022: I Wish I Could Hate You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận nhấc tay người bên cạnh ra, tôi rón rén bước xuống giường, người kia đột nhiên trở mình, tôi hốt hoảng đứng dậy. Dường như không có động tĩnh gì, tôi thở phào mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Bước xuống bếp, tôi mở đèn pin điện thoại đặt trên bàn để lấy chút ánh sáng lẻ loi. Tôi lục tìm trong tủ bếp để lấy món hàng quan trọng, một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi xoay người lại kiểm tra, may quá không có gì hết. Tôi tiếp tục mò mẫm tìm kiếm. Một cánh tay đột nhiên nắm lấy vai tôi, tôi sợ hét toáng lên. Sau đó mấy dây đèn liền mở lên, choi beomgyu tay cầm gói mì cay mà tôi đã giấu, nghiêm giọng:

"Anh nói rồi bạn có tiền sử bệnh dạ dày, ăn mì cay sẽ không tốt, vậy mà còn lén lút giấu trong tủ bếp, anh thật sự không chiều bạn nữa đâu!"

"em ghét bạn!"

"bạn đừng có mà như vậy!"

beomgyu gắt giọng lên, tôi nghẹn họng nhất thời không nói được câu nào đành xị mặt bỏ lên lầu về phòng mình, không cho tôi ăn thì thôi gắt giọng làm gì, tôi mới không thèm anh nữa. Tôi lăn lộn trên giường một hồi mãi không ngủ được, vừa đói vừa giận.

Cửa bất ngờ mở, choi beomgyu cầm một khay mì ý bò bằm nóng hổi vào, để trên bàn nhỏ rồi lạnh lùng đi ra, chỉ bỏ lại một câu

"Anh chỉ chiều bạn được tới thế thôi"

Thực sự choi beomgyu giận rồi! Tôi cảm thấy có lỗi, tôi cũng biết bụng dạ mình không tốt, beomgyu cũng lo cho tôi thôi. Tính khí tôi thất thường trẻ con, nhưng beomgyu cũng chẳng bao giờ lớn tiếng, tôi lần đầu bị la nhất thời nói ra lời tổn thương anh. Nước mắt không kiềm được mà chảy ra, tôi lưng thẫn thờ khoanh tay đứng nhìn ra ô cửa sổ, tôi nức nở chạy lại ôm lấy anh:

"em yêu bạn... chứ không có... ghét bạn...bạn đừng ghét em"

Anh lấy tay gạt hết nước mắt trên má tôi, ôm bổng tôi lên hôn lên trán, hôn lên má rồi lại xuống môi, vị mặn chát của nước mắt hoà vào nụ hôn sâu, sau đó rải xuống cổ rồi vai. Anh tiến đến giường đè tôi xuống, giọng trầm khàn mà từ tốn nói vào tai tôi

"Anh cũng ước gì anh có thể ghét bạn"

Rốt cuộc đêm đó tôi đói vẫn hoàn đói, chỉ có mình choi beomgyu no thôi! Không những vậy còn bị giáo huấn liền 2 tiếng sáng hôm sau bởi phụ huynh, kết hôn xong choi beomgyu lại còn có trò chơi méc phụ huynh cơ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro