08: Secret - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi tôi trố mắt nhìn, quả là công ty lớn, nơi này thật sự rất đẹp và hiện đại. mọi người đang bận rộn ra vào, không khí thật sự có chút áp lực. đến quầy lễ tân, tôi hỏi tìm gặp choi beomgyu

"chị tìm gặp giám đốc choi đúng không ạ?"

cô lễ tân hỏi, hả ủa, giám đốc choi gì ở đây cơ?

"chị có hẹn trước chưa ạ?

cô lễ tân tiếp tục hỏi còn tôi mặt thì đờ ra, hay là tên giống nhau nhỉ. tôi hỏi lại 1 lần nữa, chị lễ tân khẳng định rằng cả cái công ty này chỉ có 1 choi beomgyu, thế thì người này cũng thật là ghê gớm, giấu tôi lâu đến vậy, lại gì mà còn phải hẹn trước khi gặp nữa chứ. tôi đang thờ người đột nhiên có tiếng gọi

"bạn đến rồi à"

quay sang thấy anh đang đi cùng với mấy nhân viên khác đứng sau lưng đang tiến về phía tôi, mọi người xung quanh xì xào cất tiếng

"chào giám đốc choi"

thường ngày vẫn thấy anh mặc vest đi làm nhưng cảm giác vẫn chỉ là anh bạn trai dễ thương thôi, đến công ty khí chất khác hẳn, thực sự khiến người đối diện có cảm giác áp đảo đó. thấy gương mặt nghi ngờ nhân sinh của tôi, anh lo lắng hỏi

"nạn có sao không vậy, khó chịu ở đâu à?"

thấy tôi lắc đầu

"thế để anh đưa bạn lên phòng anh nhá"

nói rồi cứ thế anh nắm tay tôi kéo đi. phòng của anh nằm ở tầng 17, đi 1 hồi phải nói ở đây đẹp thật, các khu được chia ra rõ ràng, không gian làm việc rất năng động và có khu ngoài trời tạo cảm giác phóng khoáng, vì là công ty công nghệ nên mọi thứ đều rất hiện đại. đến phòng làm việc của anh tôi thực sự muốn bật ngửa luôn, nó nhìn như mấy căn phòng làm việc của tổng tài bá đạo mà tôi xem trên tv ấy, vừa rộng vừa đẹp, còn có cái bàn to đùng nữa, rồi nguyên bộ sofa luôn, thật sự là mở mang tầm mắt. anh nhìn tôi chạy vòng vòng trong phòng ngắm nghía mọi thứ, sau khi dọn đồ ăn ra, liền đến bế thốc tôi đến sofa đặt tôi ngồi ngay ngắn xuống

"ngồi ăn đã rồi xem gì thì xem tiếp ha"

anh ngồi xuống bên cạnh tôi

"em không ngờ bạn là lại làm giám đốc đấy, sao không thèm kể gì với em hết"

tôi bĩu môi nói

"chẳng phải bạn nói là bạn sợ nhất là mấy ông giám đốc lắm tiền sao, anh cũng là vì sợ bạn bỏ chạy mất mới không nói"

đúng là tôi có nói thế thật, nhưng anh ta giấu tôi lâu đến thế thì cũng có giận đấy nhá

"mấy ngày rồi không được ăn cơm với bạn anh nhớ bạn muốn chết~!"

thấy anh định choàng tay qua ôm mình, tôi liền né qua một bên làm vẻ mặt lạnh lùng mà gắp thức ăn, anh mở mắt to nhìn tôi xong tỏ vẻ đáng thương

"thôi anh biết rồi, mấy ngày không gặp nên bạn hết thương anh rồi"

xong ra một góc đứng tự kỉ, ôi cái người đàn ông này. tôi đành ra dỗ dành ôm hôm anh bạn trai một hồi mới chịu ra ăn tiếp. tôi từ người đáng ra được dỗ lại phải đi dỗ ngược lại anh, hứ cái đồ hay giận lẫy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro