09: Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là nửa đêm rồi mà choi beomgyu vẫn chưa về nữa, cũng chả thấy gọi điện báo gì. vừa ngồi viết luận văn ở sofa, vừa bực bội, lần này choi beomgyu chết chắc. đột nhiên chuông cửa reng lên, mở cửa ra thì thấy beomgyu bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệnh còn người thì nồng nặc mùi rựu đang lảo đảo đứng, thấy tôi liền lao vào ôm như chú cún con thấy chủ vậy.

rồi xong anh ta say rồi, cái tên này mỗi lần say sẽ có một việc làm rất kì cục là liên tục hôn rồi ngậm lấy má bạn gái, là tôi đây. phải một hồi lâu tôi mới đẩy anh ta ra được rồi dìu ra sofa. ôi là trời ác mộng ập tới, bình thường choi beomgyu làm nũng 1, có cồn vào thì làm nũng 10, bình thường bám tôi 10, có cồn vào sẽ bám tôi 100. anh hết làm mấy nét mặt dễ thương, rồi lại nhéo rồi nhào nặn hai má tôi, miệng lại còn lảm nhảm mấy bài hát kì lạ, nói vậy thôi chứ bộ dạng này cũng thật là quá đáng yêu rồi!

được một lúc chắc cũng đã mệt, anh im lặng, hai chân khoanh lại trên sofa rồi nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt long lanh như biển chiều, có phần ươn ướt

"hôm nay hình như anh say rồi, nếu vậy ngày mai chắc chắn bạn sẽ la anh"

rồi nằm phịch xuống đùi tôi đang ngồi bên cạnh. nói rồi anh còn sụt sịt như muốn khóc nữa chứ, gì vậy trời, nãy giờ bị anh nghịch ngợm tôi còn chưa nói câu nào. ý nghĩ trêu chọc hiện lên trong đầu, luồn tay vào mái tóc đen mượt của anh, tôi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh

"không, mai em trực tiếp chia tay bạn luôn!"

xong phim, anh khóc òa lên như đứa trẻ bị ai lấy mất cây kẹo ngọt, rồi bật người dậy ôm lấy tôi, nức nở

"anh không say nữa đâu mà, bạn đừng bỏ anh!"

tôi lạnh lùng đẩy anh ra rồi vào bếp, anh cuống cuồng đứng dậy lẽo đẽo đi theo, đi qua đi lại cũng làm xong ly nước gừng cho anh. quay lại thấy anh mặt căng thẳng vẫn còn sụt sịt, tôi đưa ly nước gừng rồi nói

"giờ bạn uống hết ly nước này rồi ngoan ngoãn lên phòng ngủ thì em không chia tay bạn nữa, được không?"

"phải có bạn anh mới ngủ được, lỡ bạn bỏ đi mất anh phải làm sao đây? lên ngủ với anh đi mà"

anh nắm chặt lấy tay tôi lắc lắc mà làm nũng. thật chứ nhiều lúc không biết anh giám đốc này làm ăn bên ngoài thế nào mà về tới nhà lại như đứa con nít vầy đây. định làm cho xong bài luận đang dở, nhưng trái tim yếu mềm của tôi cũng chịu thua tên này thôi, tôi gật đầu nhẹ, anh nhanh chóng nhăn mặt mà uống hết nước gừng, dù gì thì nó cũng không ngon lành gì cho cam.

chắc nãy bị tôi dọa cho tỉnh người luôn rồi nên cũng không còn loạng choạng, xong xuôi liền bế xốc tôi lên lầu. đặt tôi lên giường, anh vào phòng vệ sinh rồi đánh răng thay đồ, thật ra là cởi đồ vì anh ta đi ngủ lúc nào cũng chỉ mặc quần. tôi mắt cũng đã mỏi sụp xuống, sau một hồi cảm thấy có người bên cạch tôi mới quay sang ôm lấy eo anh, tay trong chăn sờ lên những múi bụng săn chắc của beomgyu, gì tôi không có chứ thứ này độc nhất mình tôi có đấy nhá.

mùi rượu trên người anh còn thoang thoảng, kéo tôi sát vào lòng, giọng run run cất lời

"anh sợ bạn bỏ anh đi lắm, rất sợ, rất buồn, nên xin bạn đừng bao giờ nói với anh như vậy nữa, anh sẽ chăm sóc bạn thật tốt, yêu thương bạn thật nhiều nên đừng bỏ anh mà"

lòng tôi tội lỗi chồng chất, anh lại rơi nước mắt nữa rồi! tôi mở mắt nhìn anh rồi lau đi những giọt lệ lấp lánh đang lăn trên khuôn mặt còn ửng hồng của anh, nhích lên hôn anh thật sâu, một nụ hôn còn vương mùi cồn, quyến rũ mê người. đồ ngốc, có chết em cũng không bỏ bạn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro