Mây đầu núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi xuống bãi cỏ thơm trên đỉnh núi, mắt mơ màng nhìn bốn người còn lại đang nô đùa. Chạng vạng nhập nhèm chẳng thấy rõ, ánh đèn vàng rọi từ xe ô tô chiếu sáng cả một vùng đất xanh.

Beomgyu đang cười đùa, ánh mắt bỗng va vào Taehyun yên tĩnh một chỗ. Hổn hển ngồi xuống cạnh Taehyun, trời hoàng hôn đổ lên ngũ quan em một màu thơ mộng nhốt chặt tâm trí cậu.

Nắm lấy bàn tay kéo em đứng dậy, Beomgyu lôi em đến cùng chơi với mọi người.

Lửa trại tí tách làm thơm mùi kẹo ngọt. Yeonjun chơi mệt vừa ăn vừa mơ màng dính chặt lấy Soobin. Kai mân mê vòng hoa nhỏ trên đầu chú Molang yêu thích. Taehyun trầm xuống, ánh mắt long lanh như tan ra trong đốm lửa hồng. Beomgyu nhìn em đắm đuối, cậu chỉ đơn giản đang ngắm nghía thanh xuân nhỏ mà lâu nay vẫn giữ gìn trong tâm trí thôi.

Trăng đã lên tỏ cả miền trời, mây đầu núi lửng lơ nằm tựa lên những cành đào dại. Taehyun bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, má thẹn ửng hồng tim em loạn nhịp. Em cứ đáng yêu mãi thế này bảo sao Beomgyu lại tương tư em lâu như thế.

Ba người còn lại đã vào lều ngủ, bên ngoài ánh sáng chỉ còn leo lét một đám lửa sắp tàn, Beomgyu nhìn thấy đáy hồn em một nỗi buồn sâu thẳm.

- Dạo này em áp lực lắm à.

- Có một chút tâm sự ạ.

- Em có thể nói với anh.

Taehyun đối mắt với Beomgyu, trong lòng xao động một nốt nhạc chệch hướng, cuối cùng vẫn chẳng can đảm để nói ra suy tư.

- Vào nghỉ thôi ạ. Lịch trình từ mai có lẽ sẽ mệt lắm.

- Anh nằm cạnh em nhé.

- Không cho đâu !

- Anh chỉ thông báo thôi. Người em có mùi sữa bột. Thơm lắm...

- Vậy nhanh lên em lạnh lắm rồi đấy !

...

- Taehyun còn lạnh không ?

- Còn ạ...

- Anh ôm. Nằm xích lại đây.

- Giờ em nằm trong lòng anh luôn rồi này... Em khóc một chút nhé ?

- Chỉ một chút thôi. Anh đang ôm em rồi, nên không sợ ba người kia nghe thấy đâu.

...

- Nín rồi thì ngủ thôi. Tim anh đau quá rồi.

- Đừng có trêu em !

- Mau ngủ !

***

- Đêm qua hai đứa đánh nhau à mà mắt sưng to thế Taehyun ? - Yeonjun gãi gãi đầu, giọng như sắp bật cười thành tiếng.

- Anh tập trung lái xe đi Yeonjun hyung...

- Biết rồi nhé !!!

Kéo xuống cửa kính ô tô, Taehyun vơ lấy từng ngụm khí lành trước khi xe chuyển bánh đến thành phố. Mắt em lờ mờ nhìn những đám cây xanh rờn đổ bóng xuống nền đất rêu ẩm. Hương gỗ tràm phảng qua tê tê đầu mũi, quay sang nhìn Beomgyu đang tựa vai em ngủ, Taehyun thấy phía trái lồng ngực nhói lên một cảm giác là lạ.

Xe sắp về đến kí túc xá, Soobin ngồi ghế phụ đã thúc giục mọi người chuẩn bị sẵn đồ đạc.

Mở cánh cửa phòng, mùi hương quen thuộc phả vào khứu giác. Taehyun mệt mỏi ôm lấy túi đồ chạy một mạch vào phòng. Bốn người còn lại bị hành động của em làm giật mình, sóc nhỏ lại đến thời kỳ nhạy cảm rồi sao...

...

Beomgyu pha một cốc sữa nóng, cả người đần ra, vô thức đứng ngoáy sữa gần nửa giờ tích tắc.

- Định đứng đấy đến bao giờ ?

- Soobin hyung...

- Sao đấy.

- Taehyun dạo nay lạ quá... Đêm qua em ấy đã khóc khá lâu.

- Chú mày không nhận ra ánh nhìn của Taehyun à.

- Ánh nhìn ?

- Trước khi làm người yêu, anh cũng từng nhìn Yeonjun hyung bằng ánh mắt ấy.

Soobin bỏ vào phòng Yeonjun, thản nhiên để lại Beomgyu ngơ ngác não rối như tơ vò. Cậu nâng cốc sữa lên, mùi sữa bột phảng phất có chút quen thuộc. Lặng lẽ nhìn về phía tấm gỗ lạnh tanh treo tên Taehyun, cậu khẽ thở dài, cuối cùng vẫn chẳng đủ dũng khí để gõ cửa.

Nằm trên giường, Beomgyu để tay lên trán, mắt him lại mệt mỏi. Cơn nhức nhối như cào vào da thịt, cậu cuộn mình lại, cố gắng chôn chặt tâm can đang quằn quại xuống lớp chăn nhàu nhĩ.

***

Sân khấu, pháo giấy rơi, Taehyun hệt mặt trời nhỏ tỏa sáng cả một vùng. Mặc cho tiếng fan hò hét, thứ duy nhất lọt vào thính giác Beomgyu chính là âm giọng của em. Cậu đứng ngẩn ra, trong lòng mắt phút chốc chỉ còn hình bóng một chàng trai nhiệt huyết.

Taehyun cười tươi, môi xinh và núm đồng tiền chúm chím. Mưa pháo quây quanh biến em thành tiên tử, em xinh đẹp, em nỗ lực, em cố gắng. Vậy mà có kẻ dám đánh thuế giấc mơ của em, dám ngang nhiên nói ước ao của em là tham vọng...

" I know I love you... "

Quay lại nhìn em, một ánh nhìn ôn nhu nhẹ nhàng như nắng thu mới chớm. Beomgyu cố gắng nén những xốn xang trong buồng ngực nằm yên. Miệng cậu bất giác nở nụ cười, cả tiềm thức như bị hút lấy, lấn sâu rồi chìm hẳn vào trong sự xinh đẹp của em.

" Thơ chẳng nên câu, bút cũng thường
  Vẽ sao cho được mặt người thương "

***

" Cốc... Cốc... Cốc... "

- Ai vậy ạ ?

- Taehyun ra ngoài dạo với anh một lúc đi...

- Beomgyu ? Nhưng giờ em mệt lắm.

- Đừng có né anh. Buổi concert hôm nay em tránh suốt làm anh khá bực. Và giờ anh muốn ta nói chuyện thẳng thắn.

- ... Vậy đợi em vài phút.

...

Beomgyu nhấc từng bước nặng nề trên vỉa hè, mới thu gió se se vờn nhau trên da thịt. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ánh đèn cao áp đổ vệt trên mái tóc đã dài. Cậu khẽ quay lại quan sát, xung quanh em như bị bọc lấy bởi luồng tiêu cực khó chịu.

Phủi phủi ghế cho em ngồi xuống trước, Beomgyu ngồi xích lại gần em thêm chút nữa, cố gắng làm dịu đi sự gượng gạo. Taehyun chẳng giao tiếp gì thêm, lặng đi nhìn những vệt chấm sáng li ti trên nền trời đen đặc.

- Taehyun ghét anh à.

- Không ạ...

- Vậy tại sao không để ý đến anh ?

- Nếu em nói ra lí do anh sẽ thấy ghê tởm lắm...

- Chỉ cần là em thì mọi thứ đều ổn mà.

- Em...

- Em thích anh à ?

- ...

- Em không cần trả lời. Anh thích em...

...

Mắt em bỗng ửng lên một màu hồng ấm ức, những tầng nước đã ầng ậng dâng lên ở khóe mi. Con ngươi khẽ tan ra giữa bọt nước, em bật lên nức nở, tiếng nấc nghẹn nghe đến não lòng.

Ngồi nhìn em khóc, trái ngực Beomgyu thắt lại, tim nhói lên một cảm giác tái tê, tay rân rân lần mò ôm lấy bóng hình người phía trước. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán em, vụng về mà lấy tay áo vuốt đi những hạt óng ánh vị mặn.

- Em... Thích Choi Beomgyu... Thích lâu lắm rồi...

- Anh biết... Anh cũng thích Kang Taehyun.

Những cơn khí mạnh xô vạt áo vải tung bay, gió bạt lá cây rơi đầy nền lát đá, mọi thứ bắt đầu vần xoay như trong hỗn mang thế giới. Beomgyu cứ mãi quấn chặt lấy Taehyun, dùng thân mình bọc lại bé nhỏ. Nếu được, cậu muốn đem em giấu đi, giấu em đi để một mình cậu yêu thương, giấu em đi để chẳng gì làm em đau được nữa.

Đêm ấy Taehyun yên phận trong chăn ấm khi trên môi còn vương vấn nụ cười, chiếc giường đơn cũng ấm bừng hơi thở. Beomgyu nằm cạnh em, mãn nguyện tận hưởng những giờ phút hiếm có...

***

- CHOI BEOMGYU !!! KANG TAEHYUN !!! MỞ CỬA RA ĐÂY NÓI CHUYỆN !!!

- Bé ngủ tiếp đi để anh mở cửa, Yeonjun hyung ồn ào thật đấy.

- Dạ... - Taehyun lơ ngơ ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền mơ màng ngủ.

...

- THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO ĐÂY ? ĐÊM QUA HAI ĐỨA RA NGOÀI LÀM GÌ HẢ ?

Yeonjun cầm điện thoại, mở bản tin mới nhất gầm gào trước mặt Beomgyu. Cậu chết đứng tại chỗ. Cảnh cậu hôn lên trán Taehyun đã bị fan chụp lại, chỉ một đêm nhẹ nhàng leo lên top 1 tìm kiếm và rầm rộ cả cộng đồng mạng.

...

" Bản tin mới. Hai thành viên nhóm nhạc nam TXT nghi vấn có mối quan hệ tình cảm. "

" Nóng. Choi Beomgyu TXT hôn Kang Taehyun TXT. Liệu tin đồn có phải là thật ? Mọi thông tin vẫn đang đợi công ty lên tiếng xác nhận. "

" - Thật đấy à. Tôi đã support cho Beomgyu vì visual anh ta đỉnh vậy mà. Không ngờ là gay haha. "

" - Nghề bán hình tượng mà công khai yêu nhau thế này sao ? Kang Taehyun cậu ta đi quá giới hạn rồi ! "

" - Nghe sợ thế nhỉ... Giờ đến idol cũng yêu nhau luôn rồi. Chắc vì họ hoàn hảo đến nỗi chẳng tìm được ai phù hợp. Nhưng mà nếu thế này thì hơi... "

" - Mấy người trong shipdom có bảo vệ nổi hai bạn nhỏ khỏi lũ fan only không ta ? "

" - Hóng lắm fan only đá nhau haha. "

" - Tôi thấy bình thường mà nhỉ. Fan chứ có phải bác sĩ mà cứ thích moi móc mổ xẻ đời tư idol thế ! "

...

Taehyun nhìn màn hình điện thoại, mọi thứ đổ ập xuống khiến tâm can triệt để vỡ vụn. Lòng em như chiếc lá gió đời xô vào nát tươm, tâm thức biến tan thành mẩu nhỏ đến máu thịt lẫn lộn chẳng phân ranh.

Những bình luận vô tri giờ đây như lưỡi dao lam sắc cứa vào tâm hồn thơ dại, lời chỉ trích như có sức sát thương vò nát mọi con đường sống.

- Cậu ổn chứ Taehyunie ?

- Tớ ổn...

Nụ cười méo mó đem theo bao sự thống khổ, quầng mắt em sâu lại lộ rõ vẻ đau thương. Taehyun khẽ đứng dậy, đi ngang qua Beomgyu chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái.

Tim dường như im đi chẳng còn tiếng động, Beomgyu vươn tay níu em nhưng lại chậm một tích tắc. Dáng em gầy vượt ra khỏi tầm mắt, liêu xiêu có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

- Sao không đi theo em ấy ?

- Đừng hỏi nhiều như thế Soobin... Về phòng dọn đồ thôi. Chắc lịch trình bị hủy bỏ luôn rồi.

Yeonjun hiểu chuyện, cốc vào đầu Soobin một cái rất kêu rồi lôi theo cả Kai về phòng.

Ngồi lại một mình, những âm thanh chói tai cứ văng vẳng trong đầu. Beomgyu thở dốc một hơi, luống cuống nhấn cả thân người vào bồn tắm. Nước tràn vào họng, nước lấp kín đường thở, mùi Clo xâm nhập vào khắp cơ quan.

Vùng vẫy ngồi thẳng dậy, sặc sụa ho lớn, Beomgyu cố gắng hít lấy từng ngụm hô hấp, tủi thân mà bật khóc trong lòng nước lạnh lẽo.

***

Xe đã đỗ đủ dưới cổng khách sạn, phóng viên cùng fan đứng kín xung quanh.

...

- TRÁNH XA BEOMGYU CỦA TÔI RA !!!

- Đồ bệnh hoạn trả Beomgyu cho chúng tôi !!!

- Mày có im mồm đi không con only md ?

- Yêu ai là quyền của hai bạn nhỏ cần mày lên tiếng à ?

- Tao không quan tâm, tên đó dụ dỗ Beomgyu của chúng tao !

- Choi Beomgyu nào của mày ?!

...

" Toàn bộ lịch trình của nhóm nhạc TXT đã bị hủy bỏ. "

" Kang Taehyun TXT xuất hiện với vẻ ngoài phờ phạc sau sự lùm xùm. "

" Choi Beomgyu TXT xuất hiện sau cùng và cách xa với Kang Taehyun TXT. "

" - Fan only và fan trong shipdom đã đánh nhau ở sảnh khách sạn haha !! "

" - Nghe nói fan trong shipdom tác động vật lí trước thì phải, bạn đó đã up video giải thích vì fan only đã nói xấu Taehyun. "

" - Ước gì được đánh cùng. "

...

Beomgyu tựa người vào tường, mắt thâm quầng một màu thiếu ngủ. Đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đầu óc cậu trống rỗng, thanh âm đau thương khiến tâm hồn tê dại. Điện thoại nơi góc nhà màn hình toàn nét nứt vỡ, những tấm ảnh chụp chung vương vãi la liệt trên mặt sàn.

...

Taehyun nằm trong phòng riêng, em đã nhịn ăn gần ba ngày rồi. Bụng cồn cào, đau đớn quằn quại cắn rứt. Em co người lại, tủi thân vùi đầu vào lớp vải mềm. Đem theo bi thương em chôn sâu vào những giấc mộng, mơ về một thị trấn hoang vu, mơ về nơi vai gầy em chẳng phải gồng lên gánh những câu từ triệu tấn.

...

Lọ thuốc an thần lăn lóc trên nền đất lạnh, người xung quanh ai oán khóc than. Taehyun trên giường nở một nụ cười nhẹ nhõm, Beomgyu đứng cạnh đau đớn bi ai...

Sau ánh hào quang sáng chói màu tiền bạc, tận sâu trong góc tối đen mờ mịt, Choi Beomgyu đang bất lực dang ra cánh tay đầy vết chém miệng đời bảo vệ cả thanh xuân của cậu ấy. Cậu cố gắng lấy tấm lưng đã chằng chịt nốt đâm xỉa xói muốn giữ mãi một màu xanh biếc trong đôi mắt Taehyun.

Nhưng đối diện với những ánh nhìn đầy phỉ báng, linh hồn em đau thương chẳng thể lành lặn. Cuối cùng một người ôm bi ai ở lại, một người chẳng hạnh phúc ra đi. Cứ thế Beomgyu trưởng thành theo ngày tháng, Taehyun mãi ở lại dấu mốc đôi mươi...

...

Thấy vải gối ướt đầm một mảng nước, trần nhà khách sạn quen lắm hiện ra. Beomgyu mệt mỏi cố mở mắt nhìn lần nữa, đầu đau như bị bổ đôi.

- Taehyun ?

- Sao anh lại khóc lúc ngủ thế ?

- Em sẽ không bỏ lại anh một mình chứ...

- Đừng có khùng... Dậy và chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo nào !!!

- Ôm anh.

- Được, lại đây...

End.

Cmt đi mấy má ôi

Người đừng lặng im đến thế,
Vì lặng im sẽ giết chết author :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro