Chap 5: Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng sớm ]

Đã mười ngày trôi qua kể từ ngày Free tặng cậu hộp chocolate đó. Tối hôm ấy, cậu đã phải cố thức để ăn hết nó. Vì nó cũng chỉ sương sương 12 viên thôi nên may là cậu thức được, không thì đang ăn mà ngủ quên thì toang. Tại cậu cũng kể cho mọi người biết gã làm chocolate tặng, nên là dù lượng chocolate lớn thì.... cậu cũng chả biết nên bịa lí do gì. Kể ra thì gã tính kỹ thật, tính cả việc nên làm bao nhiêu viên để phù hợp với thời gian đem tặng. Nể phục, nể phục.

Quay lại vấn đề chính, hôm nay đã là 14 tháng 3 rồi, và nó là ngày Valentine trắng. Trong suốt mười ngày qua, không biết bằng một cách thần kì nào đó, cậu thông minh đến mức đáng ngờ. Cậu luôn tìm cách "trộm" nguyên liệu của Ange hàng ngày. Ngày đầu, cậu đã vào trong bếp xem còn những nguyên liệu gì, rồi tính toán nên "trộm" nguyên liệu nào, và mỗi ngày "trộm" bao nhiêu. Rồi suy ra đến ngày 14 tháng 3 có còn một ít không. Cậu đã thực hiện nó, và bằng một cách thần kì nào đó nữa, kế hoạch đấy thành công.

Nói thế cho oai thôi chứ thực ra cậu đã "ăn" một đống xì dầu trong mười ngày qua. Bữa trưa đến, ngoài đồ ăn bình thường ra, cậu sẽ nói với Ange mang thêm cho mình xì dầu để cậu ăn kèm. Đồ bữa trưa không ăn được xì dầu thì chuyển sang đồ buổi tối thôi chứ cậu biết Ange ngày ba bữa mỗi bữa một món rồi. Bữa trưa không ăn được với xì dầu thì chuyển sang bữa tối, không được thì ăn dồn vào ngày hôm sau, ez.

Đến ngày này, vì cậu "ăn" xì dầu một cách hợp lý cho mỗi bữa nên tính ra cũng không mặn lắm, còn việc cậu "ăn" liên tục trong mười ngày thì không chắc.

Đến ngày hôm nay, hẳn chai xì dầu đó đã vơi đi rất nhiều, và Ange cần phải đi mua thêm về. Thấy vậy, cậu liền cố gắng dậy sớm để phóng thẳng sang phòng ăn. Ngay tại đây, thời điểm này, chính xác là sáu giờ hai phút, cậu đang đứng trước nơi đây - phòng ăn tại BC Sol (lẽ ra phải đến lúc năm giờ kém cơ nhưng keme nó đi, dậy muộn xíu gỳ căng)

Cậu bước vào, nhìn khung cảnh nơi đây.

Vắng bóng, chỉ có mỗi một người vẫn đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng.

Như cảm nhận được có một "vị khách" đến dùng bữa, Ange ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đáng mến của BC Sol. Ange liền niềm nở chào đón cậu.

Chào Valt, sao hôm nay em đến sớm vậy?

Biết được Ange đã phát hiện ra mình, cậu cũng vui vẻ đáp lại Ange.

Em muốn ăn sớm để luyện tập được lâu hơn và tập trung thôi ạ.

Cậu gãi đầu rồi ngồi vào bàn, để đảm bảo được mọi thứ theo đúng kế hoạch.

Còn xì dầu không ạ?

Cậu hỏi Ange, mong chờ một câu trả lời mà cậu cần phải nghe được nó. Mọi thứ mà không theo ý của cậu thì cậu sẽ thấy hụt hẫng lắm. Free đã dành cả tâm huyết của mình vào hộp chocolate đó để gửi gắm cậu, vậy mà cậu lại chả trả lại hắn thứ gì. Cậu rất muốn làm chocolate tặng lại hắn, đó là ý nghĩa của Valentine trắng.

Valt, dùng xì dầu nhiều không tốt đâu, với cả hôm nay hết rồi-

Nghe được đến đây Valt sáng mắt lên. Mọi thứ đúng như kế hoạch mà cậu đã vạch ra.

Vậy để em mua thêm cho ạ!

Khoan đã, Valt....

Valt nói rồi phóng đi luôn, không thèm để xem Ange có nói gì không.

Cậu đã thuộc lòng khu vực quanh đây rồi, mọi ngóc ngách, ngã rẽ, đường tắt, cậu đều thuộc lòng hết. Việc biết được chỗ tạp hoá gần nhất cũng là điều bình thường. Đến một đoạn đường nhỏ, cậu cần phải đi qua đường rồi rẽ tiếp, sẽ đến được tiệm tạp hoá nhanh hơn. Đúng vậy, đó là đường tắt.

Khoan đã, chotto a minute-

Cậu làm gì có tiền đâu.... Mà không có tiền thì mua xì dầu với đồ làm chocolate kiểu gì....

Ôi không, mười ngày kia, cậu đã vặt óc nghĩ ra một kế hoạch và thực hiện như vậy..... thành công cốc sao....?

Giờ tính sao đây....

Cậu vừa đi, vừa nghĩ. Qua được bên đường, cậu dừng lại một chút. Có một bóng dáng quen thuộc trước mắt cậu. Mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh dương, chiếc váy màu hồng và xanh kèm theo đôi găng tay màu trắng, trông thật đẹp.

"Là chị Kris sao..."

"Chị ấy đang cầm gì trên tay vậy nhỉ?"

A, chị Kris!

Cậu hét lên để gọi vị phú bà của chúng ta. Kristina cũng nghe thấy được có người réo tên mình nên quay lại, nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Valt, em làm gì ở đây vậy?

Thấy được Valt đang chạy lại chỗ mình, Kris bèn lên tiếng hỏi.

Em định đi mua vài thứ, mà em quên không mang tiền rồi...

Valt nở một nụ cười nhìn Kris, không quên gãi đầu gãi tai. Nhìn kĩ lại trong chiếc túi ni lông mà chị Kris đang xách, bên trong chứa một chai xì dầu. Hình như có cả bơ cacao, vanilla và khuôn tạo hình nữa.

"Vậy là chị Kris đi mua xì dầu cho Ange rồi..."

"Mà còn bơ cacao, vanilla và cả khuôn tạo hình nữa, chị ấy định làm gì nhỉ? Chả phải đây là một phần nguyên vật liệu làm choco trắng sao?"

Ê đừng chê cậu chỉ có được mỗi cái ngốc nghếch, tốt bụng và có tài năng chơi bey nhé, có mẹ là thợ bánh thì cậu lại chả biết mấy cái này, cậu không ngốc như mọi người nghĩ đâu. Với cả cậu đi mua nguyên liệu làm chocolate mà, đi mua nguyên liệu gì mà lại không biết mình cần phải mua những gì chứ.

Em thì làm gì có tiền mà quên chứ? Mà em định mua gì vậy, cần chị đưa tiền cho không?

Kris vui cười nói với cậu, mang danh phú bà, Kris lại chả bao nuôi được thành viên - những tuyển thủ hàng đầu của mình cơ chứ.

Cậu nghe thấy vậy liền bật mode ngại ngại, bày đặt từ chối các thứ thứ.

À...thôi...không cần đâu ạ...

Cậu khua khua tay ra trước mắt Kris, phú bà thấy vậy cũng liền cười khúc khích trước hành động đáng yêu đó của cậu. Đang nơi đông người, ai lại làm vậy.

Nhưng mà em định mua gì vậy? Nói thật cho chị biết đi.

A...ừm....em định mua nguyên liệu làm ch-

Cậu định nói thì chợt nhớ ra rằng, chuyện này là bí mật, cậu không thể tiết lộ cho ai khác, phải lái sang món khác thôi.

Hửm? Ý em là Chocolate hả? Hôm nay là Valentine trắng mà nhỉ?

Nhưng có vẻ Kristina đã nhanh hơn rồi, giờ có chối cũng không chối được nữa, đành phải thừa nhận vậy.

Vâng....

Vậy em định tặng cho ai vậy?

Có vẻ như Kris đã tò mò vấn đề này rồi. Sự tò mò của con người đúng là không có giới hạn mà.

Nhưng...em chỉ muốn làm chocolate thôi....

Ánh mắt tò mò đối đầu ánh mắt long lanh, phe nào sẽ thắng đây? Kris thì thực sự muốn biết về người Valt thích, còn Valt nỡ để lộ mình làm chocolate rồi, thì sẽ không được để lộ danh tính người mà cậu tặng. Nhất định là vậy.

Vậy để chị giúp em nhé?

Kris nói với cậu. Nhìn vào ánh mắt của vị phú bà kia, cậu cảm thấy có thể tin tưởng tuyệt đối vào Kris. Ái chà, nên đặt tên cho ánh mắt này là gì đây?

Vâng ạ!

Cậu đáp lại Kris một cách hào hứng hẳn lên. Phú bà này được yêu quý chắc cũng không phải là chuyện lạ, vừa xinh đẹp lại còn hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng bảo vệ và tôn trọng mọi người, quá đỗi là u mê. Việc Kristina có thể dễ dàng lấy được lòng người ta quả là chuyện bình thường.

Valt cùng Kristina đến một nơi cách chỗ hai người gặp nhau không xa. Đó là tiệm bánh, vào dịp mấy dịp đặc biệt như Valentine, tiệm bánh này thường mở một khu riêng để làm chocolate, kẹo, bánh,... Nên tiệm này cũng khá nổi trong khu vực quanh đây.

Cậu và Kris bước vào, nơi đây tràn ngập không khí Valentine trắng luôn. Vào khu làm chocolate, cũng khá đông đó, may thay vẫn còn chỗ trống. Cửa tiệm này cho miễn phí nguyên liệu nè. Giờ cậu hiểu vì sao cửa hàng này ăn khách rồi, nhưng mẹ cậu vẫn là đỉnh nhất!

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một người đã đặt chân đến đây.

Lại có thêm một khách hàng nữa đến, chiếc chuông treo trên cửa khiến cậu biết được điều đó. Một cậu thanh niên, tóc trắng dài, đôi mắt đỏ cùng với một bộ đồ quen thuộc đang chậm rãi bước vào, người nhễ nhãi mồ hôi.

"Là....là...Shu ư?"

"Cậu ta làm gì ở đây?"

Cậu ta dạo bước ngày càng gần đến nơi đây, cậu liền kiễng chân lên và giơ tay thật cao, có khi còn nhảy lên nữa.

Con người kia thấy cậu, thấy hành động của cậu như vẫy gọi mình. Shu cũng không ngại mà tiến đến, dù sao họ cũng là bạn thân mà.

Shu à, sao cậu lại ở đây vậy!?

Cậu mở mắt thật to để nhìn Shu, tò mò muốn biết cậu đến đây làm gì. Trước mắt, Shu đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ, rồi ngồi vào ghế.

Chả phải quá rõ rồi sao? Như việc cậu đến đây thôi.

Hắn khéo léo đeo găng tay vào, rồi xem đống nguyên vật liệu trên bàn. Nhìn thấy vẫn còn nguyên, hắn khá chắc rằng cậu chưa đụng đến một tý gì.

"Mình đến ngay sau khi cậu ta đến hả?"

Cậu chưa đụng đến một thứ gì hả?

Ừm...đúng rồi, họ vừa mới bày nguyên vật liệu ra thôi.

Nghe cậu nói vậy, hắn liền nhìn lại mớ hỗn độn trên bàn.

"Bơ cacao, đường bột, sữa bột, vanilla, muối, nước"

"Có thêm cả bếp điện mini, 2 cái nồi, cái dây bột và phới đánh trứng, khuôn tạo hình, bộ thìa đo lường..."

"Đầy đủ rồi nhỉ?"

Shu...giờ phải làm gì đây?

Cậu nhìn hắn, rồi quay lại nhìn vào đống nguyên vật liệu kia. Chuyện bếp núc, cậu động vào là hỏng hết, may có Shu giúp cậu. Nhưng giúp gì thì giúp chứ cậu vẫn phải tự tay làm ra những viên chocolate cho mình.

Sau đấy, Shu cũng hướng dẫn cậu nhiệt tình, luôn quan sát cậu từng ly từng tí xem có làm hỏng bước nào không. Cuối cùng, sau hơn một tiếng ngồi làm chocolate, cuối cùng cậu cũng có được chocolate mang về. Lúc ăn thử, chocolate của cậu có phần dở hơn của Shu, có lẽ do cậu đã cho hơn lượng muối cần thiết một tý.

Hộp chocolate của cậu được gói bởi giấy gói màu vàng nhạt, thắt chiếc nơ màu vàng cam. Của Shu thì toàn là màu xanh dương, tô điểm thêm chút tím đậm. Không biết cậu ta định tặng cho ai nhỉ?

Về đến phòng ăn, giờ cũng đã phải chín giờ rồi. Mọi người đang tụ lại ở bên phòng tập, tất nhiên là vắng bóng Free. Cậu bí mật đến gặp Ange, nhờ Ange bảo quản hộ hộp chocolate trắng này. Xong rồi thì cậu cùng hoà với mọi người mà luyện tập.

[ Tua đến tối - 21 giờ ]

Lần thứ ba trong ngày, cậu lại đứng trước đây - phòng ăn tại BC Sol. Bước vào cùng với hội bạn, cậu lựa chọn ví trí ngồi thích hợp cho mình.

Tất cả thành viên nói chuyện với nhau như thường, chả có gì khác lạ cả. À đâu, có phải tất cả thành viên đâu nhỉ? Nơi này vẫn vắng bóng Free như thường, ít khi gã ra đây lắm.

Ăn xong, mọi người cùng đi luyện tập tiếp, trận đấu nảy lửa nhất có lẽ là trận cậu đấm nhau với Silas. Cứ tưởng cậu thua đến nơi rồi cơ, nhưng Valtryek say nope, cậu đã thắng với tỉ số 2 - 1, tất cả đều là văng ra ngoài. Hết hứng rồi thì mọi người đi về đi ngủ, lấy lại sức sau một ngày dài luyện tập chăm chỉ.

Thời gian vàng này chính là lúc cậu hành động.

[ 22 giờ 30 phút ]

Lần thứ tư trong ngày, cậu lại đứng trước cánh cửa phòng ăn quen thuộc này. Từ từ mở cửa bước vào, trong này chỉ còn vài cái đèn vẫn được bật, vừa đủ ánh sáng để cậu có thể nhìn thấy Ange ở đâu. Chính cậu đã hẹn Ange giờ này, đến để lấy món quà cậu dành tặng gã.

Cậu đến quầy, Ange vẫn đứng đó chờ cậu. Thấy cậu, Ange liền đi mở tủ lạnh lấy chocolate cho cậu ngay. Cậu cũng chỉ vội cảm ơn rồi chạy đi luôn.

Đoán xem Valt chạy đi đâu nè? Chứ Valt là Valt đoán Valt sẽ chạy đi đập cửa phòng nhà người ta đó nhe.

Một lần nữa, dựa theo ánh trăng le lói, cậu lại đi tìm gã. Bước lại vào kí túc xá, cậu từ từ đóng cánh cửa kia lại, cố gắng nhất có thể để không tạo ra tiếng động. Lần mò, lần mò và lần mò, cậu cứ mò đường đến phòng Free như vậy theo trí nhớ của mình. Đứng trước cửa phòng - cái cửa phòng mà cậu chắc chắn là cửa phòng gã, cậu khẽ gõ lên cánh cửa ba cái "cộc...cộc...cộc". Cậu vẫn háo hứng chờ người kia ra mở cửa cho mình. 

Gã từ trong phòng, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền chạy ra mở. Gã cũng khá bất ngờ khi trước cửa là Valt. Gã cứ tưởng sẽ là Kris hỏi có nhìn thấy mấy tờ tiền của chị ở đâu không cơ, nhưng có vẻ chị ta vẫn không biết gì rồi, để ngày mai trả vậy.

Chào Free!

Ừm.

Không một câu chào lại từ phía gã. Valt cũng đã quen với cái tính tình này của cậu rồi nên cũng chả sao, chứ gặp phải người khác có khi bị ăn chửi rồi...

Thì...mình vào được chứ?

Cậu hỏi gã với vẻ hào hứng, phòng gã rất rộng, đệm giường cũng rất là êm nữa! Ước gì được ngủ trên chiếc giường đấy, chứ giường của cậu còn thua xa. Với một người được nằm trên chiếc giường ấy vài giây ngắn ngủi thì cậu cảm nhận được vậy (trong manga cho chi tiết này nha). 

Được thôi, vào đi.

Gã dịu giọng xuống nói với cậu, rồi cũng để cửa đấy cho cậu vào phòng mình. Thấy cậu cũng vào phòng và đóng chiếc cửa lại rồi, gã đành hỏi lại.

Cậu sang đây có việc gì?

Nghe được câu hỏi đó, giờ cậu trả biết nên tìm chỗ ngồi hay trả lời trước nữa. Bối rối và lúng túng là cậu hiện giờ. Gã thấy vậy, cũng chỉ biết thở dài rồi đợi cậu tìm chỗ. Nhưng hay thật đấy mười lăm giây rồi mà cậu vẫn chưa tìm được nơi đặt mông vào nghỉ. 

Ngồi lên cái ghế kia....

Nói rồi, gã di chuyển từ giường về cái ghế đối diện mà gã chỉ cho cậu. Nghe được lời nói ấy, cậu cũng tiến đến chiếc ghế đó mà ngồi.

Hì....

Cậu gãi đầu gãi tai mà nói, tự dưng giờ cậu lại ngại muốn chết đi được. Ét o ét cứu Valt ra khỏi tình cảnh này gấp!!!

Cậu sang đây có việc gì?

Vào vấn đề chính, gã hỏi cậu.

Ừm....thì....

Cậu từ từ để hộp chocolate trắng lên bàn, rồi đẩy ra phía cậu. Như phản xạ, gã nghiêng đầu sang trái rồi cầm lấy nó. Nó có tông chủ đạo là vàng, y như gã vậy.

Tặng tôi?

Gã hỏi lại cậu. Bầu không khí dần chuyển sang căng thẳng, Valt lâm vào tình thế bị động, không biết nên phá vỡ bầu không khí này như thế nào.

Thì...hôm nay là Valentine trắng mà... Không tặng lại cậu chả khác nào chối bỏ tình cảm của cậu cả.

Nghe thấy vậy, gã bật giác cười mỉm, cười vì sự "thơ ngây" của cậu. Gã liền để lại nó trên bàn rồi nhìn cậu.

Cảm ơn.

Nhìn vẻ mặt kia của cậu, chắc cậu cũng đã đỡ nặng nề hơn phần nào. Chắc bây giờ hẳn cậu phải vui mừng phấn khởi lắm.

Gã từ từ tháo chiếc nơ ra, rồi mở nắp hộp. Nó có màu trắng ngà đẹp mắt, với mùi hương đặc trưng của mình. Gã không tin được cái này là do cậu làm đấy. Soi xong, cuối cùng gã cầm một viên lên ăn thử. Nó cũng ngọt, như bao thanh chocolate trắng khác, nhưng vị nó hơi... Quả này thì đúng là cậu tự tay làm thật rồi chứ chả có chuyện cậu mua ngoài hàng.

Muốn ăn thử không?

Gã nhìn cậu, cậu nhìn gã. Thật là, gã toàn đẩy cậu vào tình thế bối rối thôi.

Ừm...

Cậu khẽ đáp lại rồi cũng lấy một viên ăn cho vừa lòng gã, chứ cậu cũng ăn rồi mà, cậu biết vị của nó như nào rồi. Đưa viên chocolate lên miệng, cậu từ từ cắn nó ra rồi nuốt. Lần này miếng chocolate cậu vừa ăn lại có phần ngọt hơn nhiều, có khi là ngọt quá. Cậu đánh không đều rồi.... Dở thì vẫn hoàn dở mà, cái mảng này thì cậu chịu thôi, cố cũng chả cố được nữa, nó không dở ẹc là được rồi.

Mà lúc đi làm chocolate ấy, mình có gặp Shu nữa nè.

Cậu hí hứng kể chuyện cho gã nghe.

À, phải rồi, mười ngày trước tôi cũng gặp Lui.

Gã nói rồi lấy thêm một viên chocolate nữa. Tuy vị nó dở nhưng bằng một cách nào đó, gã lại thích nó.

May mà cậu gặp phải cậu ta đấy, không có chắc cậu đầu độc tôi bằng mấy viên chocolate trắng này rồi.

Gã nói, rồi bỏ viên chocolate vào miệng.

Này...hơ

Cậu đờ người ra một giây, nhưng đúng thật là nếu không có Shu chắc hộp chocolate đó không thành công ngay lần đầu tiên làm.

Ít nhất đừng dùng từ đầu độc chớ

Cậu bĩu môi rồi giãy đành đạch lên, nhìn thấy cảnh này, gã cũng bất lực. Thôi thì đánh lái sang vấn đề khác.

Ngoài ra, còn việc gì nữa không?

Gã hỏi cậu, đến lúc này thì phải đuổi cậu về rồi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, sợ ở lại thêm cậu ngủ ra đây mất.

Ơ....mình muốn ở lại đây màaaaa

Nếu vừa nãy cậu giãy đành đạch cấp độ một thì bây giờ cậu giãy đành đạch cấp độ 10, hệt lúc con nào đó giãy lên rồi gáy OTP rồi bị mẹ cấm xem Beyblade Burst. Bất lực thì vẫn hoàn bất lực, gã vẫn chả biết nên làm gì.

Đêm nay, vậy là đủ rồi.

____________________________

Chúc mừng Va lung tung trắng nè<33

Chúc mừng sinh nhật Gwyn luôn nè<33

Chúc các cậu có một ngày vui vẻ nữa nè<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro