021: An Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi học đi làm về, tôi và beomgyu có hẹn đi siêu thị cùng nhau, vì siêu thị khá gần nhà nên chúng tôi quyết định đi bộ đến đó cùng nhau. Đang đi thì đột nhiên trời rơi vài giọt mưa sau đó đổ sầm suống, chúng tôi vội vàng chạy núp vào mái hiên của một cửa hiệu đã đóng cửa, hai đứa cứ nắm nay nhau mà ngắm dòng mưa đang đổ xuống. Bầu trời đã tối chỉ còn ánh đèn đường cùng bảng hiệu của vài cửa tiệm loé lên những ánh sáng nhoè nhoặt mơ hồ. choi beomgyu đột nhiên cất tiếng

"Bạn biết gì không, thật ra lần đầu anh gặp bạn là vào một ngày mưa như thế này nè"

Tôi nghi hoặc hỏi "Là sao cơ, lần đầu em gặp bạn là vào ngày xem nhà mà"

Sau đó beomgyu kể rằng anh đã gặp tôi vào vào một ngày mưa, đó là vào dịp hè khi anh vừa ra trường về quê chơi, đang đi trên đường trời cũng đột nhiên đổ mưa, lúc đó trú vào trạm xe buýt thì thấy tôi đang chờ xe. Khi xe đến thấy anh không lên xe nên tôi đã đưa cho anh cái dù, ngày xem nhà nhận ra tôi nên anh mới giảm hẳn xuống nửa giá.

"Anh thật sự rất ấn tượng bởi sự ngốc ngốc của bạn luôn, đưa dù cho người lạ mà còn kêu lần sau gặp trả cũng được"

Tôi ngồi sắp xếp lại kí ức của mình, đúng là có một lần như thế thật. Mà sao anh ta dám nói tôi ngốc hả?!!! Anh ta cũng giảm nửa giá nhà chỉ vì cây dù còn gì! Tôi tò mò số phận cây dù định mệnh liền hỏi

"thể dù của đứa ngốc ngốc đâu?"

Anh kéo tôi ôm vào lòng, cúi xuống thơm tôi một cái vào má.

"Mất dù rồi, nhưng chủ nhân của dù thì anh vẫn còn giữ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro