Chapter 11:Chuyện gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cái gì? Mày cũng mơ như vậy sao?

Lui bàng hoàng nhìn cô bạn trước mặt, cô ta khựng lại một lúc rồi nhìn anh với vẻ mặt lo lắng:

   - Có khi nào nó ám tụi mình không?

   - Cũng có thể, nhưng tụi mình là bạn nó mà. Tụi mình có làm gì nó đâu mà nó phải ám?

   - Biết đâu đấy, nhỡ đâu nó hận tụi mình vì không cứu được nó thì sao?

   -………Mày nói cũng phải...

Anh cúi mặt xuống, cũng phải thôi, tại anh không để ý nên đã để cậu bị bắt đi mất rồi thành ra bị giết. Cô thấy vậy liền vội vã trấn an:

   - Ch.....Chắc không phải đâu, cũng có thể là do tụi mình nhớ nó quá nên mới thành ra như vậy thôi

Shii nói cũng đúng, chắc là do anh nhớ cậu quá nên bị hoang tưởng thôi. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất chính là việc cậu đã rời xa anh vĩnh viễn trong khi anh còn chưa kịp nói cho cậu biết suy nghĩ thật lòng của mình.

   - Mày nói đúng, chắc tao chỉ tưởng tượng ra thôi

[……………]

   - Cứu……tôi.....

   - Cái gì vậy?

Cả hai người đồng thanh, một giọng nói bí ẩn vang vọng trong nhà. Nó nghe giống hệt như giọng nói mà anh đã nghe thấy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh đã dặn cô bật sáng hết toàn bộ đèn trong nhà lên, đề phòng có chuyện bất trắc thì còn biết đường mà xoay sở. Hiện tại thì trong nhà cô chỉ có điện phòng khách là đang bật, cô định ra bật nốt điện hành lang lên thì bỗng nhiên giọng nói lúc nãy lại vang lên. Nó vọng vào dãy hành lang tối om trước mặt cô khiến cô sợ hãi chạy thẳng vào phòng khách và bám dính lấy cái tên đầu bếp ga kia.

   - Mày ra bật điện đi, tao không ra đâu, sợ bome

   - Mày nghĩ tao đéo sợ chắc?

   - Thế bây giờ làm sao?

   - Cả hai cùng đi, được chưa?

   - Được

Vậy là cả hai người cùng nhau ra ngoài hành lang bật đèn. Đến bây giờ cô lại hận chính mình tại sao lại để cái công tắc điện ở ngoài này. Cô đẩy anh ra phía trước rồi đi theo sau. Khung cảnh bây giờ không khác nào một bộ phim kinh dị cả. Tiếng bước chân của họ vang vọng đều đều trong hành lang, toát lên một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng đến được nơi có công tắc điện. Anh với tay bật nó lên, ánh sáng lần lượt chiếu sáng khu hành lang, nhưng hình như có gì đó sai sai…………





















   - S.....SAO HÀNH LANG.........TOÀN MÁU THẾ NÀY???

Shii sợ hãi bám chặt lấy cánh tay của Lui, anh cũng sợ không kém. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này? Có thật là họ đang ở trong nhà không thế? Trước mặt họ bây giờ là một dãy hành lang bị bao phủ bởi máu. Cô liếc sang cánh cửa phòng ngủ của mình, hình như đây là cánh cửa duy nhất không bị dính máu. Cô chậm rãi đưa tay mở chốt cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ……………………………………………………………………………………………là Shu với khuôn mặt dính máu đang nhìn chằm chằm vào họ. Ngay sau khi họ nhìn thấy cậu, một thứ gì đó đã đánh vào gáy họ và khiến họ ngất đi.

[………………]

RENG!!!!! RENG!!!! RENG!!!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên, Youta với tay tắt nó nhưng đã sơ ý làm rơi và khiến nó vỡ tan tành. Cô uể oải ngồi dậy, nhưng lạ một điều là…………cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cô nghĩ đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi nên cô đã lờ nó đi và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô định xuống bếp ăn sáng thì bỗng nghe thấy tiếng "Choang" vang lên gần phòng khách. Cô chạy ra xem sao thì thấy bức ảnh chụp Katori để trên bàn thờ đã rơi xuống đất. Cô lại gần nhặt nó lên, lớp kính mỏng bên ngoài tấm ảnh đã bị vỡ.

   - Quái lạ, mình để nó sâu trong bàn thờ rồi mà, sao nó có thể rơi được nhỉ?

Cô lắc đầu, chắc là do con chuột chạy qua nên làm rơi thôi, nhà cô thi thoảng vẫn có chuột mà. Cô phủi những mảnh kính vỡ đi rồi đặt lại bức ảnh và đi vào bếp. Nhưng thế quái nào mà thức ăn đã được dọn sẵn lên thế này? Tối hôm qua cô đâu có để sẵn ở đây đâu? Bữa sáng được chuẩn bị rất tươm tất, đặc biệt chúng còn là những món cô thích nữa: Bánh mì trứng ốp la ăn kèm với xúc xích và một cốc nước ép việt quất. Cô lại gần cầm miếng bánh mì lên ăn thử. Nó rất ngon nhưng lại khiến cô giật bắn mình: Miếng bánh vẫn còn ấm. Chứng tỏ là đã có ai đó chuẩn bị sẵn từ vài phút trước. Tương tự với trứng và xúc xích cũng vậy, chúng đều nóng như vừa được ra lò. Cô đứng bất động trước bàn ăn, mặt cô hiện rõ sự sợ hãi. Sau khi Katori mất thì cô là người duy nhất sống ở đây. Vậy rốt cuộc là ai đã chuẩn bị bữa sáng kia?

Quá sợ hãi, cô lấy cặp và ra khỏi nhà rồi lên đường đến trường luôn. Đang đi chợt cô có linh cảm không lành, cô linh cảm có một thứ gì đó đang bám theo mình, à không, phải là bám theo cả đội mới đúng.

[…………………]

   - Ưm.......Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

   - Shii, mày dậy rồi đấy à?

Shii nhìn sang bên, chủ nhân của giọng nói kia đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi nói:

   - Dãy hành lang......trở lại bình thường rồi này.

Cô lảo đảo đứng dậy, đầu cô vẫn còn hơi đau. Lui cũng đứng dậy theo và bảo:

   - Có khi nào chuyện đêm qua là do bọn mình bị hoang tưởng không?

   - Tao không nghĩ như vậy, vì cả hai bọn mình đều chứng kiến mà. Mày nghĩ xem có hai người nào lại bị hoang tưởng giống hệt nhau như vậy không?

   - Nếu không phải thì là gì? Đêm qua bọn mình đi vào thấy hàng lang đầy máu, sáng dậy thì không thấy đâu. Mày thử hỏi xem có thế lực nào ngoài đời thật lại làm được cái việc như vậy không? Theo tao thì để lấy máu phủ gần kín cái hành lang này thì cũng phải cần rất nhiều. Chưa kể hắn còn phải dọn dẹp trong lúc đánh ngất bọn mình nữa. Giả sử nếu bọn mình không ngất liền từ đêm tới sáng mà bọn mình thức dậy giữa chừng thì sao? Ai mà lường trước được?

   - Mày nói cũng có lí, chắc bọn mình bị hoang tưởng thật rồi

Kẹt..........

Bỗng nhiên, một tiếng "Kẹt" vang lên rất to sau lưng họ. Họ quay lại thì thấy cánh cửa phòng ngủ của cô đang mở hé và hình như nó vẫn còn rung nhẹ, như thể có ai đó mới mở cửa chỉ một vài giây trước vậy. Shii quay ra cái tên đầu bếp ga cạnh mình rồi mắng:

  - Đù má thằng loz, tự nhiên mở cửa phòng tao làm cái clgt? Định dọa chết tao à?

   - Mày ngáo à? Tao có mở đâu

Lúc này cô mới để ý rằng Lui đang đứng xa cánh cửa tận 5m, làm sao mà hắn có thể với đến đây được? Cô rùng mình:

   - N....Nếu không phải mày......cũng không phải tao......thì.......là ai?

Keng!

   - Ê, hình như có vật gì đó rơi ở kia thì phải

Lui lại gần cánh cửa phòng nơi phát ra tiếng động ban nãy, Shii cũng theo sau hóng hớt luôn. Lúc đến gần, họ mới chết lặng khi thấy vật bị rơi ở sau cánh cửa phòng...

   - Đ.......Đây.......Đây là Spryzen mà????

Hai người đồng thanh, chẳng phải đây là Bey của Shu hay sao? Trước lúc cậu ta mất thì họ vẫn thấy cậu ta đấu Bey cùng Valt mà. Sau lần đó thì cậu ta mất tích luôn nên không thể có chuyện cậu ta đến nhà Shii và để quên Bey ở đây được. Vậy tại sao thứ này lại có ở đây?

   - Chuyện quái gì........đang xảy ra thế này?

----------------------End Chapter 11--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro