#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em vẫn như thường lệ, mặc đồng phục rồi đến trường học. Nhưng hôm nay lạ ở chỗ tại sao học sinh trong trường ai cũng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi chỉ chỏ bàn tán vậy cơ chứ?? Điều đó làm em hoang mang vô cùng, đang đi bình thường bỗng có hai học sinh nữ từ đâu đi đến, rất bình thường cho đến khi một trong số hai người đó đã cố tình huých vai em khiến em su.ýt nữa thì ngã..cũng may là có taehyun chạy đến đỡ. Hai bạn học vừa rồi thấy vậy liền nói

"Ôi, xin lỗi cậu nhé t/b, không may va phải cậu rồi"

"À không sao"

Nhận được câu trả lời từ em họ liền cười nhếch mép một cái sau đó tiếp tục nói

"Mà..dù cậu có ngã cũng chẳng sao, loại con gái trơ trẽn đi ve vãn bồ của người khác bị vậy là đáng"

T/b nghe xong liền đanh mặt lại nhìn hai người trước mặt, nói khùng điên gì vậy?? Em nhăn mặt đáp

"Son suhyeon, cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chưa từng làm ra trò bẩn thỉu như vậy"

Suhyeon nghe xong liền bật cười lớn, các học sinh xung quanh cũng ném cho em ánh mắt khinh bỉ, vài học sinh trong số đó lên tiếng

"Chẳng phải cậu ve vãn choi beomgyu đó à?"

"Đúng đó, cậu giả vờ vô tội cái gì cơ chứ, không thấy minseo đã tỏ tình với beomgyu rồi sao"

"Biết choi beomgyu là bạn trai của han minseo rồi mà còn cố tình ve vãn, đúng là thứ con gái không ra gì mà"

Nghe xong những câu nói ấy em liền khựng lại, em có nghe nhầm không?? Taehyun nãy giờ im lặng không nhịn được mà lên tiếng

"tận mắt chứng kiến choi beomgyu chấp nhận lời tỏ tình của han minseo chưa? Hay chỉ nhìn thấy minseo tỏ tình rồi cho rằng họ đã yêu nhau? Nhận thức có vấn đề hết rồi à?"

Sau những lời của taehyun đám học sinh cũng im lặng nhưng lúc này bạn học đi cùng suhyeon lại nói

"Kang taehyun cậu có phải bị nó làm cho mê muội rồi không? Đến giờ mà vẫn còn bênh được sao"

Taehyun nghe xong liền quay sang nhìn bạn học đó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn nói

"Đó là việc của tôi, còn việc của các cậu là ngậm miệng dơ bẩn đó vào"

Nói xong hắn liền nắm tay em rồi kéo đi chỗ khác, em từ lúc đó đến giờ vẫn cứ ngơ ra..mặc kệ họ nói mặc kệ hắn kéo đi. Cứ ngỡ rằng đã có tiến triển, vậy mà từ đâu lại bị gắn cho cái mác bẩn thỉu đó. Em tin beomgyu chứ, rất tin là đằng khác. Taehyun kéo em đến đằng sau sân trường, nhìn em lo lắng hỏi

"T/b, cậu có sao không"

"K..không sao, đừng..lo cho mình"

"Trước mặt tớ cậu không cần kìm nén, muốn khóc thì cứ khóc..mình vẫn ở đây với cậu"

Nghe xong câu nói đó của taehyun em liền không kìm được mà khóc nức nở, chả biết sao em lại khóc nữa.. Taehyun thấy vậy cũng kéo em lại gần sau đó ôm lấy em. Những lúc như vậy t/b thật sự cảm thấy rất biết ơn taehyun, vì hắn đã ở bên cạnh bảo vệ em, lắng nghe em những lúc như vậy...

"chẳng biết tại sao mình khóc nữa, mình phải làm gì đây"

"Bình tĩnh..đừng nghĩ nhiều, có mình ở đây với cậu"
----------------------------------------------------------
Sau khi ở sân trường trở lại lớp học, vì cảm thấy tâm trạng em không tốt nên taehyun đã xin cho em nghỉ, em không phản kháng vì chính em cũng muốn nghỉ buổi học ngày hôm nay. Taehyun vì không yên tâm để em về một mình nên cũng xin nghỉ theo, ban đầu em có bảo hắn không cần phải vậy nhưng hắn vẫn cứng đầu nên đành chịu

Trên đường đi về do taehyun kiếm chuyện chọc em nên cuối cùng trông em cũng có vẻ vui hơn một chút, nhưng ông trời thì lại thích trêu ngươi..đang đi giữa đường thì em lại thấy beomgyu đang đứng cùng minseo, taehyun bên cạnh thấy em tự dưng đứng lại đơ mặt ra thì hắn mới nhìn theo hướng em đang nhìn..hóa ra lại là cậu

T/b đứng đó nhìn beomgyu và minseo, cảnh tượng sau đó khiến tất cả sự tin tưởng mà em dành cho cậu đều biến mất. Minseo phía bên kia chợt lao đến mà ôm beomgyu, điều làm em đau lòng không phải họ ôm nhau..mà là chính beomgyu cũng không phản kháng lại cái ôm đó. T/b đứng bên này nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má, em liền chạy thẳng một mạch đi mà không ngoảnh mặt lại. Lúc này beomgyu mới thấy em cùng taehyun ở phía bên kia, cậu vội vàng đẩy minseo ra sau đó chạy theo t/b nhưng không ngờ rằng taehyun đã chắn beomgyu lại sau đó đấm cậu một phát đau điếng, minseo đứng ngoài thấy vậy liền chạy đến

"Này kang taehyun, cậu làm gì vậy hả?"

"Cậu còn hỏi tôi sao, tên khốn này, choi beomgyu cậu biết t/b yêu cậu nhường nào không? Cậu ấy yêu cậu đến mức quên cả bản thân vậy mà thứ cậu ấy nhận lại là gì? Hết sự lạnh lùng thì lại là sự tổn thương, cậu có tư cách gì để khiến cậu ấy đau khổ như vậy?"

Beomgyu sau khi bị taehyun đấm liền im lặng nghe hắn nói hết câu, đợi hắn nói xong beomgyu mới lau vệt máu trên khóe miệng đi rồi nói

"Tư cách gì cũng không đến lượt cậu quản, còn nữa tôi và han minseo không có gì với nhau. Người tôi yêu chính là won t/b, giờ thì tránh ra, đừng làm mất thời gian của tôi"

Minseo đứng một bên nghe xong thì trầm mặt, còn taehyun nghe xong đã tức còn tức hơn, cậu yêu em sao? Yêu bằng cách làm tổn thương em? Yêu bằng cách đối xử với em bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt à? Kang taehyun đây cười khinh với chữ "yêu" của choi beomgyu. Hắn liếc mắt nhìn beomgyu nói

"Yêu của cậu là làm t/b tổn thương sao?"

Beomgyu nghe xong thì cười nửa miệng nhìn taehyun, không trả lời mà chạy thẳng một mạch theo t/b. Minseo thấy beomgyu rời đi cũng không chạy theo mà chỉ im lặng bước khỏi nơi đó. Taehyun lúc này cũng chẳng thèm chạy theo beomgyu làm gì, việc hắn ưu tiên hàng đầu bây giờ đó chính là làm sao để em không buồn nữa. Hắn dự định sẽ đi mua đồ ăn, những thứ em thích sau đó còn mua thêm cả vài thứ nữa sau để đến trước nhà em tạo cho em một bất ngờ nhỏ

"Có kang taehyun này ở đây chắc chắn sẽ không để cậu phải chịu tổn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro