Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ đưa Minh Hạo về.

Lộ Khiết chạy lại đỡ Minh Hạo dậy, và Tú Ảnh phụ cô đỡ Minh Hạo quay trở lại ký túc xá.
Jun vẫn quỳ trên mặt đất, dẫu Minh Hạo đã được đỡ an toàn trở về. Lồng ngực dồn dập từng hơi thở có thể thấy rõ qua lớp áo sơ mi ẩm nước. Chẳng biết là vì mất sức, vì kinh hoảng... Hay vì tức giận...

- Jun!!!!!!

Jihoon chạy lại đỡ Jun khi anh đột ngột đứng dậy, và hơi lảo đảo.

"Anh không sao chứ?"

"Không"

Jun khẽ đẩy tay Jihoon ra, sau đó lắc đầu.

- Anh à, nghe em giải thích đã...- Giai Kỳ lúng túng cất lời.

-Giải thích? Được, giải thích điều gì?

-Thực ra... Em không cố ý... Hơn nữa đây là lần đầu...

- Lần đầu? Ừ, lần đầu cô đẩy người ta xuống nước. Còn lần trước "chỉ" là "lỡ" tay tấn công nhầm. Lần trước nữa thì lấy gia thế ra để tạo áp lực. Những việc cô làm, tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Nhắm mắt làm ngơ, là bởi nể cô cũng sẽ nằm trong Hệ Thống trị sau này. Nhưng tôi im lặng không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm.

Jun càng về cuối câu càng cao giọng, và kết thúc câu nói giọng anh như gầm lên.

Ánh mắt của Giai Kỳ hoang mang. Dường như khi làm tất cả những việc đó, cô không hề nghĩ đến hậu quả. Bởi cô luôn tự mãn rằng, Jun tuyệt sẽ không làm gì cô.

Giờ thì...

- Jun... Chỉ là... Chỉ là vì em yêu anh thôi...

- Yêu tôi?- Jun lặp lại một lần nữa- Được, vì cô yêu tôi, cho nên tôi sẽ không đả động gì đến chuyện này.

Giai Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đúng như cô nghĩ rồi, Jun sẽ không làm gì cô...
- Jihoon, nói chuyện này với bố anh, để ông ấy giải quyết.

Đột nhiên Jun quay sang nói với Jihoon, và từng từ như sét đánh ngang tai Giai Kỳ.

- Anh không thể làm vậy. Jun

Giai Kỳ chạy lại níu tay Jun. Nhưng lần này anh không thể làm ngơ được nữa.

Cái khoảnh khắc chỉ thấy phần mái đỏ mập mờ dưới bóng nước, trái tim anh như chết lặng. Anh ghét cảm giác đó, và không muốn nó xảy ra một lần nữa.

- Tôi không làm gì cả, tôi không có quyền với Hệ Thống Trị tương lai- Jun vung mạnh cánh tay- Để mọi chuyện cho người lớn giải quyết.

Giai Kỳ buông thõng cánh tay, nhìn theo bóng 5T đang dần xa,

Sai rồi ư?

Vì người mình yêu... Là sai rồi ư?

***

"Mẹ ơi... Bố ơi... Đừng xa Minh Hạo..."

"Cứu Minh Hạo với...''

"Đừng xa Minh Hạo mà..."

"Mẹ ơi..."

"BỐ MẸ ƠIIIIIII"

Minh Hạo ngồi bật dậy. Mồ hôi mướt trán. Có vẻ như cậu vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp.

- Không sao rồi.

Minh Hạo quay qua. Jun đang ngồi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trấn an. Nó khiến Minh Hạo yên tâm hơn rất nhiều. Cậu đưa tay lên ngực, đang định trấn an bản thân thì đột nhiên hoảng hồn.

Jun thấy Minh Hạo thất thần trong giây lát, sau đó nhìn quanh quất xung quanh thì cảm thấy lo lắng.

- Sao vậy Minh Hạo?

- Đồng hồ của em...- Minh Hạo sờ lên cái cổ trống không- Nó... Mất rồi.

- Có lẽ là rơi ở đáy hồ rồi.

Jun đưa ra suy đoán. Đó cũng là suy nghĩ của Minh Hạo. Bởi cậu có thể khẳng định, nó vẫn ở trên cổ lúc cậu đi ra khỏi nhà.

- Không được, em phải đi tìm.

Minh Hạo hất tấm chăn đang đắp qua một bên, thả hai chân xuống giường chuẩn bị đi tìm, đột nhiên bị Jun ghì vai lại.

- Này, nhìn tình trạng của em đi. Vẫn còn muốn đi đâu nữa?

- Nhưng mà... Hơ... Hơ... Hắt xì...

Lời nói dối "Em có sao đâu?" chưa kịp bật ra đã bị chính Minh Hạo "phản bội". Đáy mắt Jun lóe lên ý cười, dù cho Minh Hạo đang bị bệnh.

Bởi cái đồng hồ mà anh thấy Minh Hạo đeo mấy ngày nay, chính là cái đồng hồ anh đã tặng.
Xem ra Minh Hạo cũng coi trọng nó đấy chứ :))))

- Thôi được rồi, ngồi đây đi, để anh đi tìm cho.

Jun đưa tay vỗ đầu Minh Hạo, như trấn an một đứa nhóc tì. Sau đó quay lưng bước đi.
Đột nhiên cánh tay áo bị kéo lại.

- Hử?

- Anh... Chẳng phải Hệ Lửa sao?
Vậy thì làm sao mà xuống nước được chứ?

Minh Hạo lầm bầm. Còn Jun hơi nhướng mày .

Cậu nhóc này... Đang tranh luận với anh xem ai có đủ tư cách hơn à?

- Anh là Hệ Lửa, chứ không phải là một ngọn lửa.- Rồi anh đặt một tay lên ngực trái- Trừ khi nước, đi vào đây, anh mới gặp tổn thương.

- Vào trái tim?

- Nè, em quên bài về Linh Nguyên rồi hả?

Linh Nguyên?

Minh Hạo khẽ lặp lại, sau đó mới nhớ ra bài giảng hôm trước của cô giáo.

Linh Nguyên là phần gốc năng lượng của mỗi Sendi, nằm trong trái tim. Sendi hầu như là bất tử. Một Sendi chỉ bị thương khi Linh Nguyên bị tấn công. Và nếu năng lượng tấn công là của Hệ xung khắc, Linh Nguyên lập tức tiêu biến. Lúc đó Sendi sẽ chết.

- Nhớ chưa? Nên trừ khi Hỏa Linh của anh bị Nước đánh trúng, anh mới bị thương. Và nếu thứ đánh trúng là Băng, anh mới...

Jun đưa tay xoẹt ngang cổ. Hành động đó khiến Minh Hạo phải cười khúc khích.

- Mà sao tự nhiên hôm nay quan tâm đến anh thế?- Ngẫm nghĩ một lát, Jun bật cười- Hay là lỡ gắn hình anh trong cái đồng hồ đó rồi, không nỡ để anh nhìn thấy?

Jun vốn chỉ định châm chọc vậy thôi. Nhưng không ngờ Minh Hạo tuột tay khỏi tay áo anh dần dần, và hai lỗ tai dần ửng lên. Ế, vậy là anh nói đúng rồi hả?

- Anh thích thì anh đi đi.

- Ờ, vậy em nghỉ đi.

Minh Hạo thở dài, nhìn theo bóng Jun khuất dần sau cánh cửa.

Đến khi Minh Hạo chuẩn bị nằm lại xuống thì xuất hiện một người nơi cánh cửa.
Lộ Khiết.

- Hình như tôi đã từng nói với cậu mục đích mà tôi vào đây học.

Lộ Khiết cất giọng trầm trầm, trong giọng nói ẩn chứa nhiều điều mà Minh Hạo không thể nghe ra.

Lộ Khiết đến học viên là để ngăn cản Jun có tình cảm đặc biệt trong thời gian này.

Và có lẽ cô đã chứng kiến tất cả.

Như mọi lần Minh Hạo nhất định sẽ giải thích. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại chẳng muốn phân định rõ ràng mối quan hệ với Jun.

- Tôi muốn nghỉ.

Minh Hạo nằm xuống, quay lưng lại về phía Lộ Khiết. Không phải vì trốn tránh, chỉ vì Minh Hạo vẫn chưa xác định được thứ tình cảm mơ hồ mà lộn xộn trong lòng mình.

Một đỗi lâu sau, lâu đến mức Minh Hạo cứ tưởng Lộ Khiết đã đi rồi, cậu lại nghe thấy chất giọng trầm trầm ấy vang lên.

- Nếu thực sự tôi đã không thể ngăn anh ấy yêu ai, vậy thì tôi sẽ không để tình cảm đó là sai lầm- Lộ Khiết ngập ngừng- Anh ấy đã hi sinh quá nhiều cho vị trí thống trị đó. Cho nên... Xem như tôi xin cậu, đừng làm điều gì khiến anh ấy rơi vào tình thế khó xử.

***

- Giờ sao?- Mingyu quay sang Jun.

- Sao lại hỏi anh? Bọn em cũng có siêu năng lực mà.

- À không nha- Jihoon đưa hai tay lên bắt chéo hình chữ X- Khả năng của em chỉ cứu sống Minh Hạo được thôi, còn xuống nước lấy đồng hồ thì...

- Em lại càng không thể đóng băng cái hồ này lại được. - Hansol nhún vai.

- Gió cũng không thể cuốn hết nước lên cao. - Mingyu lắc đầu.

- Đừng có nhìn em, nếu không thể nhìn thấy thì em cũng không thể di chuyển được vật gì.- Seokmin chống cằm- Mà này, không phải anh mới là người có khả năng nhất ở đây à?

- Ý gì đó?- Jun nheo mắt.

- Dùng lửa của anh bốc hơi hết nước trong hồ đi.- Seokmin cười tinh quái.

Jun lườm Seokmin, nhưng cậu chàng thản nhiên nhún vai. Jun bước đến gần mép nước và chuẩn bị nhảy xuống. Nếu không ai muốn làm, thì anh sẽ lặn xuống để lấy nó. Đã hứa rồi mà.

- Khoan đã Jun.

Hansol đưa một tay chặn Jun lại. "Không được"

Cả 5 người đều hiểu rõ, cả Lửa và Băng đều không thể tùy tiện xuống nước. Bởi hai Hệ đều kị nước, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể.

- Không sao đâu, hồi sáng anh cũng nhảy xuống rồi mà.

Hansol lưỡng lự thêm đôi chút rồi quyết định buông tay xuống, và lùi lại phía sau.
"Tùm"

Lại là một tiếng nhảy nước. Bóng Jun thấp thoáng trên mặt hồ, rồi dần dần biến mất.

10s...

20s...

30s...

Ngay khi 4 người còn lại tưởng Jun chìm nghỉm rồi thì anh chàng đột nhiên ngoi lên, bơi sát vào bờ.

Và chìa ra cái đồng hồ.

"May là nó chống thấm". Jun tự nhủ, sau đó mở nắp đồng hồ ra.

"Gì chứ, không phải mình à"- Đột nhiên Jun xị mặt. Khi anh nhìn thấy trong nơi gắn hình là Minh Hạo và cả... 5T trong bài kiểm tra thực tế vừa rồi. Vậy mà cứ tưởng...

4 người còn lại cũng vào xem thử vật gì lại có thể khiến người anh đáng kính ít khi bộc lộ cảm xúc của họ, 5s trước thì hào hứng, 5s sau thì như "mất sổ gạo" thế...

Dường như đọc ra được suy nghĩ của Jun, Mingyu lên tiếng:

- Đừng có làm vẻ mặt đó. Đây là tấm duy nhất của chúng ta mà anh và Minh Hạo đứng gần nhau đó.

Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau
Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai
Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này
Tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm
Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ
Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro