Chương 13: Học viên vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người luôn lạnh lùng như Thẩm Bích Như khi nghe được lời hắn nói cũng phải nở nụ cười.

Cách khịa thâm thúy như vậy ở Trái Đất là chuyện rất bình thường, nhưng đối với nơi đây lại vô cùng mới lạ.

Thấy vẻ mặt nữ thần lúc này, Thượng Bân cảm thấy như bị cười nhạo. Sắc mặt hắn thay đổi lúc đỏ lúc trắng. Nhưng mà hắn phải giữ vững phong độ trước mặt nữ thần, không trực tiếp ra tay đánh Trương Huyền.

- Sao nào, lời ta nói có gì sai sao?

Cố nén giận, Thượng Bân cười lạnh:

- Trình độ ngươi thế nào, trong học viện này ai mà không biết chứ! Thằng nhóc mập này lúc nãy có đến lớp học của ta, đã mập như heo lại còn vô dụng. Ngoài việc phòng thủ ra cái gì cũng không biết. Lực tay cũng chỉ đánh được có 15 cân! Lúc khảo hạch tân sinh, không đội sổ thì cũng áp chót. Vậy nó không phải rác rưởi thì là cái gì?

Dù không thể ra tay đánh Trương Huyền một trận thì hắn cũng phải đã kích đối phương một chút.

- Khảo hạch tân sinh đội sổ?

Trương Huyền chỉ mới biết tên nhóc này có huyết mạch Long Tê. Còn chuyện này hắn hoàn toàn không biết. Hắn liền quay đầu nhìn về phía nhóc mập.

- Ai nói ta đội sổ?

Nhóc mập thẳng thắn phản bác lại một câu, sau đó lúng túng gãi đầu:

- Ta chỉ... chỉ là đứng hạng 9997 mà thôi!

- Hạng 9997? Mà thôi?

Trương Huyền tức muốn hộc máu.

Mỗi năm học viện Hồng Thiên đều tuyển sinh một vạn học sinh. Mặc dù số lượng tuyển sinh rất nhiều, nhưng mỗi năm đều sẽ có vài học sinh vì lý do nào đó mà xin rút. Chờ dịp tuyển sinh những đợt sau. Hạng 9997... cũng có thể xem là hạng bét rồi được không!

Thứ hạng đã thấp như vậy, thằng nhóc này còn bày vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng làm gì...

Trương Huyền cảm thấy hết nói nổi.

- Đừng nói là ngươi chưa chiêu sinh được ai, nên chỉ cần là học sinh đều thu nhận đấy nhé?

Thượng Bân lại cười nhạo lần nữa, phất tay áo và kiêu ngạo nói:

- Ta luôn có một yêu cầu rõ ràng khi thu nhận học sinh, chỉ thu những học sinh với thứ hạng 500 trở lên, còn dưới 500? Tuyệt đối không nhận! Còn ngươi, thầy giáo đội sổ, học sinh đội sổ... Đúng là xứng đôi mà! Ha ha!

- Nói xong rồi?

Đối với việc Thượng Bân cười nhạo, Trương Huyền chỉ nhẹ lắc đầu bảo:

- Nếu đã nói xong vậy ngươi đi được rồi!

Ban nãy hắn dùng Thiên Đạo Đồ Thư Quán xem qua. Tên nhóc mập này là tán tu, chưa có công pháp tu luyện, không biết tu luyện các loại võ công là một chuyện rất bình thường. Chỉ cần nghĩ cách kích hoạt huyết mạch Long Tê trong người, chắc chắn tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc.

- Ngươi...

Nếu đổi thành người khác bị chế nhạo như vậy, chắc chắn tức đến phát điên rồi. Vậy mà cái tên trước mặt lại không để ý chút nào, Thượng Bân cảm thấy hắn như đấm một quyền vào bông, sắc mặt trở nên khó coi.

- Đúng là hủ mục nan điêu(*)!

(*) Hủ mục nan điêu: Nguyên văn là  朽木不可雕也: gỗ mục không thể chạm khắc được. Dùng để hình dung người không làm nên trò trống gì. 

Thượng Bân hừ lạnh, quay sang nói với Thẩm Bích Như:

- Cô Bích Như, chúng ta đi thôi. Ở cùng rác rưởi lâu quá không khéo chúng ta bị lây bệnh thì khổ!

Nghe được lời mỉa mai của Thượng Bân, Thẩm Bích Như cau mày, không đi với hắn mà nhìn qua bên này:

- Thầy Trương Huyền!

Giọng nói trong trẻo, thanh thúy như chim hoàng anh làm người nghe có cảm giác thật dễ chịu.

- Hả?

Trương Huyền ngạc nhiên, hắn thật không ngờ giáo viên nữ đẹp nhất học viện lại chủ động nói chuyện với hắn.

- Mặc dù lần trước ngươi... có thành tích khảo hạch không tốt, nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ cuộc. Hãy cố gắng hơn nữa. Chắc chắn sau này ngươi sẽ khá hơn!

Thẩm Bích Như gật đầu.

Theo nàng thấy, việc Trương Huyền thu nhận đứa học viên yếu kém nhất cũng chứng tỏ hắn đã mất hết hi vọng và muốn từ bỏ.

Đối mặt với người từng theo đuổi nàng, mặc dù không có ý gì với hắn nhưng cũng không muốn hắn ta sẽ chà đạp bản thân như vậy.

- Cảm ơn đã nhắc nhở!

Biết đối phương thật lòng muốn tốt cho hắn, Trương Huyền gật đầu giải thích:

- Học viên này mặc dù bây giờ cái gì cũng không biết, nhưng có thể cậu nhóc lại chính là một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Chỉ cần cố gắng dạy dỗ thật tốt, tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng!

- Ừ!

Thẩm Bích Như không nói thêm gì nữa, nhấc chân đi thẳng về phía trước.

Theo nàng nghĩ Trương Huyền chỉ đang cố mượn cớ giải thích thôi. Một tên nhóc mập ở tuổi thành niên, lại còn chưa từng học qua kiến thức cơ bản, sợ rằng thành tựu sau này cũng có hạn.

- Đồ đáng ghét!

Thấy nữ thần đột nhiên bắt chuyện cùng một thầy giáo kém nhất học viện, còn động viên hắn, Thượng Bân tức đến mặt méo xệch, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn lạnh lùng liếc Trương Huyền một cái, sau đó theo chân Bích Như cùng rời đi.

- Cô Bích Như, sau này cô ít tiếp xúc với loại người này một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng khí chất hoàn mỹ của cô...

- Thầy Thượng Bân, hôm nay ta hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm. Hi vọng ngươi đừng đi theo ta nữa...

Thượng Bân còn chưa nói xong, Thẩm Bích Như đã xoay người rời đi.

- Đáng ghét! Thật đáng ghét! Trương Huyền, ngươi chờ đó cho ta! Ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp mặt!

Thấy nữ thần trong lòng đã đi xa, cho đến khi không còn bóng dáng nữa, Thượng Bân liền trút hết tức giận lên người Trương Huyền.

Hắn cảm thấy, nếu không phải bởi vì gặp cái tên xúi quẩy này thì chắc chắn nữ thần của hắn đã  đồng ý đi ăn tối với hắn rồi. Chứ không phải xoay người rời đi như thế này!

..................

- Đã bái ta làm thầy, cũng nên biết lớp học của ta ở đâu chứ?

Thấy hai người kia rời đi, Trương Huyền cũng không quan tâm. Hắn làm quen với nhóc mập một chút.

- Vâng!

Nhóc mập vội đứng lên cười tít mắt nhìn qua:

- Thầy ơi, con bây giờ đã là học sinh của người rồi. Vậy người có thể cho con biết người là vị giáo viên nào trong trường vậy?

Nghe được câu hỏi của hắn ta, Trương Huyền nhăn mặt xoa trán.

Hắn đúng là bó tay với thằng nhóc này. Ngay cả tên hắn cũng không biết mà đã vội vàng bái sư?

- Ta là Trương Huyền!

Trương Huyền nói.

- Thầy Trương Huyền? Là... vị giáo viên đội sổ trong lịch sử? Người được không điểm khảo hạch tư cách?

Cậu nhóc mập giờ mới hiểu ra hắn vừa mới nhận ai làm thầy. Lớp mỡ trên người không ngừng run rẩy, khóe miệng co giật, xém chút khóc thành tiếng.

- Chính là ta!

Trương Huyền gật đầu.

- Ừm... Cái đó... Thầy Trương à!

Nhóc mập gãi đầu:

- Ngươi xem, con thực lực kém, cũng không thông minh, người lại béo. Hay là... người cùng con giải trừ sư đồ nhé?

- ... 

Trương Huyền.

- Thầy ơi, con nói thật đó. Hai giáo viên hồi nãy cũng có nói. Nếu không giải trừ sư đồ với con, con sẽ làm hỏng danh tiếng của người mất. Con sợ sẽ liên lụy người...

Nhóc mập cố gắng thuyết phục.

- Ta không sợ bị liên lụy! Còn nữa, đã nhỏ máu trên ngọc bài thân phận của ta thì sống là học sinh của ta, chết cũng là ma học sinh của ta. Cho nên đừng ở đây nhiều lời nữa!

Trương Huyền phất tay.

- Con...

Sắc mặt nhóc mập nhăn nhó như muốn khóc.

Thực lực của hắn kém cỏi cho nên mới muốn nhận một giáo viên giỏi để dạy, sau này tiền đồ vô lượng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thầy giáo đứng chót cùng học sinh đứng chót...

Sao hắn lại xui xẻo như vậy...

- Được rồi, đây chính là lớp học của ta. Ngươi đi lấy chăn đệm đi, nhớ ngày mai đi học đúng giờ!

Trương Huyền khẽ nói.

- Lớp học này...

Nhìn thấy kích thước phòng học, nhóc mập muốn khóc.

Nơi mà hắn thi đầu vào trước kia lớn hơn nơi này rất nhiều. Lớp học nhỏ như vậy, chắc cũng chỉ chứa được vài học sinh.

- Thầy ơi, nếu như... ngày mai con không đến lớp, người có thể khai trừ con không?

Trong lòng nhóc mập thầm hi vọng.

- Khai trừ? Không đâu. Ta sẽ ném ngươi vào trong cái hồ lúc nãy ngươi muốn tự sát để cho rùa ăn!

Trương Huyền nghiêm túc gật đầu:

- Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi sống là học sinh của ta, chết cũng là ma học sinh của ta. Yên tâm. Lúc đó ta sẽ an táng ngươi đàng hoàng, làm tròn bổn phận của một người thầy...

- Thầy ơi!

Trương Huyền còn chưa nói xong đã bị nhóc mập ngắt lời. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được:

- Ngày mai mấy giờ lên lớp ạ? Để con tới sớm quét dọn phòng học! Được gặp một thầy giáo tốt như người chính là vinh hạnh của con. Về sau cho dù có ai đến nhận con làm học viên, con cũng sẽ thẳng thừng từ chối, sẽ mắng thẳng mặt bọn họ...

- ...

Trương Huyền.

Cứ tưởng mặt hắn đủ dày rồi. Không ngờ học viên hắn thu nhận còn mặt dày hơn!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro