9 - bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng tới, đây là nhà cũ của beomgyu. trước đây anh sống tại một nhà trọ gần trường cấp 3 của mình. nay đã lớn, nên anh quyết định chuyển sang căn hộ gần trường đại học để tiện đi lại hơn.

" vl đây là nhà trọ hả ? " - lavie hốt hoảng

" um nhà trọ "

" tháng anh thuê nhiêu ?"

" rẻ ấy mà, tầm *2 triệu won 1 tháng "

" r-rẻ ?"

" um, cô không thấy rẻ à, giá này là quá ngon "

" tôi không cãi với mấy ngưởi nhiều tiền " - lavie vẫy tay khinh bỉ

hai người bắt đầu khiêng đồ từ nhỏ đến lớn, beomgyu thì phụ trách dọn đồ cá nhân, còn lavie thì tranh thủ xếp mấy cái dĩa, dao vào thùng rồi chuyển đi

đồ beomgyu cũng không nhiều chỉ là hơi bừa bộn. chuyển sang căn hộ, hai người lại sắp đồ từ thùng ra ngoài. beomgyu đang trong phòng thì nghe tiếng choảng

" ** đau " - lavie chửi thề một tiếng

" ê không được chửi th.. " beomgyu bước ra nhưng lại sững lại

tay của lavie bị xước một đường do chén vỡ và dao. dao, chén thì tùm lum dưới sàn nhà, tay thì không ngừng chảy máu xuống sàn nhà

" beomgyu!! sao cái thùng này không dán lại vậy !! "

" lỗi của tôi, tôi quên dán " beomgyu hốt hoảng chạy lại

beomgyu nhanh chóng đưa lavie ngồi xuống rồi băng bó. do thùng dán đáy nhưng bung ra, trong đó có cả dao và chén nên lavie mới bị như vậy. cả hai người sơ cứu nhanh chóng rồi đi ngay bệnh viện

kết quả là lavie may 2 mũi ở tay. lúc trên đường đi với về beomgyu cứ ríu rít xin lỗi mãi

" anh đừng nói nữa được không ? tôi đau đầu lắm rồi "

" xin lỗi cô, tại tôi bất cẩn, lúc chuyển thì tôi có dán nhưng lúc tới thì bung mất nên cô mới như vậy "

" ahssss, tôi không sao, mệt quá "

" tôi xin lỗi mà, là do tôi lavie, chỗ này cô để tôi làm cho, cô ngồi đây đi "

" gì thiệt hả "

" um "

" được anh làm đi " - lavie hả dạ, chịu đau mốt chút nhưng được như vậy cũng ok

" xong rồi, tôi đưa cô về "

" wtf sao anh tốt vậy ?"

" là do lỗi t.."

" im ! quá mệt để tiếp tục nghe anh nói mấy cái lời đó rồi nhé "

cuối cùng cũng về đến kí túc xá

" đây là bông băng, cô nhớ xát trùng đàng hoàng nhé "

" biết rồi, cảm ơn "

lên tới kí túc xá đã bị hanmin chặn lại

" khai, đã làm gì rồi "

" c-có làm gì đâu "

" vậy này là gì ?" hanmin nắm tay lavie giơ lên

" bất cẩn thôi, tránh ra nào "

" bất cẩn ngã vào người beomgyu hả " - hanmin đưa bức ảnh beomgyu nắm tay lavie chạy vào bệnh viện

" đâu ra mày có.." - lavie định giựt điện thoại nhưng bất thành

" tao có gián điệp hết kâka. khai đi thì được khoan hồng "

" tao bất cẩn bị dao xước tay, ổng hốt hoảng thôi "

" thấy sao "

" thấy gì ?"

" beomgyu đó "

" nói chung là ổng cũng không tới nổi tệ như tao nghĩ "

" mê thì nói mẹ đi " - hanmin tức giận

" ê không có "

" tao nói có "

" không "

thế là kí túc xá nay lại nhộn nhịp với người đàn ông tên beomgyu.

* 2 triệu won = gần 34tr vnđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro