REQUEST #1-Luishu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Request của @yukibaot(Sorry vì mình không chụp đc toàn bộ nội dung:))

- Plot:Lui là một ông trùm xã hội đen ,Độ tuổi khoảng 27,28,Shu thì vô tình trở thành người của Lui do gđ của cậu dính vào nợ nần nên để bán Shu cho Lui.

Note:Vì nó quá dài nên tôi sẽ chia ra làm hai phần nha,sợ có người không đợi được:))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tôi vẫn nhớ...lần đầu tiên gặp em là vào mùa đông năm ấy,khi tôi chỉ mới 17 tuổi.

.

.

.

        Lui Shirosagijou,kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất thế giới ngầm.Hắn là đại ca trẻ nhất và cũng kẻ tài năng nhất từng xuất hiện từ trước đến giờ.Lên ngôi khi chỉ mới 17 tuổi,danh tiếng của hắn đã lan rộng đến 4 phương 8 hướng.Đã từng có bao nhiêu kẻ từng ngu muội cho rằng hắn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch,lên được địa vị đó là do có sự chống lưng từ cha hắn-Đại ca tiền nhiệm lúc bấy giờ mà ngông cuồng muốn độc chiếm lấy ngai vàng đó.Nhưng chưa từng một ai thành công và sống sót để trở về cả...

     Bước chân vào thế giới ngầm từ khi còn quá trẻ,tuổi còn nhỏ mà đã phải chứng kiến hết tất cả sự thối nát và tàn độc của xã hội khiến trái tim Lui đã sớm nguội lạnh và từ một học sinh trung học bình thường trở thành một kẻ tàn bạo,lạnh lùng ...tất cả chỉ để có thể đứng vững trên ngôi vị này,đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tham vọng.Nhưng sau tất cả,Lui tự hỏi liệu nó có thật sự là thứ mà anh mong muốn?Tất cả...tất cả mọi thứ xung quanh ...đều thật trống rỗng và tràn ngập sự giả dối.Bởi lẽ con người là một giống loài tham lam và bỉ ổi...

   Liệu trên đời này có ai có thể cứu rỗi lấy trái tim và tâm hồn đang ngày một hóa sắt đã này của Lui hay không?

  Và người đó đã xuất hiện,không lâu sau khi anh lên ngôi.Cậu ta là một thiên thần mang ngoại hình của một đứa trẻ.Ít nhất đó là những gì Lui nghĩ trong lần đầu tiên gặp mặt định mệnh của đời anh...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Lần đó là vào một ngày đông tháng 12,tuyết rơi trắng xóa,bao phủ lên mọi vật.Lúc đó tôi đang trên đường trở về biệt thự sau khi vừa giải quyết xong một băng đảng côn đồ dám phản lại tập đoàn...lại là một ngày nhàm chán.Tôi mang tâm trạng uể oải như thường ngày đi từng bước nặng nề chậm rãi tiến vào căn biệt thự.Vừa mới bước đến cửa,bỗng một quả bóng nhỏ lăn tới chân tôi khiến tôi cảm thấy khó hiểu.Tiếp đó là tiếng vị quản gia đang hớt hải chạy đến.Ông ta khi thấy tôi vừa trở về thì vội vã cúi chào,sau đó vội vã nói:

-Thưa cậu chủ,nhà Kurenai đó có gửi cậu một bức thư và kèm theo đó là thứ...họ bảo là hàng để trả nợ ạ...

    Kurenai?Một cái tên thật quen thuộc.Ông ta là một doanh nhân đại tài trước khi phá sản do dính phải một vụ làm ăn phi pháp.Sau đó vì để trả nợ mà hắn đã vay mượn tập đoàn một số tiền lớn lên đến 120 tỉ yên.Mới đó có hơn 2 tháng thôi,hắn đào đâu ra một số tiền lớn đến như vậy?Điều đó đã tôi ngay lập tức cảm thấy nghi hoặc.

-Thứ mà hắn đưa tới là gì?-Tôi nheo mắt nhìn về phía quản gia,ông ta đang có vẻ lắp bắp và lúng túng không nói lên lời.Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên từ phía sau.

-Ông ơi!Qủa bóng của cháu bị lăn đi đâu mất tiêu rồi.

   Xuất hiện phía sau ông quản gia đó là một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi,chắc chỉ tầm 5-6 tuổi gì đó.Cậu ta có mái tóc trắng muối cùng với đôi đồng tử Ruby tuyệt đẹp.Cậu bé toát lên mình một vẻ ngây thơ và hồn nhiên,hệt như một thiên thần nhỏ,nở một nụ cười chào đón tôi.Cậu nhóc khi thấy ông gọi tôi với vẻ kính cẩn là cậu chủ,vội cúi người lễ phép chào lại.

-Chào ngài,em là Shu Kurenai!Rất vui được đón tiếp ngài ạ!

  Trong giây phút ấy,tim tôi như lỡ mất một nhịp.Cậu nhóc này là sao đây?Tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi....và cái vẻ đẹp chết người này là sao đây!?

-Thưa ngài,có lẽ nhà Kurenai đã mang đứa tre này đến với mong muốn bán lại nó cho chúng ta để trả nợ đó ạ.-Người trợ lý bên cạnh bỗng lên tiếng,tôi lặng người,quay ra nhìn đứa trẻ đang cười rạng rỡ kia với một sự thương hại dâng trào.

    Tôi ngồi xuống,để mặt mình đối diện với cậu bé,sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Này nhóc,từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của em!

   Vẻ hớn hở ban nãy bỗng dưng lại trở thành vẻ ngạc nhiên đến bối rối.Tôi nhìn cậu nhóc đáng thương này một hồi rồi đứng lên tiến thẳng về phòng làm việc của mình,trước khi đi cũng không quên căn dặn quản gia chuẩn bị chu toàn cho cậu nhóc.

-Cậu Lui,sao cậu lại đồng ý để thằng bé đó ở lại đây vậy?

-Tại ta thích,không được sao?

    Quản gia đành bất lực trước câu trả lời của tôi mà thở dài một hơi,lầm lũi bước phía sau.

-Rốt cuộc thì tôi và cậu nhóc đó đều chỉ là những đứa trẻ bất hạnh trong cái thế giới tàn bạo này ...

   Shu là một cậu bé thông minh và chẳng mấy chốc tôi biết rằng,cậu bé đã sớm nhận ra hoàn cảnh của bản thân vào ngày lúc này...Sự xuất hiện của cậu nhóc chính là điều rắc rối nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời nhưng đồng thời,cậu cũng là tia hy vọng đã soi sáng tương lai tăm tối của tôi.

-10 năm sau-

-Lui - san!Em đi học đây!

   Shu vui vẻ bước ra cửa nơi Valt-Bạn thân của cậu đang hớn hở gọi tên cậu ở ngoài cánh cổng lớn.Đã 10 năm trôi qua,Shu lớn lên thật hạnh phúc và bình yên trong sự quan tâm chăm sóc tận tình của Lui và những người khác trong ngôi biệt thự.Lui ở trên phòng làm việc,đưa mắt nhìn theo bóng hình cậu cho đến khi nó đi khuất,bất giác nở một nụ cười trên môi.

-Thưa cậu chủ,đây là bản nhiệm vụ ngày hôm nay-Trợ lý bên cạnh lấy ra một bản danh sách,trên đó là hàng loạt những cái tên đang chờ được gạch bỏ.

-Lập tức chuẩn bị người trừ khử,ta chán ngấy với việc phải làm bẩn tay mình với máu của bọn chúng rồi!

     Lui lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng,ngạo mạn của trùm bẳng đảng xã hội đen kiểm soát cả thế giới ngầm,một thân phận hoàn toàn khác một Lui trước mắt Shu.

-Ý ngài là chúng ta cần một sát thủ?Vậy thì hiện tại đang có một kẻ rất thích hợp để hợp tác với chúng ta.Tên đó đang là sát thủ hàng đầu nhật bản và tôi nghe đồn rằng hắn cũng là một học sinh trung học giống cậu Shu.

-Hắn tên là...Free De La Hoya hả?Thôi được,lập tức điều tra mọi thông tin có liên quan đến hắn ta!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Này Shu,nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh ngoại quốc mới chuyển đến đó!-Valt háo hức tung tăng bên bàn Shu kể chuyện

-Ờm,được rồi.Mà  cậu có nhớ mang theo sáo không vậy,hôm nay lớp chúng ta có lớp thanh nhạc đó!

  Nghe xong bỗng Valt đứng bất động,mặt mày lấm tấm mồ hôi

-Ây đừng nói là...

-Hahaha,mình sang lớp Wakiya có chút chuyện đây...tạm biệt!-Nói xong cậu trai tóc xanh chạy vèo ra ngoài hành lang,bỏ mặc Shu ngồi lắc đầu ngảo ngán trong lớp.Đang định ngồi học tiếp thì quay qua bàn Valt bỗng thấy cây sáo đang nằm gọn trong ngăn bàn,Shu sốc toàn tập,vội đứng dậy chạy  ra ngoài hành lang tiến thẳng đến chỗ Valt,vừa đi vừa lẩm nhẩm:

-Ngốc quá,ngốc quá đi mất Valt à!!!

     Ngay lúc vừa đi được một đoạn bỗng cậu va phải một ai đó khiến cả hai người nằm sõng soài ra đất,cậu đập đầu xuống đất,u một cục.Lúc này Valt cũng từ lớp Wakiya hớn hở chạy về lớp với cây sáo trong tay thì bắt gặp cảnh bàn mình đang nằm đè lên người khác.

-A,xin lỗi,xin lỗi cậu không sao chứ!?

    Shu vội vàng  đứng dậy,gập người xin lỗi anh chàng mình vừa đụng phải.Nhưng anh ta dường như chẳng có phản hồi gì.Rồi đột nhiên cậu ta năm lấy tay cậu lôi một mạch đi đâu đó.

- Ê-Ê,chúng ta đi đâu vậy,sắp vào học rồi!!

- Cậu xem lại chỗ này đi!-Cậu ta nói,chỉ tay lên trán.Shu vội cho tay lên xem thử thì giật mình vì đầu mình đang u một cục to

"Anh Lui mà biết vụ này thì gay to"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

    Shu trở lại lớp với một cái băng dán trên trán,Valt ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy thì lo sốt vó,ngồi mà cái bàn nó cứ rung lắc dữ dội,hơn nữa còn không ngừng hỏi thăm mặc cho cậu đã trả lời bao lần rằng  mình  vẫn ổn,Shu đến bất lực với cậu bạn này rồi.

    Cánh cửa lớp mở ra,thầy giáo bước vào và theo sau đó là một nam sinh mà ngay từ khi nhìn thấy thì Shu đã kinh ngạc vì sự trùng hợp này

-Đó chẳng phải là người mà mình đã đụng phải sáng nay sao??

-Chào mọi người,tôi là Free De La Hoya.Rất vui được làm quen với mọi người.

     Cậu ta vừa xuất hiện đã  lập tức thu hút mọi ánh nhìn,nhất là những học sinh nữ.Mái tóc màu nắng,lướt nhẹ vài vệt đỏ đi với đó là một đôi đồng tử đen sâu hút,trông thật quyến rũ và có sức hấp dẫn đến lạ thường .Free tiến đến chỗ Shu,chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.Cậu ta khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cậu thì cười nhẹ một cái:

-Chào cậu,chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

-Tối đến-

   Shu ngồi ngẩn ngơ trên sofa,mắt hướng lên trần nhà,trong đầu cậu không ngừng nghĩ ngợi về cậu trai sáng nay.Đúng lúc này thì Lui trở về nhà,anh mệt mỏi ngả mình ra sofa đối diện,trên tay vẫn đang cầm tập tài liệu dầy cộp.

- Anh Lui...

- Sao vậy Shu?-Lui trả lời trong khi đang cắm cúi rà soát lại danh sách

- Con trai cũng quyến rũ thật nhỉ?

- HẢ!?

    Lui kinh ngạc trước câu hỏi của Shu,vội quay ra nhìn thì tá hỏa khi thấy mấy vết xướt xác và cái băng trên trán Shu.

-SHU!EM SAO VẬY???-Lui không cầm được bình tĩnh vội lao ra chỗ Shu đang ngơ ngác.

- À,cái này hả?Em bị ngã,đụng phải bạn học mới đến.Nghe nói cậu ấy và Valt có quen nhau và Valt muốn mời em đi chơi với cậu ấy một buổi để bọn em làm quen với nhau!

-Được rồi,lần sau nhớ cẩn thận.Mà cậu bạn mới đến đó của em tên là gì thế?Anh muốn tìm hiểu một chút.-Lui thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi nghe Shu giải thích.Anh ngồi xuống ghế,rót trà nhâm nhi,vừa uống vừa đồng thời khai thác thông tin từ Shu.Dẫu là bạn thì Lui cũng luôn phải cẩn thận vì anh không muốn có gì bất trắc xảy đến với Shu,nhất là với thân phận này của anh,mỗi ngày có không biết bao kẻ muốn nhắm đến.

-Hể??Anh đừng có làm gì linh tinh ấy nhé!Để em nhớ lại nào,cậu ta hình như tên là...Free De La Hoya thì phải.

-Phụtttttttttttttt ..... em nói sao cơ!?Cậu ta tên gì?-Lui bất ngờ phụt luôn đống trà vừa uống trong sự ngỡ ngàng của Shu.

-Free De La Hoya ạ...-Shu rụt rè nhắc lại

     Tiếp sau đó là tiếng hét vang trời của Lui khiến cả ngôi biệt thự náo loạn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chết tiệt,tên sát thủ đó đang có ý đồ gì cơ chứ??

    Lui thấp thỏm lo sợ cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc đến cả chục lần,vừa đi vừa lẩm nhẩm lời nghi hoặc xen lẫn chửi rủa với sát thủ mới đến.Lòng anh sôi sùng sục,sự khó chịu không dấu đi đâu được.

-Theo tôi thấy thì cậu chủ đang ghen rồi,muốn biết thì chỉ cần đi xác nhận là được...Thêm nữa là sàn nhà sắp bị cậu đi thủng luôn rồi đấy!-Trợ lý Gabe ở bên cạnh khẽ nhắc nhở,đồng thời cũng đưa ra một chút gợi ý cho Lui.

-Im miệng đi,Gabe!-Lui đen mặt,bối rối hơn trước."Mà tên đó làm việc thế nào rồi?"

-Hoàn hảo,mọi thứ đều đã giải quyết ổn thỏa.Dù có nói thế nào thì Free De La Hoya vẫn là một sát thủ xuất sắc ngàn năm có một.Cậu ta làm việc vô cùng nhanh nhẹn và chu đáo,xác chết cũng được xử lý rất gọn gàng.

-Thật sao?Nhưng cũng đáng lo ngại thật,tại sao hắn lại muốn tiếp cận Shu cơ chứ?

-Tôi thì thấy cậu chỉ đang lo lắng thái quá lên thôi,cậu cũng nghe Shu nói đấy,chỉ là tình cờ va chạm thôi mà,sao lại là có ý đồ được?

    Nói đến đây nghe thì cũng có lý,nhưng Lui vẫn quyết không buông bỏ dàng vậy.

- Ta quyết định ngày mai sẽ bám theo cậu ta!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngày hôm sau Shu dậy từ sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.Sau đó vui vẻ bước ra ngoài cửa thì thấy Lui đã đứng đợi từ trước.

-Ủa,Lui,hôm nay anh không đi làm à?

-Có chứ,nhưng anh muốn đưa em đến đó xong mới đi!

    Lúc đầu Shu có thấy hơi lạ trước biểu cảm khác lạ này của Lui,thường ngày sáng nào anh cũng bận tối mắt tối mũi và chỉ khi đến tối mới có thời gian rảnh cho cậu mà hôm nay lại chu đáo đón đưa tận cửa thế này.Nhưng rồi Shu cũng mau chóng cho qua và trở  lại cảm xúc háo hứng đón chờ chuyến đi chơi.

   Với Lui thì khác,anh cảm thấy vô cùng tự hào với kế hoạch lập ra cho sáng nay,công cuộc qua mặt Shu đã thành công mĩ mãn.Lui dự định sáng nay sẽ dành cả buổi để theo sát cậu nhóc của anh tránh khỏi bất kỳ tổn hại nào từ tên sát thủ khốn kiếp kia.Lui không thể nào an tâm khi cậu đi quá xa khỏi tầm ngắm của mình cùng với một kẻ cực kỳ nguy hiểm với lai lịch không rõ ràng.

"Cứ cái gì dính đến Shu là y như rằng Lui mất hết bình tĩnh như vậy,haizz"-Gabe ở bên cậu chủ của mình cũng không kìm được mà thở dài một hơi.

    Đến nơi,Shu chào tạm biệt Lui rồi xuống xe chạy lại chỗ Valt và Free đang đợi ở cổng công viên giải trí.Thấy Shu vui như vậy,Lui cũng vui lây,nhưng rồi mau chóng lấy lại tâm trí để tập trung vào nhiệm vụ chính hôm nay,trước khi đi cũng không quên lườm nguýt Free một cái khiến anh chàng ở bên kia bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. 

  Kế hoạch theo dõi rất mĩ mãn cho đến khi...Lui bắt đầu cảm thấy ngứa mắt trước những tình huống vô tình của một số người...

    Như trong lúc đang tản bộ trong khu vui chơi,Valt hớn hở phóng lên trước kéo theo Shu và Shu thì không muốn anh bạn của mình bị tụt lại phía sau,vội nắm lấy tay Free dẫn theo...và cái kết là va phải cục đã nên cả đám ngã chùm.

-Chết tiệt,Shu em đâu cần phải nắm tay hắn thế chứ!?

  Lui núp trong bụi cây không ngừng cằn nhằn,đầu bắt đầu bốc khói.

      Hay trong lúc đi đu quay, Free với Shu lại ngồi cạnh nhau vì Valt bảo rằng ngồi như vậy sẽ giúp hai người được thân hơn.

-Mình với Free từng gặp nhau khi ngồi trên đu quay đấy,bất ngờ hơn là sau đó chúng mình tự nhiên thành bạn luôn-Valt hào hứng kể  cho Shu nghe về những kỉ niệm với Free.

-Hể,các cậu quen nhau lâu vậy rồi sao.Valt chơi với mình từ nhỏ sao mình lại không biết nhỉ?

- Cũng không lâu lắm đâu,lần đầu mình gặp cậu ấy là lúc cậu ấy mới chơi thân với cậu,Valt kể vậy.Nhà mình từng ở cạnh nhà cậu ấy một thời gian ngắn thôi và sau đó mình phải chuyển về nước.Khi đó mình đã bảo cậu ấy đừng kể cho ai nghe về mình...-Free nhẹ nhàng giải thích

-Tại sao vậy?-Shu ngơ ngác hỏi.

-Mình cũng muốn biết tại sao lại muốn giấu bí mật vậy?-Valt cũng chen chân vào cùng Shu,định hỏi cho ra lẽ.

-À thì vì mình không muốn,vậy thôi...

    Đúng lúc này thì vòng quay cũng kết thúc,nhưng trong câu trả lời ngắn ngủi cùng với biểu cảm đó của Free,Shu dường như nhận ra được điều gì đó khác lạ từ Free,còn Valt thì chỉ ngây ngô cho rằng đó là điều mà cậu ấy cảm thấy buồn nên không muốn nhắc tới thôi.

    Trong khi đó thì Lui vẫn đang sôi máu đợi ở dưới vì đám kia mãi không xuống...Và khi ra đến nơi thì thấy Shu đang hướng ánh mắt của mình về phía Free khiến Lui phát bực.

  Thế là trong lúc ăn,Shu gọi ra món trứng cuộn và nhận lại được một đĩa thức ăn với câu đe ghi bằng sốt cà chua khiến cậu bối rối khó hiểu

-Tránh xa,quái vật!Kèm theo mũi tên chỉ về phía Free...

-Quái lạ thật,mình chưa thấy món trứng nào ghi kiểu này...

        Sau đó Shu quay ra nhìn anh phục vụ và cái quả đầu bếp gas này đã giúp cậu đoán được ngay thân phận từ lần đầu nhìn thấy.

        Cuối buổi,đã là buổi chiều tà,Shu từ biệt mọi người ,trước khi đi cậu bỗng quay lại chỗ Free mà nói nhỏ:

- Cậu đừng buồn nữa nhé,không phải lỗi tại cậu.-Shu nói,cười nhẹ một nụ cười cảm thông thật nhẹ nhàng

     Free kinh ngạc sau câu nói đó của Shu,đôi đồng tử đen mở lớn,cậu đứng ngây người mãi cho đến khi Shu đã khuất bóng đi xa và Valt phải lắc nhẹ người cậu thì Free mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,nhưng bất giác Free nhớ lại nụ cười đó,tim anh dường như đã lỡ mất một nhịp...nhưng lòng vẫn thầm nghĩ suy

-Sao cậu ấy...biết được cơ chứ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Shu chậm rãi đi dảo bước trên đường đến điểm hẹn,còn Lui thì vẫn ngoan cố bám sau.Rồi bỗng dưng qua một ngã rẽ,Shu bất ngờ biễn mất khiến Lui không kịp trở tay,anh ngó sang thấy một tiệm hoa,liền đoán được điều sắp xảy đến.Anh thở dài lầm lũi bước vào hàng hoa.

-Lui,sao anh lại bám đuôi em vậy?

 -Làm gì có,anh chỉ tiện đường đi qua thôi!-Lui quay đi,chối biến

-Hửm,chắc không vậy?-Thấy bộ dạng Lui như vậy,thật không tránh khỏi nghi ngờ.Shu không truy cứu nữa,quay qua chỗ mấy bó hoa xem xét.

-Em tính mua hoa à?

-Ừm,em muốn mang tặng một người bạn...

-Ai vậy?

-Là Free,bạn em kể cho anh đ-

    Chưa kịp dứt câu,Lui đã đập cái Rầm xuống bàn khiến ai nấy đều khiếp vía.Gân xanh của anh nổi lên mỗi khi nghe thấy cái tên Free được thốt lên từ miệng shu.Đang sát khí bừng bừng quay ra bỗng thấy Shu đang co rúm người lại thì Lui mới vội lấy lại bình tĩnh và biện minh cho hành động của mình bằng việc vô tình thấy một con muỗi bay ra...Dẫu cho cái bàn đã nứt ra làm đôi từ khi nào

-Mà sao em lại muốn tặng hoa cho cậu ta vậy?

- Bí mật!-Shu cười nhẹ,Lui đần mặt sau câu trả lời của Shu,chỉ ủ rũ thở dài một hơi.

   Shu đứng giữa tiệm hoa như một nàng tiên trong mắt Lui,cậu đẹp đến kì lạ,một vẻ đẹp hút hồn người khác.Lui bỗng lấy từ trong đống hoa một bông hồng đỏ thắm cài lên tóc Shu:

-Em thật đẹp!

   Lui nói bằng một giọng nói trầm ấm,dịu dàng khiến Shu bất giác đỏ mặt,miệng lắp bắp đang định nói gì đó,bỗng cậu thấy Free đi ngang qua cửa tiệm.Shu dường như nhớ ra điều gì đó,vội từ biệt Lui và vội vã chạy theo bóng lưng đang dần khuất xa kia.Lui ở lại một mình giữa hàng trăm bông hoa,đôi mắt thạch anh ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm.Anh đứng một mình trơ trọi,trái tim như bị vò nát.Lui tự hỏi liệu nỗi buồn này là gì,và nó đến từ đâu.

-Không thể nào,mình chỉ coi Shu như em trai thôi...không thể như vậy được...

     Trong lúc Lui còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại anh bỗng vang lên,anh bắt máy và người ở đầu dây bên kia khiến anh dường như chết lặng khi nghe tiếng:

-Lui,hôn ước của mày đã được sắp xếp ổn thỏa rồi đấy.Mau trở về đi nào!

  -Còn tiếp-

3559 word://





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro