#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài mình để bên trên hợp với chap này lắm nên mọi người vừa đọc vừa nghe nhíee
.
.
Sau khi đã ăn xong thì t/b cùng beomgyu ra ngoài tính tiền, nhưng chị nayoung cứ nhất quyết không nhận vì chị bảo muốn mời hai đứa một bữa, nói qua lại một lúc thì cuối cùng cũng là chị mời hai đứa bữa vừa rồi, beomgyu cùng t/b tạm biệt nayoung rồi cùng nhau đi về.

Nhưng hình như ông trời rất thích trêu người nhá, đang đi về giữa đường thì trời lại bắt đầu đổ mưa, cũng may là gần đó có chỗ trú nên beomgyu đã che cho em rồi cùng lại đó. Ai ngờ vừa đến được chỗ trú mưa thì trời lại càng mưa nặng hạt hơn, lúc này beomgyu cùng em đứng cạnh nhau, tim em cứ đập thình thịch suốt thôi, vì ban nãy cậu đã che mưa cho em rồi giờ còn đứng gần nhau như vậy nữa.

Được một lúc thì t/b bắt đầu run lên vì lạnh, hai tay em cứ chà chà vào nhau, lại còn đang mặc váy nữa chứ. Beomgyu cũng để ý rằng em đang lạnh nên không nói không rằng mà cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người em, t/b giật mình quay sang nhìn beomgyu, thấy cậu vì đưa áo cho em mà giờ trên người còn có một manh áo phông mỏng dính liền sốt sắng nói

"Không được, cậu mau khoác vào đi, lạnh lắm đó, cậu đưa mình khoác rồi cậu chịu lạnh sao"

Nói xong em liền cởi áo ra rồi kiễng lên muốn khoác lại vào người beomgyu nhưng mới kiễng lên được một chút thì lại bắt gặp beomgyu đang nhìn mình, một lần nữa mặt hai người lại sát nhau..beomgyu nhìn em, càng lúc càng gần nhau hơn.

Em ngắm nhìn beomgyu thật kĩ, muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát được, cậu cuốn hút một cách kì lạ..và rồi cái gì đến cũng phải đến, môi em và beomgyu cuối cùng cũng chạm nhau, hai người trong tiết trời lạnh lẽo mà trao cho nhau cái hôn ấm áp, t/b cứ đê mê trong nụ hôn đó không thể nào dứt cũng không muốn dứt và chắc hẳn rằng beomgyu cũng vậy.

Hai người cứ hôn đến khi em khó thở mà vỗ nhẹ vào lưng beomgyu, cậu cũng tiếc nuối rời môi em ra. Beomgyu lúc này mới nhìn em đang ngại ngùng cúi mặt xuống mà nói

"Ngoan, khoác vào, tôi không muốn thấy em ốm, em ốm..tôi lo"

Nói xong liền đem chiếc áo của mình mà khoác lại vào người t/b. Đến bây giờ hỏi em có thấy lạnh không thì em chắc chắn sẽ nói không, vì trên người em đang là chiếc áo của người em thương, mùi nước hoa mà em yêu thích cũng tỏa ra nhè nhẹ từ áo của cậu. Lại còn..vừa hôn nữa thì làm sao mà lạnh nổi cơ chứ. Em vốn đã ngại nghe beomgyu nói xong lại càng ngại hơn nữa, chắc vì vậy mà em đã đẩy nhẹ beomgyu ra rồi quay mặt nhìn đi chỗ khác né ánh mắt của beomgyu

Cậu cười một cái sau đó nhìn ra phía ngoài, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Canh lúc mưa nhỏ dần lại thì beomgyu nói

"Đứng đây đợi tôi, tôi ra đây một chút. Đừng đi lung tung"

"Mưa như này cậu đi đâu, lỡ ốm rồi sao"

"Không sao, việc của cậu là đứng im ở đây chờ tôi quay lại, đừng đi đâu hết"

T/b nghe xong dù không muốn nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhận được cái gật đầu từ t/b thì beomgyu liền chạy nhanh đi. Chỉ mới chưa đầy một phút thôi mà đã không còn thấy bóng dáng cậu nữa rồi. T/b lúc này đứng lại một mình, trong lòng như bắn pháo hoa..bất giác sờ lên môi rồi tự cười một cái, choi beomgyu cứ như vậy làm sao em ngừng yêu được đây...

Không để em chờ lâu, một lúc sau beomgyu đã quay lại, trên tay là chiếc ô trông mới nguyên, đến giờ em mới biết cậu đã dầm mưa đi mua ô về. Nhìn thấy chiếc áo phông đã ướt gần hết cả phần trên cùng với mái tóc cũng ướt hết của beomgyu em liền vội vàng lấy tay lau nhẹ đi. Em cũng lấy tay áo mình mà thấm nước trên mặt beomgyu, em định lau luôn cả tóc cho cậu nhưng nghĩ gì đó mà rút tay lại. Em nói

"Cậu bị ngốc sao, đã bảo là không cần mà, ướt hết người rồi đây"

Beomgyu cũng không nói gì nhiều mà chỉ nhìn em một cái rồi cũng không nói gì. Cuối cùng em cùng beomgyu lại tiếp tục cùng nhau đi chung một ô về. Ban đầu khi beomgyu nói đưa t/b về tận nhà thì em cũng nói không cần phiền vậy, nhưng beomgyu không nghe nên đành phải để cậu đưa về, mà em cũng thích lắm đó chứ.

Sau khi về đến trước cửa nhà em thì em cũng vội trả lại áo khoác cho beomgyu bảo cậu mau khoác vào kẻo lạnh, beomgyu lúc đầu nói em cứ giữ lấy nhưng em cứ nằng nặc kêu sợ beomgyu lạnh nên cậu đành mặc vào vậy. Sau khi nhìn thấy beomgyu đã khoác áo vào xong thì em nói beomgyu vào nhà đợi em, cậu cũng không nói gì mà bước vào, t/b nói cậu cứ ngồi ở ghế đợi em chút. Một lúc sau em chạy ra trước mặt beomgyu rồi nói

"Khăn len của mình cậu quàng tạm đi giờ cũng tối vả lại đang mưa nên sẽ lạnh lắm, với lại mình có chút nước nóng cho cậu, cầm trong tay sẽ không bị lạnh. Còn khăn đây nữa, cậu lau tóc cho khô đi, để lâu sẽ ốm đó. Ngồi xuống đây đi tớ sấy khô tóc giúp cậu"

Beomgyu đứng im mà nghe t/b nói, chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp đến vậy. Beomgyu bất chợt nở nụ cười nhìn người con gái trước mặt, thề có chúa bây giờ choi beomgyu mà nói không yêu won t/b thì là nói điêu. Beomgyu cũng nghe lời em mà ngồi xuống rồi để im cho em sấy tóc mình, những ngón tay thon dài của em cứ xoa nhẹ trên mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu.

Cuối cùng cũng khô tóc, em nhắc lại những gì vừa nãy đã nói, sau đó còn không yên tâm mà tự tay quàng khăn lên cho beomgyu luôn, sau đó thì cũng cùng cậu đi ra ngoài cửa, đợi bóng cậu đi khuất thì em mới đóng cửa rồi vào nhà. Tắm rửa thật sạch sẽ sau đó thay một bộ pijama thật thoải mái, không biết beomgyu đã về đến nhà chưa?? Cứ như đang yêu nhau vậy nhỉ, bạn gái nhỏ chăm bạn trai lớnn
----------------------------------------------------------
- Lời của Taehyun -

Hôm nay là chủ nhật, tôi định sẽ qua nhà em để rủ em làm bánh rồi cùng nhau ăn luôn, nhưng lúc tôi sang đến nhà em thì bấm chuông lại không thấy ai ra mở cửa. Tôi cũng thắc mắc vì bình thường chủ nhật em chỉ có nằm dài ở nhà chứ không đi đâu hết. Thôi thì đành cầm đồ về nhà rồi tự làm luôn vì có cùng nhau làm thì nhóc kia cũng chẳng động vào được đâu.

Sau khi tôi làm bánh xong thì trời lại đổ mưa, nên tôi lại đành nán lại ở nhà một lúc để nếu có hết mưa thì tôi sẽ đi vì giờ tôi đang còn có cái bánh này nữa. Nhưng cứ chờ mãi mà mưa không ngớt mà tôi thì cũng nôn quá nên liền cầm ô rồi xỏ giày đi đến nhà em luôn.

Vì nhà tôi cũng gần nhà em nên đi không lâu lắm là đến rồi, nhưng đến nơi thì thôi thấy em đang cùng ai đó tiến về, hình như là choi beomgyu? Khi thấy họ đến gần hơn thì không hiểu sao mà tôi lại chọn núp vào sau tường nhà đối diện ngay đó, khi tôi có thể nhìn thấy rõ người con trai đang đi cùng em thì đúng thật đó là choi beomgyu.

Tôi còn thấy em sốt sắng khoác áo lên cho beomgyu rồi kéo cậu ta vào nhà, không biết gì nhưng lúc sau tôi thấy em cùng beomgyu trở ra, cậu ta với bình nước trên tay và trên cổ còn đang quàng chiếc khăn do mẹ em tặng nữa, từ trước đến giờ em không cho ai động vào chiếc khăn đó hết, nhưng đến hôm nay thì choi beomgyu đã là ngoại lệ..

Tim tôi lúc này chợt nhói lên, tôi thích em từ bé đến bây giờ, nhiều lần tôi cũng nói rằng tôi thích em nhưng em vẫn nói rằng tôi còn chưa đủ hiểu rõ mọi thứ nên nói suông vậy..nhưng em đâu biết rằng những lời đó đều là thật lòng, tôi thích em, nhưng em lại nghĩ rằng tôi chỉ là đang đùa.

Tôi tự cười với bản thân để tự an ủi, nhưng sao lòng tôi vẫn đau quá. Giờ phút này tôi chỉ ước sao tôi là choi beomgyu, nhìn chiếc bánh trên tay tôi quyết định sẽ quay trở về nhà. Coi như hôm nay mọi thứ đều chưa xảy ra vậy. Tôi về đến nhà, đặt chiếc bánh xuống bàn vô hồn nhìn nó, vốn tôi nghĩ rằng chiếc bánh này sẽ là tôi và em cùng ăn, nhưng giờ chắc chỉ mình tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro