Khiến bản thân cảm thấy Thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường quay về trường hầu như đều yên lặng. Ngay cả một người có tính cách vui vẻ như Akira cũng không thể làm bầu không khí phấn chấn lên nổi. Tiếng kêu ríu rít của những chú chim và những âm thanh từ thú rừng, những tia nắng mặt trời lọt qua từng kẽ lá chiếu xuống đất cũng chẳng có ai bận tâm đến bởi hai vị hoàng tử đều đang chìm trong thế giới tâm tư của riêng họ. Khi vừa đến nơi, họ chợt nhận ra rằng mình là những người cuối cùng quay lại trường. Những học sinh còn lại đã xếp thành một nhóm chính chờ đợi bọn họ. Những tiếng trò chuyện ồn ào nhanh chóng dập tắt ngay khi mọi người nhận ra hai vị hoàng tử đang bước đến. Zac nhảy cẩn lên với giọng nói đầy phấn khích. "Akira! Orochi!"

Akira mỉm cười hạ vai xuống một cách thoải mái vì cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng kia. Orochi mỉm cười vẫy tay một cái để chào lại. Nhưng trước khi họ đến họp lại thành nhóm thì hiệu trưởng đã đến. Mọi người rơi vào im lặng khi hiệu trưởng bước đến Shu và Lui. "Các trò đã học được gì sau khi trở về?" Ông ấy hỏi, đơn giản vào thẳng vấn đề mà không lòng vòng. Ông luôn có cách đơn giản để dạy các chiến binh trẻ tuổi, nhưng nhiều vương quốc biết rằng những cách đơn giản ấy của ông lại làm nên những chiến binh bất bại.

Shu hướng đôi ngươi màu đỏ của mình về phía hiệu trưởng. "Chúng ta không thể tin bất cứ ai trên thế giới này." Cậu nói, đôi mắt cậu khẽ nhìn sang Lui. "Mỗi người đều khác nhau, chúng ta phải nhìn thấu ý định của họ nếu chúng ta muốn kết bạn. Một số người chỉ ở đó để làm hại chúng ta và không còn gì nữa ạ" Lời cuối cùng là cậu đang cố tình nhắm vào người đang đứng bên cạnh cậu.

Vị hiệu trưởng gật đầu. Ông nhìn sang Hoàng tử của vương quốc Hyoketsu. "Còn cậu, hoàng tử Lui?"

Lui trao cho ông cái nhìn thờ ơ. "Chúng ta có thể tin tưởng một chút ở thế giới này, chỉ một chút. Nhưng nếu tôi có cơ hội, tôi muốn chiến đầu một mình hơn là phải tin tưởng ai đó yểm trợ từ đằng sau. Tôi vẫn không cảm thấy sự quan trọng của việc có đồng minh, khi mà không có bất kì ai trên thế giới này đủ vị tha để hy sinh mạng sống của mình cho người khác."

"Còn trò?" Vị hiệu trưởng hỏi, Lui nhướng mày. "Trò có đủ vị tha để hy sinh bản thân mình vì người khác?"

Lui khoanh tay. "Nếu người đó quan trọng đối với cuộc đời tôi, tôi sẽ làm, làm bất cứ điều gì để bảo về người ấy"

Shu thật sự bất ngờ vì câu trả lời của cậu ấy. Cho đến bây giờ lúc nào cậu cũng trông thấy Lui chỉ là một người tự cho mình là trung tâm, người mà có thể làm bất cứ việc gì vì bản thân. Dù Shu biết rằng cậu ta thật sự quan tâm đến người em gái và cha mẹ mình. Có lẽ, Lui thật ra là một người khác, nhưng Shu biết rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy phần tính cách đó của cậu ấy. Bọn cậu là kẻ thù và vĩnh viễn sẽ là như vậy. Vị hiệu trưởng nói, kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ.

"Ta hi vọng một ngày nào đó trò sẽ nhận ra giá trị đích thực của tình bạn Hoàng tử Shirosagi" Ông nói.
"Và hai trò là người cuối cùng hoàn thành bài thử thách. Cả hai có trách nhiệm phải dọn dẹp lại sân trường ngày hôm nay"

"Vâng thưa thầy" Cả hai đồng thanh nói và khẽ cúi chào. Người đàn ông quay mặt rồi rời khỏi đại sảnh, trước khi đi ông dặn dò học sinh vào nhập học. Các học sinh thậm chí cũng không dám làm loạn ngay cả khi Hiệu trưởng đã rời đi. Thay vào đó tất cả mọi người đều nhìn về phía hai vị hoàng tử đang nhìn nhau chằm chằm. Đôi mắt màu đỏ và xanh tím ánh lên sự căm ghét tột cùng. Zac im lặng dịch lần lần về phía Akira.

"Có gì xảy ra giữa hai người họ à?"

Akira nghĩ đến lại thở một hơi rùng mình. "Tôi còn tưởng là cả hai người họ đã giết nhau luôn rồi, thật là kinh hãi"

Free thở dài, "Ừ cũng không có gì mới"

Orochi lắc đầu. "Nếu cả hai người họ phối hợp sức mạnh với nhau thì không ai có khả năng đánh bại được sức mạnh của sự kết hợp mạnh mẽ ấy. Mặt khác, nếu sự thù địch này cứ tiếp diễn, thì việc này sẽ trở thành một thảm họa khôn lường."

"Hãy hi vọng điều đó đừng xảy ra" Akira trầm ngâm nói khi nhìn sang hai vị hoàng tử đang rời khỏi nhau, không một ai nhìn người còn lại dù chỉ là cái liếc mắt. Khoảng thời gian còn lại trong ngày hầu như khá yên tĩnh. Lui đã không nói chuyện với ai. Ngay cả Gou cũng im lặng biết rằng bất kì một lời nào thốt ra khỏi miệng cũng có thể kéo dài sự điên tiết của Lui. Shu cũng trong tình trạng tương tự. Ngoại trừ thỉnh thoảng trò chuyện với Valt thì Shu hầu như đều im lặng.

Cả ngày trôi qua mà chính họ cũng không để ý. Khi mà mặt trời bắt đầu lặn dần ở phía chân trời, Shu mới bước đến sảnh chính và bắt đầu dọn dẹp. Bởi vì cậu được khuyên là hãy dọn dẹp sân trường sau giờ học, khi mà tất cả học sinh đều đã rời khỏi trường để về kí túc xá. Vì vậy khi ấy chỉ có mỗi mình Shu và Lui ở lại trường. Cậu chú ý đến sự hiện diện của người phía sau đang bước đến sảnh trường với những bước chân hối hả. Cậu không cần phải nhìn xem đó là ai vì trên từng li cảm giác cậu đều biết rằng không ai khác ngoài Lui Shirosagi đang đến để làm công việc của mình. Tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau lưng cậu. Shu cau mày, suy nghĩ có nên quay lại hay không.

Cậu đột ngột thoát khỏi suy nghĩ bởi sự tấn công đột ngột. Shu lách sang trái hoàn toàn theo bản năng và quay ra đằng sau. Đó thật sự là Lui Shirosagi đang đứng phía sau cậu. Mắt cậu ta nheo lại, một tay cậu ấy bao phủ bởi lớp băng trong suốt.
"Ngươi có bản lĩnh nhỉ" Cậu ta lãnh đạm nói rồi bao phủ bàn tay trái của mình với khối băng khác.

Shu lùi lại một bước, đôi mắt cậu tập trung về phía Lui.
"Ngươi đang làm cái gì kia?"

"Tấn công ngươi" Lui nói,
"Quá rõ rồi còn gì" Cậu ta phóng ra một khối băng khác và nhắm vào chân Shu. Cậu lập tức di chuyển và bước sang trái.

Shu cảm thấy ngọn lửa đang lướt qua các đầu ngón tay của cậu, và chực chờ muốn được giải phóng. Giải phóng ngọn lửa nóng bỏng tấn công vào Lui.
"Làm vậy là phạm luật". Cậu cắn răng nói, cố áp chế ngọn lửa bừng lên trong cậu.

"Đồ nhát gan" Lui rít lên giậm chân huỳnh huỵch trên sàn, ngay sau đó xuất hiện một mảnh băng bẫy Shu trong một cái vòng. "Ngươi sợ đến vậy sao? Rằng trận chiến này sẽ kết thúc những tháng ngày còn lại của ngươi? Thật đáng thương"

Shu nhìn Lui giận dữ. Đôi mắt màu đỏ ánh lên sự căm thù pha lẫn quyết tâm. Lần này cậu sẽ không đàn áp ngọn lửa mà là giải phóng chúng. Cậu giải phóng năng lượng của mình, ngọn lửa chói sáng dọc cánh tay cậu với sắc độ lộng lẫy của màu đỏ sẫm giống như đôi mắt cậu. Lui tặc lưỡi cười khinh.
"Hai người, mới bắt đầu cuộc chơi được chứ"

Không mất quá lâu để Shu làm tan chảy số băng trói xung quanh cậu. Cậu nhảy phóc đến chỗ Lui nhưng hắn đã nhanh phản xạ lùi về và bất ngờ tấn công Shu từ vị trí khác. Trận chiến tưởng chừng như kéo dài vô tận, không ai muốn lùi bước trong trận chiến. Băng và lửa va chạm và rơi loảng xoảng liên tục và liên tục. Shu chặn khối băng khác rồi loạng choạng lùi lại vài bước, cố gắng bắt kịp hơi thở, cậu quẹt vội mồ hôi lăn dài trên trán. Cuối cùng cậu sắp chạm đến trạng thái kiệt sức.

Lui lại khá là ấn tượng, hắn biết rằng cuối cùng Shu cũng sẽ tấn công lại hắn. Mấy ngày nay hắn đã nhận ra, hắn nhận ra tước vị của Shu chính là hoàng tử. Xung quanh cậu ta đều toát lên khí chất gần như gầm lên tất cả thân phận hoàng tộc của mình. Nó là thứ gì rất khác thường, hắn biết rõ điều đó.

Trong khi mọi người biết bản thân hắn là hoàng tộc, ngay khi vừa nhìn thấy hắn. Bởi vì hắn mạnh và gan dạ, bởi vì hắn chính là hình mẫu hoàng tử mà tất cả mọi người đều nghĩ đến. Nhưng Shu lại là trường hợp khác. Cậu ta không mạnh bằng hắn, cậu ta cũng không phải là hình ảnh của vị hoàng tử lý tưởng mà mọi người nhắc đến. Shu là người dịu dàng, không giống như những hoàng tử khác, cậu ta gầy và trông nhợt nhạt nhưng đôi mắt đỏ thẫm ấy vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện ra thân phận hoàng tử của cậu ta. Đam mê cháy bỏng, phẩm giá của một vị hoàng tử.

Lui tấn công cậu ta một lần nữa. Những đòn tấn công của Shu dần thừa thải, hắn nhận ra tốc độ của cậu ngày càng chậm dần. Nhưng Lui thật sự ngạc nhiên khi trông thấy ngọn lửa quyết tâm vẫn bừng bừng trong ánh mắt của cậu. Bất kể cậu ta có trông mệt mỏi cỡ nào, đôi mắt cậu vẫn duy trì sự quyết tâm như cũ. Đôi mắt đỏ thẩm hút hồn ấy đang cháy lên dũng khí và sự kiên trì.

"Hai trò đang làm gì đây?" Giọng nói của ai đó vang lên tập trung chú ý của cả hai khiến hai cậu lập tức dừng lại. Shu quay người lại thì trông thấy giáo viên võ thuật nhìn họ giận dữ.

Lui khoanh tay lại. "Bọn tôi đang dọn dẹp"

Người đàn ông nhướng mày. "Hai cậu có cách dọn dẹp đặc biệt nhỉ" Ông ấy nói rồi nheo mắt. Giáo viên võ thuật của họ được biết đến là một người nghiêm khắc và dễ nổi nóng. Các học sinh đều chắc chắn rằng bản thân họ phải càng thêm cẩn trọng khi ở gần ông ấy. Lui là người duy nhất không tỏ ra dè dặt trước mặt giáo viên bởi tính ngạo mạn của hắn.

"Thì, đặc biệt luôn là tốt nhất" Lui nói rồi nhìn xung quanh sân trường, hiện tại đang rất bừa bộn với những vũng nước và những mảng cháy xém rải rác trên sàn vốn đã dọn dẹp trước đó. Shu nhìn giữa cuộc đối thoại của hai người họ. Lui chỉ khiến thầy giáo thêm điên tiết lên mà thôi. Cái tên này thật sự có tí nhận thức nào không vậy? Cậu vừa nghĩ vừa thở hổn hển. Và trước khi Lui có thể tiếp tục gây hấn với mấy lời nói thông minh kia, Shu đã xen ngan.

"Bọn con sẽ dọn dẹp thưa thầy*" Cậu nói rồi phóng ánh mắt về phía Lui. Thầy giáo võ thuật của họ khẽ cau mày.

"Không, đầu tiên là đi gặp hiệu trưởng cho tôi. Đánh nhau trong khuôn viên trưởng là phạm quy" Ông nói, cơn giận dữ như chìm sâu trong giọng của ông. "Ngay bây giờ" Ông ấy quát lớn.

Lui mở miệng định nói, nhưng bị ngăn lại bởi cái đánh từ bên cạnh. Cậu quay sang, Shu nhìn cậu trừng mắt. Shu im lặng lắc đầu rồi ra hiệu bảo cậu mau đi. Cả hai người bọn cậu cúi đầu đi đến văn phòng của thầy hiệu trưởng. Shu thở hổn hển bước từng bước, cậu chậm lại rồi dừng hẳn tựa người vào bức tường bên cạnh để thở. Lui tặc lưỡi tỏ thái độ phiền phức. Shu đợi để nghe thêm vài lời sỉ nhục hay trò đùa nào đó về cái chết của cậu, nhưng thay vào đó Lui lại nắm lấy cổ tay, kéo cậu đến chỗ hành lang tối khác ở phía đối diện của con đường dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng.

"L-Lui" Cậu thở. "Văn phòng ở hướng kia"

"Tôi biết, tên đần này"* Hắn nói, dẫn cậu đi đến cuối hành lang. Shu biết nơi này quá rõ. Phòng y tế. Cậu đã được giới thiệu nơi này bởi thầy hiệu trưởng và ông ấy đã bảo cậu có thể đến đó bất cứ lúc nào cậu muốn để lấy thuốc của mình.

Ngay khi họ bước vào phòng, mùi của đủ loại thuốc đã xộc thẳng vào mũi. Shu khịt mũi khó chịu. Ngoại trừ tất cả mọi thứ trên thế giới này, thì một trong só những thứ mà cậu ghét nhất chính là cái mùi kinh khủng của thuốc. Lui trông như không bị ảnh hưởng bởi những mùi này, cậu ấy còn không chịu nới lỏng tay đang nắm lấy cổ tay cậu. "Này" Cậu ấy nói rồi vẫy tay lấy sự chú ý của người phục vụ. "Cái tên này sắp chết rồi, có thứ gì giúp hắn chết nhanh hơn không?"

Shu chớp chớp mắt để những lời kia chìm sâu vào trong đầu. Người hầu gái nhìn cậu ta kinh hãi tột cùng, cô ấy làm rơi chiếc bình đang cầm trên tay vì sợ hãi, đôi mắt cô ấy mở to đến nổi có thể vừa cả hai cái chảo rán. Lui vẫy tay đi. "Đùa thôi, thuốc để ở đâu?"

Cô hầu gái chỉ sang cái kệ xa nhất ở góc. Lui kéo cậu đến đó rồi đẩy cậu ngã vào cái ghế gần đó, sau đó lại nhìn một cách cẩn thận về mấy cái kệ. "Ngươi làm nó thế nào?"

Shu phải mất gần một phút để hiểu ra mọi chuyện. Cái cậu Shirasagi tài giỏi này đây hóa ra đang hỏi về cách chế thuốc của cậu. "Ôi" Lui vẫy tay trước mặt cậu. "Ngươi bị ngốc à?"

Shu quắc mắt. "Cậu hỏi làm gì?" Cậu hỏi hắn, cố gắng bắt kịp nhịp thở.

"Ta không muốn ngươi chết chỉ vì ta tên ngốc. Bọn họ sẽ đá ta khỏi trưởng nếu việc này xảy ra. Ta không muốn bị đuổi chỉ vì cái tên sống dở chết dở như ngươi"

"Dĩ nhiên rồi" Shu lầm bầm, cố gạt bỏ thậm chí chỉ một chút ý nghĩ rằng Lui sẽ đối tốt với cậu. Thật vô vọng. "Tôi tự mình làm" Cậu đứng dậy khỏi ghế, ngay khi cậu vừa làm vậy, đột nhiên cảm giác chóng mặt quét qua khiến cập loạng choạng ngã lại xuống ghế.

"Thấy chưa" Lui nói với nụ cười hoan hỉ. "Ngươi sắp chết rồi, mau nói thuốc ngươi ở đâu"

"Lọ màu đỏ" Shu nói, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Lui lấy nó rồi xem xét chất lỏng bên trong. "Đây là máu à?"

Shu quắc mắt. "Đừng đùa nữa, nó chỉ là chiết xuất của một loài hoa thôi"

Lui bĩu môi và tiếp tục chế thuốc, Shu chỉ hắn cách chế thuốc và cuối cùng khi làm xong thì đưa cho Shu. "Mùi kinh thật" Lui bình phẩm khi nhìn vào thứ nước đó.

"Vị của nó thậm chí còn tệ hơn" Shu nói ngập ngừng trước khi uống.

"Ừ thì ngươi nên mừng vì không ai bỏ ếch chết hay thứ gì kinh tởm vào đó"

Shu mắc nghẹn. "Cái gì.. ngừng khiến nó trông kinh tởm hơn đi"

"Nhanh lên" Hắn nói, ngó lơ lời nói của Shu. Shu bịt mũi và uống hết số thuốc đó trong một lần, để cái ly xuống bên cạnh, cậu hít thở vài lần để số thuốc đi vào huyết quản và làm dịu cơn đau.

"Ông ơi đi thôi" Lui nói, mất kiên nhẫn với mọi thứ.

Shu không nói gì. Cậu biết rằng đây sẽ là hành động gần nhất với việc trở nên tử tế mà cậu có thể thấy trong đời từ Lui. Shu đứng dậy và theo sau cậu ấy đến văn phòng của thầy hiệu trưởng. Cả hai đều không chắc chắn về quyết định của mình ngay khi đã đứng trước cánh cửa gỗ bóng loáng. Lui gõ cửa hai lần, trong một lúc, âm thanh duy nhất mà hai cậu có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở của chính bản thân mình. Sau những phút căng thẳng, giọng nói của hiệu trưởng gọi ra từ trong phòng. "Vào đi" Ông ấy nói.

Shu và Lui nhìn nhau rồi bước vào. Bầu không khí nặng nề bên trong phòng khiến cậu ớn lạnh. Cậu không nghĩ rằng bản thân lại có thể bị bắt vì làm những việc như thế này chỉ sau vài ngày đến trường. Đặc biệt là, chỉ mới ngày thứ hai. Vị hiệu trưởng nhìn chú tâm về phía hai cậu. "Đánh nhau trong khuôn viên trường là làm trái luật lệ, đặc biệt là khi sử dụng sức mạnh"

Thầy giáo võ thuật sớm đã nói việc này cho thầy hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng bước đến và dừng lại trước mặt họ. "Là Hoàng tử của hai vương quốc đứng đầu, ta mong chờ nhiều hơn ở hai cậu"

Shu ngay sau đó lại nhìn xuống nền đất. Xấu hổ, đó là cảm giác duy nhất luồn qua tâm trí cậu. Cậu đã luôn là một người làm việc theo nguyên tắc. Và cậu không thể tin nổi rằng cậu có thể mất kiên nhẫn chỉ vì mấy lời nói không ngừng của Lui. Cậu đáng ra phải tốt hơn thế này. Cắt ngang sự tĩnh lặng, Lui lên tiếng. "Như một lời biện hộ cho chính hành động của mình, bọn tôi làm điều đó để cả hai cùng hiểu ra một vài thứ"

Shu nhìn sang hắn. Để hiểu ra chính xác đó là gì, cậu định hỏi nhưng thay vào đó cậu lại tiếp tục im lặng để thầy hiểu trưởng tiếp tục trò chuyện. "Và đó là gì?"

"Để xem xem cậu ta có thuộc về nơi này hay không" Lui nói.

Vị hiệu trưởng nhăn mày và nhìn sang cậu bé tóc trắng đang đứng bên cạnh Lui. Có thể trông thấy rõ sự bối rối qua thái độ của cậu. "Vậy, trò có nghĩ mình thuộc về nơi này?" Ông ấy hỏi Shu. Không chỉ ý kiến của Lui, mà ngài hiệu trưởng cũng muốn biết ý kiến của Shu về việc này. Khi ông gửi lời mời đến các học sinh, ông biết rằng hoàng tử Shu sẽ gây ra nhiều sự ngờ vực trong suy nghĩ của nhiều người, nhưng ông muốn cho cậu một cơ hội để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, và để cậu nhận ra rằng hoàng tộc Shirasagi thật sự không phải là kẻ thù trong trận chiến này.

Shu chớp mắt nhìn ông. Cậu di chuyển ánh mắt về trước rồi về sau giữa Lui và vị hiệu trưởng. Cậu có không? Cậu tự hỏi bản thân. Nhưng đến bây giờ cậu cũng không biết mục đích thật sự phía sau việc tấn công của Lui là gì. Sau khi lắng nghe những mục đích của cậu ấy, Shu mới ngạc nhiên. Cậu đã không nhận ra rằng Lui lại muốn chắc chắn về giá trị của cậu trong ngôi trường này. Và điều quan trọng là cậu muốn biết ý kiến của Lui. Rằng cậu có thuộc về nơi này? "Con" Cậu bắt đầu ngập ngừng, những ngón tay của cậu bồn chồn nắm vào đai lưng. "Con không-"

Trước khi cậu có thể trả lời, Lui đã cắt lời cậu. Shu khịt mũi. Cậu thật sự bực mình vì ai cũng cắt lời cậu mọi lúc mọi nơi rồi đấy. "Tôi nghĩ tôi biết tại sao người để cậu ta ở đây. Cậu ta thật sự phù hợp"

"Ể?" Shu hỏi với giọng hơi lớn hơn bình thường. "Ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ cậu luôn mắng tôi vì việc tôi không đủ khả năng. Và bây giờ thì cậu lại bảo rằng tôi thuộc về nơi này? Cậu có bị điên hay gì không?" Sau một tràng Shu phun ra khỏi miệng. Chết tiệt, cậu tự mắng mình trong thâm tâm khi nhớ ra sự hiện diện của thấy hiệu trưởng. Cậu muốn tìm cái hố nào đó rồi chụi tọt xuống ngay lập tức. Sự bẽ mặt này quá lớn đi. Vị hiệu trưởng cười thành tiếng khiến cả hai cậu đều ngạc nhiên.

Lui thì thào. "Thấy chưa? Ngay cả hiệu trưởng cũng nghĩ ngươi tốt hơn nên đi làm diễn viên hài đi"

Shu ngây thơ di chuyển chân mình rồi giẫm lên chân Lui. Lui kêu lên rồi dời chân ra khỏi ngay khi Shu mỉm cười thân thiện với hắn. "Lần tới, ta sẽ giết ngươi"

"Được rồi cả hai cậu đều được tha thứ lần này"

Shu thở ra một hơi yên tâm, rằng suýt nữa thì* cậu nghĩ, khi vị hiệu trưởng nói thêm. "Nhưng cả hai cậu vẫn phải dọn dẹp sân trường"

Lui rít lên. Hắn định mở miệng từ chối rằng hắn không có tâm trạng làm mấy thứ vớ vẩn đó nhưng Shu sau đó đã đẩy hắn ra cửa. "Vâng thưa thầy, cảm ơn vì thầy đã bỏ qua ạ. Xin lỗi vì bọn con đã làm lãng phí thời gian của thầy"

Shu đẩy Lui ra khỏi phòng và khép cánh của phía sau cậu.
"Cậu không thể khép cái miệng rộng kia của mình dù chỉ một phút sao?" Cậu nói, đột ngột cảm thấy cơn choáng lướt qua.

"Ngươi sắp chết à?" Lui thẳng thừng nói.

Shu thở dài, rồi đưa mu bàn tay che miệng ngáp. "Chỉ là cậu đã bỏ bao nhiêu lượng hoa chiết xuất vào cử thuốc vậy hả?"

Lui nhún vai, "Năm hay sáu tôi nhớ là vậy"

"NĂM?" Shu hỏi mà vấp một bước về sau.
"Cậu chỉ cần bỏ ba, không phải năm"

"Vậy có nghĩa là ngươi sẽ chết hả?" Lui hỏi, biểu lộ chút tiêu khiển khi trông thấy cậu như vậy. Trời ạ, cậu ta thật sự rất thích thú với việc này.

"Tại sao cậu mê chết thế hả? Cậu là tử thần à?" Shu hỏi với giọng buồn ngủ, mi mắt cậu đã nhíu lại. Lui cười khẩy nắm lấy cổ tay cậu và bắt đầu kéo cậu bé tóc trắng đi dọn dẹp.

Cho đến khi họ đến nơi, mặt trăng đã tỏa sáng trên bầu trời. Những vì sao tạo nên hàng ngàn bức tranh lấp lánh như những viên pha lê. Shu cầm lấy cái chổi, đang vật lộn với việc giữ cho mắt mình mở. Lui nhìn sang cậu con trai đang vô vọng chiến đấu với cơn buồn ngủ. Shu Kurenai thật là hết cách cậu tự lẩm bẩm rồi giành lấy cái chổi từ tay cậu ta.

"Đến chỗ kia ngồi đi, tôi sẽ dọn xong chỗ này" Cậu nói lớn giọng.

Shu lờ mờ chớp mắt. "Tôi buồn ngủ đến nỗi mà trong một lúc tôi cứ tưởng, cậu bảo cậu sẽ làm giúp tôi"

Lui nhướng mày. Nhưng trông Shu có vẻ không giống như đang đùa giỡn. Khuôn mặt cậu ta hoàn toàn nghiêm túc khiến Lui phải bật cười. "Ngươi, tên ngốc" Cậu nói rồi đẩy cậu ta ngồi xuống băng ghế.

Không tốn quá nhiều thời gian để Lui có thể dọn xong. Cậu mừng vì Shu không tham gia vào việc dọn dẹp cùng cậu. Ngay cả khi cậu ta có làm, thì cũng chẳng làm được gì nhiều, ngoại trừ lười biếng đi lòng vòng hấp dẫn cậu vào trận chiến của cậu ta để cố giữ bản thân tỉnh táo.
Sau khi làm xong việc của mình, cậu đi đến chỗ băng ghế mà Shu đang ngồi, cậu ấy đã ngủ tự bao giờ. Đầu cậu ấy nghiên sang một bên khiến mái tóc cậu che đi nửa khuôn mặt. Lui cau mày, ở bên mắt phải của cậu ấy có một vết sẹo. Khá lớn và dễ dàng trông thấy dưới ánh trăng. Một cách vô thức, cậu khẽ chạm vào cạnh gồ lên của vết sẹo, thứ hoàn toàn nổi bật trên làn da trắng tái của cậu. "Nếu cậu ta không tham gia vào trận chiến, làm thế quái nào cậu ta lại có thứ này?"

Shu rên rỉ xua tay đi. Cố tìm một tư thế thoải mái, cậu cuộn người. Cánh tay cậu vòng qua ôm cơ thể vào trong. Lui lay người cố đánh thức cậu. Sau vài lần thử, cậu cuối cùng cũng đánh thức được Shu. Con đường quay về kí túc xa là đoạn khó khăn nhất. Shu trông cứ như có thể lăn đùng ra sàn bất cứ lúc nào, Lui phải hét lớn vài lần để giữ cậu ta đứng vững. Cho đến khi họ đến được kí túc xá, họ bắt gặp những cặp mắt lo lắng.

"Shu" Valt reo lên chạy đến chỗ bạn mình. "Cậu không sao chứ? Sao cậu về trễ vậy?"

Shu chớp chớp mắt nhìn quanh cố gắng xác định mọi thứ. Zac nhìn về phía Lui đang nắm cổ tay Shu. "Chính xác là việc gì đã xảy ra vậy?" Cậu hỏi, biểu lộ nụ cười có phần kì quái.

Lui rít lên thả tay ra.
"Không có gì"

Shu lại ngáp. Cậu bước tới chỗ cái giường và chìm vào trong sự thoải mái của tấm mền. Mắt cậu dứt khoát nhắm lại ngay khi đầu cậu vừa đập vào cái gối. Lui nhìn cậu rồi đột nhiên hốt hoảng nhìn cậu thêm lần nữa. Có phải rằng, tên nhóc đó vừa tiến thẳng đến và ngủ ngay trên GIƯỜNG HẮN? Cái mỉm cười đằng đằng sát khí biểu lộ trên gương mặt của cậu. Lui bẻ khớp tay.
"Tôi sẽ giết tên chết tiệt đó"

"Uây Uây Uây" Xander nói rồi kéo cậu về. "Bình tĩnh nào Lui, tôi không nghĩ rằng cậu ấy cố tình làm thế đâu"

Valt đi đến chỗ Shu và lay tỉnh cậu ấy dậy. Việc này thật nực cười. Cậu ta, không ai trong bọn họ biết rằng trông Shu buồn cười đến cỡ nào khi cậu ấy trong trại thái hiện tại. Shu rên rỉ hé mắt đến khi chỉ vừa lộ ra một chút sắc đỏ. "Sao?" Cậu nói lí nhí.

"Về giường của cậu thôi" Valt nói rồi giúp cậu đứng dậy.

Shu không định hình được tình hình hiện tại nhưng, cậu tin bạn mình. Cậu lảo đảo đứng dậy tìm đường quay lại giường mình, khi ấy Lui vừa chặn cậu lại. Hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu. "Ngươi có biết bản thân vừa làm gì không ?"

Shu ngốc nghếch chớp mắt. "hở?"

"Ngươi chọc tức ta a"

Shu ậm ự, Lui mất cảnh giác, Shu đột ngột ngã người xuống. Đầu cậu ấy hoàn toàn dựa vào ngực hắn. "Hắn chết rồi à?" Lui hỏi, cậu nhìn về phía mọi người đang quan sát sự việc với khuôn mặt buồn cười.

"Cậu ấy đang ngủ" Valt nói mà mỉm cười.

Lui quay đầu về phía Shu. Tiếng thở nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi khép hờ của cậu. Cậu ta trông có vẻ như không bận tâm đến việc mình đang ngủ trong tư thế đứng dựa vào kẻ thù của mình. Lui bước lùi lại một bước, ngay sau đó Free bắt kịp lấy vai Shu. "Đừng thô lỗ như thế" Cậu nói, đỡ Shu dậy.

Lui nhìn cậu ta đỡ cái tên tóc trắng lên giường và đắp chăn cho cậu. Lui nheo mắt. "Cái tên chết tiệt ấy thật khó chịu"

"Mọi thứ đều khiến cậu khó chịu" Free nói với một nụ cười nhẹ.

"Ừ thì" Zac hỏi. "Cậu bận tâm đến việc giải thích rồi chứ?"

"Không" Lui trả lời, đơn giản bước tới giường mình.

"Này Lui" Free gọi thu hút sự chú ý của mọi người. "Chỉ là khi tôi đắp chăn lên người Shu, cậu ta đã nói vài thứ" Lui nhướng mày để Free tiếp tục. "Cậu ta bảo rằng cậu là cái tên đáng ghét nhất trên hành tinh này*"

Mắt Lui thu lại. "Tôi phải giết hắn" Cậu nói, rồi nhảy phóc về phía Shu. Nhưng may mắn là Xander đã kịp bắt cậu lại mà cười lớn. Mọi người nhìn cả hai với khuôn mặt buồn cười, hoàn toàn rất thích thú. Bước đầu tiên hình thành nên cầu nối giữa tình bạn của bọn họ đã hoàn thành và hy vọng rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó. Zac nghiên đầu, lời nói của Orochi bỗng vang vọng trong đầu cậu.

"Nếu cả hai người họ phối hợp sức mạnh với nhau thì không ai có khả năng đánh bại được sức mạnh của sự kết hợp mạnh mẽ ấy. Mặt khác, nếu sự thù địch này cứ tiếp diễn, thì việc này sẽ trở thành một thảm họa khôn lường."

________________

khokkkkkkk TvT troiiiii đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi nghĩ sao viết 5000 chữ dị má huhuhuhhuhuhuhuhuhuh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro