[ Shu×Valt ] Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ khụ! Shu ho khan.Cậu đưa tay che miệng lại nhưng vẫn đủ để người hầu ở ngoài nghe thấy được.

- Cậu chủ?!

- Cậu chủ ng-ngài...

- Gọi bác sĩ mau! Nhanh lên!

Bất chợt tầm nhìn của Shu mờ đi, tai thì ù ù, ngực đau đến khó tả. Hiện giờ cậu không biết người hầu đang làm cái gì hay họ đang nói gì.  Không thể chịu nổi nữa, chàng trai trẻ gục xuống dưới con mắt của bao nhiêu người.

------------------

Shu bừng tỉnh. Cậu xoay toàn thân quay qua quay lại, có vẻ mọi giác quan đã. Ngồi bên trong, cậu loáng thoáng nghe thấy bác sĩ nói:

- Bệnh của cậu ấy tự nhiên bộc phát thế này...mong người nhà chú ý hơn...

- Cậu chủ,ngài dậy chưa? - Một người hầu gái khẽ mở cửa gọi Shu.

- Rồi....

- Vậy để tôi gọi bà chủ và ông chủ nhé

- Ấy, không cần đâu. - Nhưng trước khi Shu kịp ngăn cản thì cô ta kia đã chạy ra ngoài mất  rồi.

Cánh cửa bật mở, bước vào là hai người đàn ông và phụ nữ đầy quý phái.

- Shu à, con có sao không?

Cậu ngập ngừng đáp lại:

- Con ổn. Mọi người đi ra ngoài giúp con được không ạ? Chỉ là....con muốn ở một mình chút thôi.

Tất cả quay đi quay lại nhìn nhau. Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua, nhưngông Kurenai đã cắt ngang bầu không khí đó :

- Bọn ta sẽ đi, nếu có việc gì thì con gọi người hầu nhé.

- Vâng ạ.

- Cạch.

 Cánh cửa đóng sập lại, cả căn phòng rộng lớn giờ còn một mình Shu. Một mình cậu. Chỉ có một mình cậu, thật giống lúc ấy... Cậu khẽ thở dài 

- Liệu thế giới bên kia có vui không nhỉ?

Cậu trai tóc trắng rướn mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàaa, tuyết đã phủ kín sân nhà cậu rồi. Cây cối thì trụi lơ hết .Ngoài đường xe cộ đi cũng không nhiều...Chắc vì nhà cậu đã chuyển ra nơi thanh tĩnh hơn nhỉ? Shu chợt nhớ đến cái nơi trước kia cậu ở. Nơi ấy, xe cộ đi lại tấp nập, đèn đường sáng khắp khu. "Ồn ào" và "náo nhiệt" là hai từ Shu chọn để tả chỗ đấy. Một nơi không hề hợp cho người thích sự tĩnh lặng như cậu. Để ổn định sức khỏe cậu hơn nên bố mẹ cậu đã chuyển nhà ra đây. Nhưng dù vậy, cậu vẫn để bản thân rơi vào lưới tình của 1 tên nhóc ồn ào đó thôi. Ấy là một kẻ ngốc. Một kẻ đại ngốc là đằng khác! Nghĩ việc bỏ cậu ở lại vui lắm sao? Tại sao lúc đó lại đi cứu cậu làm gì cho mệt? Valt, ngốc thật đấy... 

                             Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro