Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng kia, đứng lại!

Minh Hạo đang bước đi trong khuôn viên học viện cũng phải đứng khựng lại. Gọi cậu đấy hả?

- Gọi mày đấy, chỉ trỏ cái gì?

Cô gái trước mặt thấy Minh Hạo thản nhiên quay lại thì tức tối vô cùng. Có lẽ Minh Hạo chưa từng biết rằng, cái vẻ lơ ngơ của mình lúc nào cũng khiến người ta- nhất là những người vốn đang bực bội- trở nên tức tối vô cùng.

Hai người vừa gọi cậu, Minh Hạo không có ấn tượng gì. Nhưng cô gái tóc ngắn đứng giữa... Hình như là cô gái lần trước dùng khí tấn công mình...

Minh Hạo thầm nghĩ, và cậu nheo mắt khó hiểu. Mình lại làm gì mà "chọc" vào "tổ kiến lửa" nữa rồi?

- Chị Kỳ, hôm qua 5T đến đón nó đó.

- Đúng rồi, hôm qua em đi ngang qua nhà 5T thấy họ chở thằng đó về nhà đó.

Hai đứa con gái đứng quanh thi nhau "kể tội" với "chị Kỳ". Dường như Minh Hạo đã "gây thù chuốc oán" với hơi nhiều con gái trong trường rồi. Chuyện với Lộ Khiết lần trước cũng là do một số đứa con gái châm ngòi. Chắc chưa đạt được mục đích nên giờ gây chuyện nữa rồi.

Minh Hạo cười gằn, đầy chế nhạo. Bắt nạt người khác cũng phải "núp bóng" nữa hả?

- Cười gì? Hạnh phúc chưa hết hả?

Trái với Lộ Khiết, tuy nóng nảy nhưng lại thẳng thắn; Thư Kỳ lúc nào cũng cười, nhưng lời nói lại hàm chứa ý mỉa mai, nhạo báng người khác.

Và Minh Hạo... Ghét điều đó...

- Sao? Không nói nên lời luôn hả?

- Có nên lời, thì cũng không muốn nói với cô.

- Thằng ranh này...- Cô gái đi cùng nghe Minh Hạo đáp vậy thì tức khí, định xông lên. Nhưng Thư Kỳ đưa tay cản lại

- Đừng có đụng vào người ta. Không những là 5T, một Tú Ảnh lúc nào cũng không quan tâm đến người khác, một Lộ Khiết lúc nào cũng phản đối ai thân thiết 5T cũng bị cậu ta "kéo" về "phe" mình đấy.

Tất nhiên là Minh Hạo nghe ra ý trong câu nói đó. Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên vào học viện, Minh Hạo đã không muốn gây ra hiềm khích gì rồi. Cho nên cậu chọn bỏ đi.

- Nghĩ sao cũng được, dù sao cũng không đụng gì mấy người. Xin lỗi, tôi còn có tiết học.

Minh Hạo định đi qua, nhưng bị Thư Kỳ đập bộp tay lên vai kéo giật lại.

- Sao mà vội thế? Chưa làm gì mà.

"Thế đợi mấy người tấn công tôi xong rồi mới được đi hả?" Minh Hạo thầm rủa trong lòng. Gặp mấy người này thật xui xẻo. Đúng là hôm nay ra khỏi phòng quên coi giờ tốt mà.

- Mấy cô muốn sao?

- Cảnh cáo.

- ...

- Rời xa mấy người đó ra, không thì mày sẽ hối hận.

- Ha, nực cười. Cô muốn theo đuổi mấy người đó? Không liên quan đến tôi. Cái gì của cô thì sẽ là của cô, cái gì không phải của cô thì dù tôi không xuất hiện cũng vĩnh viễn không thuộc về cô. Còn nữa, tôi chưa bao giờ bám theo mấy người đó.

Minh Hạo bực bội. Nhưng đó là sự thật. Rõ ràng là mấy người đó suốt ngày đến tìm cậu mà, tại sao lại bắt cậu gánh nạn?

Càng nghĩ Minh Hạo càng thấy bực. Đã 2 tháng vào đây học, đây là lần đầu tiên cậu phải nói một câu dài như thế.

Gương mặt của Thư Kỳ thoáng tối sầm. Nhưng chỉ trong giây lát, sau đó tươi cười trở lại.

- Tức là, cậu không sai, bọn tôi sai?

Minh Hạo chợt lùi lại một bước. Bởi cậu cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Đúng như Minh Hạo cảm nhận. Bởi Thư Kỳ đưa tay lên...

Và cậu lại được nhìn thấy luồng khí đầy ám ảnh đó.

- Có biết không, Sendi hạ đẳng như cậu vốn không có tư cách lên mặt dạy đời tôi.

Một luồng... Không, lần này là cả một đám khí bay nhanh về phía Minh Hạo. Và nó đánh bật cậu...

Lên cao...

Và... Văng ra rất xa...

"Tùm"

Một tiếng động chấn vang. Nhưng không ai biết đến. Bởi khu vực này rất vắng vẻ.
Minh Hạo bị đánh bật xuống cái hồ gần đó.

Nơi này... Không chạm chân đến đáy được.

Minh Hạo không biết bơi.

Và nỗi ám ảnh của cậu chính là bị rớt xuống nước.

Nhưng cậu không kêu cứu. Bởi cậu không thể biết được 3 người trên bờ kia còn đang định làm gì nữa.

Minh Hạo đưa tay đập xung quanh theo bản năng. Nhưng cậu không thể nổi lên được. Điều đó khiến Minh Hạo- vốn đang sợ hãi- nay càng thêm hoảng. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi. Mắt cậu cay xè, không thể thở được với môi trường ngập nước. Áp lực nước đè vào lồng ngực, và dần dần kéo chìm Minh Hạo xuống.

Vẫn chẳng có ai đến...

Chân tay đã buông xuôi. Tầm mắt Minh Hạo dần mơ hồ. Và khoảng ký ức kinh khủng gắn liền với nỗi sợ này thấp thoáng hiện ra.

« - Không, bố mẹ ơi~~

Một cậu nhóc mới chỉ 4 tuổi, nước mắt trào ra, vừa chạy lại túm lấy tay một người đàn ông đang cố lôi một người phụ nữ người đầy vết thương đi.

- Thả mẹ cháu ra... Cháu xin chú...

- Thằng ranh này, muốn chết hả?

- Á...

Đứa bé bị hất ra bãi cỏ, và điều đó khiến bản năng làm mẹ của người phụ nữ dâng lên mạnh mẽ. Bà ta hất tay người đàn ông ra, và chạy lại ôm lấy cậu bé.

Người đàn ông tức tối, sấn tới định giật ngược tóc người phụ nữ trở lại. Bất chợt một quả cầu lửa bay đến. Và nó đã phân tán tư tưởng của người đàn ông hung dữ.

- Không được đụng đến cô ấy.

- Chết đến nơi còn muốn làm anh hùng?

Người đàn ông đó quay trở lại, tập trung toàn lực cùng với vài người tấn công lại một người- tuy bị thương nhưng hỏa lực vẫn rất tốt. Và người phụ nữ tạm bị "lãng quên".

- Mẹ ơi, ở lại với Minh Hạo.

- Không được... Minh Hạo ngoan... Mau chạy đi... Con đang không có năng lực...

- Không- Thằng bé lắc đầu quầy quậy- Minh Hạo không cần năng lực... Minh Hạo muốn bố mẹ...

- Minh Hạo phải nghe lời- Người phụ nữ vuốt tóc Minh Hạo, giọt nước mắt lăn dài trên má- Minh Hạo... Trước năm 24 tuổi con sẽ không có năng lực... Đừng quay trở lại thế giới Sendi... Họ sẽ làm hại con... Giống như đã làm với bố mẹ...

"Nói cái gì đó?" Người đàn ông đó đã quay trở lại, sau khi hạ gục đối thủ bên kia. Ông ta túm lấy tay mẹ Minh Hạo, lôi đi xềnh xệch.

- Không, mẹ ơi- Minh Hạo đuổi theo, túm lấy tay người đàn ông cố gỡ ra- Xin chú... Thả mẹ cháu ra...

- Không, Minh Hạo. Chạy mau lên.

Người phụ nữ không lo lắng gì cho tính mạng mình, chỉ cố khuyên Minh Hạo rời khỏi nơi này.

- Không, buông mẹ cháu ra.

-...

- Cháu xin chú. Minh Hạo xin chú đấy...

- Thằng ranh này...

"Tùm"

Minh Hạo bị một luồng nước đánh văng xuống sông. Sức lực của một đứa bé 4 tuổi chẳng thể làm gì cả.

"Mẹ ơi... Cứu Minh Hạo... Minh Hạo không biết bơi..."

Minh Hạo chẳng nghe được âm thanh gì nữa... Ngoài tiếng nước tràn vào tai... Và tiếng mẹ cậu gào thét trên bờ ngày một xa»

Mẹ ơi... Cứu Minh Hạo... Minh Hạo không biết bơi...

Cứu Minh Hạo với...

- Minh Hạo Minh Hạo...

Là ai? Ai đang gọi cậu?

Minh Hạo mơ hồ. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên trong đầu cậu. Âm thanh của hiện tại. Âm thanh của quá khứ. Và cậu chẳng thể phân biệt được.

cậu vẫn còn sống, hay đã chết? Là tiếng người gọi cậu, hay tiếng chào của bố mẹ trên thiên đàng?

Tiếng ai đó nhảy xuống. Rồi tiếng khoát nước.

Một bàn tay túm lấy tay cậu, sau đó cậu được ôm vào. Là hơi ấm. Cậu vẫn còn sống?
Một lát sau, Minh Hạo cảm nhận được mình được đặt trên mặt đất. Một bàn tay đặt trên bụng cậu để ép xuống, đẩy nước trong bụng ra ngoài. Sau đó một bàn tay được đặt lên mũi cậu, để kiểm tra hơi thở.

Rồi chừng như phát hiện mọi chuyện đã ổn, bàn tay ấy vén vài sợi tóc mái lòa xòa của Minh Hạo qua một bên.

- Yên tâm, mọi chuyện ổn rồi.

Ừ. Mọi chuyện ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro