[ Aiger×Valt ] Memories (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req crystial2022. Cảm ơn bạn đã đặt, mong bạn đón nhận

______________________________

Valt giật mình mở mắt ra. Sao Aiger vẫn cố chấp như thế? Mấy vết thương kia làm trưng thôi sao? Cậu dừng tay ném đồ đạc, cất giọng hỏi:

- Em muốn gì?

Không thấy người đứng đối diện trả lời, cậu vỗ vỗ vào vai người đó và Aiger ngã lăn xuống sàn. Hình như. . . do bị đập kinh quá nên mới lăn ra bất tỉnh. 

Valt thở dài nhấc chàng trai kia lên giường. Dù gì cũng do cậu làm em ấy ngất mà nên cũng phải có trách nhiệm chút xíu. 

Từ từ đặt Aiger xuống giường, Valt kêu thầm. Là do cậu yếu hay do Aiger khỏe mà sao lúc cõng lại nặng ê lưng thế này. Nhìn Aiger ngủ say, Valt chợt nảy ra suy nghĩ táo bạo. He he he, nhân lúc này cậu phải thực hiện nó mới được! Rón rén đi để không để người kia tỉnh giấc. Một chiếc bút mực đen xuất hiện! Hê hê hê, nụ cười khóe môi càng dài hơn thể hiện cho sự nguy hiểm sắp tới. Việc này coi như là trả thù đi. Cứ coi cậu nhỏ nhen cũng được, lâu lâu nghịch mới vui chứ. 

Hí hoáy một lúc cũng đã xong! Tên nhóc tóc xanh hãnh diện nhìn thành phẩm mà mình vừa tạo ra. Khà khà khà, chuyện này sẽ rất hay đây. Valt định giơ bút vẽ thêm mấy nét nữa nhưng Aiger đột nhiên mở mắt khiến cậu giấu nhanh chiếc bút xuống gầm giường. 

Cậu nhóc định bảo Aiger về đi nhưng nhìn mặt em ấy khiến Valt không thể giấu nổi hành động cười sặc sụa của bản thân. Cậu ôm bụng cười lăn xuống sàn. Tất nhiên việc đó sẽ khiến Aiger nghi ngờ, nhưng hắn lại chẳng biết con người phía đối diện đang cười vì cái gì. 

- Muốn biết sao anh cười ư?

Chữ hiện trên mặt quá rõ ràng, dù ngốc đến đâu cũng biết Aiger đang thắc mắc điều gì. Valt đưa tay lấy cái gương ở trên bàn đưa cho chàng trai với những nét bút "rồng bay phượng múa" kia. 

Có thể đoán chính xác chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Là anh làm phải không!!!

Tên thủ phạm ôm bụng cười lăn lộn trước khuôn mặt tức tối của Aiger. Cũng đúng, người ta đường đường có khuôn mặt sáng sủa thế kia mà lại "được tô điểm" lên như thế thì vui đằng trời! Với trí nhớ ngắn hạn của mình, Valt đã quên béng luôn người mình vừa chọc có thân phận khủng bố đến như nào. Nếu nhớ ra cậu nhóc không dám nghịch dại lần nữa đâu. 

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu. Aiger nắm tay cậu ư??? Ể, c-c-chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mặt cậu đỏ bừng lên, lan sang cả vành tai. Nhịp đập trở nên nhanh hơn bình thường. Valt bối rối trước hành động đột ngột này của em ấy. Cả người thì run lẩy bẩy, miệng cứ mấp máy mấp máy. Aaaa, bình tĩnh lại đi tôi ơi!! Lí trí ơi trở lại đi! Ôi chúa ơi, xin người hãy bảo Aiger bỏ tay con ra chứ con ngại chết mất!!!!

- Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau phải không?

Có gì đó đang bóp nghẹt tim cậu. 

- Chưa, chưa từng. 

Cậu nói dối.

- Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh chuyển nhà tới. 

Vẫn tiếp tục nói dối. Ánh mắt cậu hướng về nơi vô định. Valt không biết bản thân đang nhìn gì nữa.  

Khuôn mặt Aiger giờ như nào cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng nếu như em ấy còn hỏi thêm về việc này thì cậu sẽ không cầm cự nổi nữa. 

- Ồ, vậy à... Ừm, em về đây nhé.

Quả nhiên, không nói vẫn sẽ tốt hơn...

oOo 

Bước chân về căn cứ, Aiger suy nghĩ mãi về câu trả lời lúc nãy của Valt. Hắn nhận ra biểu cảm Valt lúc nãy khác thường. Cái biểu cảm khác thường ấy, lần đầu hắn thấy. Từ lúc bắt Valt về, hắn đã thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của anh ấy- Một Valt hoàn toàn khác lạ so với Valt mà trước kia hắn tiếp xúc. Có tiếng cười khúc khích phát ra từ hai bên. Bọn thuộc hạ nhìn phía hắn và . . . cười? Dừng lại chút đã, hắn đã rửa mặt chưa đấy nhỉ? Nếu là chưa thì. . . thôi xong!!!

Valt, anh là đồ đáng ghét!!

Ở một nơi nào đó

- Hắt xìiiiiiiii. Ai vừa nói xấu mình thế nhỉ?

-------------------

- Róc rách róc rách

Khóa van nước lại, Aiger vươn tay lấy khăn lau mặt. 

- Phù, sạch rồi.

Aiger Akabane hắn chưa bao giờ bị mất mặt như này! Đã thế còn bị lũ thuộc hạ cười cho phen thối mặt. Grrrrrrrr, bữa nào phải cho lũ đó nhớ đời. 

Nắm đi nắm lại lòng bàn tay, hơi ấm của anh ấy vẫn còn đọng trên tay. Ấm giống như mặt trời nhỏ vậy. Một mặt trời di động luôn sưởi ấm cho người khác. Nếu Valt là mặt trời nhỏ thì nụ cười của anh ấy giống như ánh nắng. Hắn yêu nụ cười đó đến vô cùng. Nhưng dạo này, ánh nắng ấy biến mất dần dần (tất nhiên trừ cái tiếng cười sặc sụa lúc nãy!). Hắn muốn một lần nữa, nhìn thấy nụ cười ấm áp tỏa sáng trên môi anh ấy. 

. . .

- Cậu là ai? Trả lời tôi đi!

Aiger hớt hải chạy theo bóng đen phía trước. Đôi chân hắn hôm ay sao lại chậm rề đến như vậy? Người kia là ai lại khiến hắn tò mò đến như vậy? Bóng đen đó cứ bỏ xa dần. Cuối cùng bóng đen đó cũng dừng lại, nó quay mặt lại cười nói:

- Mình là-

. . .

Huỵch! Mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống dưới tấm nệm. Bật người dậy, hắn hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh thì thở phào. Hóa ra, chỉ là ác mộng thôi à. Đã bao lâu rồi, tên trùm mafia này gặp ác mộng nhỉ? 

Hình ảnh cậu nhóc ở bên trong giấc mộng đó, liệu có phải phản ánh điều mà hắn đang tìm kiếm hiện giờ. Nhưng điều mà hắn đang tìm kiếm là điều gì? Điều tra ra thân phận của đứa nhóc đó? Hắn thậm chí còn chẳng biết mặt mũi của nó. Việc đó thật nực cười.

Xỏ chân vào dép bước ra ngoài ban công, luồng khí lạnh lướt qua mặt thổi tung mái tóc rối bù. Mặc kệ điều đó, Aiger vẫn tìm kiếm câu trả lời cho dấu hỏi to đùng trong đầu. 

Lúc mà nó dừng lại trả lời, nó cười rất tươi. Đó là thứ duy nhất hắn thấy rõ ràng nhất ở thằng bé đó. Nhớ tới nụ cười ấy, hắn tự dưng nhớ tới Valt. Họ tương đồng ở nhiều điểm. 

Hài, đêm nay sẽ dài rồi đây

--------------------------

Trời hửng sáng. Mấy giọt nắng vàng chảy xuống ban công nhà Aiger. Tình trạng tên này bây giờ chẳng khác gấu trúc là bao. Quầng thâm thì hiện rõ, mặt thì bơ phờ, tóc tai như cái tổ quạ, nhìn thấy ghê. 

Dù đã mất cả đêm không ngủ nhưng số lượng thông tin về đứa nhóc kia chỉ tóm tắt lại bằng 2 từ: giống Valt. Bộ dáng, giọng nói, nụ cười đều có điểm tương đồng. Song hắn vẫn chưa có câu trả lờ thỏa đáng cho câu hỏi: Nếu đứa bé ấy đúng là Valt, thì tại sao lại mơ về Valt chứ không phải người khác? Câu hỏi lớn không có lời đáp. Nếu bây giờ hắn đi hỏi anh ấy có khi có đáp án, hoặc ngược lại. Cứ cảm thấy như sắp tìm ra đáp án, nhưng rồi lại thấy thiếu sót việc gì đó để đẫn tới kết luận. Chỉ thiếu một mảnh ghép để hoàn thành cả câu đố. Nhưng mảnh ghép đó là gì và nó như nào thì vẫn là ẩn số. 

Có lẽ nên ra ngoài thư thả chút, biết đâu sẽ tìm được mảnh ghép thiếu sót thì sao?

Gió lồng lộng thổi mát rượi, Aiger thả người lên thảm cỏ xanh. 

Phù, lâu lắm mới thoải mái như này. Tạm thời thì gác mọi chuyện sang 1 bên đã, tận hưởng khoảnh khắc bình yên là một điều tốt. 

Thoáng chốc, hắn đã lăn ra ngủ.

- Cậu là ai!? Đừng chạy nữa!

Aiger vội vã đuổi theo đứa bé phía trước, lần này hắn nhất định phải tìm ra chân tướng của nó. Nhưng sao nó chạy nhanh thế, mà chân hắn thì cứ như bị xích lại cùng thứ gì đó, cố gắng lết người mãi mà vẫn không đuổi kịp. 

Hệt như giấc mộng lần trước, đứa nhóc kia ngừng lại khi nó đến một cánh cổng, vẫn lặp lại hành động như trước nhưng nụ cười đã rời môi nó.

- Mình là-

 Mọi thứ bỗng trở nên ù ù. Thằng nhóc đó đang nói gì vậy? Nó đang nói cái gì thế? 

- V... Aoi-

Có phải nó vừa nói Aoi không? Nó còn nói gì tiếp vậy?

- Tạm biệt

Dứt lời, nó quay đầu bỏ đi. Aiger dùng toàn bộ sức lực chạy về phía đứa nhóc nhưng chỗ hắn đứng đột nhiên sụp xuống. 

- Valt!!!!!

Tiếng hét lớn làm lũ chim hoảng sợ bay tán loạn. Lần nữa, hắn để đứa nhóc ấy thoát, vuột mất cơ hội hỏi cho ra lẽ.

Hôm nay ra ngoài thế cũng đủ rồi. 

------------------

"Ngài muốn tôi điều tra về người này sao?" 

Chất giọng trầm khàn của đầu dây bên kia truyền đến, mang theo sự hoài nghi. Tất nhiên là kẻ kia thấy lạ rồi, vì tự dưng cấp trên của hắn lại truyền lệnh điều tra về một người nào đó mà không liên quan tới bất cứ phi vụ nào hiện tại. 

- Hử? Việc ta giao cho ngươi thì tự biết hoàn thành, còn thắc mắc?

"Dạ không, tôi xin lỗi. Tôi sẽ lập tức điều tra ngay!"

Tút tút...

Aiger nhếch mép. Hừ, từ khi nào mấy tên thuộc hạ cỏn con như này có quyền chất vấn hắn? Cả vụ hôm trước chúng dám cười hắn nữa. Cái tên trùm mafia chưa đủ làm bọn chúng sợ sao? Được ưu đãi quá nên sinh ra cái việc không tôn trọng chủ hả? Đợt tới phải cho chúng cực khổ để biết mùi. 

Sở dĩ lần này sai tên thuộc hạ điều tra về Valt vì sau khi suy đi nghĩ lại, hắn tin rằng ngày trước đã từng gặp Valt. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán chưa được xác thực. Cả giấc mơ về đứa nhóc kia nữa cũng khiến hắn nghi ngờ. 

Hình như cũng hơi lâu hắn chưa quay về "nhà" nhỉ? Dù gì thân là chủ cũng nên có trách nhiệm. 

- Leng keng

Tiếng vật kim loại rơi xuống đất vang lên. Ể, cái này. . .không phải là . . .

Tra chìa khóa vào ổ, tên Aiger Akabane kia vẫn không tưởng nổi việc bản thân đang làm hiện giờ. Dù đã tự trách cứ bản thân là không được làm chuyện này, nhưng bản tính tò mò nổi lên vẫn là chuyện không tránh khỏi. Nếu là người khác thì chẳng sao, nhưng đây là Valt. Chủ căn nhà này là Valt, đó mới là điều hắn bận tâm. Thôi thì liều ăn nhiều, liệu nhà Valt sẽ như nào nhỉ? Thật đáng mong chờ . . .

. . . Hoặc không!!! Aiger nên nói gì đây. Chính thức cạn lời rồi, nơi này thực bừa bộn quá thể!!! Hôm trước hắn không để ý nhà cậu nhóc này bừa bộn như thế. Rốt cuộc thì sao ảnh lại sống được ở cái chỗ bẩn thỉu thế này chứ? Cố gắng nhấc chân khỏi tầng một, hắn bước lên phòng Valt. Mong là nó sẽ ổn hơn dưới đây.

Và thật may mắn khi điều Aiger mong muốn đã thành thật, dù nó chỉ sạch hơn một chút.

Có cái cảm giác hơi nhức ở bàn chân khi bước vào phòng. Hử, hắn đang dẫm vào một khung ảnh sao? Khung ảnh này có vẻ khá cũ, mặt kính bị xước vì tác động từ chân của người nào đó. Tấm ảnh trong khung bị sờn vàng ở các đầu mép. Vài chỗ còn bị mấy vết ố. Xem chừng ảnh chụp từ khá lâu. 

Cậu bé đứng cười trong bức ảnh không phải là Valt ư? Còn một đứa nhóc nữa đứng bên cạnh, trông quen quen. Khoan đã. . . đó chẳng phải là hắn sao? Tại sao hắn lại ở trong bức ảnh này cùng Valt?

Thật vô lí! Hoặc. . . hắn đã từng gặp Valt lâu về trước rồi.

Nhưng sao khi hắn hỏi anh ấy lại bảo là họ chưa từng gặp nhau. Sao Valt lại nói dối? Tại sao chứ?

Tiếng chuông tin nhắn rung lên kéo Aiger về thực tại. Là tin nhắn của tên thuộc hạ kia sao?

"Sau đây là những thông tin chính về Valt Aoi:

Valt Aoi 23 tuổi, sinh ngày 21/3/ XYZ. Đỗ trường đại học XY, hiện nay đang làm nhân viên văn phòng ở công ti XX, nghe bảo ngoài việc làm nhân viên văn phòng thì anh ta còn làm một nghề nghiệp khác, có điều vẫn chưa điều tra ra được.  Gia đình gồm bố mẹ và hai em, không rõ tên tuổi và danh tính.

Ở trên là toàn bộ những thông tin chính thu thập được. Khi chúng tôi đang điều tra về Valt Aoi thì nhiều lúc tưởng như tìm ra điều mới nhưng hóa ra đi vào ngõ cụt, tưởng như có luôn người đứng phía sau bịt đầu mối về Aoi.

Nếu sau này có thêm thông tin về Valt Aoi, tôi sẽ báo cho ngài."

Aiger rơi vào trầm tư. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bọn cớm kia đã bịt gần như toàn bộ những thông tin quan trọng về anh ấy. Thể nào bọn chúng cũng mò ra được việc hắn đang giam giữ Valt. Nhưng trước khi nó xảy ra, hắn phải giải quyết nút thắt giữa bọn họ đã.

-------------------

Tình cảnh hiện tại sao có chút quen quen. . . Đã mở khóa cửa nhưng lại chần chừ không dám vào. Valt gây áp lực đến thế sao? Không, Aiger! Nếu mày muốn tìm hiểu rõ về người ta thì phải vào đấy mà hỏi rõ ràng!

Xoay nắm cửa bước vào, Aiger quên rằng đằng sau cánh cửa ấy sẽ phi ra hàng loạt thứ tấn công vào hắn.

- Oái oái! D-Dừng lại đi Valt. Hôm n-nay em có chuyện quan tr-trọng cần bàn với anh!

Valt thôi không ném đồ nữa. Cậu nhóc xem chừng vẫn còn hoài nghi, nhìn cái ánh mắt kia là biết thừa.

- Sao hôm trước anh lại nói dối em hả Valt?

- A-Anh có nói dối gì đâu!

Biểu cảm trên mặt tố cáo anh rồi Valt à.

- Ồ, thật không đó?

Aiger tiến sát tới chỗ Valt. Mặt hắn giờ đây được phóng to trong mắt Valt. Chỉ cần nhích thêm mấy inch nữa là môi kề sát môi.

- Tất nhiên là thật rồi!! Chuyện chúng ta lúc trước chưa hề gặp nhau là sự thật.

Valt hốt hoảng cãi. 

- Nhưng em đã bảo anh nói dối về chuyện gì đâu Valt? Sao anh phải hốt hoảng như thế? Có tật giật mình hả? Hay em đoán nhầm?

Trước dàn công kích từ Aiger, Valt lúng túng không biết đáp trả như nào.

- Anh... Anh... Anh...

- Kể cho em đi Valt. Nếu là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Valt lưỡng lự một lúc, cậu ta hít hơi dài rồi chậm rãi kể:

- Quả thực, anh đã gặp em từ rất lâu. Vào lúc ...

-------

- Mọi chuyện là vậy đấy. 

- Ờm, e-em không nghĩ ngày xưa lại lỡ hứa điều quan trọng như vậy. . . 

Nỗi buồn thoáng qua mặt Valt. 

- Việc cưới nhau là hệ trọng, nên anh đã nói dối em về chuyện đó. Ta đâu thể vì một lời hứa mà phải ràng buộc với nhau đâu chứ?

Aiger bật cười cốc đầu cậu con trai trước mặt.

- Hôm nay nói triết lí quá đấy. Nhưng em vẫn sẽ cưới anh về thôi Valt ngốc ạ!

- Em không nghe anh vừa nói gì hả Aiger!?

- Biết rồi biết rồi, em đâu có cưới anh vì chỉ lời hứa đó, mà đây vốn là điều từ trước giờ em luôn muốn thực hiện!

Valt nghĩ đầu mình sắp nổ tung. Aiger vừa nói những lời sến súa gì vậy!!!! Não cậu thực quá tải aaaa! Rẹt rẹt. Valt chính thức phát nổ vì hạnh phúc. Vĩnh biệt trần thế, ta đây không còn lưu luyến gì nữa.

Đôi mắt nâu trà hé mở. Valt thấy mình nằm trên giường, ai đưa cậu vào đây nhỉ? À, chỉ có thể là Aiger thôi. Valt đưa tay lấy mảnh giấy được đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Dòng chữ cẩu thả trên giấy viết là:

Valt, ăn uống cho đầy đủ vào đấy. Em biết lần này anh ngất do thiếu chất vì mấy bữa nay không ăn uống đầy đủ. Vào phòng bếp mà lấy đồ ăn bồi bổ nếu anh đã tỉnh.

Aiger chu đáo thật đấy. Nếu sau này về một nhà với em ấy, cậu chắc chắn sẽ được no căng bụng và sẽ tạm biệt món thịt đen màu vũ trụ một lần và mãi mãi! 

- Ọc ọc. . .

Để xem nào, thức ăn ở trong nhà bếp phải không nhỉ?

Valt bỗng dưng muốn Aiger thăm mình, rất muốn là đằng khác. Sau chuyện hôm đó, nỗi nhớ muốn gặp Aiger nổi dậy rõ rệt. Đến mức ngay trong mơ cũng thấy em ấy! Chưa bao giờ Valt muốn gặp Aiger mãnh liệt như vậy. Quãng thời gian ba ngày thăm một lần là quá ít! 

Mới ngày đầu tiên trôi qua mà cậu nhóc Valt đã thấy như đã một thế kỉ trôi qua. Dù rằng vướng mắc giữa bọn họ đã gỡ, nhưng thân phận còn thân phận của hai người thì vẫn chưa giải quyết được. Việc thân phận họ đối địch nhau thật đáng ghét. 

Và trước khi Valt nhận ra, cậu đã suy nghĩ về vấn đề này nguyên một ngày. 

Sáng ngày hôm sau Aiger tới, đối diện với hắn là khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Valt. Aiger lập tức quỳ xuống dù chẳng biết bản thân đã làm gì khiến vợ tương lai  hắn mang khuôn mặt đáng sợ như thế nhìn hắn. 

- Aiger, sao em lại quỳ như vậy???

- Vợ ơi anh xin lỗi dù anh không biết anh phạm lỗi gì!! Vợ tha lỗi cho anh đi vợ!

Người ngoài nghe câu này của Aiger chắc chắn sẽ hỏi liêm sỉ của anh ta mất đâu rồi. Valt nhận ra sự khác lạ trên mặt mình thì vội vàng thu lại bản mặt cau có. 

- Aiger, em biết chuyện thân phận chúng ta đối lập rồi chứ?

- Ừm, anh có ngụ ý gì vậy Valt?

Valt dõng dạc nói đầy quyết tâm:

- Anh sẽ đi theo em dù phía trước là thiên đàng hay địa ngục, là ánh sáng hay bóng tối, anh sẽ luôn bên em.

Đúng vậy, dù phía trước là thiên đàng hay địa ngục, ánh sáng hay bóng tối, họ sẽ không phải đối đầu một mình vì họ đã có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro