[ Aiger×Valt ] Memories (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req crystial2022 . Cảm ơn vì đã đặt mong bạn đón nhận

_____________________________

Aiger đã bắt được Valt về bằng một cách thần kì. Rồi hắn ta đã giam vị cảnh sát ấy lại trong một căn biệt thự lạ hoắc lạ huơ mới chiếm được- thứ hành động hết sức ấu trĩ mà hắn chẳng ngờ tới. Cứ cách 2-3 ngày là Aiger đến thăm cậu xem tình hình ra sao nhưng kết quả đều bị cậu táng vật gì đó vào người. Lúc thì là cái gối, lúc thì là ghế, lúc còn khênh luôn cái bàn ném vào người hắn! Kẻ nào mà dám làm thế với hắn là sẵn sàng chầu Diêm Vương luôn rồi, duy có Valt là ngoại lệ. Vừa mới hôm bữa hắn bị thâm 1 bên mắt nhờ bị 1 cái bàn phi trúng vào. Lần nào Valt cũng đều hét lên sau khi ném đồ rằng: "Tôi thà chết còn hơn nhận lòng thương từ cậu!".

Valt đâu biết rằng từng câu chữ đó khiến hắn đau như nào. Và thật đáng ghét khi cứ để con tim nhức nhối như này, nhưng dù vậy Aiger vẫn chưa tìm ra được liều thuốc chữa cho cơn đau ấy. Có lẽ, cách duy nhất là chờ thời gian trôi, chờ đến khi mọi thứ ổn thỏa, hắn sẽ nói chuyện cẩn thận với Valt và mọi thứ sẽ như xưa thôi. 

oOo

Cậu nhóc Valt Aoi cảm thấy thật bực bội. Sao Aiger có thể tự tiện mang cậu về đây rồi vứt ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này? Hơn nữa Aiger còn theo kiểu "vừa đấm vừa xoa" khiến cơn giận của Valt lên đến đỉnh điểm. Trời ạ, sao em ấy đã bắt cóc cậu mà lại còn chăm sóc đầy đủ, hỏi han tình hình sức khỏe thế này thế nọ! 

Theo như thông tin từ sở cảnh sát thì Achilles phải là một tên đầu sỏ mặt sẹo tàn nhẫn độc ác bla bla... có điều sao vị hàng xóm tốt bụng ấy lại là Achilles được chứ? Một bên là người dịu dàng tốt bụng, một bên là trùm mafia độc ác khét tiếng trong thế giới ngầm. Thật khó tin rằng bọn họ là một. Càng nghĩ về chuyện đó, Valt càng thấy khó chịu, lại càng thấy đau đớn. Sống mũi cậu cay xè. Nước mắt cứ tuôn ra, thấm đẫm cả ga giường. Thật mặn. Lúc bị gia đình bỏ rơi khi lên bảy, cậu không khóc vì biết rằng họ sẽ bỏ rơi cậu. Lúc bị người khác xỉa xói, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, ngăn cho bản thân không vỡ òa trước những câu nói ấy. Lúc bị thương đến mức nhập viện, cậu cũng không để giọt lệ nào rơi ra. 

Vậy mà lúc này, cậu chẳng thể kìm nổi nữa mà bật khóc. Vì Valt biết, thân phận của cậu và Aiger đối nghịch nhau. Valt là kẻ đứng ngoài sáng, còn Aiger là kẻ núp trong tối. Bọn họ là cảnh sát và tội phạm. Bọn họ là kẻ thù của nhau, vốn không nên có dính líu gì với nhau. Thật là bức bối! Nếu như cậu không phải cảnh sát, nếu như Aiger không phải tội phạm thì mọi chuyện đã chuyển sang hướng khác. 

- Đồ ngốc Aiger, tôi yêu cậu. 

Valt đơ người lẩm bẩm. Cậu yêu người con trai mang tên Aiger Akabane rất nhiều. Từ ánh mắt dịu dàng ấy, từ nụ cười ngọt ngào ấy, từ dáng vẻ khờ khạo ấy, cậu yêu tất cả mọi thứ của Aiger. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chực trào nước mắt khi biết thân phận thực của Aiger. Nó như là mũi kim đâm thẳng vào tim cậu.  Mũi kim ấy khiến cho tim Valt rỉ máu. Rất đau, thực rất đau. 

Lần đầu gặp Aiger khi chuyển nhà đến, đã có một thứ cảm xúc trỗi dậy trong tim. Thứ cảm xúc đó không phải mới lạ. Quen thuộc lắm, như đã từng được tồn tại rồi để biến mắt. Đôi mắt lưu luyến hướng về phía người, chỉ muốn ôm chầm người và nói: "Còn nhớ tôi là ai không?"

Valt biết bọn họ vốn đã gặp nhau từ rất lâu. Có lẽ Aiger không còn nhớ, nhưng mảnh kí ức ấy làm sao có thể phai nhòa trong tâm trí cậu chứ. Ngày hôm đó, nắng rất ấm...

Dòng thời gian khi Valt (8 tuổi) và Aiger (7 tuổi)

Từng ngọn gió nhẹ lùa qua tóc của hai cậu bé một đỏ một xanh trên bãi cỏ xanh mướt. Hai cậu nhóc đang ngồi cạnh nhau bàn tán về cái gì đó. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười giòn tan được phát ra. 

- Em đừng có cười nữa! 

Cậu nhóc tóc đỏ ngồi đối diện bật cười đáp:

- Hê, chứ không phải do chiều cao khiêm tốn của anh ư?

- Thế thì em phải cười cái chiều cao chứ sao cứ cười anh làm gì!?

Aiger chính thức cạn lời trước câu nói vừa rồi của tên nhím xanh kia. 

- Ôi trời, anh không những khiêm tốn về chiều cao mà não bộ cũng chẳng khác gì!

Valt phồng má lên, bặm môi lại. Thằng nhỏ này không biết tôn trọng người lớn tuổi chút nào cả!  Valt Aoi giận rồi, cậu nhóc sẽ không tha lỗi cho tên tóc đỏ kia đâu! Bỗng có bàn tay đặt lên đầu cậu mà xoa rối tóc cậu.

- Được rồi, đừng dỗi nữa.

- Anh lớn tuổi hơn em nhá, sao lại tự tiện vò đầu người ta như vậy?

- Ơ hay, có cái luật nào mà cấm người bé tuổi xoa đầu người lớn tuổi hông?

Valt chính thức được kết nạp làm thành viên của hội Cạn Lời. Dù chẳng muốn thừa nhận tẹo nào nhưng được xoa đầu như thế cậu thấy có chút thoải mái. Tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn. Dễ chịu thật a~. Đang xoa tự dưng Aiger ngừng không làm nữa, thay vào đó là đưa tay bóp bóp nhéo nhéo má cậu. Cặp má tròn của Valt giờ biến thành thứ hình dạng méo mó dưới tác động của tên thủ phạm tóc đỏ sẫm. Được xoa đầu thì đúng là dễ chịu thật nhưng bóp má thì không đâu!

- Valt, anh muốn chiều cao của mình hết khiêm tốn phải không?

Valt khó khăn nói trong khi bị hành hạ 2 bên má.

- Uờm đúng ruồi đó. Êm có coách giúp oanh ư? 

- Uống thêm nhiều hơn đi. Biết chừng sẽ cao hơn thì sao?

- Nhưn uống vào sõe mập, mọe anh bảo thế, mà đã mựp thì hông ai rước.

Aiger đứng phắt dậy, quay về phía Valt cười rạng rỡ.

- Nếu vậy, em sẽ cưới anh về nhà!

Thình thịch, thình thịch. . . cậu cảm thấy trong lòng có chút dao động. A, cảm xúc này là gì đây?

- Hứa nhé?

Aiger quỳ chân xuống, nâng mu bàn tay Valt lên, mỉm cười:

- Tôi, Aiger Akabane xin ề sẽ cưới Valt Aoi về nhà, đã có trời đất chứng giám!

Thịch thịch thịch. . . Nhịp đập càng nhanh hơn. Cậu nhóc định mở miệng nói gì đó nhưng lại thu lời lại, quay mặt sang hướng khác lẩm bẩm:

- Thực ra cũng không cần phải trang trọng như thế. . . 

Valt chưa bao giờ quên ngày hôm đó cậu đã cảm động đến mức nào. Chỉ vì một câu nói ấy mà cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc. Để rồi tin câu nói ấy đến si muội. Chờ đợi cái ngày mà nó được thực hiện, chờ đợi điều viển vong mà sự thật chẳng bao giờ có được. Vì, Aiger vốn đâu còn nhớ lời hứa ấy nữa, em ấy còn chẳng nhớ cậu là ai cơ mà. 

"Anh mới chuyển tới à? Rất vui được gặp anh! Anh tên gì thế? Tôi tên Aiger Akabane."/"...Valt Aoi..."/ "Valt ư? Tên đẹp đó". 

Dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn Aiger nhớ ra tên của mình. Cố gắng nở nụ cười chân thành nhất để che đi cái buồn đau trong lòng, cố gắng làm mọi cách để người nhớ lại, cố gắng, rồi cố gắng, rồi cố gắng nhưng chẳng nhận được thứ gì. 

Cậu đã từng mơ đến lễ đường với em ấy, cầm bó hoa thật đẹp, xúc động khi nhẫn cưới luồn vào ngón tay. Mà, mơ thì đâu hiện thực hóa được. Mơ là vậy đấy, mỏng manh, dễ tan vỡ, sinh ra từ những dục vọng của con người. Có lẽ nên dừng cái việc ảo tưởng này lại, càng ảo tưởng thì càng thấy hiện tại đau khổ thôi. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn đắm chìm trong nó dù chỉ là một chút. 

- Cạch!

Valt giật mình thoát khỏi chuỗi suy nghĩ rối răm, cậu xoay người xem hướng phát ra tiếng động. Chỏm tóc đỏ sẫm hiện ra sau cánh cửa. Hàng lông mày khẽ nhăn lại. Và tất nhiên như thường lệ, cậu nhóc đang cầm sẵn trên tay cái mấy cái gối cho "trận chiến" sắp tới. 

oOo

Aiger đã sẵn sàng chuẩn bị đỡ tràng tấn công đến từ người bên trong căn nhà kia. 

Dù nói vậy nhưng sao mà vẫn cảm thấy bất an quá! Hắn sao chỉ vì một chuyện vặt vãnh như này mà trở nên lo lắng chứ! Quyết tâm trong lòng đột nhiên chùn xuống. Giờ phút này hắn thấy chần chừ không dám đối mặt với cậu nhóc đầu nhím ấy. Sự lo lắng xâm chiếm lấy tâm trí Aiger. Nếu như thoát khỏi hàng loạt tấn công từ phía Valt thì họ sẽ nói gì với nhau? Liệu sẽ trở về với mối quan hệ như trước? Hay anh ấy sẽ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi? Chỉ nghĩ tới điều đó thôi là vết thương trong lòng lại rạch to hơn. 

Aiger tự hỏi lúc bé mình đã từng gặp Valt chưa. Lần gặp nhau lúc anh ấy chuyển nhà tới, hắn cảm thấy người con trai đó rất quen thuộc nên trong vô thức đã buột miệng hỏi người đó là ai. Cậu trai đó đứng bần thần ra . Là do hắn chủ động quá ư? Nhưng rồi cậu ta lại hồn nhiên xưng tên mình như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thấy vậy hắn cũng cười nói theo mà không để tâm tới sự kì lạ ấy. 

Trời trở nên sẩm tối. Đã chiều muộn rồi, đến tối hắn có phi vụ nên sẽ bận lắm, phải nhanh lên trước khi muộn mất! Aiger vội xốc lại tinh thần. Hít một hơi dài trấn an bản thân:

- Cố lên, mọi thứ sẽ ổn thôi!

Aiger vừa mở cửa đã hàng loạt gối bay từ tứ phía tấn công dồn dập vào hắn, vừa hết gối thì đến bàn ghế đổ xô theo. Khắp người giờ đây đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng hôm nay hắn nhất định sẽ không chùn bước nữa, hắn tìm hiểu rõ nguyên nhân!

                                   Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro