Chap 4: Valentine muộn (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cậu cứ đi đi, ai cấm cậu đâu.

Vẫn giọng điệu thường ngày mà Sasha nói chuyện với gã đó, không chút đổi thay gì. Gã cũng chỉ khẽ nhìn lại Sasha, thay cho một lời đáp lại tử tế dành cho đối phương. Nói đúng hơn là lườm lại Sasha chứ nhỉ?

Hả, cậu đi luyện tập cùng Valt hả? Cho tôi đi cùng với!

Honcho hí hứng hỏi gã. Tự dưng hỏi vậy khiến những người còn lại nhao nhao lên hỏi, làm gã chả nghe ra được cái gì.

Gã cũng chỉ biết thở dài, rồi đáp ngắn ngọn lại.

Từng người một.

Đây là câu trả lời vừa lòng mọi người nhất rồi nhỉ?

Gã lại tiếp tục tập trung vào cậu. Cuối cùng thì cậu cũng ăn xong rồi.

Free, đi thôi!

Cậu hào hứng nói với Free. Gã cũng gật đầu mà đáp lại cậu.

Vậy là mọi người cùng đi qua chỗ tập.

[ Tele qua chỗ tập ]

Mọi người luyện tập với nhau vui vẻ, ai cũng muốn được đấu với gã, nhưng kết quả vẫn duy chỉ có một, là Free thắng. Ai cũng đều bại dưới tay gã cả. Khoảng cách giữa mọi người với gã vẫn còn xa. Đến tận lúc chiều tối, ai cũng mong mình đánh bại được Free, nên cũng đã tung ra hết sức lực của mình. Những kết quả vẫn vậy.

Một cú nốc ao. Fafnir ghi được 2 điểm, Free thắng với tỉ số 2 - 0

Với tư cách là trọng tài của trận Silas với Free, Honcho tuyên bố kết quả.

Aisssssss, sao cậu ta mãi không thua được chứ?

Silas chán nản nhặt từng mảnh bộ phận của Satom, lắp ghép lại và bắt đầu phàn nàn. Lần nào cũng vậy, cậu vẫn mãi thua Free, chưa một trận nào cậu thắng cả. Những chiến lược Silas vạch ra đều bị gã nhìn thấu được, nắm rất rõ là đằng khác. Chính vì vậy, Silas đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Gã chính là mục tiêu duy nhất mà Silas hướng tới, từ lúc vào BC Sol đến bây giờ, Silas vẫn không ngừng nghĩ về việc làm sao để mình có thể đánh bại gã. Trong đầu Silas vẫn chỉ coi Free là đối thủ nặng kí nhất.

Free, đấu lại với mình một lần nữa đi!

Valt giơ Valtryek ra trước mặt gã, kèm theo lời thách đấu.

Nốt lần này thôi đấy nhé.

Gã nói rồi lấy lại tinh thần.

Trận này tôi sẽ làm trọng tài.

Sasha nói.

Valt tiến tới, đứng vào vị trí thích hợp của cậu

Chuẩn bị.... Sẵn sàng

3

2

1

Beyblade, bùng nổ sức mạnh.

Tiếng hô được vang lên, 2 con quay đáp xuống sàn đầu.

Fafnir nhanh chóng chiếm được vị trí trung tâm, đợi đối thủ cắn câu của mình. Vẫn chiến lược mà cả thế giới đều biết ấy, nó chỉ thay đổi khi đối phương thay đổi, gã vẫn sử dụng đi, sử dụng lại, ấy vậy mà gã vẫn thắng được. Valtryek thì tiến tới tấn công liên tục, nhưng cũng bị Fafnir lấy mất không ít năng lượng. Cậu quả là một người dễ đoán. Valt lúc nào cũng vậy, hiếm khi cậu chịu động não và nghĩ ra một kế hoạch để áp đảo đối thủ. Valtryek rồi cũng suy yếu, chao đảo dần tiến xa khỏi vị trí trung tâm. Nó không đủ sức lực để tấn công nữa. Thấy đối phương có sơ hở lớn, với sức mạnh đã tước được từ Valtryek, Fafnir nhân cơ hội tấn công Valtryek. Phút chốc, Valtryek đã văng ra ngoài và....

Nổ tung

Một cú nốc ao. Fafnir dành được 2 điểm, Free thắng, tỉ số là 2 - 0


Sasha công bố kết quả.

Waoo, Free à, cậu giỏi thật đấyyyy

Valt cảm thán trước sức mạnh của gã. Nụ cười trên môi cậu nở ra, thật tươi tắn. Cậu là vậy đấy. Cậu sẽ không là Valt Aoi nếu thiếu đi sự lạc quan ngây thơ, trong sáng đó. Nụ cười của cậu xuất hiện trong mọi lúc, kể cả khi cậu có thiệt. Những lúc như vậy, nụ cười của cậu lại càng tự tin hơn ấy chứ.

Trong lúc đấy, từ khi nào, gã đã nhặt Valtryek lên và lắp lại cho cậu rồi.

H...Hả..?

Cậu sững sờ trước hành động của gã. Thật khó hiểu...

Thế nhé

Gã đặt vào lòng bàn tay cậu Valtryek rồi nhặt Fafnir lên, rồi chờ một lúc xem có lời thách đấu nào nữa không, nhưng có vẻ là không rồi. Gã liếc nhìn sang Valt, cậu đang bị Honcho trách mắng điều gì đó.

"Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ"

Vậy là gã đi trước, tránh việc người ta lại phóng đại việc gã giúp Valt một việc cỏn con này.

Tiến về căn phòng của mình, gã mở cửa rồi bước vào. Đặt hộp chocolate lên bàn, gã bắt đầu nghĩ kế.

"Không thể đưa cho Valt hộp chocolate này mà để mọi người cùng biết được...."

"Đưa cho Valt một mảnh giấy, có lẽ Valt sẽ kể cho Honcho và những người khác biết, không an toàn"

"Khổ nỗi đây là cách duy nhất rồi...."

Mọi thứ rối lên như vậy. Valt là một người ngây thơ, dễ khóc, dễ kích động (dễ thương), sẽ rất khó nếu như đưa cho một cậu nhóc như thế một tờ giấy mà lo cậu sẽ kể cho người khác. Nó sẽ tuỳ thuộc vào cách tiếp cận mảnh giấy. Phải cho Valt tìm được nó khi đang ở một mình, cùng lắm chỉ có thêm gã.

"Hay là..."

Trong đầu gã bỗng nảy ra một ý, có vẻ khó khăn nhưng chắc chắn tách được Valt ra với mọi người.

"Tối nay, cậu sẽ biết tôi tặng nó cho ai, Valt"

Nghĩ rồi, gã cười nhếch mép.

[ Tua đến tối ]

Chạng vạng dần bao trùm cả nơi đây. Mặt trời tĩnh lặng nhường chỗ cho Mặt trăng cai quản màn đêm vĩnh hằng. BC Sol vẫn còn nhộn nhịp tiếng cười và tiếng kim loại va vào nhau. Không gian nơi đây vẫn còn sôi nổi và vui vẻ. Thế rồi cũng phải đến lúc những con người kia lấy lại sức lực. Những chiếc bụng cồn cào bắt đầu xuất hiện, và nó cần được "nạp năng lượng". Vậy là mọi người bắt đầu kéo nhau xuống phòng ăn.

Không phải ngoại lệ, gã cũng căn được thời gian mà mọi người đi ăn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thấy cậu vẫn cười đùa vui vẻ với mọi người, gã lựa chỗ ngồi tạm xem cậu cùng mọi người chọn bàn nào.

Ái chà chà, xem chúng ta có gì nào

Rantaro nói như muốn chọc ghẹo gã, như thường lệ, gã vẫn chỉ lườm lại, và không nói thêm gì.

A, Free, cậu cũng ra đây hả?

Nhờ có Rantaro, mà Free đã thu hút được sự chú ý của cậu. Cậu bèn chạy tới và ngồi đối diện, vui vẻ cười nói với gã.

Ừm, mình cũng muốn ăn.

Gã đáp lại cậu với điệu bộ thân thiện, dễ gần. Chuyện này hẳn sẽ khiến mọi người nghĩ nhiều, vì nơi này gã hiếm khi qua, đã thế lại cùng thời điểm với mọi người. Nhưng kệ đi, gã cũng chả quan tâm, mà cậu cũng vậy. Chờ đợi được vài giây, những người bạn của cậu cũng dần tiến tới chiếc bàn này, nên cậu phải tranh thủ.

Có tờ giấy này, nhớ đọc nó một mình và không được kể với ai đấy, đây là bí mật giữa 2 chúng ta.

Gã nói rồi đi luôn, vì mọi người cũng đã tới. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc cậu cũng tiếp thu được rồi. Yên tâm được một phần, việc còn lại là cậu có thực hiện đúng không thôi.

Nhìn thấy được cảnh này, chỉ tiếc là không nghe rõ gã nói gì, mọi người xúm lại tra hỏi Valt, cậu thì đương nhiên là im, không hé nửa lời. Ánh mắt mọi người 4 phần bất lực, 5 phần nghi ngờ và 1 phần khó hiểu, tóm lại là cái ánh mắt mọi người thường ngày nhìn gã giờ chuyển sang nhìn cả hai.

Step 1: Complete

Cậu lúc này thì hoang mang vô cùng, bị tra hỏi như vậy thì thôi, nghe theo lời Free, không cho ai biết. Khi người cuối cùng không còn hỏi, cậu thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang Free - crush của mình.

Free ngồi một mình một chỗ, hưởng thụ bữa ăn ngon mà Ange đã chuẩn bị. Tờ giấy gã đưa cho, cậu không khỏi tò mò mà lén lút đọc.

Tối nay, 11h, tại chỗ stadium trong rừng

"Mười một giờ.....? Không phải lúc này đã muộn sao?"

"Một cuộc gặp mặt bí mật....?"

Cậu nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy. Có một sự khó hiểu nhỏ ở đây. Cậu dần nhớ lại ngày hôm nay.

"Free trốn đi làm chocolate, xong cậu ấy bỗng dưng thân với mình hơn, rồi hẹn cậu gặp nhau vào buổi tối...."

"Lẽ nào...."

"C....Cậu......ấy.....đ.....định.....tặ.....tặng.....mình.....mình....??????"

"Chotto a minute....."

"CRUSH TẶNG MÌNH CHOCOLATE CHO VALENTINE?!?!?!?!?!?!?!?"

Đoán xem đầu ai muốn nổ ra nào, đúng rồi đấy là Valt thân yêu của chúng ta.

Cậu giờ thì chuyển sang nghĩ đến cái cảnh Free tặng cậu ấy như thế nào. Nhưng cậu đâu có muốn nghĩ đến nó đâu. Giờ cậu chỉ muốn ăn thôi, nên cậu đang cố giữ bình tĩnh. Suýt chút nữa mồm cậu bật ra dòng suy nghĩ kia rồi.

VALT AOI, MẶT ĐẤT GỌI CẬUUUUU!!!

Valt quay về thực tại nhờ có Cuza, không có thì cậu sẽ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ đó mất.

Sao cậu cứ thẫn người ra thế, mọi người ăn xong hết rồi đấy.

Cuza hỏi cậu.

Không....không có gì đâu....

Cậu gãi đầu gãi tai, rồi ăn liền luôn cho mọi người đỡ chờ lâu. Cậu khẽ nhìn lại sang chỗ Free, có vẻ gã đã đi về phòng rồi. Cậu đang định sang đó ngồi cùng gã mà...

[ Skip đến mười rưỡi ]

Sáng đẹp vô cùng những đêm trăng trên cánh rừng. Trăng lên qua ngọn cây, tròn vành vạnh và to như cái nong con, màu vàng tươi pha sắc trắng bàng bạc.

Một đêm trăng đẹp như này, phù hợp để gã thổ lộ với cậu. 

Hộp chocolate gã làm, toàn là dark choco nên không chảy vào thời tiết này, tiện lợi cho việc giữ bên mình. 

Không để lãng phí thời gian, gã tranh thủ tập luyện. Tại thời điểm này, vị trí số một còn thuộc về hắn thì còn nhiều người muốn đánh bại. Beyblade là vậy, nó không đợi chờ một ai, người ta cố gắng gấp mười thì mình phải cố gắng gấp một trăm. Cứ ganh đua nhau như vậy. Đấy là ý nghĩa mà gã nghĩ về Beyblade.

Trong đêm thanh vắng như này, mọi người đều đi ngủ cả rồi, không còn ai thức nữa, chỉ còn gã, và cậu.

Cậu lúc này thì ngồi trên giường với bộ dạng chuẩn bị đi ngủ, suy nghĩ xem mình nên trả lời gã như nào. Bên cạnh là Honcho và Kit đã say giấc từ khi nào.

Không có đồng hồ bên cạnh mình, chỉ biết ước lượng xem đã sát giờ chưa. Dựa theo độ cao của mặt trăng ngoài kia, hai người đoán giờ. 

Thời gian cứ thế trôi, đồng hồ cũng đã gần điểm mười một giờ. Gã vẫn chờ cậu, còn cậu thì không biết có nên đi không. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, đây là tất cả những gì mà hai người có thể làm được vào lúc này.

Tất cả, cũng phụ thuộc vào quyết định của cậu.

Nhưng giờ cũng đã muộn, mọi người đều đã đi ngủ cả, ánh đèn cũng không còn thấy le lói ở chỗ nào nữa. Chỉ còn lại ánh trăng, và hai con người vẫn còn thao thức vì đối phương. Gã vẫn chờ cậu, còn cậu thì vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Thời gian cứ trôi, hai người vẫn nghĩ về nhau, một mối tình dở khóc dở cười.

Valt bây giờ thì vẫn không biết nên hành động như nào cho đúng. Valt ngốc là vậy, crush tỏ tình đến nơi rồi mà vẫn không biết có nên đi không. Không biết cậu ta còn nghĩ về điều gì cơ nữa. Về danh tiếng của cậu sao? Biết vậy thì crush người ta làm gì? Nhìn về mặt tích cực, thì cậu sẽ có một chỗ tựa vững chắc và một nơi an toàn, về mặt tiêu cực thì có khả năng cậu sẽ mất danh tiếng. Hơn nữa, cậu và gã là đối thủ của nhau.... Nhưng vấn đề thực sự là biết thế thì cậu crush người ta làm cái gì??? Nghộ ghê.

Nghĩ được như thế, cuối cùng Valt cũng quyết định đi.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ. Cậu cũng đã chuẩn bị xong, cả ngoại hình lẫn tâm lý. Cậu lén bước ra khỏi khu kí túc xá này.

Dựa theo ánh trăng le lói, cậu mân mê tìm đường đến điểm hẹn. Chỗ này cậu thuộc lòng rồi nhưng mà cậu sợ lạc thôi. 

Vừa đến nơi cậu thấy gã đứng đó.

Sự tập trung của gã đổ dồn về phía Fafnir. Gã theo dõi nó, quan sát từng chi tiết nhỏ mà nó tạo ra. Cánh tay trái cầm chiếc laucher, không sự chuyển động nào xảy ra cả. Ánh trăng rọi xuống gã, khiến cậu nhìn được rõ khuân mặt kia biểu lộ thứ cảm xúc gì. Vẫn là vẻ mặt thờ ơ, vô cảm hàng ngày, không chút biến sắc nào cả. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu cứ nấp trong bụi dậm mà ngắm nhìn gã, không chịu chui ra.

(*Hình ảnh minh hoạ, nói thật thì mìnhcũng giãy lên vì cái này"))) )

Free à... Mình đến rồi...

Thấy gã đã nhặt Fafnir lên rồi, cậu từ từ chui ra và mở đầu cho cuộc trò chuyện giữa cậu và Free.

Cậu đến muộn.

Xem kìa, kẻ lười biếng, hay phá luật lại đi trách người ta trễ hẹn. Free nói với một chút bực tức gì đó trong mình. Thực sự là gã đã định bỏ về rồi.

Mình xin lỗi màaaa

Vẫn vẻ nũng nịu đó, cậu nói với gã.

"Tch, vì em dễ thương nên tôi tha cho em đó"

Thôi được rồi, tạm bỏ qua cho cậu.

Gã nói, rồi ngày càng tiến bước về phía Valt gần hơn.

Vậy...cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy.....

Valt ngập ngừng nói, vì dường như khoảng cách giữa cậu và crush hơn.

Valt à...

Free áp sát cậu, rồi vuốt mái tóc mượt mà của cậu lên.

S....sao...sao....?

Valt bất ngờ là vậy, nhưng cũng chả thể làm gì được.

Rồi bỗng dưng...

Bất giác, tay còn lại giữ lấy vai cậu, cánh môi của gã đặt lên trán, rồi dứt ra.

Tặng cậu này...

Gã nhanh chóng rút hộp chocolate ra rồi đưa cho cậu. Ánh mắt hai người lúc này vô tình chạm phải nhau rồi. Gương mặt kia bắt đầu đỏ ửng lên, bối rồi, không biết phải hành động như nào. Cứ ập ự mãi chả thành được một câu. Mặt gã cũng dần đỏ lên vì ngại, gã cũng bối rối, chả biết phải làm gì. Cậu cũng nhận lấy hộp chocolate đó, rồi cũng chả biết phải đáp lại gì. Gã thì nửa muốn quay đi, nửa muốn nhìn cậu.

Cậu thì khỏi nói rồi, Valt lúc này rất rất là ngạc nhiên và bối rối, y như lúc các bạn thấy một đề Hoá mới cứng toàn kiến thức thầy cô chưa dạy đưa cho bạn làm ấy. Không có từ gì đủ để miêu tả tâm trí của cậu lúc này. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài rồi. Cũng phải thôi, cậu được crush hôn trán mà.

Mong cậu nhận...

Thấy cậu bàng hoàng đến nỗi chả bật ra một câu, gã liền mở lời trước. Chứ gã cũng chả biết nói gì hơn cả.

Mình.....mình...c...cảm....cảm.....ơn....

Một lời cảm ơn đơn giản vậy thôi, nhưng nó làm cho gã cảm thấy ấm lòng vô cùng. Gã cười nhẹ, nụ cười mà chỉ mình cậu có thể thấy được.

C...cậu...có...muốn..ăn...ăn...cùng....mình..k...không...?

Cậu lấy lại bình tĩnh trước đi đã-

Thấy cậu vẫn còn ngỡ ngàng, thập chí là run nhẹ, gã cố gắng trấn an cậu.

Thả lỏng ra, hít sâu vào rồi thở ra.

Gã chỉ dẫn cậu, cậu cũng làm theo. Sau một hồi, cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh và nói được lại như bình thường.

Đúng là cái gì cậu cũng biết nhỉ...

Cậu ngước lên nhìn gã với đôi mắt long lanh như cầu xin một việc gì đó, có phần nheo xuống vì bắt đầu buồn ngủ.

Cái gì tôi chả biết, chỉ không biết 10 ngày nữa cậu có tặng tôi cái gì không đây.

Gã giải đáp thắc mắc kia của cậu, đồng thời cũng trêu ghẹo cậu một chút.

Sao cậu lại tặng mình...?

Cậu hỏi gã lí do khiến gã hành động như này, tuy biết mọi chuyện đã quá rõ ràng là gã thích cậu, và cậu cũng thích gã rồi.

Cậu ngốc thật hay vờ ngốc vậy, tôi tặng nó cho cậu vào Valentine, chả phải quá rõ rồi sao? Hay là buồn ngủ quá nên đầu óc không còn tỉnh táo vậy?

Gã nói rồi gõ nhẹ vào đầu cậu khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng.

Aaaaa, đừng cốc đầu mình màaaaaa

Cậu ôm đầu gào lên, rồi quay qua nhìn Free. Mà hình ảnh này, quen quen..... 

Thấy cậu như vậy, gã cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì đành kết thúc ngày hôm nay sớm hơn dự định vậy.

Nhớ cầm theo hộp chocolate đấy.

Gã nói rồi biến mất. Free đã sủi vào màn đêm mất rồi. Valt mới nhắm mắt một cái đã không gã ở đâu.

Free, đợi đã-

Kêu gọi giờ chắc cũng vô ích rồi, một khi gã đã sủi, là không quay trở lại nữa. Cậu đành ngậm mùi cay cú đi về, không quên cầm theo hộp chocolate bị bỏ bê nãy giờ.

____________________________________________________

Hmuhmu mình xin lỗi vì kết hơi hấp tấp chút nhưng mà mình cũng chả biết làm thế nào cả, tại bị đá ra chuồng gà chơi rồi;-;

Tặng mọi người bức skecth bai ớt bị đá ra chuồng gà chơi bù cho việc kết hơi nhanh:33

Chúc mọi người ngày vui vẻ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro