[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, chào Nika!!"

Khi nhóm bốn người vừa bước ra đến cổng trường, giọng nói của một cô gái nào đó vang lên vội vã khiến cả bốn người dừng chân. Nika quay đầu ra đằng sau, ngạc nhiên lên tiếng:

-"A, Naru?..."

Naru Akaba, nữ sinh cùng lớp với Nika, đang hớt hải chạy đến, mái tóc xanh ngọc phấp phới bay trong gió. Khi đến nơi, Naru dừng lại lấy hơi đôi chút, hơi thở có phần gấp gáp. Tokonatsu đưa tay lên phía trước, lo lắng hỏi:

-"Naru, cậu không sao chứ...?"

-"Sao mà vội thế? Có chuyện gì sao?" - Akio nghiêng đầu thắc mắc. Naru lắc đầu, giọng đã ổn định được hơn vài phần:

-"Không, mình ổn... Chỉ là... thấy Nika với mọi người đang đi về thì ghé qua chào thôi..."

Ờm, lí do cũng không thuyết phục lắm...

Nika gượng cười đáp lại:

-"Ừ... bọn mình bây giờ cũng phải về á. Nếu Naru không có gì nghiêm trọng thì-"

-"Mọi người làm hình có tốt không?" - Naru ngay lập tức cắt ngang lời nói của Nika. Mọi người đều bất ngờ, có phần hơi lúng túng. Sao Naru lại phải hỏi trúng chủ đề mà bọn họ đang muốn tránh nhất?

-"Thì cũng ổn, bọn mình cũng làm được khá nhiều..." - Tokonatsu đỡ lời. Akio và Souta gật đầu lia lịa. Naru hướng đôi mắt xanh lam biêng biếc về phía Nika, hiếu kỳ hỏi:

-"Nika thì sao?"

-"Mình..." - Nika bối rối, không biết phải nói sao. Lúc này thì Akio hơi huých nhẹ tay cô, suỵt một tiếng thật khẽ để ra hiệu. Nika liền hiểu ý, cô cười đáp -"cũng ổn..."

-"Mình làm khá tốt" - Naru cười mỉm, trả lời lại. Bầu không khí càng thêm phần gượng gạo. Không biết phải nói gì hơn, Nika cầm tay Tokonatsu, nhanh chóng vẫy tay chào Naru rồi lao về, theo sát phía sau là Akio và Souta có chiều hơi bất ngờ vì câu chào tạm biệt đột ngột của cô. Naru trông không có vẻ gì là bất ngờ hay để tâm, trái lại cô bé còn vẫy tay như thể không nhận ra sự rời đi của Nika có phần hơi khiếm nhã. Khi thấy bóng bốn người kia đã biến mất, hòa vào dòng người đông đúc ngoài cổng trường, Naru khẽ cười, có phần hơi gian manh mà tự nhủ thầm:

-"Mình ổn à?"

* * *

Ba giờ chiều cùng ngày:

-"Ủa, hai đứa đã đi rồi sao?"

Valt Aoi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa vì tiếng cạch cửa phòng kế bên. Nói là ngủ trưa cũng không hoàn toàn chính xác, bởi Valt vừa thiếp đi một lát sau khi lau sạch bóng Valkyrie cuat mình trong phòng riêng (hẳn đấy là lí do vì sao Valt lại có thể nghe được tiếng lục đục ở phòng của hai em). Thấy Valt nghiêng đầu ra khỏi cửa phòng để hỏi mình, Tokonatsu và Nika gật đầu đáp lời:

-"Vâng ạ, chắc bọn em phải tầm bốn giờ hơn mới về ạ. Có gì anh nói với mẹ giùm bọn em nhé"

-"Oke!" - Valt đưa ngón cái ra đồng ý ngay. Tokonatsu và Nika chào anh trai rồi vụt luôn xuống sảnh, nơi họ sẽ chào mẹ, chuẩn bị giầy và ra ngoài vui chơi cùng bạn bè một ngày cho thoải mái. Bà Chiharu cũng rất mừng khi thấy con mình ra ngoài chơi đùa cho thư thoải đầu óc nên hoàn toàn không phản đối chút nào. Ngay khi vừa mở cửa ra, Akio và Souta đã đứng trước cửa từ khi nào. Hai người họ cũng vừa mới đến xong. Khi nhóm đã đông đủ, Souta mới lên tiếng hỏi:

-"Thế bây giờ bọn mình đi đâu?"

Nika hào hứng đề nghị:

-"Dưới trung tâm thành phố mới có một hội chợ ngoài trời đấy. Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta đến đó chơi?"

-"Đồng ý!" - Cả nhóm tán thành ngay tức khắc. Ngay khi vừa đặt chân đến cửa hội chợ, cả bốn người đã choáng ngợp bởi những gian hàng đồ sộ đầy quần áo, đồ gia dụng, và trên hết là những trò chơi hấp dẫn và những món ăn thơm lừng. Như những đứa trẻ con năm tuổi, cả nhóm túm tụm lao vào chơi trò ném phi tiêu - trò chơi đầu tiên mà bọn họ có thể nhìn thấy trong hội chợ.

-"Đây, mỗi người có năm tiêu, hãy làm sao để phi trúng tâm của đích, hiểu chứ?" - Anh bán hàng sau khi nhận tiền của họ thì chia cho mỗi người năm tiêu và phổ biến luật chơi. Cả đám gật đầu, đôi mắt háo hức nhìn về phía đích, tự hỏi lòng xem mình liệu có thể phi trúng được bao nhiêu. Akio là người thử trước. Cậu phi được hai tiêu trúng đích, ba tiêu còn lại không trật thì cũng yếu quá không tới nơi. Tokonatsu cũng chỉ trúng được hai tiêu. Nika thậm chí còn kém hơn Tokonatsu và Akio khi cô chỉ phi trúng một tiêu. Bất ngờ nhất chắc là Souta. Dù nằm trong viện chứ không ra ngoài nhiều, nhưng Souta phi trúng cả bốn tiêu, chỉ trượt tay mất tiêu đầu tiên vì lực tay quá yếu. Akio trầm trồ nhìn Souta, lên tiếng:

-"Sao hay vậy, cậu nằm riết trong viện mà phi trúng được nhiều vậy sao?"

Không chỉ Akio và Tokonatsu và Nika cũng vô cùng hiếu kỳ. Souta cười hiền giải thích:

-"Ừm, mình nằm suốt trong viện cũng chán thật. Một lần, mình nhờ anh Daina mang cho mình ít giấy vụn, mình bọc thành quả bóng nằm ném sao cho nó vào trúng tường rồi rơi xuống thùng rác phía đối diện ạ. Ban đầu toàn thất bại thôi, toàn phải trèo lên trèo xuống để nhặt quả bóng giấy thôi. Nhưng luyện tập rồi sẽ thuần thục thôi, càng ngày mình càng cho kích thước quả bóng nhỏ dần , thậm chí còn mỏng hơn cả cái phi tiêu này cơ. Chắc đó là nhờ luyện tập đấy."

Tokonatsu gật đầu đồng tình:

-"Đúng vậy, chỉ cần chăm chỉ, chúng ta sẽ có được kết quả tốt!"

-"Mình chơi trò khác nhé" - Nika tiếp tục lên tiếng, hào hứng chỉ tay sang những gian hàng khác. Cả bốn người lại kéo tay nhau đi khắp một lượt hội chợ để vui chơi. Tiếng cười giòn tan của bốn người hòa vào cái nắng đầu hè ngọt lịm và những cơn gió vi vu thổi phút chớm hè.

-"Ưm, kem này ngon quá. Lâu lắm rồi mình mớ được đi chơi vui như vậy" - Souta nếm thử vị kem anh đào, khẽ cảm thán. Ba người còn lại cười toe toét, bởi trong lòng họ giờ cũng thấy phấn khởi vô cùng. Nika khẽ lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác được quấn quanh hông, thông báo:

-"Đã gần bốn giờ rồi đó. Mình ăn nốt kem rồi về nhé"

Ba người còn lại ngay lập tức đồng tình, dù sao thì họ cũng đã lê tha khắp cái khu hội chợ này rồi, có đi về cũng không còn gì để hối tiếc. Thấy trên Confession trường báo một tin nhắn mới, cũng chẳng còn gì để làm, Nika cắn nhẹ một miếng kem dâu, đọc cho ba người còn lại nghe tin nóng hổi vừa được đăng trên Facebook chung của Trường:

[ Tin nóng: Shuu Kurenai và Mochikano Miura bị bắt gặp siêu thị cùng nhau (có ảnh làm bằng chứng) ]

Uh oh...!

* * *

-"Sao hai đứa về muộn thế?! Năm giờ hơn rồi đấy?!"

Valt Aoi, một người anh không thể nào chiều em được hơn, lần đầu tiên to tiếng với em mình. Thực ra nếu biết chuyện thì việc Valt phát khùng lên cũng khá hợp lý. Cặp song sinh nhà Aoi đã hẹn anh của họ lúc bốn giờ hơn sẽ có mặt ở nhà, nhưng đến một tiếng sau họ mới cạch cửa để lết xác về nhà trong một tình trạng không thể tồi tệ hơn. Nếu hai chị em có về muộn đã khiến Valt phải bận tâm, thì việc Nika về nhà với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt bừng lên sắc đỏ thẫm như vừa mới khóc và ba người còn lại - trong đó có em trai của Valt, Tokonatsu Aoi quần áo đầu tóc xộc xệch với mái tóc rối bù và gương mặt mệt mỏi càng khiến sự lo lắng của anh tăng thêm vài chục lần. Không thể tin rằng chỉ sau hai tiếng đi chơi mà chúng nó đã có thể tàn tạ như vậy. May cho cặp song sinh nhà Aoi là bà Chiharu đang bận ra chợ mua nguyên liệu làm bánh chứ không thể nào hai đứa của bị quở một trận ra trò. Nghe thấy câu hỏi có phần hơi gắt của anh trai, Tokonatsu cũng chỉ lờ đờ nhìn anh mình, hơi cúi đầu xuống thay cho lời xin lỗi rồi dìu người chị song sinh đang mềm nhũn cả chân tay, đôi mắt cam lim dim như sắp ngủ lên trên tầng. Thấy vậy, Valt không yên tâm một chút nào, chỉ muốn lập tức lay mạnh cả hai đứa em của mình dậy để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng cả hai đứa có vẻ cũng chưa có tâm trạng muốn kể nên Valt lại phải nuốt lời vào trong họng. Chẳng nhẽ giờ anh lại lao ra đường tóm gọn hai đứa bạn đi cùng Nika và Tokonatsu để hỏi ư? Tốt nhất là cứ chờ cho một trong hai đứa tỉnh táo là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.

Valt theo chân hai đứa em mình lên phòng. Tokonatsu có vẻ cũng chẳng còn sức mà phiền về điều đó nữa, cậu đặt chị mình nằm trên giường, bản thân thì bước vội về phía tủ đồ lấy quần áo để chuẩn bị tắm cho thoải mái. Ngay khi Tokonatsu vừa đóng sập cánh cửa nhà tắm, Valt lo lắng sờ trán Nika. Không nóng, chứng tỏ con bé không sốt. Khẽ đặt tay ngang miệng Nika, Valt lo lắng ngửi thử, rồi nhanh chóng thở phào. Ơn chúa, con bé không có uống rượu, con bé không có say.

Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy một người vô tư đến vô tâm như Valt mà cũng biết thế nào là mùi rượu. Thực ra cũng không hẳn là ngạc nhiên, dù gì anh cũng đã lớp Chín, còn chưa kể là thi thoảng cha mẹ anh cũng có nâng một chút rượu vang nhân dịp cha anh được về thăm nhà. Thấy tiếng vòi sen đã tắt, Valt nhanh chóng thu tay ổn định lại vị trí ngồi, chờ Tokonatsu bước ra và kể cho anh tường tận mọi chuyện.

Tokonatsu bước ra, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn lúc mới trở về nhà. Cậu treo chiếc khăn tắm trắng lên móc giá, không quá ngạc nhiên khi thấy anh Valt đã ngồi trên giường. Có hơi lúng túng do không biết bắt đầu từ đâu, cậu ngồi xuống giường, đối diện chỗ của Valt, lí nhí nói:

-"Anh Valt-"

Valt hít một hơi thật sâu, anh cố gắng điềm tĩnh hỏi:

-"Đã có chuyện gì vậy, Toko?"

-"Dạ" - Tokonatsu hơi gãi gãi đầu, bối rối kể lại -"chuyện phức tạp lắm ạ. Lúc gần bốn giờ, bọn em đang ngồi ở quán kem, định ăn xong sẽ về thì chị Nika đọc được tin ở trên Confession về việc anh Shuu Kurenai rất có thể đã có bạn gái-"

-"Shuu có bạn gái sao?" - Valt ngạc nhiên -"Ừ thì cũng không bất ngờ lắm, cậu ấy được lòng bọn con gái lắm"

-"Vâng..." - Tokonatsu gật đầu -"chị Nika rất buồn. Bọn em cố an ủi chị ấy là đó chỉ là tin đồn. Chị ấy im im một hồi không nói câu nào, gương mặt cứng đờ như thể bị rút cạn sức sống. Hai phút bất động sau, chị ấy đột nhiên cười rạng rỡ mặc cho khóe mắt vẫn đang ròng ròng nước mắt, chị ấy bảo anh Shuu và chị Mochikano đều là trai đẹp gái xinh của trường, môn đăng hộ đối quá rồi, còn gì mà ngạc nhiên. Song chị ấy lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má, đột ngột thay đổi ý định. Chị ấy ra khỏi hội chợ, đi chơi hết quán này tới xá khác mà bọn em không có dám cản. Ai cũng biết là chị ấy thích anh Shuu thế nào, nên bọn em không quá ngạc nhiên về sự kích động của chị ấy sau khi đọc Confession. Điểm dừng cuối cùng của bọn em là khu bờ sông gần trường. Đã chiều rồi nên gió ngoài đấy rất mát mẻ, có lẽ vì vậy mà khiến cho chị Nika bình tâm được hơn một chút. Lúc tới đấy, chị ấy chỉ lặng thinh nhìn mặt trời đỏ rực đang treo lơ lửng trước mặt sông. Khi em khẽ đập vai thì chị ấy òa khóc nức nở, không thể nói một lời nào, chỉ khóc thôi. Em cũng không biết phải làm gì hơn ôm chị ấy vào lòng, dỗ cho chị ấy nín khóc. Akio và Souta rất tử tế, hai cậu ấy vẫn tiếp tục chờ đợi bọn em, đưa ra đề nghị sẽ hộ tống bọn em về tận nhà. Khóc một trận nức nở, xem chừng chị ấy cũng đã mệt nên em cùng Akio với Souta mới dìu chị ấy về nhà. Trên đường về thì chị ấy chắc mệt quá nên mới thiếp đi đấy ạ. Nghĩ cũng thương chị ấy quá..."

Tokonatsu nói xong câu đó liền khẽ thở dài, đôi tay trắng vẫn đang được đeo găng khẽ gạt một lọn tóc hồng dính lên gò má đỏ bừng của Nika, đôi mắt muôn phần trìu mến yêu thương. Valt đến giờ mới hiểu chuyện, anh cũng chỉ biết gật đầu mà nhìn cô em gái lụy tình đến tội nghiệp của mình. Nói Nika lụy tình thì cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc chắn là Nika rất thích Shuu. Kể từ hồi mới chỉ là một cô bé năm, sáu tuổi, Nika đã vô cùng ngưỡng mộ anh Shuu Kurenai. Đến tận bây giờ, Nika vẫn luôn yêu thích Shuu, trong lòng lúc nào cũng khắc y nguyên hình bóng anh Shuu mà thôi. Có lẽ đó là nguyên cớ tại sao khi nghe tin ấy, Nika lại đau lòng tới vậy.

Lúc này, Nika cũng đã hơi cử động, vài ngón tay trắng khẽ di chuyển. Đôi mắt cô hơi mở ra, rồi lại nheo vào vì ánh đèn lóe đến chói mắt. Từ từ ngồi dậy, Nika ngơ ngác nhận ra mình đã về tới nhà. Khẽ lấy tay dụi mắt, Nika nhìn sang bên cạnh thấy hai người anh em trai của mình đã ngồi đó tự bao giờ, hơi run giọng hỏi:

-"Anh Valt? Toko? Đã có chuyện gì...?"

Nika liền khựng lại một giây, bộ xử lý thông tin bắt đầu hoạt động. À, cái tin đau lòng như cứa vào tim gan của cô, những trận khóc như mưa của cô, hẳn là Tokonatsu đã đưa cô về nhà trong một tình trạng tồi tệ. Nika hơi cúi mặt, bỏ lửng câu hỏi ban nãy. Cô đã phần nào đoán được câu trả lời rồi.

Valt đau đáu nhìn em mình, đôi mắt nâu ánh lên trùng điệp những tia quan tâm yêu thương khó mà nói thành lời. Người ngoài nhìn vào có thể trách Valt vô tâm với các em, nhưng sự thật thì anh còn yêu thương hai em của mình hơn cả Beyblade, hơn cả mạng sống và sự an toàn của chính anh. Valt khẽ dang tay, ôm trọn cả hai đứa em nhỏ của mình vào lòng. Khẽ vuốt tấm lưng đang run rẩy của cô em gái, Valt nhỏ nhẹ thủ thỉ:

-"Sẽ ổn thôi Nika. Ít nhất thì anh và Tokonatsu vẫn sẽ luôn yêu em."

______

Đây chính là một Valt Aoi mà mình luôn muốn nhìn thấy, yêu thương và quan tâm hai em mình hết mực. Lên anime (có thể là manga nữa) mới chỉ show tình cảm của cặp song sinh nhà Aoi dành cho Valt, chứ tình cảm của Valt thì chưa được thấy nhiều lắm. Besides, hi vọng phần 6 họ sẽ mang hai em yêu của mình quay lại *khóc ròng*

Còn về chuyện Shuu Kurenai, Nika Aoi và Mochikano Miura, cái này là bắt đầu cho một chuỗi romance conflict về sau của truyện. Mọi người đừng ai có ác cảm vội với Mochikano nha :"3

Ảnh phía trên là bức ảnh lụm duy nhất trên Pinterest có cặp song sinh nhà Aoi và bé cưng Ryota / Souta Kurogami.

Tối ấm mọi người nhé <3

#Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro