[ Shu×Valt ] Ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian trước khi Valt chết

Shu bước đi trên nền xi măng giờ đây đã bị phủ bởi lớp tuyết dày. Từng cơn gió mùa đông bắc phả xuống lớp áo của cậu. Hiện Shu đang đi dạo phố trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Cậu không phải là người thích đi dạo nhưng....có một thứ gì đó cứ thôi thúc cậu, một thứ gì đó. "Thật kì lạ!" Và.... có vẻ như thứ ấy đúng, nhờ nó mà Shu đã gặp được định mệnh của mình.

Đó là một đứa bé tầm 15-16 tuổi. Nó có mái tóc màu xanh dương được xõa dài xuống, đôi mắt chocolate to tròn, làn da trắng nhưng lấm lem bụi bẩn. Nó ngồi co ro ở góc tường, quần áo mỏng như tờ giấy. Có một cái bát sứt mẻ, trong đó có vài đồng xu lẻ được đặt bên cạnh . Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Shu. Là ăn mày sao? Cậu quỳ một chân xuống rồi lục túi áo lấy tiền ra, đặt tờ tiền lên tay đứa bé kia và nhẹ nhàng bảo:

- Cầm lấy đi rồi kiếm bộ quần áo mặc cho đỡ lạnh"

Tay đứa bé run run nhận lấy tờ tiền. Nó ngước đầu lên nhìn Shu rồi nhoẻn miệng cười nói :

- Cảm ơn rất nhiều!

Th-Thiên thần ư?

Kể cả khi về đến nhà, hồn của Shu vẫn ở chỗ "thiên thần" kia. Cậu chưa bao giờ tin vào mấy thứ như vậy nhưng... tên nhóc kia thực sự rất giống thiên thần. Ngày mai chắc phải đi kiểm tra lại vậy.

Sáng hôm sau...

Shu rón rén mở cửa ra ngoài. Cậu nhón từng bước đi cẩn thận để không ai phát hiện. Nhưng thật không may, đã có người nhìn thấy cậu.

- Cậu chủ, ngài định ra ngoài sao?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- T-Tại vì sức khỏe của ngài...

- Tôi tự có sắp xếp của mình.

Nói xong Shu rảo bước đi ra. Nói ra oai thế chứ cậu đã có sắp xếp gì đâu, nói vậy cho qua chuyện chứ thể nào về cũng bị giáo huấn là cái chắc. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của "thiên thần". Thật may mắn vì hôm nay cậu ta vẫn ở chỗ đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh "thiên thần". Người kia thấy hành động đó của Shu liền vội vàng đẩy cậu ra mà nói :

- Chỗ này bẩn lắm, đừng ngồi!

- Ồ, thế tại sao cậu lại ngồi ở chỗ bẩn như này?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tôi chịu thua! Đừng có yên lặng như vậy nữa được không?

- Shu Kurenai. Rất vui được làm quen! - Shu giơ tay ra phía trước mặt cậu nhóc tóc xanh

- Valt Aoi là tên của tôi! Từ giờ chúng ta là bạn nhé!

---------------------

Có mơ Shu cũng không ngờ Valt nói lắm như vậy. Cậu ấy nói lắm kinh khủng, thậm chí có thể nói xuyên ngày đêm luôn. Có lần, Shu hỏi Valt rằng :

- Chả lẽ ở chỗ cậu không có người để trò chuyện hay sao?

Valt lắc đầu bảo:

- Không phải đâu, chỗ tớ có nhiều người lắm......chỉ là ở đó toàn trẻ em với người già thôi, nên cậu chính là người bạn đầu tiên cùng tuổi mà tớ có đó Shu à!

Quãng thời gian ở cùng Valt là khoảng thời gian Shu thấy hạnh phúc nhất. Đỉnh điểm là khi cậu bày tỏ tình cảm của mình cho Valt. Nghe xong, khuôn mặt Valt có chút ngạc nhiên rồi phì cười nói:

- Tưởng chỉ có mình tớ cảm thấy như thế chứ! Hóa ra cậu cũng như vậy à.

Shu Kurenai đã từng mong muốn niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi. Có điều niềm vui thì rất mong manh mà tồn tại mãi mãi là bất khả thi.

...

- Shu, cẩn thận!

...

"Lộp bộp. Lộp bộp." Mùi sắt nồng nặc trong không khí. Mưa rả rích rơi hòa trộn với thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài. Câu chuyện bi thương ngày hôm đó, đã đi vào dĩ vãng, nhưng đã đem tới vết thương lớn trong trái tim chàng trai tóc trắng ấy.

Đứng trước bia mộ của Valt, Shu cầm bó hoa mà cậu ấy thích nhất. Giờ đây, Valt đã về được đúng chỗ mà thiên thần nên ở rồi nhỉ? Đáng lẽ đó mới là nơi cậu nên ở chứ không phải là Valt! Shu quỳ xuống trước bia mộ, hai tay chắp lại vào nhau:

- Chúc cậu hạnh phúc ở thế giới bên kia và ơn vì quãng thời gian tươi đẹp đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro