Cậu là thiên thần trong mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu đi dọc theo dãy hành lang ồn ào, Valt bấy giờ phấn khích nhảy nhót ngay bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh đám học sinh đang hào hứng. Đã một tuần trôi qua kể từ trận đấu của bọn cậu với tư cách là một đội, và cuối cùng cũng đã đến lúc cậu phải đối đầu với Lui.

Shu xoa hai bàn tay vào nhau tạo ra ngọn lửa nhỏ để truyền đi chút hơi ấm. Cậu đã tránh mặt Lui suốt cả tuần qua, và có vẻ như người kia cũng cùng ý nghĩ với cậu. Chính vì ngay cả khi hai cậu chỉ vô tình va vào nhau, cậu ta sẽ tự động xin lỗi và tiếp tục đi theo hướng của mình. Shu biết trận đấu này quan trọng đối với cả hai và đó có thể là lý do khiến Lui tạo khoảng cách với cậu. Mặc dù cậu cũng muốn giữ khoảng cách an toàn với Lui, nhưng đó sẽ là nói dối bởi cậu tự nhủ rằng khoảng cách đã khiến cậu có chút cô đơn suốt những ngày qua. Shu khẽ lắc đầu, để tóc mái trắng sữa rối tung trên trán rồi nhìn sang Valt ngay bên cạnh, "Vậy, cậu sẵn sàng đấu với Free chưa?"

Valt cười toe, "Cậu biết mà!" Cậu ấy hét lên, vung tay lên trời và cười khoái trá. "Tớ rất phấn khích khi được đối đầu với cậu ấy. Cậu ấy là đối thủ siêu cấp mạnh mẽ."

Shu cười khúc khích trước sự nhiệt tình của cậu, "Cũng giống như cậu vậy Valt"

"Ooh! Kìa!" Valt đột nhiên hét lên, nắm lấy cổ tay cậu. Shu chớp mắt quay lại, chợt trông thấy cỗ xe hoàng gia của cha mẹ đang dừng lại bên cánh cổng lớn cùng với cỗ xe ngựa mang biểu tượng Aoi cũng đã dừng ngay phía sau. Cậu để Valt kéo mình qua khu luyện tập và hướng đến khu phức hợp của trường học. Nhiều học sinh đang đoàn tụ với cha mẹ mình ở đó. Cậu thoáng nhìn thấy gia đình Shirosagi và gia đình Kurogane đang trò chuyện với nhau. Shu rời mắt khỏi họ và rồi Valt dừng lại trước cổng. Cái siết chặt ở cổ tay cậu được giải phóng khi cậu trai với đôi mắt màu hạt dẻ nhào vào vòng tay của cha mẹ, người đã trao cho cậu những nụ hôn và những cái ôm. Shu nhìn họ cùng ánh mắt trìu mến và rồi cậu tiến về phía cha mẹ đang chờ đợi để ôm lấy cậu với vòng tay mở rộng. Hoàng đế Kurenai mỉm cười, ôm lấy cậu trong vòng tay còn Nữ hoàng thì bẹo lấy má Shu và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"Con dạo này thế nào?" Mẹ cậu hỏi, sự lo lắng đã lay động giọng nói dịu dàng của bà.

"Tuyệt ạ" Shu nửa nói dối. Thời gian ở trường của cậu quả thực là một quãng thời gian tuyệt vời, đó là khi đã lờ đi số lần suýt chết, cậu khá chắc rằng toàn bộ trải nghiệm đều tuyệt vời.

Nhà vua mỉm cười, "Con sẽ thi đấu ở vòng bán kết, ta đã nghe nói"

Shu cúi đầu đầy trịnh trọng với một nụ cười ranh mãnh, "Thật vậy, sức mạnh của thần đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, thưa Bệ hạ"

Nữ hoàng cười khúc khích, vò tung mớ tóc màu trắng sữa và rồi cậu lại nhào vào vòng tay âu yếm của cả hai, rúc mặt vào bộ áo choàng hoàng gia mềm mại của họ. "Con nhớ hai người rất nhiều"

Gió thổi qua khi tất cả bước vào trường. Các giáo viên chưa bao giờ sẵn sàng hơn, họ sẽ đưa ra đánh giá chung về sự phát triển thể chất và kiến thức của bọn cậu. Các khán đài gần sân tập bắt đầu chật kín người đến từ vương quốc Akarui, mọi người đang xôn xao cùng sự phấn khích không ngừng để xem cuộc đọ sức giữa các vương quốc hùng mạnh. Bọn trẻ cầm cờ trên tay, những người bán hàng rong lướt qua họ và bán các loại đồ ăn, đồ chơi. Có thể nói đây là một cuộc đấu điển hình, hay một ngày tận hưởng khác ở vương quốc Akarui, nhưng hẳn là còn nhiều điều hơn thế nữa. Lui và Shu thoáng nhìn nhau trước khi rẽ sang phía đối diện của đấu trường. Cả hai phải chiến đấu sau trận của Free và Valt. Tất cả mọi người đều kiễng chân khi tiếng còi cất lên, và trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Shu bắt chéo ngón tay sau lưng, lặng lẽ cổ vũ bạn mình từ bên lề, ngồi bên cạnh ba mẹ đang hướng mắt vào trận chiến nhưng cậu không bỏ lỡ những ánh mắt quan tâm mà họ thỉnh thoảng hướng về phía mình. Shu không hẳn ngạc nhiên, cả đời này, họ đều xem cậu như đứa con bé bỏng của họ, người như thể được làm từ thủy tinh và quá tinh xảo đối với những đầu ngón tay thô ráp.

Giai đoạn đầu của trận đấu nhưng vẫn chưa có bất kỳ cuộc chạm trán căng thẳng nào xảy ra. Cả hai thăm dò sơ hở để tấn công đối phương. Mở đầu cho đợt tấn công đầu tiên là một pha đánh lạc hướng đơn giản của Valt. Cậu con trai có đôi mắt màu hạt dẻ đảo sang trái liếc trộm về phía khán đài khi Free tấn công và tỏ ra không hề khoan nhượng. Vũ khí ma sát với nhau khi cả hai liên tục tấn công. Đó là bản chất của bất kỳ trận chiến nào. Một khắc mất tập trung nho nhỏ, một cái liếc mắt có thể khiến cậu sa vào lưới, và đối thủ sẽ giành được cơ hội chống lại cậu. Free di chuyển nhanh, cố gắng tìm sơ hở để sử dụng sức mạnh của mình chống lại Valt. Chắc chắn, cả hai người họ đã từng là đồng đội trong trận chiến trước đó. Có thể một số người sẽ hỏi, làm thế nào mà họ lại có thể chiến đấu không khoan nhượng như thế. Sự thật là, không có khái niệm bạn bè hay kẻ thù trong cuộc chiến, đó chỉ là đối thủ của bạn và nếu bạn không nỗ lực hết mình, đó là một sự sỉ nhục đối với người kia.

Free lao vào Valt và thi triển sức mạnh tạo ra vài mũi tên. Valt nhảy lùi lại khi những mũi tên lao tới, và cậu còn có kế hoạch khác. Cậu lăn sang một bên để tránh số mũi tên bay qua đầu mình. Đám đông hò reo khi Valt ngay lập tức đứng dậy, phóng mình về phía cậu trai tóc vàng với tốc độ và tính toán chính xác. Đòn tấn công vào Free gần như bất ngờ. Valt hạ thành công một cú đánh vào vai phải Free khiến cậu ta bị đẩy đập xuống đất dâng lên một cơn đau nhói và một vết cắt ngọt sâu trên xương bả vai. Cậu trai tóc vàng rít lên vì đau khi bị Valt đè xuống đất, trọng tài bắt đầu đếm ngược. Mọi thứ dường như đang diễn ra thuận lợi với Valt thì đột nhiên một mũi tên màu vàng rực từ đâu bay thẳng ngay đến cánh tay cậu. Valt loạng choạng lùi về phía sau, chờ đợi cơn đau dâng lên nhưng lại gặp phải cơn tê dại. Cậu tập trung vào Free, bấy giờ trông thấy cậu ta đã đứng dậy, máu của cậu ấy thấm đẫm quần áo thành một màu đỏ rực.

Valt nhăn mặt nhận ra cơn kiệt sức đột ngột áp lực lên tay chân mình. Free đã ảnh hưởng thành công đến cậu bằng tất cả sức mạnh của mình. Free lao vào Valt khiến cậu ngã bật ngửa. Valt cố đứng dậy nhưng cậu trai tóc vàng lại dùng đầu gối đè cậu xuống đất. Một sự im lặng đến lạc tai khi tất cả dõi theo trận đấu, và lần này Valt đã không thể đứng dậy đáp trả Free được nữa. Người chiến thắng của trận đấu đã gọi tên Free.

Free đứng lên và quỳ bên cạnh Valt bấy giờ vẫn đang cố gắng ngồi dậy. Những cú đánh ban đầu và việc sử dụng sức mạnh của Free khiến cậu kiệt sức vô cùng. "Trận đấu rất hay" Free nói, đập tay với Valt.

Valt nhăn mặt nhưng mỉm cười, "Ừm" Cậu nhìn sang bờ vai đẫm máu của Free. "Cậu nên được chữa trị"

Tiếng cổ vũ của đám đông đến chói tai khiến Free gần như không nghe thấy câu nói của Valt. Cơn adrenaline bên trong cơ thể cậu dần biến mất để rồi thay thế bằng cơn đau tột cùng ở vai. Free trong rõ chao đảo khi đứng dậy và đồng thời giúp Valt đứng lên bất kể cơn đau kia. Hai trong số các dược sĩ chạy về phía bọn cậu và đưa cả hai đến bệnh thất, nhưng Free sẽ không bao giờ quên được biểu cảm vui mừng của cha mẹ khi chợt bắt gặp ánh mắt của họ trong giây lát ngay trước khi cậu biến mất sau tòa tháp.

---

Shu rất muốn đến bệnh thất gặp Valt nhưng cậu biết cậu không còn thời gian nào nữa. Tiếng hò reo từ trận đấu trước từ từ vơi dần khi hai Hoàng tử bước vào đấu trường. Lần này, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Hai Hoàng tử, đến từ hai vương quốc thù địch. Shu chùi vội lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần áo của mình, nhìn sang Lui, người trông có vẻ điềm tĩnh. Trận đấu trước thật sự rất tuyệt, cậu phải đồng ý. Dù Valt đã thua trận nhưng ai cũng đều thấy được sự quyết tâm và nghị lực của cậu ấy. Cậu còn bắt gặp những giọt nước mắt hạnh phúc của Nữ hoàng Aoi khi hai người họ rời đấu trường.

Cả đấu trường chìm vào im lặng, trận đấu bắt đầu. Vài giây trôi qua, cả hai nhìn nhau chằm chằm, bước từng bước theo hướng vòng tròn chờ đợi đối phương hành động. Cả hai đều sử dụng sức mạnh nguyên tố đối nghịch với nhau. Chắc chắn, họ có thể thuần thục kết hợp cả hai sức mạnh và không khoan nhượng mà tấn công kẻ địch, nhưng khi cả hai đối đầu nhau, rõ ràng không thể đoán trước được điều gì. Lui giậm chân xuống đất, một tảng băng bao phủ toàn bộ sàn đấu, ngay tức khắc khiến Shu ngã xuống đất.

Cậu con trai tóc trắng tăng nhiệt độ và nhảy sang một bên để tránh những gai băng lao về phía mình. Shu giữ thăng bằng chờ đợi một đợt tấn công khác, nhưng không bao giờ đến. Cảm giác sởn gai ốc này như nói cho cậu biết, rằng có gì đó không ổn. Shu khó hiểu nhìn về phía Lui với đôi tay bao phủ bởi băng nhưng cậu ta lại không hề tấn công.

Shu cau mày, Lui mà cậu biết đáng ra đã dồn dập bám đuôi đuổi theo cậu khắp sân đấu và liên tục tấn công không thương tiếc. Shu nghiến răng, tự hỏi liệu Lui có một kế hoạch nào hay không, hay cậu ta chỉ đơn giản là đang cố gắng kìm hãm bản thân.

Cậu nhấn viên hồng ngọc trên nhẫn, triệu hồi ra chiếc rìu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu nắm chặt nó hơn và lao vào Lui với tốc độ tăng dần. Cậu đã tập luyện vài ngày gần đây để đẩy xa giới hạn của mình. Cậu biết điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, nhưng có lẽ để đạt được điều gì vĩ đại thì luôn cần có sự hy sinh. Lui tránh được đòn tấn công và nhảy lùi về sau. Shu cau mày, kết luận giả thiết của mình, Lui Shirosagi đang kiềm chế bản thân.

"Cậu đang làm cái quái gì đây hả?" Shu hỏi, biết rằng khán giả có thể nghe thấy tiếng hét của cậu nhưng ai quan tâm đánh giá của người khác chứ.

"Chiến đấu, ừ" Vừa di chuyển ngay trước khi chiếc rìu lóc mảng da khỏi chân phải cậu ta.

"Tôi cứ tưởng cậu tốt hơn thế này!" Shu nói, dừng ngay giữa đấu trường. Tiếng cổ vũ từ đám đông rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Hoàng đế Shirosagi và Hoàng đế Kurenai phóng ánh mắt căm thù về phía đối phương trước khi quay trở lại đấu trường, nơi căng thẳng đang tăng lên từng chút một.
"Ngưng việc kìm hãm chết tiệt kia vì tôi ngay! Thương hại từ cậu, tôi không cần" Shu vô thức lớn giọng, thất vọng vì tất cả mọi thứ.

Lui nhướng mày, lời nói của Shu thật quen tai, gần giống như là deja vu. Đôi mắt hắn ngay lập tức chuyển sang Gou, người đang chăm chú nhìn hắn, lông mày cậu ta nhíu lại, biểu lộ một ánh mắt thất vọng. "Tôi không kìm chế" Hắn chỉ đơn giản nói, chợt cảm thấy đúng thật. Hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân hành động không giống như thường ngày. Và hắn thậm chí còn không biết bản thân đang vô thức không tận lực sử dụng sức mạnh của mình.

Shu thở dài, ngước nhìn hắn. Trận đấu đã bị lãng quên từ lâu. Lui nhìn đôi mắt đỏ thẫm của cậu, để thấy điều gì đó mà hắn không thể thấy ở bản thân, mỗi khi cậu nhìn hắn. Đó là sự thất vọng và phản bội. Lui cảm thấy như có gì đó thắt lại trong lồng ngực khi nhận ra giá trị thực sự từ lời khuyên của Gou. Hắn không hề cố ý làm vậy. Hắn không muốn kìm chế nhưng đồng thời hắn đã làm vậy. Shu luôn ngước nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. Lui biết, Shu muốn được đối xử bình đẳng như mọi người, chứ không phải như một kẻ yếu đuối. "Tôi thất vọng về cậu, thật sự" Cậu ấy nói, gió xung quanh cuốn đi lời cậu.

Lui cắn môi dưới. Đám đông bắt đầu bồn chồn. Tất cả bọn họ loay hoay trên ghế thì thầm với nhau. Lui quay đầu nhìn cha mẹ mình. Khuôn mặt cha cậu nghiêm nghị và lạnh lùng, không có bất kỳ biểu cảm nào, vẫn như cậu thường thấy ở ông. Mẹ có vẻ khá lo lắng và Yuki đang chăm chú nhìn cậu, tự hỏi quyết định của cậu sẽ như thế nào. Lui tập trung vào Shu, đôi mắt đỏ sắc chờ đợi câu trả lời và cuối cùng cậu cũng đưa ra. Lui cười nhe răng, tay phải phủ một lớp băng dày, khi ấy một thanh kiếm được tạo thành, lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhưng không hề tan chảy. "Ngươi sẽ hối hận vì điều này"

Shu nhếch miệng, nhướng mày. Vẻ mặt cậu chuyển sang kiên quyết rồi cậu siết chặt lấy chuôi rìu. Đây là Lui mà cậu đang chờ đợi để chiến đấu, một kẻ hoang dại, một kẻ vô cùng tàn bạo. Thanh kiếm lần này lớn hơn thanh kiếm trước đây của cậu ta, và nó cực kỳ sắc, "Không chơi đùa nữa" Lui nói, miết ngón tay qua lớp pha lê. "Tôi sẽ xâu xé cậu"

Đám đông phá lên reo hò. Shu nghiêng đầu, một ngọn lửa bùng lên dọc theo cánh tay bao phủ lấy chiếc rìu của cậu. Ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân món vũ khí, đẹp đẽ nhưng đầy chết chóc, như đang rít lên và chờ đợi để nuốt chửng con mồi tiếp theo.
"Tôi cũng không vòng vo nữa. Xông lên đi, Hoàng tử Băng"

"Rất hân hạnh" Lui đề nghị, "Hoa tuyết à"

Tất cả đều nín thở dõi theo. Một bên sân vận động bị đóng băng, băng tuyết bao phủ khắp mặt sân và các bức tường nửa phân chia khán giả và các đấu thủ. Phía bên kia của sân vận động rực lên ngọn lửa đáng sợ. Những ngọn lửa nhỏ bập bùng trên mặt đất, lốp bốp và xì xèo. Mọi người ngã lưng vào ghế chờ đợi tác động của cả hai sức mạnh khi chúng va chạm nhau. Lui hô to lên chạy về phía Shu, cùng lúc Shu lao ngay về phía cậu. Lửa và Băng, lần này, không cùng nhau, mà chống lại nhau. Hai sức mạnh va chạm vào nhau. Những tia lửa cháy và những viên pha lê sắc nhọn bay trong không khí, ngay khi thứ ánh sáng chói mắt bao trùm cả sân đấu. Tất cả chìm vào im lặng khi khói và ánh sang dần dịu đi. Cả hai đều cầm vũ khí của mình, không khoan nhượng. Lui đột ngột nhảy lùi về phía sau khiến Shu loạng choạng về phía trước vài bước, và ngay trong giây tiếp theo, cậu ta đã ở phía sau Shu tấn công cậu từ đằng sau.

Nhờ bản năng nhanh nhạy của mình, Shu đã có thể đỡ đòn ngay lúc Lui hạ kiếm băng găm vào cổ cậu. "Nhanh thật" Shu tự lẩm bẩm, chặn một đòn tấn công khác. Cậu thở hổn hển, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lui giậm chân xuống đất tạo ra một luồng băng về phía Shu. Cậu nhảy lên không trung hạ chiếc rìu rực lửa của mình xuống những gai băng kết tinh. Khối băng khổng lồ vỡ tan dưới tác dụng của hỏa lực. Lui chớp mắt, ngạc nhiên trước sức mạnh của Shu rồi hắn tạo một bức tường băng khác trước mặt để tránh pha lê va vào mình. Hắn nhăn mặt, cảm thấy có nhiều vết đâm vào da chảy máu.

Một khoảng lặng trước khi Lui bắt được tiếng bước chân từ phía sau mình. Hắn xoay người bước tới nhìn Shu, Lui chớp mắt, chặn đường của Shu khiến cậu phải nhảy lùi lại phía sau, 'cậu ta ở phía sau mình từ khi nào chứ?'

Shu chửi thề né tránh những khối băng đang lăn về phía mình. Cả hai một lần nữa chạm trán nhau ở trung tâm sàn đấu, ma sát vũ khí với nhau cùng vũ lực. Tia lửa như phát ra từ vũ khí khi chúng ma sát với tốc độ chớp nhoáng. Trong một khoảnh khắc khó thở, Shu loạng choạng lùi lại cắm chặt chiếc rìu xuống đất. Cậu lập tức tạo một vòng tròn lửa xung quanh, chặn đường Lui vào không gian an toàn của mình. Khắp cơ thể cả hai đầy vết bầm tím và vết cắt. Tác động của sức mạnh nguyên tố đã ảnh hưởng đến cơ thể bọn họ, đặc biệt là Shu, bấy giờ đang gặp khó khăn trong việc tập trung vào trận đấu.

Lui nhìn cậu đầy thận trọng, nhận ra sức mạnh của Shu đang dần cạn kiệt. Hắn có thể thấy những thay đổi đáng kể của cậu con trai tóc trắng. Làn da trắng bệch tương phản với ngọn lửa đỏ như máu đang táp vào cơ thể cậu, nhảy múa xung quanh cậu. Môi cậu nhợt nhạt, gần như mất màu. Lui nhận thấy sự run rẩy nhẹ từ chân tay cùng hơi thở khó nhọc của cậu, thế nhưng sự quyết tâm vẫn không thay đổi bùng cháy trong đôi mắt đỏ sâu thẳm như máu ấy.

"Tôi sẽ không nhượng bộ, Shu" Hắn nghĩ, lao vào Shu. Đôi mắt của cậu con trai tóc trắng mở to ngạc nhiên khi Lui dễ dàng dập tắt ngọn lửa của cậu, và ngay sau đó đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm, thanh kiếm pha lê sắc bén chọc sát vào cổ cậu, tạo một đường cắt ngọt lịm. "Đầu hàng rồi chứ? Hoa tuyết~" Cậu ta luyến giọng, cười nhe răng.

Shu lườm người kia một phút, hoàn toàn không nhúc nhích. Sau đó đột ngột khiến người kia bất ngờ khi cậu khuỵu người quét chân một vòng cung trên đất gạc Lui ngã xuống và lao ra khỏi vòng vây bắt của cậu ta. Lui quay gót lại, bắt gặp Shu đang đứng trước mặt mình. Một nụ cười nhếch trên khuôn mặt cậu ta. Bất chấp cơ thể đang run rẩy và làn da tái nhợt, cậu vẫn nói: "Không sớm thế đâu, Hoàng tử băng"

Lui cau mày, rõ ràng Shu không trong trạng thái tốt. Nhưng cậu hiện tại, trước mặt hắn với đôi mắt đỏ rực, đang cháy hết mình và đầy quyết tâm. Lui không nương tay, hắn sẽ không phạm phải một sai lầm hai lần. Shu chuẩn bị sẵn sàng trước cái lạnh như pháo đài băng giá sắp sửa vây lấy cậu. Shu hít một hơi thật sâu di chuyển chân đứng lại tư thế ổn định thì Lui bỗng xuất hiện trước mặt cậu và tấn công. Shu có thể cảm nhận được cơ thể mình bay về phía sau và va đập với mặt đất gồ ghề của sân đấu.

Lui chạy nhanh đến cơ thể ngã xuống của Shu, quyết tâm kết thúc trận chiến lần này khi cậu bỗng ngồi dậy. Lui chớp mắt ngạc nhiên. Sự đau đớn hiện rõ trong mắt cậu nhưng Shu vẫn tiếp tục đứng dậy. 'Tên ngốc thích tự ngược này' Lui nghĩ rồi bao phủ băng lên tay trái và lao về phía trước. Shu bùng lên một ngọn lửa khác, không cho Lui có cơ hội tấn công thẳng vào người mình.

Lui nhảy lùi lại chửi thầm khi trông thấy Shu có thể đứng vững và bắt đầu một cuộc tấn công khác bằng hỏa lực. Cả hai điếc trước sự cổ vũ hay những tiếng hò hét quan tâm của khán giả. Tâm trí bọn họ đều đã dồn vào trận chiến, theo cách mà cả hai mong muốn. Lui đã sẵn sàng cho ngọn lửa khác bùng lên thì Shu đột ngột bất động. Tay cậu dừng lại giữa không trung, cậu con trai tóc trắng bỗng nhăn mặt và lùi lại một bước, nghẹn lại.

Lui đứng đực ra đó, trong khi Shu ngã bật ngửa xuống đất. Cơ thể mong manh của cậu phát ra một tiếng động nhẹ. Đám đông bắt đầu ồn ào khi trọng tài công bố Lui là người chiến thắng. Nhưng Lui đã nghệch ra trước tất cả những gì đang diễn ra. Hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng vang của tên mình được xướng lên bởi khán giả. Hắn phóng nhanh đến Shu, người đang co mình lại đến nỗi đầu gối chạm đến trán cậu.

Lui luồng một tay xuống dưới cổ cậu, khi cậu con trai tóc trắng bỗng cất tiếng. Giọng cậu nhỏ và thì thào vô cùng đau đớn. "L-Lui" Đôi mắt đỏ thẫm của cậu mở to và sợ hãi. "K-không phải ở đây." Cậu lẩm bẩm, "Tôi phải đi nơi khác. Làm ơn nơi nào đó xa khỏi đây"

Lui nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm hoảng loạn của cậu trong một giây và gật đầu, bế cậu lên, Shu siết chặt quần áo cậu. Hắn không nghe thấy tiếng gọi của hiệu trưởng hay cha mẹ Shu mà chạy nhanh xuống hành lang và chỉ dừng lại khi đến được bệnh thất nơi Free và Valt đều đang trò chuyện với nhau.

Cả hai như chết đứng khi thấy Shu trong tay hắn đang bấu áo choàng thở hồng hộc gần như đang cố bám víu lấy mạng sống thân yêu của mình. Đôi mắt của Valt mở to khi Lui nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm mà không bận tâm đến vết máu trên người cả hai, và lúc này Lui không chắc đó là máu của ai nữa.

"Chuyện g-" Valt hét lên, nhìn vào từ bạn mình sang Lui.

Lui lau mồ hôi trên trán, "Cậu ấy dùng sức mạnh quá mức"

Free chớp mắt, "Cậu ấy chưa bao giờ thực sự-" Lời nói của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng hét bất ngờ của Shu. Gần như tất cả đều giật mình quay lại, giật mình vì âm thanh bất ngờ của cậu con trai tóc trắng. Đôi mắt màu hạt dẻ của Valt mở to khi nhận ra. Lại giống với lần đó.

"Các cậu, tệ thật rồi." Valt thì thầm khi Shu bắt đầu lẩy bẩy. Chân tay cậu run rẩy dữ dội, Shu ôm chặt lấy mình, móng tay đâm vào da cậu.

"Cái gì" Lui hét lên khi Shu lật người hướng mặt lên trần nhà. Đôi mắt đỏ rực của cậu mở to vì sợ hãi và hoảng sợ. Free và Lui đầy hoang mang về hành vi của cậu con trai tóc trắng khi trông thấy cậu bắt đầu cào cấu cổ chính mình.

"T-thở" Shu gầm gừ. Móng tay cắm vào vết cắt trên cổ họng khiến nó mở toạc ra, máu chảy xuống làn da xanh xao của cậu. Cậu lại hét lên, nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra lăn dài trên má.

Lui chỉ nhìn trân trân, hắn nhớ những lời của Shu. Mọi người gọi tôi là quái vật.

"Shu..." Lui thì thào nhìn cậu đang thở hổn hển trước mặt.

"Hoàng tử Lui" Ai đó hét lên, lập tức kéo hắn khỏi trạng thái xuất thần. Hắn hất đầu về phía Mitsuba bấy giờ đang nhìn Shu đầy kinh hãi. Lui nhăn mặt và quay lại trông thấy Shu đang cố gắng xé toạc da trên cổ mình. "Giữ cậu ấy trên giường, ngăn cậu ấy lại" Mitsuba nói, trẫn tĩnh lại sau nỗi sợ hãi của mình.

Lui không cần cô phải nhắc lại. Hắn ngay lập tức lao tới giường và đứng bên Shu, kéo tay cậu ra khỏi cổ mình, cố định chúng vào tấm ga trải giường trắng nhuốm sắc đỏ thẫm. Shu vùng vẫy đấm đá khi Lui cố đè giữ cậu ta xuống. "Để tôi chết đi" Cậu hét lên, quay đầu lại khi cố gắng thoát tay khỏi cái nắm chặt như sắt kia của Lui. "Tôi không chịu nổi nữa! Không thể nữa. Thứ đó bên trong tôi! Cầu xin các người! Giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi mà." Shu ngừng thở gấp. Lui có thể cảm thấy tay mình đang run lên chống lại cái nắm giữ của bản thân. Hắn cắn chặt môi dưới cố gắng áp chế cậu.

"Shu, ngừng lại ngay, cậu đang tự làm đau mình" Lui nghiến răng nói. Mặc dù Shu đang ở trong tình trạng tồi tệ, cậu vẫn cố gắng hết sức để đá vào bụng Lui và chính Lui mừng vì cậu không còn sức lực hay động lực như trước đó để đẩy hắn ra khỏi giường.

"Tôi không tự làm đau mình," Shu nói, cố gắng cắn cánh tay của người kia. "Tôi đang muốn giết mình đến phát điên"

Lui chớp mắt, sửng sốt trước câu nói đáng sợ của người kia. Nhìn chòng chọc hắn, hét toáng lên, Lui nhận ra trông cậu bấy giờ giống như con rối bị chiếm hữu. Hắn có nghe bảo về việc mọi người phát điên lên vì cơn đau nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến ​​một người bị bức đến điên loạn vì đau đớn như thế. Shu bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên má. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, biểu tình của cậu vẫn không đổi. Lui quay đầu lại khi nghe thấy có thêm nhiều người nữa bước vào phòng. Hắn cứng người khi trông thấy Hoàng đế và Nữ hoàng của vương quốc Moeru đang đứng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt của họ tập trung vào Shu bấy giờ đang vật lộn với Lui để được tự do.

"Đánh ngất cậu ấy đi" Mitsuba đột nhiên lên tiếng.

"C-Cái gì?" Lui kêu lên, ngạc nhiên.

"Chúng ta không còn cách nào khác. Đánh ngất cậu ấy đi, Hoàng tử Lui"

Đôi mắt violet của hắn ngay lập tức dừng lại chỗ Hoàng thất Moeru. Hoàng đế Kurenai mang biểu cảm cứng ngắt trên khuôn mặt khiến Lui nhớ đến cha của mình. Bên cạnh ông là nữ hoàng, đứng chết trân trên mặt đất, một tay bụm miệng nhìn chằm chằm con trai mình trên giường. Lui thở dài, nhìn lại Shu bấy giờ vẫn đang vắt kiệt sức mình đến tột cùng. "Tôi xin lỗi-" Lui lầm bầm rồi đánh vào huyệt khiến cậu bất tỉnh. Lui bình tĩnh quan sát đôi mắt đỏ sắc của cậu nhắm lại với một tiếng thở dài khe khẽ.

Hắn leo xuống giường cố gắng rời mắt khỏi vết thương mưng mủ trên cổ cậu đang rỉ máu. Móng tay của cậu ta dính đầy máu và bụi bẩn. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu khi Nữ hoàng chạy đến bên giường cậu và quỳ xuống. Lui lặng lẽ bước sang một bên để cha mẹ Shu được ở gần cậu hơn. Phía sau hắn, Valt thở ra một hơi rùng mình, và Lui biết rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu con trai có đôi mắt màu hạt dẻ chứng kiến ​​tất cả sự việc này. Free trông cũng hãi hùng như hắn. Hai người cùng nhìn nhau và thở dài. Mọi người đều im lặng quan sát ​​Mitsuba chữa trị vết thương cho cậu ấy trước khi vết thương bị nhiễm trùng. Lui khá ngạc nhiên khi Hoàng thất Kurenai không yêu cầu hắn rời khỏi phòng, và chính hắn cũng không chắc ngay cả khi họ có yêu cầu, hắn sẽ thật sự rời đi hay không, trong khi Shu đang nằm đau đớn như thế.

"Thằng bé thế nào rồi?" Nữ hoàng hỏi, giọng bà khàn đi vì đã khóc và lo lắng.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi" Mitsuba ân cần nói với bà, "Hoàng tử Shu rất mạnh mẽ"

Vua Kurenai chỉ gật đầu rồi lại quay đầu nhìn Shu, và Lui nhận ra sự nghi ngờ trong mắt ông. Hắn quay sang Free và gật đầu cộc lốc, ý rằng hắn sẽ rời đi. Vết thương của cậu ấy không quá nguy hiểm đến tính mạng, vả lại hắn chắc chắn rằng cha mẹ hắn sẽ lại tìm kiếm hắn khắp trường. Hắn xin phép rời khỏi phòng và nhìn Shu vẫn đang nằm im trên giường một lần sau cuối. Mẹ cậu quỳ xuống bên cạnh cậu, hôn bàn tay cậu khi bà nắm chặt lấy chúng như thể bà sẽ mất cậu bất cứ lúc nào.

Hắn quay người rời khỏi phòng. Hắn vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của mình với Free. Lui đi dọc hành lang nơi học sinh đang tụ tập thành từng cụm và thì thầm với nhau. Lui chắc rằng cơn bộc phát của Shu đã lan truyền khắp trường như lửa gặp gió, và hắn cũng không chắc cậu sẽ phải đối mặt với tất cả những tin đồn này như thế nào nữa.

"Anh Hai!" Giọng nói của Yuki vang vọng khắp đại sảnh kéo hắn thoát khỏi lơ đãng. Lui quay lại chợt trông thấy cha và mẹ, cùng với em gái đang đợi ở cuối hành lang. Hắn bước đến chỗ họ. Đúng là hắn đã thắng trận, nhưng trong lòng hắn lại không có mấy vui vẻ. Dù đã bước đến bên gia đình, nhưng lòng hắn vẫn vấn vương về chỗ cậu con trai nằm im lìm ở bệnh thất, bị chính con quỷ của mình cắn nuốt.

---

Shu khẽ thở dài khi ý thức từ từ quay trở lại. Cậu mở đôi mắt đỏ thẫm của mình và chơm chớp nhiều lần khi cả thế giới xung quanh cậu trở lại đúng tiêu cự. "Shu?" Mẹ cậu nói, giọng trầm và nhỏ. Shu khẽ nhăn mặt khi ngồi dậy khỏi giường, ngay lập tức hối hận khi một cơn đau buốt chạy dọc xuống cổ. Cậu thở hổn hển khi ai đó vỗ lưng cậu xoa xoa thành vòng tròn an ủi. Mẹ ngay lập tức ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu liên tục. Những giọt nước mắt không giấu được, sáng lên trên đôi mắt bà. "Trời ạ, con dọa mẹ chết khiếp"

Shu ho, áp mặt vào người bà thở hổn hển và cố gắng chịu đựng cơn đau đang dâng lên.

"Con K-không sao"

Cha cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu. "Con có sao, cả hai chúng ta đều thấy điều đó"

Shu rời khỏi mẹ và quay sang ông. Khuôn mặt ông thoáng hiện vẻ lo lắng và nghi ngờ. Shu biết chính xác ông đang nghĩ gì. "Con không hối hận vì đã đến đây, tham gia trận đấu này. Vì vậy người cũng không nên hối hận."

Cha cậu thở dài, "Cha không biết Shu..." Ông áp tay Shu lên trán mình, nhắm mắt lại. "Cha không thể chịu nổi khi thấy con đau đớn như thế này"

Shu nhìn xuống, "Con xin lỗi..."

"Đó không phải lỗi của con, con yêu" Mẹ cậu nói, hôn cậu một lần nữa.

Shu chỉ gật đầu, "Khi nào trận đấu tiếp theo diễn ra ạ?" Cậu đột ngột hào hứng lên.

"Con không được rời khỏi giường" Cha cậu nghiêm nghị nói rồi đứng dậy. "Con phải nghỉ ngơi"

Shu hậm hực. "Con muốn xem trận đấu cuối cùng, thưa Cha. Thôi nào cha"

Mẹ cậu lại cười thầm trước sự phấn khích đột ngột này của cậu. "Cha nói đúng. Con cần phải nghỉ ngơi"

"Nhưng trận đấu" Shu nói với tất cả sự nghiêm túc mà cậu có thể có trong giọng điệu của mình. "Sau đó, con sẽ ngủ suốt một tuần nếu ba mẹ muốn. Đi màa" Cậu đan hai tay vào nhau và bĩu môi. Cậu quan sát họ trao đổi với nhau, và cuối cùng gật đầu.

"Được rồi" Mẹ cậu nói, "Nhưng sau trận đấu-"

"Nghỉ ngơi nguyên năm, vâng ạ!" Shu nói phấn khích tột độ, nhất thời quên mất vết thương của mình. Cậu rít lên khi một cơn đau khác bỏng rát qua cổ.

"Cẩn thận" Cha cậu nói và xoa đầu cậu. "Ba mẹ sẽ đợi ở hàng khán giả"

Shu gật đầu khi cha mẹ cậu quay lưng rời đi. Cậu tận hưởng sự tĩnh lặng của căn phòng trong vài phút để thu thập những suy nghĩ lộn xộn lại với nhau. Cậu nhớ rõ ràng mọi thứ về trận đấu. Từ đầu đến cuối, ngay cả cách cậu mất kiểm soát trong chính căn phòng này, ngay trước mặt Lui. Cậu thở dài, tự hỏi liệu Lui có bao giờ nhìn cậu với anh mắt như trước nữa hay không. Cậu khẽ chạm vào băng gạc quấn quanh cổ và tự hỏi vết thương tệ đến thế nào. Nhưng cậu khá chắc lần này cậu không làm ai bị thương, và cậu thực sự biết ơn vì điều đó.

Shu đứng dậy khỏi giường và đi dọc dãy hành lang. Học sinh tránh xa cậu khi cậu đi ngang qua. Shu bối rối thấy rõ khi một trong số bọn họ thì thầm quá to về 'tin đồn'. Một cảm giác deja vu mạnh mẽ lướt qua tâm trí cậu. Lại giống như lần trước. Bất cứ khi nào cậu cố gắng hòa nhập vào một nơi nào đó, cậu luôn làm rối tung cơ hội của mình và Shu không chắc mình sẽ bắt chuyện với bọn họ như thế nào thêm lần nữa.

Shu bước chậm rãi và lặng lẽ, đôi mắt đỏ thẫm của cậu nhìn trân trân xuống mặt đất, cậu để tâm trí của mình lang thang đâu đó. Trận đấu rất tuyệt và Shu chưa bao giờ cảm thấy hài lòng như vậy với một thứ gì suốt cuộc đời mình. Cậu biết mình đã cố hết sức và cậu không hối tiếc về điều đó. Từ khi còn nhỏ, cậu luôn mơ ước được đi khắp thế giới, tìm hiểu mọi người. Nhưng lúc này, đi dọc hành lang dài, học sinh xì xào bàn tán, cậu thậm chí còn cảm thấy cô đơn hơn. Cô đơn hơn cả khi ở lâu đài ở Moeru. Trong một giây, cậu tự hỏi liệu đây có phải là lỗi của cậu không. Chỉ có lẽ, cậu nên ở trong lâu đài, giữa những bức tường an toàn. Nhưng rồi một lần nữa, cậu lại hài lòng về cuộc sống mà cậu đã trải qua suốt vài tháng qua. Đó là một trải nghiệm khác biệt. Một trải nghiệm mới mà Shu không bao giờ muốn quên.

"Oi" Một giọng nói vang lên khiến cậu con trai tóc trắng nhìn lên nơi phát ra âm thanh. Cậu giật mình thốt lên khi nhìn thấy Lui đang đứng ngay trước mặt cậu với khuôn mặt lạnh như đá và ánh mắt lạnh lùng.

"Lui" Shu nói, với tông giọng thật nhỏ.

"Loanh quanh làm gì đây? Không phải nên ở trên giường sao?"

Shu chớp mắt, "Uhm... Tôi muốn xem trận đấu?"

Lui đảo mắt, và phóng cái liếc mắt vào một nhóm học sinh đang nhìn chằm chằm vào họ. "Chỉ là, thôi đi" Hắn hét lên, nắm lấy cổ tay Shu bước xuống hành lang, tránh xa đám đông đang xì xào và tất cả những lời đồn thổi. Cả hai dừng lại gần chuồng ngựa, nơi mọi thứ đều yên tĩnh và biệt lập. Không có ai làm phiền họ. Lui thả tay cậu và nhìn vào khoảng không, trong khi Shu lùi lại một bước, không chắc chắn về suy nghĩ của Lui về mình. Cậu ấy cũng xem cậu là một quái vật sao?

"Lui" Shu nói, lần này giọng cậu to hơn và ổn định hơn. "Tại sao cậu- Ý tôi là cậu có-"

Lui cắt đứt lời cậu bằng một cái nhìn trừng trừng. Shu mím chặt môi ngay lập tức, trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, có lẽ Lui nghĩ cậu giống như một con quái vật. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, khiến Shu ngạc nhiên, Lui tiến lên một bước và vươn tay đặt lên mái tóc màu trắng sữa của cậu. Shu im lặng, mắt cậu tập trung vào đôi mắt mang sắc tím quý tộc trước mặt. Lui trông có vẻ không chắc chắn, được một lúc hắn lại xoa xoa làm rối tung lên những lọn tóc màu trắng của cậu và để tay mình buông thõng xuống bên cạnh.

"Mừng vì cậu không sao"

Shu hít một hơi mạnh, chờ cậu ấy nói tiếp. "Và không, tôi không nghĩ cậu là quái vật. Những thứ tôi thấy hôm nay không thay đổi cách tôi nhìn cậu trước cuộc chiến của chúng ta. Cậu vẫn là một chiến binh, hoa tuyết à"

Shu chớp mắt, xử lý từng từ một cậu ấy nói ra. Một phần nho nhỏ trong cậu tự hỏi về sự thay đổi của Lui. "C-Cảm ơn-" Giọng cậu ba phần ngạc nhiên, bảy phần sửng sốt. "Thật cảm ơn cậu"

Lui chỉ lầm bầm trước khi cười nhăn răng, "Không thay đổi được sự thật là tôi đã đá vào mông cậu trong trận đấu hôm nay"

Shu hậm hự, lại nữa rồi, một Lui điển hình. Cậu không phàn nàn về thái độ của Lui hay tính cách của cậu ấy, bởi đó là điểm mà Shu thích ở cậu. Vô tư và táo bạo. Giống như một bạo chúa lạnh lùng. "Ăn mừng trong khi còn có thể đi, lần sau tôi sẽ nướng chín cậu Hoàng tử băng à"

Lui đưa tay búng trán cậu, "Coi chừng tôi, đồ ngốc"

Shu cười, "Tôi sẽ xem trận đấu của cậu với Free. Hãy cho tôi thấy một màn trình diễn đặc sắc"

Lui nhếch mép, "Chắc chắn"

Shu mở miệng ý định chúc cậu ấy may mắn thì một bóng người xông qua lối vào chuồng ngựa. Một cô gái với mái tóc màu xanh nhạt buộc thành đuôi ngựa bước vào, đôi mắt tím đảo quanh và dừng lại chỗ hai người họ. Shu nhìn từ Lui sang cô gái, nhận ra tất cả những điểm giống nhau giữa hai người họ. "Yuki?" Lui hỏi, nhướng mày bối rối.

Cô nheo mắt, nhướng mày khi qua nhìn lại giữa hai người họ. "Ba mẹ đang tìm anh đấy" Cô dứt khoát nói, mắt vẫn tập trung vào Shu.

Lui đảo mắt. "Đừng nhìn chằm chằm người khác như thế"

Yuki cáu kỉnh, khoanh tay. Shu chớp mắt nhận ra hai anh em bọn họ giống nhau đến mức nào. Cậu chỉ nghe nói về công chúa Yuki ở vương quốc Hyoketsu nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt em ấy. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt cậu là bản sao của Lui Shirosagi. "Nhắc cho ông anh đây nhớ" Cô bé cáu kỉnh, "Ông anh nhìn chằm chằm anh ấy còn nhiều hơn em đấy. Phải thừa nhận là, anh ấy rất hút mắt"

Lui tặc lưỡi, "Im đi. Hành xử như một quý cô xem nào con nhỏ ngốc này"

Shu lúng túng hắng giọng, cảm thấy có chút lạc lõng. Cậu không chắc liệu mình có nên đứng giữa thế này để xem cuộc tranh cãi nhỏ của bọn họ hay không. "Đừng nghe con bé" Lui nói thẳng, đưa tay về phía em gái và búng trán cô. "Nó bôi bác cái chức danh Công chúa của người ta quá"

Yuki cười nhe răng, "Em luôn coi đó là lời khen" Cô bé nói, quay sang Shu. "Nhân tiện, hân hạnh được gặp anh. Shirosagi Yuki là tên em, công chúa không-giống-quý-cô-lắm của vương quốc Hyoketsu"

Shu cúi đầu đáp lại. "Kurenai Shu, Hoàng tử của vương quốc Moeru"

"Em vô cùng thích trận đấu!" Cô bé đột nhiên kêu lên, vỗ hai tay vào nhau. Phong thái thô bạo của cô bé ngay lập tức thay đổi thành một thái độ vui vẻ dịu dàng hơn. "Em chưa bao giờ thấy ai đứng lên chống lại Anh hai như vậy cả. Uhm... có lẽ Free đã làm, nhưng anh thì khác"

Shu chớp mắt, nhận ra thái độ thù địch ban đầu mà Lui thể hiện khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên không có trong lời giới thiệu về Yuki. Cô bé có vẻ chào đón và cởi mở với cậu. "Cảm ơn," Shu nói với một nụ cười nhỏ.

Lui thở dài, "Cô đang tán tỉnh cậu ta hay gì đấy?"

Yuki nhíu mày, "Không hẳn là mẫu người của tôi, nhưng nếu anh khăng khăng thì tôi có thể đấy nhé"

Shu cảm thấy hơi nóng lướt qua má, còn Lui day day thái dương, "Tránh xa cậu ấy ra."

"Vâng, anh ấy là của anh, của anh hết" Yuki thốt lên khiến cả hai Hoàng tử rơi vào im lặng đầy ngượng ngùng trước khi đáp trả.

"Gì cơ?" Cả hai đồng thanh nói và một nụ cười toe toét khác nở trên môi cô bé. Shu và Lui nhìn nhau rồi lại tránh ánh mắt nhau.

"Ngậm cái miệng rộng lại xem nào. Em nói ba và mẹ đang tìm anh phải không. Đi thôi"

Yuki chớp mắt, "Ồ, em quên mất đoạn đó" Cô bé quay gót chạy dọc theo hành lang và hét lên, "Em sẽ cho hai người không gian riêng, nhưng mà nhanh lên đấy"

Lui thở dài, "Đừng để ý đến con bé."

"Em ấy giống cậu" Shu nói, nghiêm túc chết đi được. "Một phiên bản nhỉn hơn, mặc dù"

Shu thích thú nhìn Lui nhíu mày khó chịu. "Im đê đồ ngốc. Tôi phải đi đây"

Shu gật đầu bước sang một bên để cậu ấy đi qua. "Và Lui này" Cậu nói khiến người kia dừng bước. "Chúc may mắn. Và hãy chiến thắng cho cả hai chúng ta"

Thật ngạc nhiên rằng Lui lại mỉm cười, "Tất nhiên là tôi sẽ" Hắn nói, đột nhiên cúi người lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cậu. "Cho cả hai ta"

Shu nhìn người kia rời đi. Đôi má trắng nhợt chợt vương lên vài vệt hồng nhạt sau những lời nói của cậu ấy. Shu nhìn cậu ấy rời đi và bước ra đấu trường. Những lời cuối cùng vang vọng trong tâm trí cậu.

Cho cả hai ta

Shu rũ bỏ những suy nghĩ và tự vòng tay ôm lấy mình. Cậu tự hỏi từ khi nào cả hai đã thay đổi nhiều đến vậy. Cảm giác cứ như chỉ mới ngày hôm qua bọn cậu còn đang đay nghiến nhau. Shu quay sang hai con ngựa yêu thích của hai người bọn cậu và chôn mũi vào làn da mềm mại khỏe mạnh của chúng. Câu nói của Zac về tình cảm của cậu đối với Lui dường như rõ ràng hơn bởi những suy nghĩ chất đầy trong tâm trí cậu. Trong suốt cuộc đời, Shu tin tưởng vào những cảm xúc, bởi cậu có thể cảm nhận chúng ở mức độ rất sâu sắc. Cậu luôn nghĩ tình yêu không dành cho mình, vì phần lớn trường hợp gần đúng như vậy. Các lương y đều nói cậu sẽ không sống được lâu và cậu thực sự không cảm nhận được lý do cho việc yêu đương trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng rồi một lần nữa, như mọi cuốn sách đã nói, yêu nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bấy giờ đi bộ đến chỗ tập luyện, nơi trận chiến đang diễn ra, cậu để tâm trí của mình tự hỏi liệu thất tình có dễ dàng như khi cậu gắn bó với một ai đó hay không.

---

Khán giả trở nên cuồng nhiệt. Những tiếng hò reo chói tai vang vọng khắp sân đấu khi Shu tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Valt, người liếc nhìn cậu đầy lo lắng. "Cậu không nên ở đây!"

Shu nở một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi vì đã để cậu lại nhìn thấy cảnh đó... một lần nữa"

Valt khẽ đưa tay về phía Shu với một tiếng thở dài. "Đừng nói lời xin lỗi. Tớ mừng vì cậu không sao."

Shu gật đầu, "Cảm ơn"

"Chà" Valt cười toe toét, "Dù vậy. Tớ sẽ ủng hộ cho Free!" Cậu đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu cổ vũ.

Shu cáu kỉnh, "Tệ thật nha. Lui sẽ chiến thắng" Cho cả hai chúng tôi.

Valt cười toe toét, "Để rồi xem!"

Hai người bạn cười khúc khích với nhau, quay trở lại sàn đấu. Shu nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những cái nhìn chằm chằm mà cậu nhận được từ những người bạn cùng lớp và những người thường dân. Valt tin tưởng cậu, Lui không nghĩ cậu là quái vật, đó là tất cả những gì cậu mong muốn.

"Trận chiến cuối cùng" Hiệu trưởng tuyên bố, dấy lên một đợt cổ vũ khác từ đám đông. Shu cảm thấy sởn gai ốc vì phấn khích, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi trông thấy Lui và Free bước vào. "Hãy bắt đầu, bây giờ" giọng nói hùng hồn của ông ấy vang lên như tiếng trống được đánh liên hồi.

Shu lo lắng vò góc áo choàng của mình nhìn cả hai chuẩn bị cho trận chiến. Băng phủ trên bàn tay của Lui còn bàn tay của Free bao phủ một màu vàng sáng rực rỡ. Cả hai sẵn sàng lao vào nhau với toàn bộ sức lực của mình. Đám đông bắt đầu hò reo khi Lui giậm chân xuống đất và dựng lên một bức tường băng, hành động đặc trưng của cậu ta, chặn đường của Free tới mình, đồng thời ngăn cản tất cả cơ hội để Free sử dụng sức mạnh của cậu ta.

Cả hai chiến đấu liên tục. Lui chủ yếu ở chế độ phòng thủ trong khi Free chuyển sang chế độ tấn công. Cậu ta liên tục tìm mọi cách để tấn công Lui, thậm chí tiến gần hơn đến người kia, trong khi Lui ngăn chặn mọi hướng và giữ khoảng cách. Đơn giản là, Free rất khó nhằn khi cậu ta có thể nhắm thẳng vào cơ thể hắn, và chính xác là Lui đang cố gắng né tránh đi việc bị trúng một trong đám mũi tên chết tiệt đang cố hút lấy sức mạnh giống với những Hoàng tử trước đó.

Free rên rỉ khi một đòn tấn công bằng băng đâm xuyên vào chân phải của mình. Cậu nhảy về phía sau và tiếp đất không ổn định trên đôi chân của mình. Các vết thương trong trận đấu trước đó đã được chữa lành bằng phép thuật của Lương y, và Free biết rằng vết thương này sẽ cần được chữa lành tự nhiên, vì thực tế sử dụng phép thuật chữa trị hai lần trong một ngày có thể phá hủy cơ thể cậu. Lui liên tục tấn công còn Free liên tục tìm kiếm sơ hở.

Trận đấu diễn ra như vậy trong vài phút, cho đến khi Lui thấy băng* của bản thân kiệt sức đến không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh băng là một phần của cơ thể cậu và càng sử dụng nó, cậu sẽ càng kiệt sức. Lui phủ thêm một lớp băng nữa lên cơ bắp đang đau nhức của mình nhằm vào Free khi cậu nhận ra tên đó đã mất tích. Lui ngoảnh đầu về phía sau, đôi mắt tím của cậu đảo quanh đấu trường ngay khi Free De La Hoya xuất hiện sau lưng, những mũi tên bay thẳng về phía cơ thể cậu. Lui tránh sang một bên làm biến mất hầu hết các mũi tên thì bỗng một cơn đau nhẹ nhói lên cánh tay. Cậu không cần phải nhìn cũng biết mũi tên đã găm vào tay bởi ảnh hưởng của nó đã tạo ra, nhân đôi sự kiệt sức của chính cậu, kết hợp với việc tiêu hao sức mạnh cơ thể khiến cậu dễ bị hạ gục bởi các đòn tấn công của Free.

Lui đau đớn rên rỉ khi Free đá vào hông cậu khiến cậu loạng choạng quay lại và ngã xuống một mảng đất thô ráp. Điểm bất lợi trong sức mạnh của Free là một khi đã được thi triển trên cơ thể của ai đó, sẽ không có cơ hội sử dụng lại lần nữa, nhưng một lần là quá đủ bởi sức mạnh của cậu ta có thể hiệu quả đến chết người. Lui rên rỉ khi cậu nhìn Free lao vào mình một lần nữa. Lui lăn sang một bên, đôi mắt cậu vừa đủ tập trung để bắt gặp ánh nhìn trên khán đài khi cơn mệt mỏi ập đến.

Thay vì khán giả, đó là khuôn mặt lo lắng của một người mà hắn vô thức rất trân quý. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực đầy lo lắng của Shu, nhưng sự tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Lui có thể nếm được vị máu trong miệng và cảm giác đau nhói trong từng thớ cơ. Những lời của Shu cứ vang vọng trong tâm trí hắn.

Chiến thắng cho cả hai chúng ta.

"Chết tiệt" Lui chửi thề, đưa mu bàn tay quẹt đi vết máu đọng trên khóe miệng. Hắn chuyển sự chú ý trở lại cuộc chiến, "Tên ngốc chết tiệt đó vẫn làm tâm trí mình rối tung lên ngay cả khi đang chiến đấu" Hắn nói, đẩy người lên, buộc bản thân phải đứng vững. Free sững sờ nhìn Lui, nhất thời cứng người. Cậu biết bây giờ Lui sẽ không thể nào đứng vững được, nhưng cậu ta hiện tại đang đứng trước mặt cậu với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt, băng lại bao phủ mặt đất một lần nữa.

Free thở hồng hộc, nở một nụ cười rất hợp với nụ cười của Lui. Cả hai đều đã kiệt sức, nhưng không ai trong số họ chịu chấp nhận thất bại trước người kia. Cả hai lại giáp mặt nhau khi khán giả hò reo ầm ĩ. Lui tránh một cú đấm từ cậu trai tóc vàng và nhắm một cú đá vào thân khiến cậu ta bất ngờ.

Free nhăn mặt cố gắng đứng dậy khi một lớp băng khổng lồ phủ trên mặt đất khiến chân cậu ta bị đóng cứng. Vào bất kỳ thời điểm nào khác hiện tại, cậu có thể dễ dàng phá băng bằng tay không, nhưng sau khi sử dụng sức mạnh của chính mình và sự kiệt sức đang dâng lên đã khiến cậu yếu hơn. Và bằng cách nào đó, Lui dường như đang tạo ra nhiều băng hơn nữa, chúng đang lan từ chân và bao phủ khắp nửa người cậu. Free cau mày, nhìn thằng trai tóc xanh rõ ràng đang đẩy xa giới hạn. Free nhăn mặt khi cái lạnh len lỏi qua các cơ đau nhức nhưng cậu trai tóc vàng vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ.

Với một đòn sức mạnh cuối cùng, cậu phá vỡ lớp băng và lao về phía Lui, bấy giờ cậu ta quay gót và nhảy qua đầu cậu. Free chộp lấy thanh kiếm của mình và quay đầu cố gắng nhắm nó vào chính xác cổ Lui, bất ngờ thay cậu bị hạ gục bởi một thanh kiếm nhọn hoắc đã chạm vào cổ của mình. Đôi mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt violet trước mặt, "Trò chơi Kết thúc, De La Hoya"

Free buông kiếm, nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu, "Cái này là cho ngươi Shirosagi"

Hiệu trưởng đưa ra hiệu lệnh kết thúc giải đấu khi đám đông vỡ òa trong tiếng hò reo. Lui đưa tay ra, "Trận đấu rất hay"

Free nắm lấy và lắc nhẹ
"Ừ, phải"

Cả hai đều hướng về phía khán đài nơi mọi người đang cổ vũ cho cả hai và hò hét về trận đấu tuyệt vời như thế nào. Lui nhìn sang Shu đang đứng bên cạnh Valt, hai tay nắm chặt thanh chắn, đôi môi hồng mềm cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. "Cậu ấy có vẻ đang rất vui" Free lớn tiếng thắc mắc, phóng cái liếc mắt nửa vời sang người kia.

Lui cáu kỉnh, "Tôi không quan tâm"

Free khịt mũi quay lưng rời khỏi đấu trường. Lui im lặng theo sau cậu trai tóc vàng trong tiếng reo hò inh tai. Cả hai đứng ở hành lang, bỗng các dược sĩ xông vào, kiểm tra các vết thương và đưa họ đến bệnh thất để chữa trị trước khi cả hai gục xuống hành lang. Free để bọn họ đưa cậu đến bệnh thất, và cậu trai tóc vàng rõ ràng đã kiệt sức sau trận đấu trước đó với Valt và hiện tại với Lui.

Lui cũng không thấy khá hơn là mấy, hắn để nhân viên y tế dẫn mình đến bệnh thất thì có người lên tiếng, tiếng bước chân dồn dập càng gần hơn. "Lui!" Shu hét lên, khiến người kia quay người lại. Cậu trai tóc trắng dừng lại ngay trước mặt hắn, thở hổn hển và chống tay vào đầu gối khi cậu cố gắng lấy lại hơi.

"Oi, ngươi không phải đang nghỉ ngơi à? Chạy lung tung làm gì đây?"

Cuối cùng Shu cũng đứng thẳng dậy với một nụ cười hối lỗi. "Tôi tới đây là để chúc mừng cậu!"

Lui tặc lưỡi, "Cậu đã hứa với tôi sau khi xem xong sẽ đi ngủ ngay-" Hắn dừng lại, cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên. Sức mạnh của tên Free ngu ngốc đó, Lui nhăn mặt, chớp mắt lờ đi những đốm đen trên tầm mắt. Hắn loạng choạng về phía Shu khiến cậu giật mình hét lên. Lui gục trán vào vai Shu, cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng trong đầu.

"Lui, cậu không sao chứ?" Shu đột nhiên hỏi, một tay cậu đặt lên lưng Lui.

Lui chỉ biết nhăn mặt, "Nực cười thật, tôi là người luôn đỡ cậu, thế mà giờ thời thế đã thay đổi" Cậu trai mắt xanh tím hít thở dựa đầu vào cổ Shu, hít lấy mùi dâu tây quen thuộc. Hắn cảm thấy bàn tay của Shu đang xoa vòng tròn vào lưng thật thoải mái.

"Dựa vào ai đó vẫn tốt mà" Shu nói, đầu cậu tựa vào đầu Lui. "Và bên cạnh đó, thật tốt vì đôi khi là người giúp đỡ, thay vì luôn là kẻ yếu đuối"

Lui khịt mũi rút lui khi cảm giác chóng mặt qua đi. "Vậy có muốn giúp tôi đến bệnh thất chứ"

Shu nở một nụ cười thật lòng, gật đầu theo. Shu vòng tay qua eo Lui khi người kia lại khoác tay lên vai Shu và dựa vào cậu. Cơn đau từ những vết cắt khó chịu khiến hắn nhăn mặt theo từng bước họ đi xuống hành lang. "Dù gì thì, tại sao cậu lại luôn có mùi giống dâu tây vậy hả?" Cuối cùng Lui hỏi, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ để Shu không phải tập trung vào những tiếng xì xào bàn tán xung quanh mọi ngóc ngách.

Shu ngước lên nhìn hắn, làn da nhợt nhạt chợt ửng hồng, "Cậu ghê rợn quá đấy" Cậu càu nhàu, "Giờ còn đi đánh hơi tôi nữa?"

Lui nhún vai, "Ý là, chúng ta ôm nhau khi kích hoạt sức mạnh. Vì vậy, tôi đoán đó là bình thường?"

Shu hậm hự thành tiếng, "Cậu có mùi như rừng ấy" Shu khẽ lầm bầm "Như không khí trong lành của tự nhiên"

"Thế vẫn tốt hơn là có mùi như hoa và dâu tây"

Đôi mắt Shu nheo lại khi cậu có cảm giác thôi thúc muốn thọc cùi chỏ vào bên mạn sườn cậu ta. Cuộc trò chuyện với Lui có sức mạnh thật thần kì rằng chúng luôn khiến cậu tức giận. "Câm miệng"

Lui cười ranh mãnh, rõ ràng thích thú với sự thất vọng của cậu trai tóc trắng. Cả hai đã đến cửa bệnh thất và rồi Lui rời khỏi Shu, "Vậy" Cậu trai cất tiếng nói và nhướng mày, "Tôi đã thắng như cậu muốn, quà của tôi là gì?"

Shu khoanh tay, đảo mắt, "Một cú đá vào mông hay gì đó chăng?"

"Đó là tất cả những gì cậu có thể làm sao, Kurenai?" Lui thách thức thì bỗng Shu tiến tới một bước khiến người kia mất cảnh giác. Lui chỉ sững người nhìn Shu đang nhón gót với lên hắn, môi cậu chạm vào má hắn trong một giây trước khi rời đi. Đôi mắt cậu lấp ló sau tóc mái dài trắng muốt và Lui đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt kinh hoàng.

"Cảm ơn vì đã chiến thắng cho cả hai ta" Shu cất tiếng rồi quay gót lao về kí túc xá để đánh một giấc như đã hứa, đến lúc này Lui cuối cùng cũng thoát khỏi sững sốt.

"Ngươi mới vừa-"

Shu nhìn qua vai, phóng ánh mắt thiêu đốt muốn cháy da hắn. "Nói một lời nào về món quà đó, tôi sẽ thủ tiêu cậu Shirosagi" Người kia đe dọa rồi phóng xuống hành lang không cho Lui cơ hội để thốt ra một lời đáp trả kênh kiệu nào. Lui chạm vào má mình, cố gắng tự nhủ rằng tim hắn sẽ không loạn nhịp chỉ vì nụ hôn nhỏ đó. Cố gắng tự trấn an rằng hắn không thích món quà bất ngờ của cậu con trai tóc trắng ấy. Hắn bước vào nơi Free đang được các dược sĩ điều trị và ngồi xuống chiếc giường trong góc khi Mitsuba bước đến bên hắn với một mớ băng gặc.

Hắn không hề phải lòng Shu, phải không?

-----

Lạy hồn :))) ngồi dịch mà nốc cơm chó no luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro