Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai lành lạnh, có ai đó từng nói rằng mùa thu là chiếc hộp quý ôm ấp lấy trái tim đã trải qua năm tháng xuân xanh miên man dài rộng, chịu đựng sự gắt gỏng bỏng da cháy thịt của mùa hè, lẳng lặng vỗ về xoa dịu từng tâm tư bé nhỏ, để còn lưu giữ sức lực chờ đón nàng đông lạnh giá kiêu kì. Mùa thu còn là mùa của sự thu hoạch, nông dân thu hoạch lương thực, thương nhân thu hoạch lời lãi từ những mối làm ăn, Lưu Vũ thu hoạch được một người bạn, và nhiều hơn cả một người bạn.

Từ lúc các cô nương kim bài hoa nhường nguyệt thẹn của Nguyệt Vấn Lâu trở về, một vùng trời rộng lớn Bắc phương đều như đổ dồn vào trà lâu, trở thành hồng tâm đắt giá mà bất kỳ con chim cắt săn mồi nào cũng hướng đến. Dòng người ra ra vào vào đạp đến mòn bậc cửa, phần nhiều đến vì muốn lôi kéo làm ăn cùng Lưu gia, phần ít hơn chỉ đến vì mỹ nhân trong mộng. Không khí ngoài kia dù có đang yên ả thế nào, đều trái ngược với Nguyệt Vấn Lâu đông nghẹt người không có chỗ thở.

Đối với việc kinh doanh đầu tắt mặt tối thế này, đổi lại trông Lưu Vũ vẫn rất nhàn hạ, cậu đứng tại lầu cao thích thú nhìn biển đen đầu người bên dưới, không để ý Dương ma ma đang cau mày đi đến, giọng làu bàu than vãn.

"Cái lưng của má sắp gãy rồi đây."

Bà đưa tay quạt quạt trước mặt, tẩu thuốc thường cầm trên tay nay cũng chẳng thấy đâu, đủ hiểu bận rộn đến mức nào.

"Xin lỗi, cũng tại vía của con tốt quá."

Cậu hóm hỉnh trêu ghẹo, nói là trà lâu của Lưu Vũ cậu, nhưng thật ra người phải quản lý hầu hết mọi sự ở đây đều là Dương ma ma một tay lo liệu, tay còn lại bận hút thuốc.

"Thằng nhóc kia đâu rồi? Không phải con nói là dẫn về để kiếm tiền à?"

Lưu Vũ ló đầu vào trong phòng, gọi một tiếng.

"Lâm Mặc, đọc sắp xong chưa?"

"Đợi một chút."

Lâm Mặc nghiêm chỉnh ngồi bên bàn, trước mặt chất ba chồng thoại bản bị Lưu Vũ ép đọc.

Đừng nghĩ cái câu dùng giọng kể chuyện kia là thuận miệng nói vui.

Ngón tay Lâm Mặc xoa hờ hai bọng mắt đã nhá nhem thâm, sau khi trở về thay quần áo, tắm gội sạch sẽ gột bỏ đi bùn đất lấm lem trên người, đã không thể nhìn ra tên sơn tặc gầy nhỏ của Mộc Lĩnh mấy ngày trước nữa, Lâm Mặc sở hữu ngũ quan thanh tú, cần cổ cao mảnh khảnh, nhìn qua nhìn lại rất có dáng vẻ của người hay đọc sách.

"Thật không hiểu công tử tìm ở đâu về đống thoại bản này."

Nội dung xoay quanh tài tử giai nhân cùng những mối tình khắc cốt ghi tâm được giới thi sĩ nghiệp dư biến tấu ra đủ thể loại, chẳng phải đều là tình chàng ý thiếp, vừa gặp đã yêu, vẫn là không thể thiếu hiểu lầm chồng chất, dẫn đến đau khổ chia xa, sau đó ... sau đó trải qua một màn ân ái quên trời quên đất, là hạnh phúc viên mãn rồi.

"Không thì cậu nghĩ tôi để cậu đọc Đạo Đức Kinh cho khách làng chơi ghé nghe à?"

Thấy lời Lưu Vũ nói khá thuyết phục, nhưng Lâm Mặc vẫn không nhịn được muốn ủ rũ, mấy ngày qua đọc muốn mù cả mắt, đầu óc giờ toàn đọng phải mấy cảnh xấu hổ khó nói. Tay cầm thoại bản mạnh mẽ bấu chặt, thật muốn băm chết ai chế tác ra thể loại này, trừ mấy vị khách ngoài kia, trần đời có người bình thường nào ngu ngốc đần độn tới độ đam mê đi đọc mấy thứ vô bổ này ư?

...

Lúc này ở phủ Thiếu soái.

"Trương Gia Nguyên! Cậu đọc thoại bản đủ chưa?"

Châu Kha Vũ cáu tiết đi đến ụp cuốn truyện vào mặt Trương Gia Nguyên, khiến y bất mãn kêu lên.

"Buổi sáng nay tôi được nghỉ mà?"

"Cậu làm gì giúp ích cho đời đi, hơn hai mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa chịu chín chắn."

Trương Gia Nguyên từ lúc biết đọc chữ, sách quân sự thì y bắt buộc phải học qua, sách phổ cập giáo dục thì cũng miễn cưỡng đọc xong, sách thánh hiền thi thư như mấy cuốn Thiếu soái hay nghiền ngẫm thì thôi y xin kiếu, trời phú cho Trương Gia Nguyên thể lực phi phàm, mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật của đại doanh, nhưng lại lấy mất đi của y khiếu thưởng thức văn học, cho đến khi y đọc được cuốn thoại bản đầu tiên trong đời, liền đem nó trở thành sở thích chỉ đứng sau việc luyện võ đánh đấm, tu bổ, phải tu bổ, đọc càng nhiều chữ đầu càng nhiều sạn.

Nếu để cha mẹ Trương Gia Nguyên biết được con trai bọn họ có đam mê kỳ quặc này, bản thân người là cấp trên như Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.

"Tôi qua chỗ Lưu Vũ một lát." Châu Kha Vũ trở vào phòng lấy áo khoác, trở ra vẫn thấy Trương Gia Nguyên nằm dài trên ghế cười tủm tỉm, hắn bất lực hỏi, "Cậu đi cùng không?"

Trương Gia Nguyên mắt không rời sách, lại nhớ tới vừa bị thiếu soái mắng, lạnh nhạt quay lưng đi, giận dỗi bảo.

"Không đi!"

Sắp đến đoạn cao trào rồi!

...

Châu Kha Vũ như thường lệ vẫn mặc quân phục, nhưng hôm nay bớt đi sự cầu kỳ của một bộ quân trang thiếu soái hoàn chỉnh, lại nhiều thêm phần giản đơn gần gũi. Hắn lựa chọn đi bộ, thuận tiện giãn gân cốt, đến nơi rồi hắn nhìn thấy một đám người chen lấn đẩy nhau trước cửa trà lâu, nghĩ nghĩ làm sao để gặp được cậu đây?

"Tránh đường nào, sao người cao lớn vậy cứ đứng chắn ở cửa thế hả?"

Thương nhân lùn xủn trên người treo đầy vàng ròng, y hệt một cái giá để trang sức, cất giọng bực dọc với Châu Kha Vũ, vì hắn không đeo huy hiệu, nên những thương nhân lạ mặt mới đến phương Bắc sẽ không nhận ra hắn thuộc cấp bậc nào, chỉ biết là quân nhân thôi.

Quân nhân lui đến phường ăn chơi này, chỉ có thể là bọn lính lác chạy vặt.

Khịt mũi khinh thường mà lại không hề chú ý đến khu vực Châu Kha Vũ đang đứng, hoàn toàn được tản ra chừa một khoảng trống.

Châu Kha Vũ chẳng buồn nhúc nhích, sống trong thời đại quân chủ chuyên chế, hắn nhận thức rất rõ vị thế của mình.

Thương nhân thấy thế liền muốn nổi đoá, gã ta đã tốn mất mấy ngày chạy đến chỗ này ngồi chờ như chó chực xương, mà vẫn chớ hề thấy được góc áo của Lưu công tử, hiện tại còn gặp một tên mặt than cản đường.

Toan tính gây hấn nổi lên, thì tiếng rì rầm xung quanh im bặt, đám đông tự động nhường đường cho Lưu Vũ bước qua, Châu Kha Vũ thoáng động nhìn thân ảnh nhỏ xinh đi đến.

Hôm nay là trường bào màu xanh nước biếc.

"Sao anh lại đến đây, Thiếu soái?" Hai chữ thiếu soái là cậu cố tình nhấn mạnh.

Đang nhàm chán nhìn loạt giấy tờ mời chào hàng hoá, bận cân nhắc được hơn để mà lựa chọn, Lưu Vũ chỉ mới nhác thấy bóng dáng Châu Kha Vũ ở cửa, liền chạy vội xuống dưới.

"Đến tìm cậu." Châu Kha Vũ khẽ đáp, gật đầu xem như chào hỏi.

"Lên bên trên nhé?"

Lại gật đầu, trông hắn khá mất hứng.

Lưu Vũ để Châu Kha Vũ đi trước, tiện thể nán lại nói với thương nhân kia một câu.

"Thật ngại quá, Nguyệt Vấn Lâu từ nay cấm ngài."

Đến địa phương của tôi, tôi chính là luật lệ.

Lần thứ hai Châu Kha Vũ bước vào căn phòng trên tầng bốn, mùi hoa nguyệt quế lập tức tràn vào khoang mũi, cậu ấy đốt huân hương hay là mùi hương từ trên người cậu mang đến.

Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt tò mò ló ra từ sau đống sách vở tràn lan trên bàn, nhìn thấy hắn ngay lập tức rụt về như rùa giấu đầu. Cái bìa sách xanh xanh hồng hồng kia hẳn là thoại bản.

Trương Gia Nguyên cậu có đồng môn này.

"Lâm Mặc, cậu đi pha trà nhé?" Lưu Vũ biết thừa Lâm Mặc không muốn ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ, cứ cảm thấy áp lực thế nào ấy.

Lâm Mặc đáp vâng một tiếng sau đó rón rén đi ra ngoài.

"Không cần trà đâu."

Đôi chân Lâm Mặc nửa trong nửa ngoài đứng khựng lại nơi bậc cửa, lưng toát mồ hôi hột, rơi vào tình cảnh tiến thoáng lưỡng nan.

Sao anh cứ phải làm khó tôi !!!

"Ra ngoài khép cửa lại dùm."

Vẫn là công tử thấu tình đạt lý, Lâm Mặc không nói hai lời, vui mừng trèo xuống cái thang Lưu Vũ kê cho mình.

Châu Kha Vũ thu hồi tầm mắt, lần tới phải đem Trương đội phó đến đây gô cả người mang về, những chuyện hắn muốn hỏi, cho đến bây giờ vẫn chưa hỏi được câu nào.

"Sau này ngài đừng tự mình đến đây nữa."

"Có chút chuyện cần nói."

Lưu Vũ nghiêm túc bày ra bộ dáng lắng nghe, khá áy náy vì để Thiếu soái trải qua chuyện vừa rồi.

"Hôm nay ghé thăm là muốn cùng cậu đến dịch xá một chuyến, sắp vào Đông rồi, quân lương hai ngày tới sẽ bắt đầu xuất phát."

A, Lưu Vũ chợt nhớ ra, miệng nhỏ mở thành hình chữ O ( ・o・)

"Thật xin lỗi, tôi bận quá nên..." Cậu vội vàng đi đến bên hộc tủ mở ra lấy giấy thông hành, rồi cầm theo một chiếc khăn choàng trên giá treo cạnh đó.

"... Bây giờ chúng ta đi luôn chứ?"

"Khoan vội, cậu gọi xe đi."

"Không xa lắm đâu, có thể đi bộ cũng được."

"Tôi mỏi chân rồi."

Châu Kha Vũ vờ đấm đấm vào đùi mình, ý bảo tôi đã phải đi một quãng đường khá là xa để đến đây đó.

Hơn hết thì sợ cậu mỏi chân nữa.

Thiếu soái dũng mãnh từng chinh chiến cả ngày lẫn đêm không thiết ngơi nghỉ, mang về chiến công lẫy lừng đầu tiên khi chỉ mới mười bốn tuổi, giai thoại này vẫn đang được bọn con nít thuộc vanh vách kể lại đầy ngoài chợ kia kìa, nói như ngài thì ai mà tin?

Nhưng Lưu Vũ cũng không vạch trần, thuận theo ý hắn đi chuẩn bị một chiếc xe.

Khi hai người lên xe, thế nào mà lại ngồi cách xa nhau cả khoảng, Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc trên thềm vẫy vẫy tay chào mình, cũng cười cười đáp lại.

"Mấy ngày gần đây bận rộn lắm à?"

Châu Kha Vũ hỏi nhưng không nhìn cậu, mắt thông qua cửa xe hướng về khung cảnh phía bên kia đường

Lưu Vũ ngẫm nghĩ, từ khi trở về từ núi Mộc Lĩnh, thoáng cái đã hơn năm ngày trôi qua, hai người cũng từng ấy ngày không gặp nhau, trong lòng cậu dấy lên xung động, chồm người qua bên hắn.

"Thiếu soái."

"Ừm?"

Châu Kha Vũ dùng giọng mũi ừ hửm, quay lại vừa đúng lúc rơi vào ánh mắt hân hoan vương chút nhu tình của người kia.

"Lâu ngày không gặp."

Cậu cười hì hì, nhìn vẻ mặt sững ra của Châu Kha Vũ, bàn tay hắn vừa dùng để chống cằm bỗng không biết nên đặt vào đâu.

Cuối cùng vẫn dừng lại trên đỉnh đầu Lưu Vũ.

"Lâu ngày không gặp, Lưu Vũ."

Chết thật, đôi mắt đó nhìn ai cũng giống như đã thầm yêu người từ rất lâu rồi, có biết không?

...

Thời gian di chuyển từ Nguyệt Vấn Lâu đến dịch xá ngoại thành chỉ vừa đủ để len lén nhấm nháp vị ngọt phảng phất ngây ngây trong không gian nhỏ bé của chiếc xe.

Xe vừa đỗ lại trước cửa, từ trong dịch xá đã cử người ra đón.

"Thiếu soái, công tử."

Lưu Vũ đưa giấy thông hành cho trạm trưởng dịch xá, ông nhận lấy bằng hai tay, mở ra thì thấy con dấu của Đại công tử, không nhịn được len lén nhìn Tiểu công tử, lại nhìn vị Thiếu soái anh tuấn bức người bên cạnh.

Đại công tử vẫn luôn cưng chiều em trai nhỏ.

"Tôi lập tức phát thông cáo xuống dưới." Nói rồi lại cúi người thấp hơn, lui xuống chuẩn bị.

Nhìn quanh một vòng, Lưu Vũ mới quay sang hỏi ý Châu Kha Vũ.

"Ngài còn gì chưa vừa lòng không?"

Câu này là cậu hỏi thật, không phải cà khịa.

"Cậu làm việc rất tỉ mỉ, tôi rất yên tâm."

Trong một buổi sáng hắn phá lệ nở nụ cười nhiều bằng cả năm cộng lại, người này lúc nãy bảo cậu quên mất, nếu là quên thật thì đâu kịp lấy con dấu chứng nhận từ chỗ anh trai chứ.

Biết Châu Kha Vũ hiểu ý mình, Lưu Vũ thoả mãn đầy một bụng.

"Tôi sẽ thường xuyên đốc thúc kiểm tra, đảm bảo không để xảy ra sai sót."

"Nếu không còn gì, thì cùng về thôi."

Châu Kha Vũ gật đầu, đưa tay làm động tác mời đầy lịch thiệp, để Lưu Vũ đi trước.

"Anh Kha Vũ~"

Lúc Châu Kha Vũ toan bước lên xe, thì sau lưng có người gọi tên hắn, giọng nói này có chút quen.

Khiến Lưu Vũ ngồi trong xe cũng tò mò nhoài đầu nhỏ ra bên ngoài hóng chuyện.

Cậu nhàn nhạt trông thấy một cô gái xinh đẹp ôn nhuận, đang vui mừng đưa tay về phía Châu Kha Vũ, không chút che đậy tình cảm nồng nhiệt dâng tràn đầy ắp trong đáy mắt.

Đang lúc cậu sắp nghĩ tới đoạn bị làn sóng ái tình dào dạt kia cuốn phăng vào lòng biển rộng.

Thì cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng vươn tay ra, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro