Tôn sùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê đứng trước cổng trường đại học, cái cổng cao lớn có vài chỗ đã rỉ sét, lốm đốm những vết màu cam cam. Gã dắt chiếc xe đạp đi dọc theo vỉa hè, trời sắp sang xuân, lác đác những nụ hoa ti hí.

Gió mang theo hương cỏ nhẹ thổi bay mái tóc, Khuê ngửa mặt lên, nhìn ngắm, một nền xanh biếc thăm thẳm.

Dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ, Khuê ghé vào mua vài gói mì, cuộc sống sinh viên như vậy với gã đã là quá đủ.

Khuê dắt xe lên bờ đê nhỏ, nước sông đang độ trong như thấy được cả cá. Dựng chân chống xe, gã ngồi xuống nền cỏ mướt, hít hà cái mùi hương quen thuộc.

Chạng vạng. Sắc tím hồng nhuộm không gian một màu ảm đạm, Thôi Phạm Khuê cầm trên tay bó hoa dại vừa hái dưới lưng đê, để vào giỏ xe, chuẩn bị trở về chỗ trọ.

Đường về, gọi là phố, nhưng nhỏ, nói thật ra chẳng khác gì những đoạn ngõ lỗ lươn ở quê, nhiều lúc tránh nhau còn khó. Đèn leo lét rọi xuống những đoạn đường gồ ghề, Khuê đạp xe lách qua những con ngõ nhỏ, miệng ngân nga vài khúc tình ca buồn.

Cánh cửa căn phòng cũ kĩ, khi mở còn cả tiếng cót két đến ghê tai, nhưng Khuê chẳng quan tâm điều đó, Khuê còn đi học, tiền ăn có khi còn chẳng đủ...

Phạm Khuê loay hoay úp bát mì, tay vẫn cầm theo cuốn sách luận cương, lẩm nhẩm đọc lại một lượt kiến thức.

Cả dãy nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, bên ngoài chỉ còn tiếng dế và tiếng ếch kêu vang vọng. Khuê nằm trên giường, đèn học vẫn sáng, cái cô đơn chẳng còn khiến gã thấy tủi hờn nữa. Gã xa nhà đi học cũng đã ngót nghét ba năm, năm đầu thì còn bỡ ngỡ, lại thêm chẳng quen ai, nhiều lần gã tủi đến nỗi bật khóc. Nhưng giờ ở lâu thành ra quen, Khuê thấy mọi thứ khá bình thường, lại thấy thoải mái.

Tựa lưng lên vách tường phai sơn, Khuê vuốt ngược mái tóc dài đã che ngang mắt, chẳng nhịn được thở dài một hơi. Vươn tay tắt đi ánh đèn vàng, cả không gian chìm trong màn đen đặc, tiếng hô hấp cũng dần đều đều...

Vẫn như bao buổi sáng khác, trời vừa lờ mờ, Khuê đã theo thói quen mà tỉnh dậy, lục xục chuẩn bị đi học. Trời đã sang xuân nên ấm hơn đôi chút, không còn như đợt hồi tháng một, rét cắt da cắt thịt.

Phạm Khuê trên con xe cũ, nỗ lực đạp mạnh từng vòng quay để đến trường. Cổng trường đại học lác đác vài học sinh, hôm nay gã đến sớm hơn so với thường ngày, lí do vì sao thì gã cũng chẳng biết, chỉ là bản thân muốn đổi gió một tí, đơn giản vậy thôi.

Gã loanh quanh ở khuôn viên trường, dừng lại ngắm hồi lâu cái vòi phun nước. Nhìn nước chảy tí tách, tâm hồn Khuê như lắng lại, đáy lòng lại như thảm cỏ khô cằn được tưới nước, nở hoa, rạo rực.

Một cậu nhóc thấp hơn gã chỉ tầm hơn mười phân, tóc đen nhánh xinh lắm. Cậu trong lúc nô đùa với bạn vô tình va vào gã một cái mạnh, suýt ngã. Khuê lại thuận tay, đỡ vào lưng cho người kia, thành ra mới chỉ kịp nhìn thẻ sinh viên thì cậu ta đã ngại ngùng xin lỗi rồi chạy biến.

Ôi thôi... Giao diện thì mềm xèo, giọng nói lại như rót mật vào tai thế này... Chết ! Thôi Phạm Khuê biết yêu rồi !!!

Ngồi trong giảng đường, Khuê mắt thì nhìn lên bảng, còn não thì đã bị cậu sáng nay bỏ túi mang đi rồi... Ấy nhưng mà gặp lại thế nào bây giờ, biết mỗi cái tên thì làm được trò trống gì... Mới nghĩ đến đấy, gã lại chẳng kìm được thở một hơi dài ảo não rồi nắm sụp xuống bàn, chẳng buồn nghe giảng nữa. Bệnh tương tư này uống bao nhiêu thuốc mới khỏi đây.

Mang theo tâm trạng ảo não, Phạm Khuê chưng ra bộ mặt rầu đời bước khỏi lớp. Cả ngày hôm nay, vì em mà não gã chẳng phải các đề luận cương nữa rồi.

Bỗng có cái bóng chạy về phía gã, mái đầu đen nhìn quen quen. Là em ! Em đến tìm gã rồi !!!

Em nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, trên tay còn cầm theo thẻ sinh viên của gã, ấp úng nói lúc va phải nó đã rơi vào túi của em. Gã hơi đứng hình, tim trong lồng ngực lần nữa rộn rạo.

Nói cảm ơn, mới quen lần đầu Khuê đã dám đề xuất muốn chở em về. Thế mà em cũng không phản đối, nói em tên Khương Thái Hiền xong liền vui vẻ mà leo lên xe gã. Nếu chẳng phải gã thích em, tính em thoải mái thế này chắc là bị lừa đem đi bán mất thôi...

Phạm Khuê đèo em sau xe đạp, đưa em đến con đê vắng gã hay ngồi, trời chạng vạng đổ lên mắt em một vầng óng ánh. Đôi mắt em đẹp quá... Khuê muốn ôm lấy em, lại càng muốn thơm lên mái tóc em mềm.

Em đẹp, và chẳng may, gã lại là người say mê, tôn sùng cái đẹp.

Khương Thái Hiền, em là đức tin của gã, là đức tin của Thôi Phạm Khuê...

Cứ thế, gã phải lòng em, thích em, nhưng chẳng biết nói. Xuân qua, sang hè. Từ bạn trở thành bạn thân, từ bạn thân gã lại muốn cùng Thái Hiền em tiến bước nữa. Nhưng bao nhiều lần, câu ngỏ lời đã ra đến cửa họng, gã lại hồ đồ nuốt ngược vào bên trong.

Hạ đi, thu tới. Lá vàng đã rơi kín cả đường vào cổng trường, em được một nữ sinh tỏ tình. Dẫu thế, Khương Thái Hiền lại nhìn gã, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì rồi em lại thôi. Quay đi, em nhẹ nhàng từ chối tấm phong thư phớt hồng được gấp vuông vắn, cùng gã đi đến cái đê vắng thường ngày.

Thôi Phạm Khuê trong lòng nút thắt như sắp đứt, giọng gã hơi run, nghẹn ngào, gã tỏ tình. Khương Thái Hiền ngồi yên không đáp, mắt hơi ửng hồng, em lại chối gió thổi bụi vào mắt. Gã biết em cũng có tình, duyên đã có thì xa cũng chẳng sợ lìa. Khuê cười, nụ cười hạnh phúc lắm, gã hạ giọng trầm trầm, nói mai hẹn gặp nhau ở đê, em trả lời sau cũng không muộn.

Môi cười làm lộ núm đồng tiền nhỏ, đưa cặp mắt chứa một trời sao lên nhìn gã, em gật đầu.

Hôm sau Thôi Phạm Khuê ăn mặc chỉnh tề, đến chỗ hẹn từ rất sớm, còn đem theo cả dâu tây mà em thích nhất. Đã chớm thu, gió se, gã tâm lí đem theo cả tấm áo khoác đã sờn vai, gã sợ người gã thương bị lạnh.

Đã quá một tiếng sau giờ hẹn, Khuê hơi lo, chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay, người gã yêu chưa đến. Trời lại chạng vạng tối, gã vẫn ngồi một mình...

Nước mắt đã ướt đầm hai bên gò má, Phạm Khuê dốc sức đạp xe đến phòng trọ của em. Gõ cửa, có người mở, mừng rỡ rồi sụp đổ. Khương Thái Hiền bỏ gã rồi, em dọn đi ngay trong đêm qua, ngay khi gã còn đang ôm mộng đẹp có thể bên em suốt kiếp, em bỏ gã lại ngay khi tình yêu của gã cháy bỏng nhất...

Đêm ấy Khuê không về nhà, chỉ nghe loáng thoáng người ta đồn rằng, giữa khuya có cậu trai trẻ ồn ào đập hết đồ đạc ở quán rượu, nhìn cậu ta như một kẻ nghiện, nhưng chẳng phải, cậu ta chỉ đang say, say men tình.

Những ngày tháng sau Khuê sống như chỉ còn một nửa linh hồn và thể xác, người gầy rạc đi, mắt quầng lại xám xịt vì thiếu ngủ, trên ngũ quan lúc nào cũng chất đầy những đau khổ bi ai...

Đến tận năm Thôi Phạm Khuê đã hai mươi tám, độ sắp ba mươi, đáng lẽ người ta phải lấy vợ sinh con rồi, gã vẫn làm chủ một quầy dâu gần trường đại học. Dân xung quanh đó nói, ông chủ quầy dây tây lớn ấy, cậu ta giàu lắm, không chịu lấy vợ vì đợi tình cũ đấy...

Anh đào đã nở gần tám mùa hoa, người xưa đi vẫn chẳng có tin báo về. Phạm Khuê chống cằm ngồi ở quầy hàng, tay còn lại mân mê những quả dâu đỏ mọng.

Chuông vang, khách tới.

Bóng hình quen thuộc, nhỏ nhắn, chỉ có mái tóc em đã nhuộm một màu đào phấn. Em đứng ở cửa, mắt em đã giàn giụa toàn nước mắt mặn chát.

- Khi ấy vì gia đình mà bỏ lại anh, bây giờ cũng chính vì hai chữ gia đình mà em quay lại. Thôi Phạm Khuê ! Khương Thái Hiền yêu anh, Khương Thái Hiền của anh về rồi !!!

Thôi Phạm Khuê òa lên nức nở, bảy mùa trăng đơn độc nay vầng dương đã tỏ, Khương Thái Hiền em đem nước tới tưới cho gốc gỗ khô đã cằn cỗi trong lòng gã rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì thêm, giao tiếp bằng nhịp tim rung động. Thôi Phạm Khuê gã cười, chỉ cần Khương Thái Hiền là đủ, ngoài em ra, những thứ còn lại, chẳng quan trọng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro