[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thật là một trận đấu kì lạ, phải không?" - Fubuki là người lên tiếng đầu tiên, tay xoa xoa cằm, đôi mắt đỏ dán chặt vào nhóm bốn người đang cười toe toét với nhau -"dù biết mình là con quay Phòng Ngự, nhưng thay vì tấn công tầm thấp hay lựa chọn phản công thì Kurogami lại chọn cách tấn công tầm xa và liên tiếp gây sát thương cho đối thủ chỉ để giành lấy vị trí trung tâm. Đây là do kinh nghiệm non yếu, thiếu hiểu biết về quay hay sự đặc biệt trong lối chơi?"

Cả Naru lẫn Aiga đều trầm ngâm, trong đầu họ cũng đang hiện ra những thắc mắc tương tự. Fubuki nhìn đồng hồ, nhận ra bây giờ đã quá sáu rưỡi tối. Anh vội vàng đập hai tay vào nhau ra lệnh kết thúc buổi tập luyện. Thấy vậy, các thành viên trong Câu Lạc Bộ cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cặp sách, quay,... để chóng trở về nhà hoặc kí túc xá trước khi trời chuyển tối. Anh em nhà Akaba cũng rời đi, lặng lẽ như khi đến, không thông báo cho ai một câu nào. Bước ra ngoài cửa, cái gió lồng lộng lúc chớm hè thổi vào người, khoan khoái. Naru khẽ vươn vai cho thoải mái, rồi cô bé nhìn sang anh mình, thích thú cười:

-"Hôm nay đến đây không phí công chứ ạ?"

Aiga liếc mắt sang phía em gái, nghiêng đầu đáp:

-"Hơi đau đầu đấy"

Naru bật cười khúc khích, cô bé rúc đầu vào chiếc áo khoác của anh trai mình. Aiga có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ nở một nụ cười hiền, khẽ vuốt mớ tóc xanh ngọc mềm mại của em gái và tiếp tục đi về hướng kí túc xá. Trời cũng sắp tối rồi.

Tiếng cười rạng rỡ trong Câu lạc bộ cũng nhạt nhòa dần, các thành viên cũng đã về gần hết. Giờ chỉ còn lảng vảng vài người cần phải trực nhật qua trong Câu lạc bộ. Sau khi những người cuối cùng về hết, Fubuki mới nhìn về phía cậu bạn tóc trắng che nửa gương mặt với nụ cười hiền, nói:

-"Ta cũng về thôi, Suou."

Suou Goshuin hơi ngước lên, đôi mắt vẫn im lìm không chịu mở. Anh ta rồi cũng đứng lên, lẳng lặng bước về phía cửa. Fubuki Sumie tắt đèn, khóa cửa. Vừa bước được hai bước xuống cầu thang, giọng của Suou đã vang lên:

-"Cậu có vẻ hứng thú với nhóm bốn người mới nhỉ?"

Fubuki hơi ngơ ngác mà nhìn Suou đang đứng dưới chân cầu thang hỏi anh. Bước vội xuống, Fubuki đáp lại bình thản:

-"Quan sát tốt đấy"

-"Quá khen" - Suou cười nhẹ -"cả ngày hôm nay mắt cậu chỉ dán chặt vào cô bé Blader tóc hồng mới đến thôi mà"

Nghe câu nói sặc mùi thuốc nổ đấy của Suou, Fubuki hơi khựng lại. Anh nhíu mày:

-"Liên quan đến cậu?"

-"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi" - Suou đưa tay lên, ra ý hòa bình. Fubuki khoanh tay trước ngực, không biết phải nói gì cho Suou hiểu rằng anh có quan sát cả bốn người, và cũng không phải kiểu mà anh ta đang châm chọc.

Cách tốt nhất là im lặng, Fubuki nhủ thầm trong lòng, rồi anh lại rảo gót đi về phía cổng trường, hướng về hướng kí túc xá. Suou có vẻ cũng không mấy bất ngờ về phản ứng này của Fubuki, dù gì bọn họ cũng là đồng đội ít nhất hai năm rồi. Nhưng thật lòng, Suou cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi ban nãy một cách gắt gao như vậy, một tông giọng khó chịu. Anh ta hoàn toàn có thể hỏi nó một cách đơn giản, với tông giọng bình thản và một nụ cười hiền, không phải một điệu cười nhẹ mà khiên cưỡng như hồi nãy.

Tuy nhiên, sự thật rằng Fubuki quan sát bốn tân binh mới, đặc biệt là nữ sinh trẻ lớp Sáu kia thực sự khiến anh ta không thể khó chịu hơn. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng và đôi tay đổ mồ hôi đến khẽ siết lại là những dấu hiệu cho Suou thấy, anh ta đang rất không vừa lòng.

Tại sao nhỉ? Anh ta cũng không biết nữa. Ngoài danh nghĩa đồng đội mà anh ta suýt phá hoại giữa hai người bọn họ trong giải Luinor năm ngoái ra, Fubuki và Suou cũng không có mối quan hệ gì nhiều. Hay đây là lần đầu tiên thấy Fubuki thực sự tập trung vào một cô gái khiến Suou cảm thấy không thoải mái? Cộng thêm cái thái độ im lặng không khẳng định cũng không phủ định của Fubuki thực sự khiến Suou phải suy nghĩ. Fubuki đang bị làm sao, và anh ta đang bị làm sao?

-"Cậu chủ" - giọng người hầu nhà Goshuin phát ra. Suou dừng mạch suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía chiếc xe đã được đỗ sẵn ngoài cổng trường. Anh ta, như mọi khi, vẫn im lặng bước lên xe, chuẩn bị trở về nhà.

Có lẽ hôm nay anh ta đã suy nghĩ hơi quá nhiều rồi...

* * *

-"Đi về cẩn thận nhé!"

Tokonatsu và Nika vẫy vẫy tay chào hai người bạn của mình. Akio và Souta cười tươi vẫy tay chào lại cặp song sinh nhà Aoi, đôi chân rảo bước về phía trước. Trời đã muộn, và họ đã chuẩn bị về đến nhà.

Sau khi nhìn hai người bạn mình đã nhỏ như những đốm đen khuất sau những tán cây xanh, Nika và Tokonatsu mới bước vào nhà. Như mọi bận, mẹ của họ, bà Chiharu là người đón họ đầu tiên, rồi đến anh trai Valt. Trước khi ăn tối, cặp song sinh xin phép lên cất cặp và tắm rửa trước cho sạch sẽ. Khi Nika đang ngồi trên giường lau mái tóc hồng mượt của mình, Tokonatsu bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang cầm khăn lau đi mái đầu xanh lam ướt nhẹp của mình. Tokonatsu lên tiếng trước:

-"Chị Nika, ngày mai có bài gì không ạ?"

Nika liếc đôi mắt cam của mình về phía thời khóa biểu, đáp lại:

-"Ừm, mai chúng ta chỉ cần học sáng. Thể dục không, Tiếng Anh không, ôi đùa à, mai hai tiết Toán Hình...!"

Nika bất lực đập mặt vào gối. Cô yếu môn Toán Hình này cực kỳ, và có thể sẽ còn yếu hơn vì giáo viên dạy Toán của cô là Phi, một giáo viên rất thích những bài tư duy sáng tạo chứ không phải kiểu lối mòn học thuộc chỉ cần chăm là được. Chuyện thầy Phi nghiêm khắc cũng không có gì lạ, và chính bởi vậy nên cô mới sợ môn Hình này vô cùng. Cô cũng không hiểu sao mình lại yếu môn này đến vậy trong khi với bộ môn Toán số thì cô lại đứng top đầu lớp. Tokonatsu nghe đến Toán Hình thì trầm ngâm một chút, rồi cậu tiếp lời:

-"Thầy Phi bảo mai sẽ cho lớp mình kiểm tra một tiết Hình thì phải chị Nika ạ. Hình như là điểm cộng vào sổ cuối năm.."

.

.

.

-"Chị Nika, đừngggg!!!"

-"Tokonatsu Aoi, đừng có mà cản chị! Bỏ tay ra!!"

-"Này hai đứa làm sao đấy--- Oái!!"

Valt Aoi nghe thấy động liền chạy lên xem cặp song sinh nhà mình đang làm trò giời đánh gì. Ai ngờ ngay khi vừa chạy lên mở cửa phòng thì thấy một cảnh dở khóc dở cười. Nika đang đứng ở góc tường, mái tóc ướt rối bù, có vẻ đang cố gắng đập thật mạnh đầu vào tường. Tuy nhiên, Tokonatsu lúc này đã ghìm chặt người chị mình, ra sức ngăn cho cô bé hành động dại dột. Thấy tình hình không ổn, Valt chạy ngay đến giúp Tokonatsu một tay, thành công kéo cả ba người bật ngửa cả ra sau. Nika lúc này đang trầm cảm đến bật khóc ở dưới sàn nhà. Ừ thì ai cũng biết là Nika rất nhạy cảm và mau nước mắt, lại còn hay phản ứng và suy nghĩ thái quá, nhưng cái cảnh tượng này là chưa thấy bao giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi đã nghe Tokonatsu tường trình lại sự việc, Valt mới hiểu ra vấn đề. Môn Toán hình đúng là khó thật, nhưng cũng làm gì đến nỗi phải thế? Nhưng mà xét ra thì Nika cũng học rất ổn (tất nhiên là trừ Toán Hình ra). Tưởng tượng cảnh một học sinh giỏi phải làm bài kiểm tra lại và học bổ túc suốt cả mùa hè chỉ vì một môn học thì thực sự xấu hổ biết bao. Valt quay sang đứa em gái đang kích động mà khóc nức nở của mình, an ủi:

-"Không sao đâu Nika, ai cũng có nỗi lo riêng. Quan trọng là giờ em vẫn an toàn. Vào rửa lại mặt mũi đi, rồi ba anh em ta cùng xuống ăn tối nhé."

Nika khóc lóc gật đầu. Cô bé ngoan ngoãn bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Lát sau, Nika đã đi ra, gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn ban nãy, tuy đôi mắt vẫn phảng phất nét lo âu u buồn. Valt nhanh chóng kéo tay cả hai em mình xuống ăn tối. Mùi hương thức ăn thơm lừng thực sự khiến cả ba anh em quên hết âu lo muộn phiền.

-"Mời cả nhà ăn cơm!"

* * *

Rengggg!!!

Tiếng chuông tan học vừa kết thúc. Trời giờ đã vào trưa, cái nắng oi ả của mùa hè tháng Tư như thiêu đốt lấy những cành hoa đỏ đang bung nở khắp sân trường. Tiết học Hình vừa kết thúc.

-"Ôi...!" - Nika rên rỉ gục mặt xuống bàn, gương mặt lộ rõ về mệt mỏi không gì che giấu được. Tokonatsu cất sách vở vào cặp, nhìn về phía chị mình lo lắng hỏi:

-"Chị Nika, chị ổn chứ?..."

-"Không hề" - Nika đáp lại, không chút do dự. Akio và Souta lúc này cũng tiến lại phía bàn của cặp song sinh nhà Aoi. Thấy cô gái duy nhất trong nhóm đang trầm cảm vì bài kiểm tra, họ cũng lo lắng không kém. Souta là người lên tiếng đầu tiên:

-"Nika, cậu làm bài có tệ quá không?..."

Nika giờ như được trút hết nỗi lòng. Cô bé ôm mặt lắc đầu mà phàn nàn:

-"Tớ làm bừa hết bốn câu trắc nghiệm, hình thì cũng làm khá ổn, nhưng chỉ làm được câu a và b. Câu c hai ý mình chịu, không nghĩ được gì cả. Bài gì mà khó thế không biết..!"

Akio đặt tay lên vai Nika an ủi:

-"Tớ cũng chỉ hơn Nika có hai câu trắc nghiệm thôi, đừng buồn nữa. Thế nào chả đủ điểm đỗ (50/100)."

-"Akio nói đúng đấy ạ" - Tokonatsu cũng khuyên -"tốt nhất là chị cứ nghỉ ngơi đi ạ. Chiều nay mình được nghỉ thì nên thoải mái tận hưởng đi ạ"

Souta gật đầu phụ họa:

-"Ai hỏi thì cứ bảo ổn là được, không nên đôi co nhiều. À, chiều nay được nghỉ, bọn mình có nên đưa Nika đi đâu giải stress không?"

-"Ý tưởng tuyệt vời!" - Akio đập hai tay vào nhau, hoàn toàn hứng thú với kế hoạch Souta đề ra -"chiều nay mình rảnh hoàn toàn. Nhà Aoi đi được chứ?"

-"Hoàn toàn!" - Tokonatsu nháy mắt đồng tình. Rồi cậu cúi xuống nói với chị mình -"bọn mình cũng về thôi chị, rồi chiều nay bọn mình sẽ đi chơi bữa đầu tiên với danh nghĩa bạn thân! Hẹn gặp ở nhà mình nhé"

-"Đồng ý" - Cả Akio và Souta đều gật đầu ngay tắp lự. Nika thấy mọi người quan tâm đến mình thì vô cùng cảm động, nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi. Cô xúc động đáp lại:

-"Cảm ơn mọi người nhiều lắm"

Tiếng cười giòn tan của bốn cô cậu học trò lan tỏa trong cái nắng trưa vàng mượt. Một kỳ học của tình bạn.

_____

Hơi bí ý tưởng xíu mọi người ạ :"3

Cái ảnh ở trên lượm được trên Pinterest nhé. Mình thấy cái ảnh ấy nó phù hợp quá trời luôn nên phải cho vô ^^

Chuyện Nika yếu Hình hoàn toàn là fannon, vì chúng ta cũng không được confirm gì nhiều về tình hình học tập của Beyblade characters.

Chuẩn bị có drama và romance conflict (ví dụ ở chương này là Suou Goshuin, Fubuki Sumie và Nika Aoi - đang có chút hiểu nhầm). Thông báo trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần ;3

Mình sẽ cố đăng được 10 chương trước kho vào năm học chính. Mong mọi người ủng hộ. Ngày an:

#Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro