tiện nói qua một chút về con đường tơ lụa trọng điểm này, vì sao Lưu gia lại có thể tuỳ ý cấp giấy phép thông hành cho thương nhân qua lại, thậm chí còn khiến Thiếu soái mạc Bắc phải nhún nhường đi mượn đường vận chuyển quân lương. Trở về mười năm trước, lúc Lưu Hoài Trí, cũng là cha của Lưu Vũ, lên tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, đã có một nước đi đầy táo bạo vào thời điểm đó, ông đệ trình đơn xin trợ giúp, phải, là trợ giúp, những năm đó Chính phủ quả thật lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, quốc khố trống rỗng, thù trong giặc ngoài liên tục bủa vây xâu xé, xem đất nước như một miếng bánh chia năm xẻ bảy mà giành giật.

Lực lượng quân đội duy nhất mà Chính phủ có thể đem ra để chống đỡ, thứ nhất là Bắc Đại doanh bộ binh của cha Châu Kha Vũ, thứ hai là Đông Kỳ kỵ doanh của Doãn soái, hai đội quân cầm cự, thủ vệ thành công tận mấy tháng trời, nhưng chiến sự liên miên, hoạt động tăng gia sản xuất bị đình trệ, dẫn đến dân chúng lầm than, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng. Lúc này Lưu Hoài Trí như một nhánh rơm cứu mạng, chấp thuận dùng gần như là toàn bộ của cải vật chất trong nhà, xin Chính phủ cho phép ông sửa sang lại thương lộ đã bị bom đạn phá huỷ gần như không còn gì, mở kho lương tư nhân phân phát cho dân chúng, cũng một mình ông gánh quân lương cho cả hai đại quân nhân số lên đến triệu người. Nhờ một đoạn thương lộ đi qua Biên quận lúc ấy, mà phút chốc chuyển nguy thành an, phá huỷ âm mưu cô lập hai nửa đất nước để dễ bề chia nhau của quân địch.

Châu Kha Vũ năm ấy vừa tròn mười bốn tuổi, lần đầu tiên cùng cha xông pha chiến trường, mang trái tim quả cảm của một thiếu niên lang, dùng đầu óc tích luỹ kiến thức học được cùng một thân tài nghệ mà cha hắn nghiêm khắc rèn dũa, đã đem về chiến công đầu tiên trong đời.

Chuyện sau đó rất dài, chỉ biết hắn lập tức nhận được cơn mưa lời ca ngợi cùng những vòng hoa vinh quang, nhưng cha hắn chỉ đơn thuần vỗ vai hắn vài cái, không có lời khen nào được thốt lên.

Nhớ đến từng vết sẹo ẩn ẩn âm ỉ đau đằng sau lưng, Châu Kha Vũ không trách cha hắn, hắn hiểu cho tâm lý của ông khi đó.

Về phần Lưu gia, bắt đầu gắn liền với bốn chữ "Phú khả địch quốc".

Sau này từ đoạn đường ngắn ban đầu, mở rộng thành một con đường dài rộng xuyên suốt  đất nước, đi qua năm quận, tức là đã nắm trong tay một nửa nhân mạch quốc gia rồi. Khỏi phải nói, tiền tài đổ về túi Lưu gia sóng sau xô sóng trước, đếm mãi không thấy điểm dừng, bỏ nắm thóc bắt con gà, khi đó Lưu gia chọn bỏ hết, bây giờ thu lại còn gấp mười lần cái "hết" kia. Nếu như tình cảnh năm xưa lặp lại, người xuôi Nam ngược Bắc lúc cần lương thực, cũng phải hỏi qua ý của ông chủ Lưu.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng lại cam tâm tình nguyện đến như vậy, Chính phủ cho dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng đồng ý trao cho Lưu gia một nửa quyền quản lý thương lộ.

Cho nên chuyện kết giao với Lưu Vũ, lợi ích đem lại thật sự rất lớn.

Nói thế này có phải hơi mang ý tứ lợi dụng không nhỉ?

"Đến rồi, đến rồi." Trương Gia Nguyên đang cắn dở quả táo, từ xa trông thấy đoàn người tháp tùng xe lương thực đã đi qua cổng kiểm tra, giấy thông hành được chấp thuận, tiến vào nội cảnh Bắc đại doanh.

Lúa về, lúa về, may mà về trước khi mùa đông đến ít ngày, đỡ phải đứng run như cầy sấy dưới trời tuyết rơi.

Âm giọng to vang của Trương Gia Nguyên vừa hay kéo Châu Kha Vũ ra khỏi cái nhíu mày vừa rồi, hắn ngước mắt, đón nhận tư thế nghiêm chào của sư trưởng đoàn quân nhu.

"Vất vả cả rồi." Sau khi hoàn thành xong bước lễ nghĩa, bọn họ mới thoải mái mà vỗ vai nhau, nói đôi câu khích lệ, động viên.

"Người lao lực nhất vẫn là thiếu soái." Sư trưởng không hề khách sáo, điều anh nói là sự thật. Từ khi tiếp nhận Bắc đại doanh đến giờ, Châu thiếu soái từ một sói con không có tiếng nói, phải từng bước nỗ lực trở thành sói đầu đàn. Đối với người làm tướng, khó nhất chính là thu phục lòng quân, vạn quân đồng lòng mới có thể nắm được phần thắng. Người đời hay bảo Thiếu soái là con nhà nòi, được huấn luyện khắc nghiệt theo cơ chế quân nhân từ khi còn nhỏ, là thanh gươm sắc được Đại soái hết lòng đúc thành. Đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ toả sáng, thế nhưng có ai lại chịu đi đến nơi không người ở để tìm vàng bao giờ?

Gia thế hiển hách là may mắn hậu đãi của Châu Kha Vũ, nhưng tương lai phía trước, hắn nhất định phải bỏ ra gấp ngàn lần nỗ lực hơn người bình thường để đoạt lấy, đáng sợ không phải là thua kém người khác, đáng sợ chính là trở thành cái bóng của một người, vĩnh viễn không cách nào vượt qua được.

Bóng lưng của cha hắn thật sự vô cùng vĩ đại.

Châu Kha Vũ dẫn đầu đội quân người nối người, vững bước đi về đằng Đông thảo nguyên. Tuyến đường này vừa hay đi ngang qua Nguyệt Vấn Lâu sầm uất, náo nhiệt. Dân chúng hai bên đường đều nép vào để nhường cho đoàn quân di chuyển.

Bắc doanh bộ binh là niềm tự hào của họ, Châu thiếu soái là niềm hi vọng của họ.

Châu Kha Vũ lờ mờ nghe được kha khá lời bàn luận của người dân, hắn nghĩ, hắn đã và đang làm khá tốt rồi đúng không?

Không thể để sự kỳ vọng đầy nhiệt huyết ấy trở thành nỗi canh cánh trong lòng được.

"Ây dà, đẹp trai quá đi."

Tiếng nói cười khúc khích, trêu nhau của các cô nương Nguyệt Vấn Lâu cũng lọt vào tai Châu Kha Vũ, nói bâng quơ vậy thôi chứ làm gì có người nào cả gan đến mức dám thẳng thắn ghẹo Châu thiếu soái chứ.

Đúng lúc một bông hoa hải đường rơi từ trên cao xuống, chạm phải đầu vai của Châu Kha Vũ, hắn theo phản xạ đưa tay bắt lấy, lúc nhận ra là một đoá hoa, không biết nên phản ứng thế nào.

"Em gái ơi, anh muốn qua sông. Có ai qua đẩy anh không?~"

Câu hò tán tỉnh đầy gợi đòn được cất lên, Châu Kha Vũ nâng mắt tìm kiếm, bắt gặp Lưu Vũ đứng tại lầu cao, bên khung cửa cổ, đang chống cằm cười nhếch mép khiêu khích hắn.

Trên bậc thềm Nguyệt Vấn Lâu, kẻ vào người ra đều nán lại hóng hớt khung cảnh hay ho này, những cô gái vừa rồi ngơ ngác mất một lúc, đến khi nhận ra công tử nhà mình là người đầu têu thì đều nhịn không được đưa khăn lên che miệng len lén cười trộm.

Đều nói rằng Thiếu soái tuy không phải dạng mặt liệt gì nhưng bình thường cũng không quá thích nói chuyện với ai, nhiều lắm là mắng Trương đội phó vài câu, còn lại là tích chữ như vàng, cộng thêm lối hành sự sát phạt nữa, khiến người ta vừa nể vừa sợ.

Thế mà sơ sểnh tí đã bị ghẹo rồi.

"Em gái này hơi đô nhỉ?" Trương Gia Nguyên cười đến chảy nước mắt, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng để không trực tiếp ngã từ ngựa xuống đất, sống đủ lâu chuyện gì chưa thấy đều sẽ được thấy.

Châu Kha Vũ bỏ lơ qua người trên cao, lại lành lạnh liếc Trương đội phó không biết giữ thể diện cho cấp trên, hắn quyết định khiến Trương Gia Nguyên phải trả giá.

"Quân lương lần này, cậu tính hết cho tôi."

Đừng mà!

Tôi dốt tính toán!

Lật mặt nhanh hơn cách một vở kịch đắt khách hạ màn, Trương Gia Nguyên khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro