Chapter 10: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - CÁI ? CON NHỎ ĐÓ TỘI???

Violetta đắc chí nhìn tụi Beyclub đang mắt chữ O miệng chữ A rồi nói:

   - Thấy chưa? Tôi vô tội nhé

Buổi thẩm vấn kết thúc trong khi thủ phạm thật sự vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đã hoãn việc điều tra sang ngày khác và cho phép học sinh được ra về.

Tại nhà của Lui, anh đang vật lộn với đám bằng chứng mình chụp được nhằm lôi được cái kim trong bọc ra. Anh tin chắc rằng cái con quỷ cái Violetta kia là thủ phạm, nhưng nếu không có bằng chứng buộc tội thì coi như bằng không. Trong lúc cảnh sát đang điều tra, anh đã lén tới hiện trường để chụp lại những chi tiết đáng ngờ ở đó. Đến bây giờ, anh chỉ biết được rằng hiện trường thật sự không phải ở nhà kho mà là nơi khác. Hung khí gây án cũng chưa được tìm thấy. Với những chứng cứ mập mờ thế này thì anh chưa thể đưa ra kết luận chính xác được.

   - Hôm nay tạm nghỉ ở đây đã, cũng muộn rồi, mình nên đi ngủ thôi...

[……………]

   - Ế??? Cái gì? Sao mình lại đang ở trường thế này?

Lui ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, đây đúng là trường Beigoma rồi, nhưng sao anh lại đến được đây nhỉ? Anh nhớ là mình đang ở nhà mà? Ngôi trường này trông cũng không bình thường chút nào, mọi thứ xung quanh rất tối. Anh thử nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài chỉ có độc một màu đen, cứ như thể đây là một thế giới khác vậy. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy, anh quay mặt ra phía trước thì thấy một vệt máu dài dưới sàn.

   - Quái lạ, lúc nãy vệt máu này đâu có ở đây

Anh nghĩ việc vệt máu này xuất hiện ở đây là có ẩn ý nên đã đi theo nó. Nó kéo dài từ nơi anh đang đứng lên tận tầng 3. Tới nơi, anh thấy vệt máu đó dẫn vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Anh vào gần đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc, lạ một điều là nó nghe rất quen. Cái tông giọng này, chẳng lẽ là.........Shu?

Anh vội vã đẩy cửa bước vào và nhận ra bóng hình quen thuộc đó đang đứng quay lưng lại về phía anh. Là Shu, trông có vẻ như cậu ta vẫn bình an. Anh chạy lại gần ôm lấy cậu ta từ đằng sau, vùi mặt vào mái tóc trắng mượt mà của cậu ta.

   - Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi

Tiếng khóc của cậu dừng sau khi nghe thấy lời nói đó. Nhưng cậu ta không quay lại ôm lấy anh như thường lệ nữa, cậu ta chỉ buông tay xuống rồi cất giọng:

   - Lui……

Lúc này anh mới ngẩng mặt ra khỏi mái tóc của cậu ta. Nhưng anh nhận ra cảnh vật xung quanh đã biến đổi hoàn toàn. Anh không còn ở trường nữa mà là ở một nơi khác chỉ có toàn màu đen thui. Con người duy nhất ở nơi đây là anh và cậu. Bỗng nhiên tiếng nước chảy lại vang lên. Anh nhìn cậu thì thấy hai cánh tay và đôi chân của cậu đã bị chặt đứt từ bao giờ, máu từ vết thương vẫn đang chảy và nhỏ xuống đất. Không biết từ bao giờ mà mặt đất mà anh đang đứng bây giờ đã bị bao phủ bởi máu. Anh giật mình buông cậu ra và nhảy lùi về phía sau. Bất chợt có một thứ gì đó chạm vào vai anh, anh quay lại thì thấy đó là……………………… Hai cánh tay đang lơ lửng? Anh cuống lên và hất hai cánh tay đó xuống đất. Chúng rơi xuống mặt đất nhuốm máu rồi từ từ chìm xuống. Anh ngẩng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt dính đầy máu đỏ lòm của Shu, nhìn cậu bây giờ rất đáng sợ. Đôi đồng tử của cậu mở to nhưng không hề có sức sống. Cậu giơ cánh tay bị chặt đứt của mình về phía anh, hai cánh tay ban nãy mà anh hất xuống đất bỗng nhiên trồi lên và nắm chặt lấy cổ tay của anh. Cậu tiến lại gần anh và nói thầm:

  
   - Cứu.........tôi.......

[……………………]

   - AAAAHHHH!!!!!

Anh giật mình tỉnh dậy, căn phòng ngủ quen thuộc hiện ra trước mặt anh. Anh dần lấy lại bình tĩnh và lấy tay xoa hai bên thái dương:

   - Chậc, ban nãy chỉ là mơ thôi sao? Làm mình hết hồn

Anh nằm xuống giường định ngủ tiếp thì bỗng nhiên anh có cảm giác như………………có ai đó đang nằm cùng anh trên giường thì phải. Anh quay người về phía bên kia thì bắt gặp khuôn mặt nhuốm máu của Shu đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó làm anh sợ đến nỗi ngã bịch một phát xuống giường. Anh ngồi dưới đất xoa đầu một lúc rồi đứng dậy vén chăn ra xem thì thấy chẳng có ai ở đó cả. Anh bật điện lên nhìn ngó xung quanh phòng nhưng chỉ có anh là người duy nhất ở đây.

   - Cái.......Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

   - Cứu.......tôi......

Bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng vào trong căn phòng của anh, hình như chủ nhân của giọng nói đó đang ở ngay trong này. Anh cầm lấy chiếc xà beng dựng bên bàn học của mình rồi hét to:

   - AI ĐÓ? RA MẶT ĐI!!!

   - Cứu.....tôi.......với......

Đáp lại anh vẫn là giọng nói ban nãy, nó dường như đang ở ngay bên cạnh anh. Anh theo phản xạ vung xà beng về phía giọng nói, một tiếng "Choang" rất lớn vang lên trong căn phòng. Anh nhìn lại thì thấy mình đã đập vỡ chiếc bình hoa trên bàn. Giọng nói ban nãy tiếp tục vọng vào căn phòng của anh lần cuối rồi biến mất.

   - Mình phải ra khỏi đây

Anh ra khỏi nhà, khóa cửa vào cẩn thận rồi lên đường đến nhà Shii để lánh nạn.



Cạch!

Cánh cửa trước mặt anh mở ra, đằng sau là Shii với bộ dạng rất chi là…… ba chấm. Người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ màu hường nữ tánh, đầu tóc thì do chải vội vàng nên vẫn còn rối, trên đầu vẫn còn đeo chiếc bịt mắt màu đen. Cô mời anh vào nhà và dẫn anh vào phòng khách

   - Thế, đêm hôm mày sang nhà tao làm gì?

   - Nhà tao cứ như kiểu bị ám đấy mày ạ

   - Cái gì? Pfff......Hahahahahaha!!!!

Shii lúc nãy còn đang trong bộ dạng ngái ngủ bỗng dưng bật cười sau khi nghe anh nói câu đó. Còn anh thì nhìn cô với vẻ mặt giận dữ:

   - Cười cái lòn! Có cái gì đáng cười hả

   - Ôi trời, tao không thể tin nổi một tảng băng di động như mày lại sợ ma đấy

Cô vừa nói vừa quệt nước mắt do lúc nãy cười quá nhiều

   - Nhưng đây không phải ma bình thường, hơn nữa nó xuất hiện sau khi tao mơ phải một giấc mơ lạ cơ

Mặt Shii bỗng trở nên nghiêm túc, cô giữ lại thái độ bình tĩnh của mình rồi hỏi tiếp:

   - Giấc mơ đó như thế nào?

   - Lạ lắm, ban đầu tao thấy mình đang đứng ở hành lang tầng một của trường. Sau đó tự nhiên dưới sàn xuất hiện một vệt máu dài. Tao đi theo đến nhà vệ sinh nam cuối hành lang tầng ba thì gặp Shu. Tao chạy lại ôm nó thì bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi chỉ còn lại một màu đen thui. Rồi tự nhiên tay chân của Shu bị chặt đứt trong khi đó mấy giây trước tao vẫn thấy cậu ta nguyên vẹn. Rồi cậu ta bước đến trước mặt tao rồi nói "Cứu tôi". Sau đó tao tỉnh dậy thì phát hiện nhà có dấu hiệu lạ nên tao mới đến đây.

Nghe xong, đôi đồng tử của Shii bỗng nhiên mở to đầy sợ hãi. Cô chậm rãi đặt tách trà đang uống dở xuống bàn rồi nói với giọng run run:

   - Tao.......Tao.......Tao cũng......mơ như vậy......

-------------------------End Chapter 10-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro