Cùng nhau Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vẫy gọi khẽ lọt qua những tấm rèm, báo hiệu cho họ rằng ngày mới đã đến. Mọi người biết rằng Zac luôn là người thức dậy đầu tiên mỗi ngày và sau đó từng người mới lê đôi chân lười biếng của mình khỏi kí túc xá để hoàn thành công việc buổi sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay lại vui tươi hơn buổi sáng trước đó. Là do sự việc ngày hôm qua, mọi người đều hy vọng rằng hai vị hoàng tử sẽ hàn gắn lại tình bạn tan vỡ nào đó. Lui ngồi dậy trên giường, khoanh tay của mình rồi nhìn ra phía cửa sổ. Suy nghĩ của cậu lại chu du về trận chiến ngày hôm qua, thật sự rất cuốn, cậu biết điều đó. Bởi vì trông có vẻ Shu đã không lãng phí thời gian của mình để làm mấy việc ngớ ngẩn trong cung điện, thay vào đó cậu chắc chắn rằng Shu đã trải qua các kì huấn luyện nghiêm túc. Gián đoạn suy nghĩ của cậu, Shu thức dậy, đưa mu bàn tay che miệng ngáp một tiếng rồi trèo khỏi giường. Mái tóc cậu ấy bết dính chỗ này chỗ kia. Lui nhìn cậu ta mà cảm thấy phiền phức. "Tên ngốc" Cậu nói đủ to để những người khác có thể nghe thấy.

Shu đảo mắt. "Chào buổi sáng"

Shu bước trên sàn nhà lạnh cóng, cố gắng chải lại mái của mình nhưng lại bất thành. Lui bước xuống giường và đi đến chỗ cậu. "Ngươi biết ngày hôm qua ngươi đã làm gì không?"

Shu chớp mắt, "Tôi? À phải rồi" Shu nói khoanh tay của mình lại, quay sang đối đầu với cái tên vô kỉ luật trước mặt mình. "Tên ngốc nghếch đần độn nào đó đã kéo tôi vào trận chiến và kết thúc là cả hai phải đến văn phòng của thầy Hiệu trưởng"

Zac sặc nước. "Hai người làm cái gì cơ?"

"Ý tôi là sau đó nữa" Lui chỉ ra, hoàn toàn không bận tâm đến sự tồn tại của lời nói mà Zac vừa thốt ra. Shu chớp chớp mắt, sau đó ư? Cậu lúng túng trong giây lát. Cậu có nhớ là bị kéo đi dọn dẹp một lần nữa và sau đó mọi thứ là mớ bòng bong.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Shu hỏi, không muốn để số ký ức mình đã bỏ lỡ chìm vào quên lãng.

"Ngươi ngủ trên giường của ta" Lui rít lên, hắn chắc rằng Shu chả nhớ cái gì về chuyện này.

Vẻ mặt Shu thay đổi từ bất ngờ thành kinh hãi tột độ. Shu nhảy lùi về sau tránh khỏi Lui mà tự ôm bản thân mình. "N-ngươi đã làm gì?" Cậu hỏi, khuôn mặt cậu ửng đỏ.

Lui nghiên đầu cố suy nghĩ về những thứ mà cậu ta thật sự đang nói đến, khi ấy Xander bật cười thành tiếng. "Ôi trời Shu, đừng nghĩ xa đến thế"

Mặt Shu thậm chí còn đỏ hơn trước đó. "Tớ hoàn toàn không nhớ, các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Lui nhìn chăm chăm vào khoảng không được vài phút, đôi mắt hắn mở to vì cuối cùng cũng hiểu ra sự tình. Shu đang nghĩ rằng hắn định- Trời đất. "Cái quái-" Lui nói rồi nhìn Shu từ đầu tới chân.

"Đừng nhìn tôi như thế, ngươi, tên hư hỏng" Shu thét rồi nhảy qua một bên.

"Ngươi vừa gọi ta cái kiểu gì thế hả? Ngươi là cái người khiến đầu óc mình suy nghĩ lung tung đấy Kurenai" Hắn quát, một chút ửng hồng khẽ hiện lên đôi má hắn.

"Cậu là cái người nói rằng tôi đã ngủ ở giường cậu" Shu nói với giọng đề phòng. "Đã vậy tôi thậm chí còn không nhớ đường về."

Free bước đến chỗ cả hai, cậu vẫn còn gật gà đứng giữa cặp đôi gây ra rắc rối đang quát nhau vào sáng sớm, lúc mà cậu đáng lẽ sẽ tận hưởng giấc ngủ ngon lành của mình thêm được một chút. "Không có gì xảy ra hết Shu" Free nói rồi đặt tay lên vai của cậu con trai tóc trắng.

Lui quắc mắt, "Cứ như là ta muốn làm điều đó với một tên thất bại như ngươi ấy"

Shu bịt tai cảm thấy phiền phức, "Tớ đi đây" Cậu nói, bước tới cửa phòng trong sự khó chịu. Zac mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ.

"Việc này đúng là có chút hiểu lầm nhỉ"

Lui càu nhàu. "Im ngay"

Valt cười toe toét về phía hai người họ. Dù cậu không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng trông có vẻ thú vị đến nổi có thể khiến gần phân nửa kí túc xá ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu không nhiều lời rồi bước theo Shu, "Tớ sẽ đi với cậu" Cậu nói, rồi cả hai rời khỏi phòng.

Valt nhìn sang khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Shu khi họ đang đi dọc hành lang vắng. "Cậu ổn chứ?"

Shu hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Ừm, tớ ổn" Cậu nói rồi nhìn quanh, bầu không khí có phần lạnh lẽo. Làn gió trong lành  lùa qua làn da khi thổi qua người bọn cậu. Những chú chim vẫn chim chíp từ những cành cây trên sân vườn, đó là một buổi sáng trong lành, giống như mọi ngày, nhưng có gì đó dường như không đúng lắm, Shu cau mày nghĩ ngợi. "Sao lại vắng thế này" Cậu thở một hơi.

Valt ậm ự bên cạnh. "Đúng vậy, Wakiya, Honcho và Sisco cũng không có ở đây"

Ngay bây giờ vào buổi sáng, đáng lý ra cả hành lang phải ồn ào bởi năng lượng và các hoạt động của mọi người. Phải có vài học sinh trò chuyện ở đây và đó, còn những học sinh khác thì đi đến phòng ăn để thưởng thức bữa sáng. Nhưng hôm nay lại không có bất kì một ai ở đây, bầu không khí khá trầm lặng. Yên tĩnh đến mức Shu cũng phải phát hoảng. Phá bĩnh bầu không khí tĩnh lặng đến kì lạ, có tiếng bước chân hối hả vang vọng trên đường của cậu, Shu và Valt nhìn nhau, cả hai vào tư thế đề phòng chuẩn bị cho thứ gì sắp đến chỗ họ. "Hai cậu" Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng. Đó là Wakiya và những người còn lại trong nhóm. Cả hai cùng thở ra một hơi yên tâm. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chưa kịp kéo dài cậu đã nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của bọn họ.

"Đến kí túc xá của các cậu, ngay" Ruway nói và những người khác cũng đi theo. Shu và Valt chớp mắt, bối rối trong chốc lát rồi quyết định làm theo yêu cầu của Ruway. Cả hai chỉ hướng cho những người còn lại quay về kí túc xá. Zac gần như hét lên khi bọn họ đột nhiên ùa vào trong và khóa cửa từ đằng sau.

Lui nheo mắt cẩn thận nhìn Shu. "Ngươi đã làm cái quái gì đấy?"

"Tôi không có làm gì cả" Shu bĩu môi trả lời. "Tại sao cậu luôn nghi ngờ tôi với tất cả mọi thứ vậy hả?"

"Vì ngươi chính là thảm họa" Lui cười khẩy trả lời. "Đơn giản vậy thôi"

Gou lẩm bẩm làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ. "Không có thời gian để cãi nhau đâu, chúng ta đang bị tấn công"

Tất cả mọi người rơi vào im lặng. Tấn công? Shu nghĩ. Nhưng cậu đã từng nghe kể rằng thầy hiệu trưởng và hầu hết các giáo viên đều là những chiến binh mạnh nhất, bọn cậu đáng ra có thể tìm thấy họ xung quanh đây. Nếu những người tấn công đã đánh bại họ có nghĩa là, các cậu hầu như không có khả năng để chống lại nhóm người này. "Nhưng làm thế nào mà họ làm được?"

Honcho lắc đầu, "Bọn tôi cũng không biết. Vấn đề là, họ đang bắt giữ tất cả giáo viên làm con tin. Chúng ta cần phải cứu họ"

"Bọn người đó là ai?" Zac hỏi, hy vọng sẽ có câu trả lời, nhưng lần nữa mọi người đều rơi vào im lặng. Cậu thở dài, bọn cậu đang phải chống lại nhóm người mà thậm chí bọn cậu cũng không biết. Cái cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới kiểu gì thế này, cậu châm biếm nghĩ, khi ấy Free lên tiếng.

"Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây, họ sẽ đến đây sớm thôi"

Mọi người đều đồng ý với Free, nếu ngôi trường đang bị tấn công thì cách tốt nhất là nên thoát khỏi nơi này và tìm nơi nào tốt hơn để lên kế hoạch cho trận chiến. Họ im lặng bước qua dãy hành lang vắng lặng, nhìn xung quanh kiếm tra dấu hiệu nguy hiểm. Free và Lui vô thức trở thành người dẫn đầu cho cả nhóm, và nên là vậy thật. Trong số bọn họ, thì chiến binh mạnh nhất chính là Free và Lui, và nếu như họ là chỉ huy cho cả nhóm thì mọi người biết rằng bản thân họ sẽ nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. May mắn là, không có bất kì nguy hiểm nào trước khi bọn cậu đi vào khu rừng u ám ở ngay sau trường. Free nhìn xung quanh một lần nữa rồi thở ra một hơi yên tâm. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã an toàn rồi"

"Thật kì lạ" Wakiya cau mày. "Từ nãy đến giờ chúng ta không gặp bất kì nguy hiểm gì. Cứ như mục tiêu là những giáo viên chứ không phải chúng ta"

Ruway ậm ự, đồng ý với cậu con trai tóc vàng. "Nhưng bây giờ hãy tập trung giải cứu bọn họ. Nếu nhóm người kia đủ mạnh để bắt giữ các giáo viên, vậy thì việc tấn công mà không lập ra kế hoạch trước có thể dẫn đến kết cục không tốt đẹp"

"Tôi có ý này" Shu bỗng dưng lên tiếng, mọi người đều nhìn sang cậu.

Free gật đầu, "Tiếp tục đi"

Shu nhặt lên một nhánh cây gần đó rồi vẽ phác thảo bản đồ của ngôi trường. "Đây là sảnh chính, các giáo viên bị bắt giữ làm con tin ở chỗ này. Phải không?" Cậu nói nhìn vào Sisco trông chờ cái xác nhận.

Sisco gật đầu. "Phải"

"Điều đó có nghĩa là có bốn đường để vào nơi này. Đường thứ nhất, từ dãy hành lang chính hướng ra cổng chính. Đường thứ hai là cửa sau ở khu vườn phía sau, chúng ta phải băng qua phòng cho người phục vụ để vào được từ lối này. Hai đường còn lại nằm ở hai phía còn lại của sảnh chính. Tuy rằng chúng ta không biết sức mạnh của kẻ địch, nhưng may mắn là chúng ta đang ở bên ngoài" Cậu nói rồi nhìn xung quanh. "Yếu tố bất ngờ, và điều đó có thể giúp chúng ta giành chiến thắng."

"Đúng là như vậy thật, nhưng làm sao để chúng ta làm họ bất ngờ. Tấn công từ mọi phía?" Xander hỏi.

"Cổng bên trái và bên phải sẽ có ít được canh gác hơn những cổng còn lại, bởi vì để đi vào bằng hai đường đó cậu phải băng qua cửa chính hoặc cửa sau, hoặc thậm chí cậu còn phải vào bên trong từ kí túc xá dành cho con trai quý tộc và những người đứng đầu. Đó là lý do mà họ muốn đảm bảo rằng bên kí túc xá cậu sẽ trống người hơn bên bọn tớ. Đợt tấn công đầu tiên, chúng ta cần phải đi vào từ những cánh cửa ấy. Nhưng chúng ta cần phải im lặng và cẩn trọng, có như vậy những người bên trong mới không phát hiện ra chúng ta."

Honcho cười khẩy. "Tôi hiểu ý cậu rồi. Chúng ta phải trèo qua các cửa sổ. Đó là con đường duy nhất đi vào kí túc xá mà không dùng cửa. Vì bây giờ những cánh cửa chắc hẳn cũng đang được canh gác."

Shu vẫy vẫy ngón tay nhìn cậu ta cười. "Chính xác, đó là con đường duy nhất"

Lui xoa cằm nheo mắt. "Còn cửa sau ?"

"Chắc chắn sẽ được canh gác nghiêm ngặt" Zac nói lớn.

"Cửa trước và cửa sau chắc chắn sẽ được canh gác nghiêm ngặt. Nếu tôi mà tấn công cậu và bắt giữ con tin, tôi sẽ cho người gác cổng sau thậm chí còn nhiều hơn cổng trước. Tôi đoán rằng họ sẽ cho thật nhiều người ở cổng sau, trong khi cổng trước sẽ sử dụng những chiến binh tốt nhất" Shu nói.

"Ý cậu là, những chiến binh tài giỏi nhất sẽ ở cửa trước, trong khi cửa sau sẽ được canh gác bởi rất nhiều binh sĩ không mạnh bằng nhưng số lượng lại nhiều hơn?" Free nhướng mày. Những gì Shu nói rất dễ nắm bắt. Cậu nhìn về phía Shu, người đang tập trung vào cái bản đồ đã vẽ và đánh vài dấu chú thích cho bản thân, Shu Kurenai không phải là kẻ yếu. Khi nói đến chiến lược, cậu ta hẳn là người đáng sợ nhất trong số bọn họ.

"Và về lối vào thứ năm.." Shu khẽ nhướng mày nói.

"Cái gì?" Xander hỏi. "Có lối vào thứ năm ?"

"Phải" Shu nói. "Tớ đã đọc được nó từ những quyển sách. Có một cánh cửa bí mật ở bên dưới và lối vào cửa đó thì ở gần cuối cánh rừng"

"Việc đó thật sự sẽ gây nên một bất ngờ lớn" Wakiya nói. "Khi mà cậu trồi lên từ phía dưới"

Shu mỉm cười. "Chắc chắn sẽ như thế rồi"

"Hãy chia thành các nhóm" Gou nói nhìn vào mọi người. "Quân sư, cậu có thể làm đấy"

Shu chớp mắt, nhìn mọi người xung quanh đang chăm chăm vào cậu. "T-tôi?" Cậu hỏi chỉ là muốn chắc chắn về hoàn cảnh hiện tại.

Free nhún vai, "Còn ai vào đây?"

Shu thở ra một hơi, "Ừ thì" Cậu nói rồi siết tay từ sau lưng để giản cơ vai. "Tớ đã nghĩ đến điều này. Wakiya và Honcho sẽ vào từ cánh phải, hai cậu ở kí túc xá bên đó có nghĩa là hai cậu biết về chỗ đó rõ nhất. Bên cạnh đó tớ nghĩ là hai cậu có thể làm mọi việc dứt khoát và hạ gục được vài người ở đó"

Wakiya cằn nhằn day day hai thái dương. "Trong số mọi người, tôi mà phải bắt cặp với tên chết tiệt đấy"

"Tôi cũng không vui vẻ gì đâu" Honcho đáp trả.

"Cánh bên trái, tớ đề cử Sisco và Gou" Cả hai người họ gật đầu nhìn nhau. Lui tặc lưỡi biết rằng mình phải bắt cặp với người khác không phải là bạn thân của hắn.

"Và ở cửa sau, Xander, Zac và Ruway. Những người canh gác ở đây sẽ không có nhiều kĩ thuật chiến đấu như những người ở cửa trước. Nhưng nếu có hai người ở cửa trước thì sẽ có ít nhất là gần ba mươi người ở cửa sau. Những người nắm giữ con tin sẽ luôn làm như thế để khiến kế hoạch hoàn hảo."

Xander bẻ khớp tay cười toét. "Không cần lo đâu, đã có bọn tôi đây"

"Ở cánh trước, lựa chọn tốt nhất sẽ là Free và Valt. Tớ biết khả năng dùng kiếm điêu luyện của Valt và tớ đã nghe về tài năng sử dụng kiếm của Free, cả sức mạnh ấy của cậu thì chiến đấu với bọn người đó sẽ dễ như lòng bàn tay." Shu nói và mỉm cười. Free và Valt nhìn nhau rồi lại gật đầu với cậu. "Và lối vào thứ năm sẽ là-" Cậu khựng lại, ôi đệt. Có phải rằng cậu vừa tự bắt cặp bản thân cậu với cái tên mà cậu rất căm ghét kia ư? Phải rồi, cậu đã làm vậy.

"Nghe quen nhỉ?" Lui hỏi, nhướng mày phiền phức. "Nước đi hay đấy Kurenai"

Shu cau có. "Tôi sẽ không làm gì với cậu hết. Tôi không thích nói chuyện với mấy tên ngốc"

"Tự nói mình đấy à" Lui đáp trả, ngay khi Zac vừa xen vào.

"Không, tôi nghĩ kế hoach của Shu thật hoàn hảo. Lui và cậu chắc chắn có nhiều lợi thế trong việc làm bọn họ ngạc nhiên"

Shu lầm bầm chịu thua, "Thôi được"

"Sao cũng được" Lui trả lời.

Free nói, nhìn mọi người với khuôn mặt không có tí biểu cảm. "Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ này trong hai tiếng. Mọi người hãy đến nơi chuẩn bị của mình. Đi thôi"

Sau lời chúc may mắn, mọi người đã chia thành mỗi hướng rồi đi đến những địa điểm khác nhau và cuối cùng còn sót lại hai người đang đứng ở đó là Shu và Lui. Lui thở dài, quay mặt sang Shu. "Lối vào đó ở đâu?"

Shu im lặng nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho người kia đi theo mình. Cả quãng đường dường như đều im lặng, âm thanh duy nhất ở xung quanh họ là tiếng của thú rừng và cây cỏ. Cả hai đều đang cảnh giác, không ai muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch và khiến mọi người thất vọng. Đi được vài phút, họ đã đến được cuối cánh rừng. Shu đứng đó nhìn xung quanh tìm kiếm cánh cổng, cuốn sách có nói về vị trí của cánh cổng bí mật là ở phía cuối khu rừng nhưng khi đến nơi, thật sự rất khó để tìm ra vị trí của cánh cổng ấy. Lui lầm bầm. "Nó đâu?"

Shu ậm ự giẫm giẫm chân xuống nền đất. "Nó đáng ra phải ở quanh đây"  Cậu nói rồi lại đi lòng vòng khiến cho cái người đi cùng phải bực mình.

"Người phiền chết đi được"

"Tôi biết" Shu đứng lại trả lời. "Cánh cổng chỉ là chưa mở ra bây giờ. Sẽ rất khó để tìm" Cậu nói rồi nhảy nhảy trên nền đất. "Ngay cả khi tôi có nhảy- ah" Cậu hét lên ngay khi mặt đất ngay dưới chân cậu sụp xuống khiến cậu gần như rơi xuống cái hầm không đáy, thì có ai đó đã kịp bắt lấy cổ tay cậu. Shu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt Tím Hoàng gia đang nhìn chăm chăm vào cậu.

"Quá đủ rồi thiên tài à"

Shu cười vô tội. "Tìm thấy rồi"

"Tôi sẽ làm một đường trượt tuyết ngay bên cạnh cậu và khi tôi đến đến ba thì trượt xuống. Hiểu chứ?" Lui nói rồi di chuyển cánh tay phải. Shu quan sát Lui như mê hoặc ngay khi cậu ấy bắt đầu thi triển sức mạnh để làm dốc trượt. Cậu ấy có khả năng điều khiển sức mạnh thật kinh ngạc. Cậu biết điều đó, khi mà trông thấy cái cách cậu ấy làm nó một cách điêu luyện mà chỉ sử dụng có một tay, cậu tự hỏi là cái tên bạn chúa này có thể làm gì kinh khủng hơn nữa. "Xong rồi" Cậu ta nói rồi quay sang Shu lần nữa. Hắn túm lấy cánh tay cậu và ném cậu với tất cả sức mạnh của mình khiến Shu đáp xuống cái máng trượt với tiếng kêu đau điếng.

"Ngươi cố ý làm vậy" Shu hét lên, rồi bắt đầu trượt xuống hang động. May là, cũng không quá lâu để chạm tới đáy hang động bằng cách này. Shu đứng dậy khỏi máng liền trông thấy Lui vừa trượt bằng chân trên cái máng và đáp xuống đất một cách hoàn hảo ngay bên cạnh mình. "Tôi biết mình ngầu mà" Lui đắc ý nói.

"Lưng của tôi lạnh cóng rồi này" Shu hẹp mắt lẩm bẩm nhìn xung quanh.

"Nếu nhà ngươi mà trượt bằng cái kiểu kia, thì chắc là ngươi sẽ gãy cổ mất. Hãy biết ơn vì ta đã cứu sống ngươi đi" Lui tự mãn nói khiến người kia tức giận liếc mắt.

"Không thích cảm ơn với mấy tên đáng ghét như ngươi" Shu nói rồi đi đến cái cầu thang ngay đối diện. "Lên trên thôi"

Cả hai hướng đến cái cầu thang và bắt đầu hành trình của mình. Họ phải cẩn thận với từng bước chân của mình, bởi vì cái cầu thang này hoàn toàn không hề tốt để nâng đỡ ngần ấy trọng lượng. Shu gần như phải bước xuống mỗi khi cái cầu thang phát ra những tiếng cót két rất lớn lúc mà cậu đặt chân lên. "Đi chậm thôi tên ngốc này" Lui rít lên.

Shu nhìn cậu ta, một tay cậu đang phải giữ cho ngọn lửa phát sáng trong cái hang động tốt thui này. "Giữ cái miệng ngươi ít nhất một giây được không. Tôi đang cố tập trung đây này."

"Làm cái gì? Để cái ngọn lửa kia nó sáng ấy hả?" Hắn nhướng mày nói.

Shu quay mặt về mà thở ra một hơi dài rồi tự lẩm bẩm. "Không phải ai cũng siêu cấp tài năng như ngươi"

Lui cau mày, hắn không tiếp lời cái người kia. Họ đi tiếp trên cầu thang trong im lặng. Cố gắng bước chậm rãi mỗi khi đặt chân lên bậc thang. Cái cầu thang gỗ cũ kĩ muốn vỡ ra mỗi khi họ đặt chân lên cứ như không muốn các cậu lơ là một giây nào. Shu thở ra một hơi yên tâm ngay khi vừa bước đến cuối cầu thang, nơi mà cầu thang dẫn đến lối ra của hang động được chia thành hai con đường.

"Bên trái" Shu nói cùng lúc với Lui "Phải"

Cả hai lườm nhau. "Chúng ta phải chọn bên trái"

"Tại sao hả? Bên phải luôn luôn đúng" Lui nói.

"Cái lý lẽ đấy của ai thế hả?" Shu hỏi mà cau mày.

"Của tôi" Lui nói ngay khi túm lấy cổ tay Shu rồi kéo giật cậu vào hướng bên phải của hang động, không bận tâm đến bất kì sự phản kháng nào từ người kia. Hướng bên phải đã dẫn họ đến một hang động khác lớn hơn chỉ có một đường để đi và không may là không thể đi tiếp được, có những tảng đá to chặn lối đi và thế là thành ngõ cụt.

"Bên phải luôn luôn đúng", Shu lầm bầm, khoanh tay nhìn người kia. Lui tặc lưỡi, chỉ về cái lối đến bên cạnh.

"Cái hướng bên trái của ngươi cũng dẫn tới cái chỗ này còn gì"

Shu phát cáu, tại sao phải chia ra làm hai hướng trong khi chúng chỉ dẫn đến một nơi duy nhất, cậu nghĩ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm một lối thoát khác. Lui đi đến bức tường của hang động, kĩ càng quan sát chúng. Bức tường ẩm ướt khiến ngón tay cậu lạnh cóng khi cậu quẹt lên và ngửi thấy mùi đất. Lối ra duy nhất đã bị chặn, với những hòn đá khổng lồ chắn ngang đường thế này. "Làm nổ chúng đi" Cậu nhàn nhạt nói.

Shu cau mày "Cái đống đá kia quá dày để làm điều đó"

Lui gật đầu, "Đầu tiên, chúng ta sẽ di chuyển một số tảng đá. Sau đó hãy thử làm nổ tung chúng"

Shu gật đầu đồng tình. Cả hai bắt tay vào làm việc, dời từng tảng đá ra khỏi. Họ chỉ còn lại một tiếng để bắt đầu kế hoạch và đơn giản là cả hai bọn họ đang sắp hết thời gian. Lui nhìn cậu con trai tóc trắng đang im lặng làm việc, thậm chí còn không phàn nàn hay liếc mắt nhìn hắn, chỉ tập trung vào công việc của mình. Lui dời ánh mắt, câu hỏi bỏ ngõ mà cậu đã do dự vẫn đang quẩn quanh trong tâm trí. Có điều gì đó mà đôi mắt cậu đã bắt được vào sáng nay. Khi mà những người khác đang cười phá lên vì sự hiểu lầm nào đó, Lui đã bắt trọn chút buồn bã luẩn quẩn nơi đáy mắt màu đỏ thẫm ấy. Chỉ một thoáng qua trước khi cậu ta tự trấn tĩnh bản thân rồi quay mặt rời khỏi phòng. "Kurenai" Cậu nói phá vỡ bầu không khí im lặng ngay khi cậu vừa cầm trên tay một tảng đá khác.

"Sao?" Shu hỏi, thậm chí cũng không ngừng lại để nhìn hắn một cái.

"Về chuyện sáng nay" Lui nói, khiến Shu chết lặng mà dừng công việc. Một thoáng sợ hãi khẽ quét qua đôi mắt đỏ thẫm của cậu.

"N-Nó chỉ là hiểu lầm" Cậu lắm bắp.

"Không phải chuyện đó, ý tôi là từng có chuyện tương tự đã từng xảy ra à?"

Lui nhìn cậu ngay khi vai Shu bất giác căng thẳng, tay cậu nắm chặt lấy góc áo khiến chúng nhăn nhúm. Mái tóc trắng đã che đi đôi mắt cậu khiến hắn khó có thể trông thấy biểu lộ của cậu hiện tại. Lui chớp mắt, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, chuyện này không phải thật, đúng không? Gián đoạn suy nghĩ của hắn, giọng nói của Shu ngập ngừng khẽ cất lên nhỏ xuống chút cảm xúc.
"Ch... Chuyện đó từng xảy ra, nhưng không đi xa đến thế" Cậu thở nhẹ rồi quay mặt sang Lui. "Quản gia của tôi đã bước vào trước khi mọi chuyện xảy ra. Nếu không phải vì có ông ấy, tôi cũng không biết mọi chuyện kết thúc thế nào nữa"

Lui thở ra một hơi yên tâm. Nhưng trước khi cậu có thể nói, Shu đã bắt đầu trước. "Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi bản thân không thể nhận thức được nữa. Tôi ghét bọn người lợi dụng tôi, khi mà bản thân trong tình trạng tệ nhất." Shu không đợi lấy một câu trả lời từ cậu. Cậu ta tiếp tục im lặng làm việc vì không muốn phải đối mặt với Lui lần nữa. Lui nắm lấy cổ tay Shu, siết chặt lấy nó khiến cậu phải dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Vẻ mặt lạnh tanh và cố tỏ ra bình thường biểu lộ trên gương mặt nhợt nhạt ấy. Lui thở dài.

"Ngươi không cần phải sợ khi ở đây. Trong ngôi trường này, ngươi sẽ an toàn. Ngươi hiểu chứ?"

Shu nhăn mày. "Đừng thương hại tôi. Tôi cũng rất ghét việc bị mấy người thương hại"

"Tôi không thương hại cậu. Tôi chỉ nói sự thật" Cậu ấy nói, hoàn toàn lạnh tanh và nghiêm túc.

Shu nghiên người, khẽ nhìn trộm khuôn mặt của Lui, cậu khẽ nghiên đầu ngay khi cậu ấy cũng làm như thế. "Lui, cậu ổn đấy chứ?"

"Im lặng và làm việc đi" Lui rít lên rồi đẩy cậu ra xa mình.
"Và đồ ngốc nghếch" cậu nói quay sang Shu. "Tất cả những gì tôi nói đều là thật lòng"

Shu mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn. Tôi rất là cảm kích. Chưa bao giờ nghĩ có thể nghe được những điều này từ ngài Shirosagi đây"
Lui chỉ ngó lơ câu trả lời kia. Sau vài phút làm việc, họ cuối cùng cũng gần như hoàn thành xong việc. Lui nhìn sang Shu. "Hãy sử dụng sức mạnh của cả hai chúng ta cùng một lúc"

Shu gật đầu đứng trước hang động bị chặn. Họ khai triển sức mạnh một cách hài hoà ; lửa và băng, hai yếu tố đối lập nhưng đồng thời hợp thành một vụ nổ sức mạnh khủng khiếp, đã phá tan số đá kia tạo thành một lối đi ở giữa. "Whoa" Shu phấn khởi bước tới chỗ lối đi. Ngay khi Lui vừa bịt miệng và kéo cậu lại. Shu quay lại phóng cho cậu cái liếc nhìn khó hiểu khi ấy tai cậu vừa nghe thấy mấy tiếng lít rít. Lui để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cả hai cậu nép vào đống đá khi mà một đàn chuột lớn vừa thoát khỏi hang động lúc nhúc khắp nơi tìm thứ gì để ăn.

Shu cố giữ một hơi thật sâu, cố để tay bịt miệng mình. Cậu biết loài chuột này, bọn chúng đã mắc kẹt ở hang động này quá lâu, điều đó có nghĩa là. Nếu chúng bắt được các cậu, chúng sẽ cắn sâu vào da thịt và làm một bữa tiệc thịnh soạn với cơ thể của bọn cậu. Lui hướng vào tai cậu "Khi bọn chúng đến gần, làm nổ tung chúng bằng quả bóng lửa". Shu hít một hơi thật sâu rồi gât đầu. Cả hai cậu chìm trong sự im lặng căng thẳng, khi mà đám chuột đang ngửi ngửi để tìm kiếm mùi máu gần đó. Ngay khi bọn chúng vừa đến và gần như cắn vào Shu giống như Lui nói với cậu, Shu làm nổ tung một quả bóng lửa vào đám chuột ấy, "Lối ra" Lui hét lên chạy dẫn trước, Shu không do dự một giây mà chạy ngay sau cậu. Trước khi Lui kịp khoá cánh cửa với khối băng*. Shu đã thở hổn hển và đè tay vào cánh cổng của hang động mà bọn cậu vừa chạy đến. Cái mùi hôi khó chịu của đám chuột đã xộc thẳng vào mũi bọn cậu chỉ trong vài giây.

Lui nhìn cậu mà nhướng mày, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì Shu đã
nói
"Tôi không chết rồi, cảm ơn rất nhiều." Lui cười khẩy rồi khoanh tay. Cậu tiến đến dẫn trước mà không bận tâm đến việc người kia có đi theo sau cậu hay không. Họ đi dọc theo hang động ẩm ướt và đến một cái cầu thang khác. Lui quay sang Shu "Tôi nghĩ chúng ta đã ở trong trường."
Shu gật đầu, "Chúng ta đã đến gần sảnh chính, đó là lý do vì sao chúng ta có thể nghe thấy những tiếng ồn. Những căn phòng khác có lẽ đang trống."

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng. Bọn cậu đang cực kỳ cảnh giác về việc gì đang xảy ra xung quanh mình. Vì các cậu chỉ cần nói với giọng nhỏ nhất thì những người khác cũng có thể nghe thấy được qua lớp gỗ dày kia. Cả hai bắt gặp cái cầu thang khác dẫn đến đỉnh của ngôi trường, và sớm thôi, những âm thanh kia sẽ ở ngay bên dưới bọn cậu, chúng sẽ không còn ở xung quanh bọn cậu nữa. Cả hai nhìn nhau và vào tư thế chuẩn bị, và sau đó sẽ phá tan lối vào kia khi mà những người còn lại bắt đầu cuộc chơi của họ.

Ở phía ngoài cổng chính, Free và Valt cẩn thận nhìn chăm chăm cánh cổng. Như Shu đã nói, có ba tên lính canh ở cánh cổng nhưng trông bọn họ có vẻ khá mạnh. Mặc dù rất nhiều năm, việc mà Free vẫn thường làm chính là quan sát từ phía xa. Không biết từ lúc nào mà cậu có khả năng đọc được ngôn ngữ hình thể của người khác, chỉ qua cách họ đứng hay cầm nắm một thứ gì. Và Free biết rằng, bọn họ thật sự không thể đùa được. "Đã hần hai tiếng rồi" Valt thì thào trông chờ cái gât đầu từ Free.
"Tôi hi vọng là những người khác đã sẵn sàng" Free thì thầm khi cả hai nhìn nhau lần cuối cùng, như Shu đã nói, tấn công bọn họ bằng toàn bộ sự bất ngờ. Kế hoạch diễn ra khá thuận lợi, giống như những gì bọn cậu muốn. Ngay lập tức, nhóm người các cậu đã tập trung ở hành lang chính nơi mà các giáo viên vẫn đang bị bắt giữ làm con tin.
"Thả họ ra, ngay" Xander cảnh báo. Một trong số bọn người nhìn có vẻ là người đứng đầu đang chọc vào đầu hiệu trưởng của bọn cậu bằng một thanh gươm. "Ngươi có được vài tên nhóc tài năng nhỉ"

Hiệu trưởng hẹp mắt liếc nhìn tên đó. Ngay lúc ấy, Valt hét lên "Thả họ ra" Tên trùm xỏ nhìn bọn họ mà cười lớn.

"Trông kìa đám nhóc, bọn ta mới là người có quyền ở đây. Bởi vì" Hắn chỉ về phía những giáo viên bị trói chặt bởi dây thừng. "Đi thêm một bước nữa là các giáo viên thân yêu của bọn ngươi sẽ về thế giới bên kia nhá"

"Hai người còn lại đâu?" Sisco lầm bầm với giọng nhỏ nhất có thể. Chỉ chưa được vài giây, mái nhà ngay trên đầu bọn người kia đã tan nát ngay khi Shu và Lui vừa hoàn hảo đáp xuống nền đất một cái thụp. "Mới nhắc đã tới" Sisco cười khẩy.

"Ngạc nhiên chưa" Lui với cái giọng  nghiêm túc. "Và bây giờ thì làm cho xong đi nào"

Shu cười khẩy "Phải rồi"
Không tốn quá lâu để dồn tên trùm xỏ kia vào thế bí, những người còn lại đã nhanh chóng giải cứu các giáo viên và những người khác. Lui thở dài, khoanh tay nhìn bọn họ qua cặp mắt pha lê tinh khiết. "Tôi định sẽ tha thứ rồi, nhưng cũng bởi tất cả các người mà tôi phải làm việc chung với đám người này suốt mấy tiếng đồng hồ. Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi nữa"

Shu ậm ự, làu bàu. Shu chạm vào sàn nhà tạo ra một vòng tròn lửa xung quanh bọn họ và bẫy họ vào phần đất nhỏ hơn khiến bọn cậu dễ nhắm vào mục tiêu. Lui tạo ra một thanh gươm từ hư không và chọc thẳng vào cổ họng của một trong số nhóm người kia. Lưỡi gươm pha lê đâm vào da người kia mà rỉ ra một dòng máu. Người đàn ông nhìn về phía vị hiệu trưởng ở một  bên tầm mắt.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi anh bạn già à"

Shu chớp mắt "Anh bạn?" Cậu hỏi nhìn về phía hiệu trưởng của mình, người đang nở một nụ cười trên gương mặt của mình.

"Được rồi các trò, thế là đủ rồi. Thả bọn họ ra đi"

"Cái gì?" Gou gần như hét lên. Gần như đánh mất dáng vẻ thường ngày của mình. "Rốt cuộc cái chuyện này có nghĩa lý gì đây?"
Wakiya cũng sắp hét lên mà gần như quên bén ông ấy là hiệu trưởng của trường.

Vị hiệu trưởng đứng dậy, dập tắt vòng tròn lửa kia chỉ trong vài giây. "Đây là bài kiểm tra thứ hai, may rằng tất cả đều đậu."

Lui làu bàu "Tôi phải giết ông ta ngay"
Zac phát ra một tiếng cười lớn mà chống hông. "Cậu sẽ bị đuổi khỏi trường đấy"
"Điều đó vẫn đáng" Lui rít lên trong sự tức giận.
Shu thở dài. "Phù, Sự việc phát triển nhanh thật"
"Cậu không tức giận sao?" Honcho hỏi
"Tớ có, nhưng cũng mừng một phần"
Vị hiệu trưởng nhìn và bắt gặp những ánh mắt của từng người một rồi dừng lại ở chỗ Lui và Shu. "Và ta khá là ngạc nhiên vì các cậu lại biết được lối vào thứ năm này. Nhưng" Ông nói rồi nhùn lên cái lỗ hỏng lớn trên trần. "Ở đó có cái cổng để hai cậu vào mà không cần phá tường"

"Chuyện đấy thú vị ấy nhỉ?" Ruway cười khẩy hỏi,
"Hai cậu đã đánh lừa bọn tôi. Chỉ công bằng nếu các cậu hoàn trả bọn tôi gì đó để đền bù chứ"

"Sự thật đã được sáng tỏ" Lui cắt ngang.
"Cái tên ngốc nghếch này thường có thói quen phá sàn thay vì tìm một cái cửa. Đó là lý do bọn tôi đã vào thế này"
Shu mỉm cười lo lắng "Bọn em không có nhiều thời gian"

Giáo viên võ thuật chế giễu, hoàn toàn không hài lòng với màn trình diễn kia của các cậu, nhưng khi có hiệu trưởng ở đây, ông ấy cũng không muốn mở miệng đáp trả lại đám học trò này.
"Các trò đã học được gì từ điều này?" vị hiểu trưởng hỏi. Free nhún vai "Mấy người não to thật đáng sợ"

"Và không nên đánh giá thấp bất cứ ai" Ruway thêm vào.

Shu cười khẩy "Và Lui đôi khi cũng có thể là một người tốt"

Zac khẽ ho tập trung mọi sự chú ý
"Cái gì cơ?"

Shu nhún vai mở miệng định nói thêm gì thì Lui đã chọc thẳng thanh pha lê vào cổ cậu "Nói thêm từ nữa, ta giết ngươi ngay"
Xander bật cười thành tiếng "Vâng, bọn con đã học được rất nhiều thứ"

"Thực ra kế hoạch này còn lập ra vì một lý do khác" Vị hiệu trưởng nói lấy lại sự chú ý từ mọi người. "Cho cuộc thi đấu sức mạnh sắp tới, vòng đầu tiên sẽ đấu theo cặp có nghĩa là các trò cần có đồng đội cùng tham gia, và hôm nay, có vẻ như các trò đã tìm ra động đội của mình rồi"
Zac giơ tay lên "Em không có ạ"
"Đó là lý do tôi ở đây" Orochi nói rồi bước vào phòng "Tôi là học sinh mới. Rất hân hạnh được gặp mọi người"

"Trò ấy là con trai của bộ trưởng xuất sắc nhất vương quốc này. Nhưng vì một số vấn đề cá nhân mà trò ấy không thể nhập học ngay từ đầu và kể từ hôm nay, trò ấy sẽ là bạn cùng lớp và học cùng với tất cả các em. Và những cặp còn lại có thể tiếp tục tham gia vào cuộc thi như hiện tại"

Mọi người tập trung về phía Orochi để trò chuyện với cậu, trong khi có hai cậu con trai đứng xa đó khỏi đám đông mà nhìn nhau. Sự thất vọng và ngạc nhiên khiến khuôn mặt của cả hai phải kinh ngạc. Ể? Họ đồng thanh nói thu hút sự chú ý từ mọi người.
"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!?"
________________________
Má :) 1h cmnr thôi ngủ UvU) có sai sót mai sửa không than vãn nổi rồi :') trái tim toi đã ngụi lạnh :) ngay cả mắm tác giả còn kêu chap này dài thì con translator này không than dài thì chắc t đang ở dưới mồ sống rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro