Chương 12: Huyết mạch Long Tê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, Trương Huyền đi ra khỏi phòng hậu cần, trong mắt tràn đầy phấn khởi.

Nếu đổi lại là chủ nhân cũ của cơ thể này, hôm nay chắc chắn sẽ phải ăn nhiều thiệt thòi. Cũng may nhờ hắn có Thiên Đạo Đồ Thư Quán mà cuộc sống bây giờ khác hẳn xưa, đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

- Có lẽ xuyên qua cũng là một chuyện tốt. Mình thích cuộc sống xán lạn như thế này!

Trương Huyền nắm chặt tay, thở dài.

Kiếp trước, hắn chỉ là một thủ thư quèn trong thư viện, trải qua những ngày tháng sinh hoạt hai điểm một tuyến (*), một cuộc sống giản dị và nhàm chán. Cho dù hắn kiên trì làm công việc đó, cũng chỉ có thể nhận được số tiền lương cố định, sống những ngày tháng tầm thường vô vị. Đến nơi này thì lại khác hẳn. Có Thiên Đạo Đồ Thư Quán - món quà lớn dành cho người xuyên qua này, có lẽ về sau hắn có thể tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, rẽ sang cuộc đời mới, trở nên phong phú, rực rỡ hơn!

(*) Hai điểm một tuyến: Nguyên văn là 两点一线: phép ẩn dụ về việc thường xuyên chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi.

Cho đến thời khắc này, Trương Huyền mới hoàn toàn hòa nhập với thế giới này, không còn cảm thấy lạc lõng, bơ vơ ở nơi đất khách quê người nữa.

- Đừng kéo ta, để ta chết đi, ta muốn chết mà...

Hắn đang mừng thầm thì nghe được một tiếng gào khóc thảm thiết cách đó không xa. Tiếng khóc rống như con bò rừng đang phát điên, khóc đến tê tâm liệt phế!

Quay đầu xem thử thì thấy một tên nhóc mập đang la hét đòi nhảy xuống hồ nhân tạo trong học viện tự tử.

Sau lưng nhóc mập đó không có ai ngăn cản cả. Cậu nhóc cũng không xông lên phía trước, cứ đứng đó không ngừng la hét. Bỗng nhiên hắn ta bất ngờ xoay người qua, giữ chặt tay của một học sinh đang đứng bên cạnh, kéo lên trên người hắn, tạo ra động tác giả giống như học sinh kia đang lôi kéo hắn trở lại, sau đó lại tiếp tục la hét.

- Đừng kéo ta, để ta chết đi. Ta không muốn sống nữa...

- ...

Tất cả mọi người thấy vậy đều cạn lời.

- Đúng là tên nhóc vô sỉ (**)!

(**) Vô sỉ: mặt dày, không biết xấu hổ.

Trương Huyền lắc đầu.

Nhóc mập này rõ ràng không muốn chết, lại còn tự biên tự diễn như vậy. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà.

Biết nhóc mập này nhất định không chết được, hắn cũng lười để ý, tiếp tục đi về phía lớp học. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì nghe được tiếng la hét càng lúc càng gần. Mặt đất càng lúc càng rung động như có trận động đất. Ngay sau đó liền xuất hiện hai cánh tay mập mạp ôm lấy đùi hắn.

- Thầy ơi, cầu xin người để ta bái sư đi. Các giáo viên khác đều chê ta quá mập, không muốn nhận ta...

Nhóc mập lại oa oa khóc lớn.

- Ngươi buông tay ra!

Trương Huyền cũng bất lực với cậu nhóc.

Tên nhóc mập này cũng thật kì lạ. Vừa thấy hắn là giáo viên liền xông tới xin bái sư. Kiểu người này, hắn chưa từng gặp bao giờ.

- Người nhận ta làm học sinh, ta mới buông!

Trên mặt nhóc mập này nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nói đáng thương, khiến người khác nghe mà đau lòng:

- Hôm nay ta đã xin bái sư mười người thầy nhưng không ai cần ta hết. Thầy giáo ơi, ta đáng thương như vậy, người đại nhân đại lượng nhận ta làm đồ đệ đi mà!

Trong kì thi sát hạch giữa các học sinh cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của giáo viên. Tiểu tử này mập như vậy, chắc chắn sức chiến đấu và độ nhanh nhạy sẽ gặp khó khăn lớn. Nên thông thường những thầy giáo nổi tiếng không ai nguyện ý thu nhận học sinh như vậy.

- Muốn ta thu nhận, chí ít ngươi cũng phải để ta xem bản lĩnh của ngươi đã? Ôm đùi ta làm cái gì?

Trương Huyền khẽ nói.

Hắn có Thiên Đạo Đồ Thư Quán nên việc chiêu sinh đã không còn là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu học sinh đó quá kém, hắn cũng không thể nhận về được.

- Thầy ơi, người nhất định phải nhận ta làm học sinh nhé. Ta cũng khá giỏi đó...

Nhóc mập do dự một lúc liền ngẩng đầu lên, từ từ buông hai tay ra.

- Có giỏi hay không, phải thấy mới biết được. Nói nhiều như vậy cũng không ích gì đâu!

Thấy hắn ta còn có chút không nỡ buông tay, Trương Huyền ghét bỏ đá một cái.

Cái quái gì đây? Nếu như có một nữ sinh chạy đến ôm chân hắn thì còn được đi. Một tên nam sinh, còn là một tên nhóc mập... nghĩ lại mà rùng mình.

- Được! Người xem ta này!

Nhóc mập không hề cảm giác được bản thân vừa bị ghét bỏ. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, ôm vài viên gạch cách đó không xa đến rồi cầm một viên lên đập vào đầu.

Bốp!

Viên gạch bị vỡ tan thành từng mảnh.

Ngay sau đó hắn lại cầm lấy mấy viên gạch còn lại, lần lượt đập mấy cái lên cánh tay và đùi.

Tên nhóc tuy này rất mập, nhưng không ngờ lại có thể luyện được loại võ công khổ luyện này.

Không nhìn hắn cực khổ thi triển nữa, Trương Huyền lật xem quyển sách ghi chép đang hiện lên trong thức hải.

Võ công khổ luyện cũng là một loại võ. Vừa đánh ra động tác đầu tiên, thư viện đã lập tức tổng hợp ra những thông tin liên quan của cậu nhóc.

- Viên Đào, tán tu (2) ở thành Địa Hoàng, võ giả nhất trọng Tụ Tức cảnh sơ kỳ.

...

- Khuyết điểm: 18 

Thứ nhất, trong cơ thể có huyết mạch Thượng cổ (3) Long Tê nhưng chưa được kích hoạt! 

Thứ hai, nền tảng quá kém, cách tu luyện...

- Huyết mạch Long Tê? Nhìn dòng chữ trên ghi chép, Trương Huyền ngạc nhiên.

Kết hợp với ký ức của tiền thân, hắn biết trong thế giới này, huyết mạch và thân thể Tiên Thiên (4) là thứ rất quan trọng. Chỉ cần có được một trong hai thứ này, áp dụng đúng cách, chắc chắn tu luyện về sau chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, càng ngày càng mạnh.

(1) Long Tê: Rồng, Tê giác.

(2) Tán tu: Là người luyện võ theo một thể loại nào đó, nhưng không gia nhập môn phái khác để tu luyện tốt hơn mà tự do tu luyện một mình.

(3) Thượng cổ: Thời xa xưa nhất trong lịch sử.

(4) Tiên Thiên: Các loại khí có sẵn trong cơ thể.

Thân thể Tiên Thiên được chia làm nhiều loại, cơ thể Thuần Âm, cơ thể Thuần Dương, cơ thể vô cấu (không bị vấy bẩn), cơ thể kim thân...

Huyết mạch cũng chia làm nhiều loại: cổ mạch, tân mạch, mạch truyền thừa, mạch biến dị...

Những người thuộc các loại này nếu được phát hiện, đều sẽ trở thành đối tượng giành giật của các giáo viên.

Nhóc mập này có huyết mạch Long Tê, là một loại cổ mạch, huyết mạch của thời Thượng cổ. Theo truyền thuyết ghi lại, nếu tu luyện thành công sẽ đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập, không gì có thể làm bị thương được, là một trong những huyết mạch vô địch trong phòng thủ.

Cái tên nhóc tầm thường, vừa mập lại không biết xấu hổ này vậy mà trong thân thể lại có cổ mạch?

- Cổ mạch vẫn còn chưa kích hoạt. Xem dáng vẻ này chắc là tên nhóc này cũng không biết mình có cổ mạch rồi!

Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.

Trong các huyết mạch, cổ mạch được xem là mạnh nhất. Tên nhóc này xin bái sư hơn mười người đều không ai thu nhận, không phải là do họ không biết chuyện này, mà là do huyết mạch trong người vẫn chưa được kích hoạt nên cơ thể cậu nhóc không khác gì người thường. Đừng nói người khác không nhận ra. Ngay cả chính hắn chỉ sợ cũng không thể nào biết được!

Nhưng mà, cho dù không biết thì cũng xem như có một tiềm năng. Đó là lực phòng thủ mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Như vậy mới có thể học được loại võ "chịu đòn" này.

"Nhất định phải nhận tên nhóc này làm học sinh!"

Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.

Học sinh có cổ mạch, ở học viện không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể tìm được. Một mầm non tốt như vậy hiện ngay trước mặt, làm sao có thể bỏ qua.

- Không tệ, bây giờ ta sẽ nhận ngươi làm học sinh. Mau bái sư đi!

Nghĩ đến đây, Trương Huyền liền giấu đi tâm trạng phấn khởi, vẻ mặt lạnh nhạt ném ra miếng ngọc bài đại diện thân phận.

- Thầy ơi, người thật sự sẽ nhận con ạ? Tốt quá rồi...

Có lẽ bởi vì nhóc mập này bị chê cười nhiều quá, nên khi nghe có người muốn nhận hắn làm học viên hắn đã rất vui. Tên nhóc không chút do dự rạch ngón tay, nhỏ máu tươi lên ngọc bài.

- Người ta nói giáo viên thế nào thì sẽ nhận học sinh thế đó. Cái này thật chính xác nha. Thầy giáo rác rưởi, học sinh rác rưởi!

Đang lúc nói chuyện, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên lạnh lùng đang đi tới.

Bên cạnh người thanh niên là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, làn da trắng nõn như mỡ đông, hai con ngươi đen nhánh đang nhìn qua, làm cho mọi người kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng.

- Thượng Bân? Thẩm Bích Như?

Nhìn thấy hai người đang đi đến, trong đầu Trương Huyền lập tức hiện ra hai cái tên này.

Nói đến Thẩm Bích Như, toàn bộ người trong học viện này, sợ là không ai không biết đến!

Cũng không phải vì nàng có địa vị đặc biệt, mà là vì nàng được tất cả mọi người ở học viện công nhận nàng là giáo viên xinh đẹp nhất. Ngay cả hoa khôi trong trường còn phải chịu mờ nhạt khi đứng cùng nàng.

Nhưng việc này cũng không có gì đáng nói. Điều quan trọng ở đây là nàng dạy học cũng rất tốt. Đến học viện làm giáo viên chưa đến một năm đã trở thành một trong những giáo viên nổi tiếng dạy giỏi nhất trường.

Cao quý lại trang nhã, xinh đẹp lại có học vấn nên thu hút không ít thầy giáo theo đuổi.

Tiền thân cũng là một trong số đó.

Có điều Trương Huyền trước kia quá thảm hại, tu vi thấp không nói, tất cả các môn kiểm tra đều luôn đứng chót. Vì tự ti nên mặc dù hắn cũng có ý với nàng nhưng lại chưa từng nói chuyện cùng nữ thần trong lòng, chứ đừng nói đến việc theo đuổi.

Còn thanh niên này là Thượng Bân, là cháu trai của trưởng lão Thượng Thần ở học viện, cũng là một trong số những người theo đuổi nàng, thường ỷ vào thân phận đi chèn ép những người theo đuổi khác. Không biết hắn nghe được từ đâu việc Trương Huyền cũng thích Thẩm Bích Như, nên mỗi lần gặp gỡ đều chế giễu khiêu khích, thậm chí còn từng ra tay đánh Trương Huyền.

Chỉ là Thẩm Bích Như hình như không hề để ý đến hắn. Lúc nào nàng cũng mang bộ dạng lạnh như băng, bộ dạng không để ý chuyện đời, khiến cho Thượng Bân vừa sốt ruột vừa bất lực.

- Tên rác rưởi đang nói ai?

Nghe lời nói chế nhạo của Thượng Bân, Trương Huyền cũng không tức giận mà quay đầu nhìn qua.

- Tên rác rưởi đang nói ngươi!

Thượng Bân cười lạnh.

- À, quả nhiên là tên rác rưởi đang nói ta, thối quá, thối quá nha!

Trương Huyền vẫy tay áo, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

- Ngươi...

Thượng Bân lúc này mới hiểu được, bị tên khốn đứng chót bảng đùa cợt, mặt đỏ lên vì tức giận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro