REQUEST #1-Luishu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ xưa đến nay,tôi luôn khinh bị những tên nô lệ.Bởi một lẽ đương nhiên là bọn chúng ngu ngốc,bẩn thỉu và luôn bị cản lại bởi thứ xiềng xích chó chết của xã hội.Và ông ta đã dạy cho tôi điều đó,dẫm đạp lên người khác để có thể tiến đến vị trí cao nhất, trở thành một kẻ có quyền lực và địa vị để không một ai có thể kiểm soát,không một ai có thể coi thường và không ai...có thể tước đi sự tự do .

          Ấy vậy mà tại sao,dù đã trở thành kẻ cầm đầu của thế giới ngầm,Lui Shirosagi này vẫn chẳng thể chạy trốn khỏi ông ta...Chạy trốn khỏi thứ xiềng xích mang tên số phận này.

Hôn nhân bắt buộc...

         Tại sao tôi lại không thể ngăn cản ông ta chà đạp vào cuộc đời của mình vậy!?Tại sao...Tôi lại không thể được ở bên em vậy...

.

.

.

....Shu Kurenai...

    "Hôn sự sẽ được cử hành vào tháng tới,đối tượng là con gái độc nhất của trùm buôn vũ khí khét tiếng Furuya,lão và nhà ta đang là mối làm ăn lớn,vậy nên mày lo mà chuẩn bị chu toàn đi,Lui!"

-"Nó còn sống chứ!?Hôm nay các ngươi làm việc cũng hơi quá tay,cẩn thận vào.Thằng nhãi này mà chết thì hôn sự cũng coi như chấm dứt rồi,haha!"

     Tôi nhìn kẻ đang giễu cợt mình bằng cặp mắt ngập tràn sự phẫn nộ.Tôi ghét ông ta,tôi hận hắn đến tận xương tủy...Nhưng nếu tôi không chấp nhận,chúng sẽ tiếp tục hành hạ tôi bằng mớ đồ tra tấn chết tiệt đó.Đã 2 tiếng trôi qua và cả người tôi cũng đã rã rời,lưng tôi rỉ máu và  cơn đau từ những vết đâm ở chân tay đang truyền đến khắp cơ thể tôi.Nó giống hệt như ngày bé,như cái cách lão trừng phạt tôi mỗi lần tôi cố gắng bỏ trốn khỏi cái địa ngục tanh tưởi mùi máu tươi này.Hah,và đoán xem,dù cố gắng đến bao nhiêu,tôi vẫn chẳng bao giờ có thể trốn khỏi,cũng như bây giờ,bất kể sự chống cự nào cũng đều là vô ích và một khi lão muốn thì tôi buộc phải tuân theo...Thảm hại làm sao,tôi tự hỏi liệu cuộc sống của mình có khác gì những con chó trong chuồng chứ,luôn phải phục tùng,luôn phải chịu sự hành hạ,một cuộc đời khốn nạn...

      Phải,đau đớn,nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với vết thương ở trong trái tim tôi lúc này.Khi cuộc hôn nhân này được ấn định cũng là lúc tôi phải chấp nhận từ bỏ tinh yêu mà tôi dành cho em,thiên thần đã soi sáng cái thế giới đầy tội lỗi này và sưởi ấm trái tim tôi.

    "Tình cảm mà tôi dành cho em,liệu một ngày nào đó em sẽ nhận ra chứ?"

-oOo-

    -"Free!Cậu chờ tôi với!"

          Khi vừa ra khỏi tiệm hoa,Shu liền chạy theo bóng lưng quen thuộc,và khi nghe thấy tiếng gọi,cậu ấy cũng dừng lại ở góc phố để chờ tôi chạy đến,vẻ mặt điềm tĩnh ấy hiện lên chút bỡ ngỡ và kinh ngạc khi nhìn thấy Shu.

-Shu Kurenai!?-Free có chút bất ngờ khi thấy người vừa kêu tên mình,trong khi đó bên Shu lúc chạy đến nơi còn đang thở hổn hển nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng vì cuối cùng đã cắt đuôi được ông anh đáng sợ kia.

-"À thì thực ra tôi-..."

-"Cậu đã biết những gì rồi!?"-Giọng nói của Free đột ngột thay đổi khiến Shu sững sờ trong chốc lát.

-"Gì cơ!?"-Shu bối rối nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương.một ánh mắt long sọc đang ngắm thẳng vào cậu.

-"Đủ rồi, Shu Kurenai "- Cậu không cần phải giả ngây ngô ở đây đâu.Rốt cuộc thì Shirosagi đã nói gì với cậu về tôi rồi? Và cậu cố tiếp cận tôi là vì mục đích gì?"

       Free càng nói càng khó kiểm soát được cảm xúc trong khi đó bên Shu thì hỗn độn vô cùng,cậu không hiểu bất cứ điều gì về thứ mà Free đang cố tìm hiểu và càng bối rối hơn khi cậu ta nhắc đến cái tên Shirosagi.

-"Khoan đã! Cậu biết Lui Shirosagi!?"-Shu hét lớn để dừng sự truy hỏi của Free,đồng thời cũng phản bác lại đôi chút.

-"Sao lại không chứ!?"-Free trả lời,cợt nhả trước thái độ bất ngờ của Shu."Cậu không biết sao,nghe nói tất cả thành viên trong tổ chức đều được thông báo rồi"

-"Tổ chức!?"-Shu mở to mắt đầy kinh ngạc

-"Cậu bất ngờ vì cái gì cơ chứ!?Tổ chức  của Lui Shirosagi - Ông trùm băng đảng xã hội đen cầm đầu thế giới ngầm và là kẻ đã thuê tôi!"

     Tiếng gió đông rít qua,cả khung đường vắng lặng không bóng người chỉ chừa lại hai thân ảnh một trắng một vàng đang đứng đối diện nhau.Một bên mang vẻ mặt đờ đẫn,bên còn lại là ánh mắt kinh ngạc mở lớn,gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến thất thần.Nhìn thấy vậy,nam nhân tóc vàng liền quay người bỏ đi với  tâm trạng như vừa trút đi một gánh nặng của mình.

-"Có vẻ như cậu ta thực sự không biết gì cả"

  "Lui là ông trùm băng đảng xã hội đen!?Cậu ta đang nói cái gì vậy? Một người như anh ấy không thể là kẻ cầm đầu một tổ chức phi pháp như vậy được...Mình không tin,mình không tin đây lại là sự thật.Nhất định mình sẽ hỏi lại cho ra lẽ,mình phải đuổi theo cậu ta!!"-Nghĩ rồi Shu lập tức đuổi theo cậu trai tóc vàng kia sau một lúc hoàn hồn

- oOo -

         Free rời khỏi trung tâm thành phố,tiến vào một con hẻm nhỏ nơi có người đang đợi anh để tiếp nhận nhiệm vụ mới.Bỗng từ đâu,một đám nhưng tên trông có dáng vẻ côn đồ bước ra và ở giữa đám người lực lưỡng đó là một tên nhỏ con trông có vẻ là thủ lĩnh của đám người này,và trên áo hắn là huy hiệu của một tổ chức mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra được

-"Racing Bulls!?Các người muốn gì?"- Free hỏi,đôi mắt lạnh lùng ngắm thẳng vào kẻ trước mắt.

-"Free De la Hoya,từ ngày mà ngươi rời bỏ tổ chức và gia nhập vào tập đoàn của gia tộc Shirosagi,ta vẫn luôn coi ngươi là cái gai trong mắt!"-Hắn rít lên ở những từ cuối."Nhưng bây giờ,cái gai ấy sẽ sớm biến mất thôi,ngươi đã tiêu diệt biết bao kẻ cầm đầu quan trọng,khiến Racing Bulls tụt dốc trở thành một nơi rác rưởi và bây giờ,chính là lúc ngươi phải trả giá"

     Hắn ta nâng kính và ra hiệu cho đám người kia lao lên tấn công.Free lập tức cởi áo khoác,che chắn tầm nhìn của một tên rồi đánh gục vài tên khác.Sau đó chạy một mạch thẳng vào bên trong con hẻm chằng chịt lối mở.

-"Chết tiệt,lũ khốn đó đông quá.Tính sơ qua cũng phải tầm hơn 100 tên"

     Trong lúc chạy vào trong,Free bỗng lướt qua một cái xác nằm ngất ngưởng dưới nền đất,trông có vẻ là tên đưa thư xấu số hôm nay.Lúc này đây,Free đã chắc nịch một điều rằng,ngày hôm nay chúng nhất định sẽ truy sát anh đến cùng.Bên cạnh đó dù đã chạy rất nhanh nhưng đối mặt với hơn 100 tên cao lớn,Free khó tránh khỏi việc va chạm với chúng.Lũ này khá mạnh,nhờ sức mạnh thể chất nên những đòn đánh mang nhiều tính sát thương hơn nên chỉ cần trúng một đòn là coi như chí mạng.Hơn nữa mấy tên đó còn đem theo cả vũ khí và áp sát tấn công dồn dập khiến anh không làm ăn được gì nhiều.Nhưng đối diện với một không gian chật hẹp như vậy thì nhược điểm của chúng cũng lộ ra rất nhiều và may mắn thay Free đã biết cách để tận dụng nó.

      Sau khoảng 1h chạy trốn,anh cũng đã hạ gục được kha khá kẻ thù,nhưng vẫn còn khoảng 2/3 trong số chúng đang truy đuổi gắt gao từ mọi phía.Lúc này người anh cũng đã mệt lả,và trong lúc giao tranh cũng  đã lãnh một dao vào vai phải,dù vết thương đã được sơ cứu nhưng vẫn cần chữa trị,điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.Free trốn trong một khe hở nhỏ,đưa mắt nhìn ra ngoài thám thính thấy 4 phía là địch nên cũng không dám manh động.Nhưng rồi bất ngờ từ phía sau,một bàng tay bỗng bịt miệng Free lại khiến anh nhất thời không kịp phản ứng.

-"Suỵt,yên lặng nào!"-Một giọng nói thân thuộc vang lên,Free liền ngừng chống cự,anh ngước đôi mắt đen kinh ngạc của mình nhìn vào cậu trai tóc trắng ở đằng sau.

-Shu Kurenai!?Cậu làm gì ở đây?-Free khẽ thì thầm nhưng Shu dường như không có phản ứng.Cậu nắm lấy tay anh và kéo anh đi vào sâu bên trong một cách thận trọng.

   Rồi hai người dừng lại trước một quán nhỏ xen kẽ nhiều khu nhộn nhịp khác bên trong con hẻm,Shu kéo tay Free vào bên trong khi anh còn đang thẫn thờ trước những gì mình đang thấy trước mắt.

-"Shu...cậu không lẽ..."-Free rụt rè nhìn người phía trước.

-"Chào mừng quý khách,quý khách muốn chọn gói dịch vụ nào?"

-"Emi,có chuyện gấp,mau cho tôi một phòng như thường lệ"

-"Như thường lệ!?"-Free nghe xong thì nghệt mặt,tâm trạng hoang mang vô cùng

-"Ra là cậu Shu!Được thôi,xin mời vào"

          Đúng lúc này,bọn chúng cũng tìm tới nơi,Shu lập tức dắt Free lên phòng đã được dọn sẵn.Không nói không rằng liền vội đẩy anh xuống giường mà nằm đè lên.Trước khi làm cũng không quên cởi áo khoác ngoài và một vài cúc áo sơ mi,cuối cùng là chùm chăn kín người để khiến hai người trông như một đôi tình nhân đang "vào trận".

-"Shu...cậu đang tính làm gì tôi vậy!?"-Đối diện với tình huống bất ngờ như vậy,Free bối rối vô cùng.Đôi mắt đen từ nãy đến giờ vẫn luôn mở lớn ,anh chưa từng thoát khỏi sự ngạc nhiên với nam nhân này.

-"Yên lặng,chúng đến rồi!Nếu muốn thoát thì làm theo tôi!"

-"Hả?"

    "Quan khách,ngài không thể lên trên đó,trong phòng đó đang có..."

    *Rầm,tiếng mở cửa vang lên,một tên trong số chúng vừa xông vào thì thấy một thứ mà chỉ nhìn thôi cũng muốn biến ra ngoài ngay.Shu đột ngột xà xuống và cắn vào cổ Free khiến anh khẽ rên lên,su đó nắm lấy tay và cuộn mình vào chăn,đồng thời cũng giả vờ vừa nhận ra sự hiện diện của những kẻ bên kia.

-"A,các anh là..."-Cậu ngơ ngác hỏi

-"Các người có thấy tên khốn tóc vàng đỏ nào bị thương ở vai phải lẻn vào đây không!?Bọn ta đang cần tìm gấp thằng đó..."

-"Không,chúng tôi không thấy...mà anh có thể đóng cửa lại được không!?Bạn gái tôi có vẻ không thích bị làm phiền"

-"Bạn gái!?"-Free nghe như mình vừa bị xúc phạm

     Bỗng từ đâu,một tên khác hớt hải xông lên từ bên dưới,vừa lên tới nơi đã vội vã nói:

-Thằng ngu,chẳng có tên điên nào vào đây là mấy trò này khi đang bị truy sát đâu,mà mau lượn thôi,bọn cớm đến rồi!!

    Nói rồi chúng bỏ đi sau giây lát,Shu thở phào một hơi nhẹ nhõm nằm vật ra giường.Lúc đang định quay ra hỏi chuyện Free thì bất ngờ bị anh đè xuống giương một lần nữa.

-"Gì nữa đây!?Chúng đi rồi mà?"-Cậu khẽ nhướng mày đầy khó hiểu

-"Sao nãy cậu dám kêu tôi là bạn gái hả,ý gì đây!?"-Free có hơi nhăn nhó trước Shu

  *Trẻ con-Shu nghĩ thầm."Biết sao được,tùy cơ ứng biến thôi!Mà xuống khỏi người tôi mau!-Cậu là lên

        Free cũng thành thuận thuyền mà xuống nước,nhưng khi ngước nhìn xuống dưới,anh bỗng bất giác đỏ mặt vì tình cảnh bây giờ.Tay anh đang chạm vào vùng xương quai xanh của cậu khiến anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da trắng hồng mềm mại ấy.Tóc cậu bù xù và quần áo thì xộc xệch,thêm vào đó nữa là một vài chiếc cúc áo bị lệch đi làm tăng thêm vẻ quyến rũ.Và trong khoảng khắc ấy,Free cứ ngỡ như có hàng tá con bướm đang bay lượn trong bụng mình.Nhưng rồi anh cũng vội leo xuống khi gương mặt còn chưa hết ửng đỏ.

-"Này,anh có nghe tôi nói gì không vậy!?Free Dela Hoya!!"

   Tiếng hét của Shu đưa Free trở lại với thực tại và cái thế giới màu hồng ấy thoáng chốc biến mất,nhưng cái cảm giác rạo rực kia vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.

-"Mau ra khỏi đây thôi,nhanh kẻo chúng quay lại!"-Shu thúc giục

-"Trông cậu có vẻ quen thuộc nơi này nhỉ?"-Vẻ hờ hững lại lần nữa quay trở lại trong đôi mắt Free.

-"Phải,lúc trước tôi có cùng anh Lui tới đây vài lần nên thành ra cũng quen đường,mới đầu tôi cũng thấy lạ và bối rồi như anh vậy.Nhưng rồi cũng không còn để tâm mấy vì dù họ là kỹ nữ nhưng cũng không hẳn là xấu"

    Ra đến cửa sau,vị chủ quán đích thân ra tiễn họ,cô gái dựa người vào tường,tay cầm điếu thuốc đưa qua đưa lại như một thói quen.

-"Shu,gửi lời chào của tôi tới anh chàng khó ưa kia nhé,cả lời cảm ơn vì tấm thiệp mời nữa!"

-"Vâng,mà Emi -san đừng hút thuốc như vậy,hại lắm"

-"Haha,nhóc đúng là khác bọt Lui nhà mình,tử tế hơn hẳn.Haizz,được rồi,mau ra cửa sau đi.Mia này cứ dẫn anh người yêu đẹp trai này đến đây chơi với ta thì ta bỏ thuốc cho"-Cô nhìn hai người đang bối rồi mà cười khẩy.

-Người yêu gì chứ,Free chỉ là bạn của tôi thôi!-Nói rồi cậu chào tạm biêỵ chủ quán rồi đưa Free ra bên ngoài.Lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng cậu nào biết đâu tim ai đã quặn thắt một nhịp sau câu nói đó.

    Ra đến được bên ngoài con hẻm,2 người mới thở phào nhẹ nhõm,Shu lấy đồng hồ ra xem thì cũng đã ngót nghét hơn 7h rồi,giờ mà còn gọi Free ra giải quyết chuyện kia thì người ở nhà sẽ không vui mất.Đến cậu cũng chẳng thể ngờ được là vốn dự định ban đầu sẽ hỏi cho ra lẽ về mối quan hệ giữa Free và Lui và nghi vấn về thân phận thật sự của anh.Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lạc vào cuộc hỗn chiến với một đám người lạ mặt đáng sợ và đành phải ra tay cứu giúp nữa chứ!

-"Cảm ơn cậu vì hôm nay.Ơn huệ này nhất định tôi sẽ trả đủ".-Free nói,giọng trầm lặng như có điều gì khắc khoải trong lòng.

-"Thật sao!?Vậy thì trả luôn đi!Đúng 9h ngày mai tại quán cà phê đối diện nhà ga,tôi sẽ đợi ở đó.Giữa chúng ta còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm.Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!"

   Sau đó Shu rời đi,để lại Free ú ớ nhìn mọi thứ cứ thế tiếp diễn.Trước khi đi cậu cũng rất chu đáo khi dí cho Free cái ví và gọi cho hẳn một chiếc taxi để chở đến bệnh viện còn mình thì tản bộ về nhà.Cũng tốt thôi,lâu lâu hít thở không khí trong lành cũng đâu có gì đáng ngại.

    Shu mò mẫm tìm đường về cũng mất gần 30p,đứng trước cửa một hồi lâu,cậu đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy đến với mình.

"SHU! EM LANG THANG Ở ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ!? HÔM NAY EM CHẾT VỚI ANH,MAU NGỒI XUỐNG ĐÂY!!"

-"Làm ơn đừng là quản giáo mà,em không muốn lỡ mất 2 tiếng thanh xuân đâu!"

     Nhưng rồi sau khi lấy hết dũng khí,cậu vẫn mạnh mẽ đẩy cửa bước vào,vừa vào đã chấp 2 tay thành khẩn xin lỗi

-"Lui em xin lỗi!Em xin lỗi vì đã về muộn!Có lý do cả đấy nên đừng là em!!!...ơ...Lui!?"

     Shu ngơ ngác khi thấy căn nhà trống không sau 7h tối,một điều mà cậu chưa từng thấy bao giờ ở Lui,người mà dù có bận bịu hay nhậu nhẹt thế nào cũng sẽ luôn ở nhà để dùng bữa tối với cậu.Lúc này từ trong nhà,một vị quản gia lớn tuổi bước ra và đưa cho cậu một phong bì trắng được đóng dấu cẩn thận,bên trong là một bức thư do chính Lui viết.Nội dung trong thư cũng không có gì quá quan trọng,chỉ là lời nhắn gửi và nhắc nhở của Lui đến cậu.Và thứ duy nhất khiến Shu để ý tới là dòng thư cuối cùng của anh

    "Anh sẽ không về nhà trong một thời gian,em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

-"Lui...rốt cuộc thì,chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

............................................................................................................

   "Tiếp tục ngồi lót dép hóng tiếp nhé:>>>"(Nếu ai bảo đây là FreeShu trá hình thì tôi cũng tin:))


 2877 word:///


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro