Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 2



Jaehyun tỉnh giấc trên chiếc giường êm ấm của Jibeom, huơ huơ tay sang bên cạnh một cách ngái ngủ. Hôm qua hai người cậu đã đi chơi phố đến mệt nghỉ rồi, thành ra lúc về nhà ai cũng đuối, lăn đùng ra giường mà ngủ một giấc say sưa. Jaehyun nhớ là lúc thiếp đi, mình vẫn còn ôm chặt lấy Jibeom, gối đầu lên vai Jibeom mà ngủ tít mít không cần biết trời trăng gì nữa. Giờ đây khi khua tay sang thấy trống huơ trống hoác, Jaehyun liền ngẩn người ra một thoáng, rồi lại trề môi nhắm tịt mắt lại để ngủ tiếp. Hứ, mới sáng sớm đã mất tích đi đâu rồi, người đâu mà chả ý tứ gì cả!

Tuy nhiên sau khi đã nằm im lìm được một hồi thì Jaehyun lại bắt đầu nghe thấy vài tiếng động nhỏ leng keng phát ra từ tầng dưới. Được một lát thì cậu lại nghe thấy tiếng "bíp", có vẻ như là từ lò vi sóng, thế là cậu liền nhận ra điều gì đang xảy ra ở dưới đó. Nhận ra xong xuôi rồi, cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng.

Là Jibeom đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người cậu phải không...?

Nghĩ đến đây thì Jaehyun liền thấy sốt ruột biết bao, cậu muốn Jibeom phải nấu xong thật nhanh để quay trở lại phòng này, vỗ vỗ người cậu để gọi cậu dậy. Sau đó cậu sẽ vung tay lên đánh túi bụi vào người Jibeom để cằn nhằn, rồi dậy đánh răng rửa mặt, chạy tung tăng xuống bếp để chén no nê bữa sáng mà Jibeom đã chuẩn bị. Sau đó cả hai người cậu sẽ có nguyên một ngày vi vu ngoài trời, trước khi trở về Seoul và quay về với luồng sống cũ. Nghĩ đến buổi đi chơi hôm nay, Jaehyun lại thấy phấn khích biết bao, ôm lấy cái gối mà Jibeom nằm đêm qua vào lòng, thiu thiu ngủ trở lại với nụ cười xinh xắn trên môi....


"Kính koong~!"


Tiếng chuông ở dưới nhà vang lên kéo Jaehyun ra khỏi cơn ngái ngủ, cậu lơ mơ dụi mắt mà vểnh tai lên, lắng nghe tiếng bước chân của Jibeom từ trong bếp bước ra mở cửa. Liếc đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, Jaehyun liền ngạc nhiên nghĩ trong đầu, không biết ai lại đến tận nhà Jibeom để tìm người vậy nhỉ? Là hàng xóm hay họ hàng nào đó, hay là một người khuôn mặt lạ hoắc lạ huơ đến tìm bố mẹ? Jaehyun tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện có người đến gặp Jibeom của cậu, vì Jibeom mới chỉ về đây từ hôm qua thôi, làm gì có ai biết tin mà sang thăm được chứ! Chỉ trừ có một người... ừm... nhưng chắc không phải đâu nhỉ....?

Tất nhiên mong muốn là một chuyện, còn sự thật xảy ra thế nào thì lại là chuyện khác. Có khi có những chuyện mình bán sống bán chết mong nó không xảy ra, nhưng nó lại thực sự ập đến mình và quật mình tơi tả.

Nằm một hồi trên giường thấy sốt ruột quá vì chả nghe thấy động tĩnh gì, Jaehyun bèn quyết định rời khỏi giường, len lén ra ngoài phòng mà tiến đến chỗ cầu thang theo dõi. Và đến khi đã ngó xuống dưới phòng khách rồi, Jaehyun liền có cảm giác như vừa bị sét đánh thẳng vào đầu vậy.


...Cái gì....???? Lee Miyeon....????


Cậu có nhìn nhầm không vậy.....???? Tại sao cô ta lại tới đây......???? Cô ta... muốn làm gì....???


Toàn thân Jaehyun trở nên sôi sùng sục, cậu vội vàng ngồi phịch xuống bậc cầu thang, vểnh tai lên lắng nghe cuộc đối thoại rầm rì, chữ được chữ không ở dưới kia. Cậu cắn chặt môi tự nhủ trong đầu, quả nhiên những gì cậu thấy hôm qua từ cô ta là không sai mà! Thấy cô gái ngồi mỉm cười tươi tắn trước mặt Jibeom ở dưới kia, trong khi Jibeom quay lưng về phía mình mà chả rõ biểu cảm như thế nào, đàn kiến hôm qua bò ngang người Jaehyun nay lại lũ lượt trở lại, khiến cậu thấy gai người và khó chịu vô vàn.

- ...bây giờ em vào học Đại học Busan rồi, đi học với đi làm ở đây luôn! Quán cà phê hôm qua chúng ta gặp cũng là ngay gần trường em đó! – Sau một hồi căng tai lên nghe ngóng thì Jaehyun cũng bắt đầu nghe được một câu hoàn chỉnh đặc sệt giọng Busan của Miyeon.

- Vậy hả...? Thế thì tiện quá rồi...! – Jibeom đáp lại lời Miyeon bằng cái giọng pha giữa Busan và Seoul cố hữu của mình.

- Đúng đó oppa! Tiện nhất là chẳng phải đi đâu xa mà vẫn gặp được người quen ở dưới này! Ví dụ như oppa chẳng hạn!

- .....

- Từ hồi oppa lên Seoul tới giờ em cứ chờ oppa về đây mãi! Mấy dịp Tết biết là oppa về nên em cũng hay ghé qua nhà oppa đó!

Nghe đến đây thì Jaehyun liền thấy nổi da gà. Thế là thế nào nhỉ? Nói như vậy tức là cô ta thường xuyên đến đây tìm Jibeom sao? Cô ta là kẻ bám đuôi hay stalker vậy? Cô ta chỉ đứng ngoài thôi hay có vào trong này gặp mặt không? Còn nữa, hai người đã từng thân thiết đến mức biết nhà nhau rồi sao....?

Càng nghĩ đến đâu, Jaehyun lại càng thấy nhói đau đến đó. Cũng may là Jibeom đã giải đáp ngay những thắc mắc đó cho cậu, khiến cậu không còn nghĩ vớ vẩn nữa:

- Em đến đây lúc nào sao anh không biết?

- Thì em chỉ đi ngang qua thôi, liếc lên phòng oppa một chút rồi lại đi ngay! Lúc đó em chẳng có lí do gì để vào gặp oppa cả, vì chúng ta chả đụng mặt nhau bao giờ. May mà hôm qua được gặp lại oppa, thế nên hôm nay em mới thu hết can đảm mà đến nhà oppa đó!

Đến đây thì Jaehyun liền nghe thấy tiếng thở hắt ra của Jibeom ở bên dưới. Jibeom đáp lời với giọng điệu không thể ủ rũ hơn nữa:

- Miyeon ah... Sao em lại phải cố chấp với anh như vậy chứ? Thực sự là chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà!

Miyeon cũng cúi mặt xuống với vẻ mặt u sầu, những nét tươi tắn ban nãy không biết đã biến đi đâu mất tiêu:

- Nhưng chúng ta kết thúc đâu phải là vì hết tình cảm đâu oppa...! Là vì ước mơ và sự nghiệp của oppa thôi mà...! Từ hồi oppa lên Seoul đến nay em vẫn chờ oppa, dù cho ... dù cho oppa có gọi điện thoại lần cuối nói chia tay với em....

- Nghe cho kỹ này Miyeon ah! – Jibeom liền cắt ngang lời Miyeon – Em nghĩ tại sao anh lại đề nghị chia tay với em chứ? Hồi đó anh đã biết trước là nếu cứ lưu luyến tình cảm này, nó sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ cản trở tương lai của hai đứa rồi. Anh thì chưa biết đến ngày nào được debut, tương lai còn mờ mịt chưa rõ ràng, còn em thì trong thời gian đó cũng đủ có cuộc sống riêng của mình rồi. Cố chấp với tình cảm cũ chẳng có lợi gì cả, thà cứ kết thúc gọn gàng để không cần khắc khoải chờ đợi không phải hơn sao?

Nghe đến đây thì Miyeon liền im thim thít, còn Jaehyun thì ngồi gật gù ở trên cầu thang. Phải, dù về tình thì Jibeom có thể lạnh lùng phũ phàng, nhưng về lý thì lại đúng đứt đuôi đi rồi. Ngay cả chính cậu cũng như vậy thôi, tuy cậu đã sớm phải lòng Jibeom từ thời trước khi debut rồi, nhưng vì sự nghiệp idol của mình mà cậu cũng tạm thời gác tình cảm ấy sang một bên, tập trung toàn lực cho các hoạt động của nhóm. Cậu lặng thầm ôm tình cảm đơn phương ấy vào trong lòng mà chẳng nói với ai, cậu chỉ biết cùng Jibeom trải qua từng ngày và cùng cười vui với những câu chuyện vụn vặt nho nhỏ thôi. Cậu chẳng dám mơ tưởng xa hơn trong tình cảm này, đối với cậu sự nghiệp còn quan trọng hơn nhiều. Nếu Jibeom không chủ động tỏ tình với cậu bên dòng thác năm nào, có lẽ cậu sẽ mãi chôn giấu kín tình cảm ấy mà vùi đầu vào công việc...

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chung của hội con trai các cậu mà thôi. Còn con gái thì khác, họ quan trọng tình cảm hơn lý trí rất nhiều.

- ...Vậy bây giờ thì sao oppa? – Im lặng một lúc lâu, Miyeon liền đột ngột lên tiếng trở lại.

- Sao là sao?

- Oppa còn tình cảm với em nữa không?

- Để làm gì?

- Chúng ta quay lại như xưa đi!

Câu nói này tựa như một chiếc búa tạ giáng thẳng lên đầu Jaehyun. Lúc này Miyeon đã ngẩng đầu lên rồi, cô đang mở đôi mắt to chứa đầy sự tha thiết hướng về phía Jibeom. Và việc chả nhìn thấy được gì từ Jibeom ngoài cái tấm lưng rộng kia khiến Jaehyun như muốn tức điên lên.

- Sao tự dưng lại... đột ngột vậy....? – Dường như Jibeom cũng bị ngỡ ngàng với đòn tấn công trực diện này của Miyeon, cậu ấp úng đáp lại.

- Vì em vẫn còn yêu oppa mà...! Em chờ oppa từ hồi đó đến giờ, sân khấu nào của oppa em cũng theo dõi cả! À, oppa có biết là em vẫn giữ hộp quà định tặng oppa để kỷ niệm 100 ngày không?

Nói rồi Miyeon liền lục lọi túi xách của mình và lấy ra một hộp quà nho nhỏ xinh xắn. Hộp quà bọc xung quanh có nền trắng điểm trái tim màu đỏ, kèm với cả chiếc nơ đỏ đính lên trên trông rất dễ thương. Cô đẩy nó ra trước mặt Jibeom và nói:

- Em muốn oppa nhận lấy hộp quà này của em...! Ừm, em biết là thời gian làm thực tập sinh oppa không được dùng điện thoại, không liên lạc được với người thân bạn bè dưới này. Nhưng giờ đã khác rồi mà, oppa debut rồi và cũng có điện thoại riêng, vẫn dùng Kakaotalk bình thường. Chúng ta vẫn có thể liên lạc được như trước đây, vẫn yêu xa với nhau được mà! Rồi thỉnh thoảng vào mấy dịp như thế này chúng ta lại gặp nhau, hẹn nhau đi chơi! Oppa, nếu oppa đồng ý thì hãy nhận lấy hộp quà này của em nhé!

Đến đây thì sự kiên nhẫn của Jaehyun đã dần đến mức giới hạn, cậu muốn lao thẳng xuống tầng dưới, cầm lấy hộp quà chết tiệt kia ném thẳng vào góc nhà, sau đó kéo tay Jibeom giật về phía mình biết bao. Tuy bình thường cậu hiền khô, chẳng mấy khi nổi giận thật, nhưng nếu đụng vào người cậu yêu thì sẽ là chuyện khác. Phải cố gắng kiềm chế lắm thì cậu mới ngồi yên được tại chỗ mà nghe ngóng tiếp, vì cậu muốn biết phản ứng của Jibeom với tình huống này như thế nào. Thay vì nổi giận với người thứ ba, cậu lại chú ý đến biểu hiện của người ở bên cạnh mình hơn.

- Miyeon ah, em cầm quà về đi, anh đã nói là không được rồi mà!

Jibeom thở hắt ra và thẳng thừng nói, khiến Jaehyun muốn nhảy cẫng lên sung sướng ngay lập tức. Miyeon không tin là mình vừa bị từ chối, thẫn thờ đáp lại lời Jibeom:

- Oppa... sao oppa lại lạnh lùng như vậy....?

- Anh đã nói rồi, bây giờ trong đầu anh chỉ có công việc mà thôi. Bọn anh debut chưa được bao lâu, lúc nào cũng bận rộn, vẫn phải dồn hết công sức mà hoạt động. Một năm chỉ có hai, ba dịp anh về quê như thế này, đến mặt có khi còn chả thấy nữa cơ mà. Thà em cứ vi vu với người khác còn hơn, sao em phải cố chấp với người bận túi bụi như anh làm gì?

- Vì oppa là mối tình đầu của em chứ sao!

Miyeon nói mà như sắp khóc đến nơi, cô đưa ngón tay lên quệt đôi mắt hình như đang bắt đầu cay cay. Jibeom cũng giật mình hốt hoảng vì hành động đó, cậu vội vàng vươn người ra phía trước và xua tay lia lịa:

- Này này, sao tự dưng lại khóc? Bình tĩnh đi xem nào Miyeon ah!

Miyeon cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà nói tiếp:

- Oppa có biết là dù thời gian hẹn hò không lâu, nhưng em không thể nào quên quãng thời gian đẹp đẽ đó được không? Em không nghĩ oppa lại là người lạnh nhạt như vậy, em...

- Phải, anh là thằng xấu xa, vậy được chưa? – Dường như đã quá mệt mỏi với người đối diện, Jibeom liền thở dài gật đầu – Em cũng biết anh tệ thế nào rồi đó, vậy nên đừng làm thế này nữa, nó chỉ làm cả hai mệt mỏi thôi!

- Nếu oppa đã yêu người khác rồi thì em sẽ không níu kéo oppa nữa! – Miyeon đột ngột tuyên bố với giọng nghẹn ngào – Oppa chưa có ai thì em còn níu kéo được, còn nếu có rồi thì em cũng đành phải rút lui thôi. Nhưng oppa bảo đang tập trung sự nghiệp nên chắc không có yêu ai đâu phải không nhỉ?

- ......

- Đúng không oppa, oppa vẫn một mình phải không?

- ......

Thấy Jibeom không trả lời ngay vào câu hỏi, Miyeon liền nhíu mày nghiêng đầu một thoáng, rồi bật cười cay đắng:

- Chắc không phải oppa đang yêu cái cậu Jaehyun kia đâu nhỉ?

Cái tên "Jaehyun" bật ra khỏi miệng cô, khiến Jaehyun liền giật mình bàng hoàng, mặt mũi tái mét như vừa bị bắt quả tang tại trận. Bao nhiêu sự tức giận về cô gái kia từ nãy đến giờ đã nhanh chóng chuyển thành sự sợ hãi. Tại sao cô ta lại biết điều đó...? Lẽ nào hai người cậu hôm qua đã làm gì quá trớn sao...? Không, làm gì có, tất cả chỉ đều dừng lại ở nắm tay, ôm nhau có một chút thôi mà....! Không phải đã là idol thì những hành động ấy đều quá đỗi bình thường sao....? Vậy thì tại sao cô ta....?

- Em bị sao vậy, sao lại nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn đó chứ? – Tuy bị hỏi bất ngờ như vậy, Jibeom vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại với giọng nói rất thản nhiên.

- Thì hôm qua em thấy hai người thân mật lắm mà! Oppa đừng coi thường trực giác phái nữ nha, từ lúc đó em đã thấy có gì đó không được bình thường rồi!

Giọng nói của Miyeon càng lúc càng trở nên chua chát, cô tấn công trực diện mà chẳng cần kiêng dè gì. Không biết Jibeom có bị lung lay gì không mà cũng thẳng thừng đáp lại:

- Với thành viên nào anh chả thế, bọn anh thân nhau làm thế là bình thường chứ có gì đâu!

- Có thân đến mấy thì cũng đâu có choàng vai, ôm eo thân mật như vậy đâu chứ!

- Đấy là em không biết rồi, miễn là cứ quý thành viên của mình thì sẽ làm như vậy thôi! Điều đó tốt mà, sao cứ phải suy luận linh tinh thế nhỉ?

- Vậy à? Thật sự là không phải hai người đang yêu nhau sao?

- Đương nhiên là không!

- Thế mà em cứ nghĩ oppa thích con trai chứ!

- Thích con trai mà trước đây anh lại đi hẹn hò em à? Bớt nghĩ ngợi lung tung đi!

- Phải ha? Hoá ra chỉ là em trông gà hoá cuốc thôi nhỉ? Nếu là thật chắc em tức chết mất!

Nghe đến đây thì Jaehyun không còn tức giận hay lo lắng gì nữa mà lại thấy nhói đau ở trong lòng. Ừ thì... đã đành rằng cả hai đã thống nhất giữ kín chuyện hẹn hò, vì nếu chuyện này lộ ra thì sẽ rất nguy hiểm, có khi đi tong cả sự nghiệp không chừng. Nhưng phủ nhận thẳng thừng ngay trước mặt cậu thế này có phải hơi phũ phàng không? Hay là do cậu chưa kịp chuẩn bị trước tâm lý cho những tình huống nhạy cảm như thế này, thành ra cậu mới thấy đau lòng và tủi thân như vậy?

- Thôi thế cũng mừng, điều đó nghĩa là em vẫn còn cơ hội với oppa mà~!

Miyeon chuyển sang mỉm cười nhẹ nhàng và quay về chủ đề cũ. Cô lấy một mẩu giấy nhớ viết hí húi cái gì đó, rồi bóc ra dán lên trên hộp quà:

- Số điện thoại em đây, oppa cứ liên lạc với em nếu muốn nha! Quà em vẫn sẽ để ở đây, oppa cứ giữ lại làm kỷ niệm của hai đứa là được! Thôi em về nha, em chờ điện thoại của oppa đó!

Nói rồi Miyeon liền đột ngột đứng lên khỏi ghế, định rời đi rồi trở về nhà. Jibeom vội vàng đứng dậy và cầm gói quà lên, chìa ra trước mặt cô để chặn lại:

- Thôi đi, đã bảo là anh không nhận đâu mà! Cầm lấy mà mang về đi!

- Không, em cũng bảo là em không cầm về mà! Chừng nào oppa còn một mình thì em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Nói rồi Miyeon hất tay Jibeom ra, rồi chạy về phía cửa nhà và biến mất như một cơn gió. Jibeom tay cầm hộp quà với mẩu giấy, đứng thừ người ra nhìn theo một thoáng, rồi thở dài ra khoá cửa, quay trở về phía bàn khách. Cậu quăng hộp quà đến "bốp" một tiếng xuống mặt bàn thuỷ tinh, thất thểu bước đi định quay trở lại bếp. Thế rồi bỗng dưng, cậu chợt ngước nhìn lên đầu cầu thang vì phát hiện thấy bóng người đứng ở đó.

Jaehyun thấy ánh mắt của Jibeom đột nhiên hướng về phía mình, cậu liền giật mình và bỏ chạy trở lại phòng Jibeom. Cậu vội vã đóng cửa lại, rồi lao lên giường Jibeom trùm chăn kín mít, mắt nhắm tịt lại với tâm trạng rối như tơ vò...



- Jaehyun ah...!

- .....

- Cậu dậy rồi phải không?

- .....

- Cậu nghe thấy tớ nói chuyện với Miyeon rồi à?

- .....

- Jaehyun ah...!

Lần này Jibeom không đứng bên giường vỗ vỗ người Jaehyun nữa, mà khẽ khàng leo lên giường đúng vị trí như đêm qua, vòng tay sang ôm lấy eo Jaehyun kéo vào lòng. Bị cái ôm đó làm cho mềm nhũn người, Jaehyun chỉ biết nằm im tận hưởng hơi ấm của Jibeom, rồi cố gắng bình tĩnh ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

- Jibeom ah...! – Im lặng được một thoáng, Jaehyun liền khẽ lên tiếng đáp lại.

- Ah, cậu chịu nói chuyện rồi à? – Jibeom mỉm cười đáp, đồng thời cầm lấy mép chăn kéo xuống, để lộ cái đầu của Jaehyun đang quay phần gáy về phía mình.

- Tớ có giận gì cậu đâu mà "chịu nói chuyện"...! – Jaehyun bắt đầu quay lưng lại, giương cặp mắt buồn rầu của mình lên nhìn lại Jibeom.

- Không giận thì sao mặt mũi buồn thiu thế này? Muốn tớ giải thích điều gì cứ hỏi đi, để tớ khai hết cho!

Vừa nói, Jibeom vừa đưa tay lên vuốt lấy mái tóc rũ rượi của Jaehyun. Jaehyun lặng im một lát để tận hưởng cái vuốt tóc đó, rồi khẽ lên tiếng nói:

- Nãy tớ đứng ở cầu thang nghe cậu nói chuyện với cô ta rồi....

- Thế à...? – Khuôn mặt Jibeom thoáng lộ vẻ buồn rầu – Thế cậu nghe được những gì?

- Ừm... nghe được đoạn cô ta níu kéo cậu... rồi còn đoạn cậu chối chuyện bọn mình hẹn hò nữa.....

Nghe đến đây thì Jibeom liền vỡ lẽ, liền vỗ vỗ người Jaehyun nói:

- Ra là cậu giận chuyện đó à Jaehyun?

- Tớ không giận, chỉ là hơi buồn thôi... – Jaehyun khẽ lắc đầu phủ nhận.

- Sao lại buồn?

- Thì ... tớ chưa quen với việc nghe cậu chối, thành ra trong lòng cứ thấy phũ phàng thế nào ý.... Biết là cậu phủ nhận vì hai đứa mình, nhưng cách cậu phủ nhận lại thẳng thừng quá, thế nên là....

- ...là cậu sợ tớ không thực lòng yêu cậu, nên mới có thể chối bay mà không do dự như lúc nãy sao?

Đến đây thì Jaehyun liền im lặng, chứng tỏ Jibeom đã nói trúng phóc suy nghĩ của cậu. Thực ra đó mới chỉ là một phần trong tư duy tâm lý của cậu thôi. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn đơn thuần như vậy, luôn tin vào tình cảm của Jibeom vô điều kiện. Dù là lời yêu hay là những cử chỉ đầy tình cảm của Jibeom dành cho cậu, cậu vẫn luôn tin rằng đó là vì Jibeom thực sự yêu cậu rất nhiều. Nay tự dưng lại có tình huống tréo ngoe, đánh thẳng vào lòng tin chung thuỷ đó của cậu và khiến nó bị lung lay, thành ra nhất thời cậu bị mất phương hướng như bây giờ.

Sau khi đã "phân tích tâm lý" của Jaehyun trong đầu như thế rồi, Jibeom liền vỗ về Jaehyun mà dỗ dành:

- Cậu không biết lúc Miyeon nhắc đến tên cậu, nghi ngờ hai đứa mình yêu nhau, tớ đã thót tim rụng rời đến mức nào đâu! Phải cố gắng lắm tớ mới giữ được biểu cảm bình thường, cố gắng bình tĩnh đối phó với mấy câu tra hỏi của cô ấy đấy! Mà cô ấy cũng đáng sợ thật, tại sao chỉ mới nhìn lướt qua mà đã nhận ra chuyện hẹn hò của chúng ta nhỉ?

- Tớ cũng nghĩ vậy đó... tớ nghĩ hai đứa mình có làm gì quá đà đâu chứ....? – Jaehyun cũng cắn môi đồng tình với Jibeom.

- Dù sao thì, nếu lúc đó tớ không chối quyết liệt thì cô ấy sẽ nghi ngờ chúng ta suốt đời mất! Mà cậu biết tính cô ấy rồi đấy, cố chấp và nhất quyết níu kéo. Cô ấy sẽ điều tra chúng ta đến cùng, và trước sau gì chúng ta cũng sẽ bại lộ mà thôi! Mà một khi đã bại lộ thì ai biết cô ấy sẽ làm gì? Đưa tin cho nhà báo? Tung tin đồn trên các trang công cộng? Nói chung đường nào cũng chết cả, chẳng hay ho gì cho chúng ta hết. Thế nên tớ phải phủ nhận thật dứt khoát để chặn những hành động ác ý ấy của cô ta. Cô ta có thể phao tin đồn xấu về tớ khiến người ta chửi rủa tớ, nhưng nếu là về cậu thì tớ tuyệt đối không cho phép đâu!

Nghe đến đây thì Jaehyun liền ngẩn người ra nhìn lên người ở trước mặt. Cậu đâu ngờ Jibeom của cậu lại nghĩ sâu xa cả những chuyện tương lai như vậy chứ. Vốn dĩ đầu óc cậu suy nghĩ rất đơn giản, do có Jibeom ở bên cạnh nên cậu chẳng bao giờ lo âu về những chuyện xấu sẽ ập đến với mình. Thế nhưng giờ thì cậu đã hiểu rồi, Jibeom đã phải thầm lặng hi sinh như thế nào, chấp nhận sẽ mang tiếng xấu ra làm sao chỉ để bảo vệ cậu khỏi những tai hoạ. Điều đó khiến cậu day dứt biết bao, cậu thấy bản thân mình chẳng làm được gì cho người cậu yêu cả.....

- Jibeom ah, tớ xin lỗi.... – Jaehyun tiến đến ôm chầm lấy Jibeom, vùi đầu vào vai của người đối diện.

- ...?? Sao lại xin lỗi, xin lỗi chuyện gì?

- Vì tớ đã không rõ tâm tư của cậu như vậy, lại đi nghĩ ngợi vẩn vơ lung tung! Có lẽ từ trước đến nay tớ vẫn chỉ là một đứa con nít, chẳng giúp được gì cho cậu...

- Trời ạ, có thế thôi mà cũng xin lỗi? – Jibeom bật cười vỗ lưng Jaehyun – Mà con nít thì sao, càng dễ thương chứ sao nữa! Nếu yêu tớ khiến cậu không còn hồn nhiên như xưa thì là do tớ không bảo vệ cậu đến nơi đến chốn đấy chứ!

- Nhưng tớ vẫn muốn làm gì đó để san sẻ khó khăn với cậu mà! Cậu thấy cách lúc nãy Miyeon đeo bám cậu dai nhách không? Tớ đứng trên này cũng nghe thấy hết rồi, thực sự là cô ta đã chạm đến giới hạn của tớ rồi đó! Thế nên tớ cũng phải quyết tâm giúp cậu thôi!

- Giúp sao?

- Là không để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm chứ sao! Hừ, người đâu mà vô duyên, làm đủ trò thả thính để níu kéo bạn trai cũ! À đấy, còn cái hộp quà, tớ nóng máu từ nãy đến giờ rồi!

Nói rồi Jaehyun liền bật dậy khỏi giường, vội vàng xỏ dép rồi phi ra ngoài phòng. Jibeom ngạc nhiên vì hành động đó của Jaehyun, cũng nhanh chóng chạy theo cậu và gọi với theo:

- Này, cậu đi đâu thế?

Bước chân của Jaehyun chẳng mấy chốc đã dẫn đến bàn phòng khách, nơi có hộp quà và mẩu giấy nhớ mà Miyeon vừa đưa cho Jibeom. Cậu cầm hộp quà lên, hùng hồn mở ra trước khi Jibeom kịp xuống đến nơi và làm bất cứ điều gì. Hừ, hoá ra trong này toàn hạc giấy! Quà 100 ngày gì mà nhạt nhẽo, vứt, vứt hết!

Nghĩ là làm, Jaehyun liền phi thẳng ra phía thùng rác, trút toàn bộ những con hạc giấy bé bỏng tội nghiệp kia vào trong thùng. Nhìn mẩu giấy nhớ gắn hờ hững bên trên hộp, cậu bèn giật phăng nó ra, xé tan ra thành từng mảnh nhỏ, vo tròn rồi ném đến "bốp" vào thùng rác cùng lũ hạc. Jibeom đứng ở bên cạnh thấy những hành động "thô bạo" đó của Jaehyun mà thấy lạnh người, đưa tay đến xoa xoa lưng Jaehyun để dỗ:

- Nào nào, bình tĩnh tí nào Jaehyun ah! Người ta không biết lại tưởng cậu đang chuẩn bị phá nhà để đánh ghen đó!

- Hứ, nếu cậu dám giữ liên lạc với cô ta là tớ sẽ đánh ghen như thế với cậu thật đó!

Jaehyun chống tay lên hông mà nói một cách đanh đá. Thế rồi cậu giơ cái hộp quà trắng có trái tim đỏ lên, dí sát lên mắt để săm soi. Soi được một hồi, cậu liền tặc lưỡi:

- Nhưng mà... cái hộp này dễ thương đấy chứ, bỏ đi thì phí quá!

Đến đây thì Jibeom liền té ngửa. Tưởng đanh đá được đến đâu, hoá ra đứng trước những đồ vật dễ thương thì Jaehyun lại quay trở về là một đứa bé thôi!

- Thôi được rồi, tớ sẽ tịch thu cái hộp này về tặng bố mẹ tớ!

Jaehyun giơ cái hộp lên lắc lắc và cười toe, rồi chạy ào luôn lên tầng trên, báo hại Jibeom rượt theo muốn hụt hơi. Jaehyun lại chui tọt vào phòng của Jibeom, cất chiếc hộp "dễ thương" kia vào trong ba lô, rồi quay lại hỏi Jibeom khi Jibeom vừa vào đến nơi:

- Cậu còn giữ quà cáp gì của cô ta nữa không, để tớ xử lý chúng luôn một thể!

- Quà á...? – Jibeom gãi đầu bối rối, nghĩ đến hình ảnh quăng quật đồ vào thùng rác vừa rồi của Jaehyun khiến cậu không khỏi thấy lạnh xương sống – Hình như chả có gì ngoài mấy cái thư tay hay sao ý...!

- Chỗ nào?

- Trong cuốn sổ tay album ảnh ấy!

Jaehyun chạy ngay về phía bàn học của Jibeom, và nhoáng cái đã rút được cuốn album ảnh ra. Lật qua từng trang được một hồi, cậu đã tìm thấy vài lá thư kẹp ở bên trong, thế là liền vội vã rút thẳng ra ngoài. Cậu chống một tay lên hông, một tay mở lá thư ra săm soi, mắt nhìn chằm chằm vào như xuyên thủng từng chữ trong lá thư. Thế rồi cậu liền bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng mà xé thẳng lá thư đến "roẹt" thành từng mảnh nhỏ như tờ giấy nhớ kia. Mấy lá thư còn lại cũng nhanh chóng chịu chung số phận, mỗi lần tiếng xé giấy "roẹt, roẹt" sảng khoái phát ra là một lần Jibeom thấy giật mình thon thót như thể đang nghe từng nhát dao chém người ở mấy clip đánh ghen trên mạng vậy. Thế này thì dù có chết Jibeom cũng phải ở bên Jaehyun thôi, một khi Jaehyun đã ra tay thì đến giời cũng phải lạy. Người ta thường bảo là hoa hồng có gai mà!

Xé thư xong xuôi, Jaehyun liền chuyển sang tấn công chồng sách vở của Jibeom. Cậu rút quyển vở Toán vừa mở hôm qua ra, lật ngay sang trang cuối có ghi dòng chữ "Kim Jibeom ♥ Lee Miyeon". Nhìn ra chữ được viết bằng bút chì, cậu liền vớ ngay cục tẩy ở bên cạnh, tẩy chữ "Lee Miyeon" ở bên phải đi thiếu điều muốn rách cả giấy, rồi cầm bút viết chữ "Bong Jaehyun" ở bên cạnh biểu tượng trái tim. Chẳng mấy chốc, dòng chữ ban đầu đã trở thành "Kim Jibeom ♥ Bong Jaehyun", cậu hí hửng chìa trang bìa ấy ra cho Jibeom xem:

- Nhìn kỹ chưa Jibeom ah? Bây giờ cậu là của tớ, không ai được phép bén mảng đến cả biết không?

- ...Biết rồi, Bong Jaehyun của tớ!

- Nhưng tớ tin cậu mà Jibeom ah! Nãy thấy cậu thẳng thừng từ chối cô ta từ đầu đến cuối là tớ hiểu rồi!

Jaehyun nở nụ cười xinh xắn và nói với Jibeom một cách thích thú. Biết là mình đã "cảnh báo" đầy đủ xong xuôi rồi, cậu liền chạy đến, nhảy bật lên và lao vào lòng Jibeom. Jibeom cũng vòng tay lên ôm cậu trở lại, vỗ vỗ lấy người cậu và truyền hơi ấm sang, khiến cậu cảm thấy yên bình và an toàn biết bao. Thực sự thì cậu chưa bao giờ nghi ngờ rằng Jibeom sẽ bỏ cậu mà đi với người khác cả. Cậu tin Jibeom rất nhiều, và việc Jibeom từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Miyeon khi nãy đã càng làm cậu thêm vững tin vào điều đó. Mọi khó chịu và nhập nhằng đã được xoá bỏ, giờ đây hai người cậu chỉ lặng lẽ đứng ôm nhau trong căn phòng mát lạnh ấy, hít thở cho đẫy hương thơm tình yêu của người đối diện, quên luôn bữa sáng còn đang chuẩn bị dở dang ở dưới kia......


==========


- Jibeom ah, chụp cho tớ một bức ở đây đi!

- Chỗ nào?

- Đây, chỗ mỏm đá này này!

Jaehyun hào hứng trèo lên mỏm đá ở bờ biển, tạo dáng dễ thương trong khi Jibeom đứng trên bãi cát, giơ điện thoại lên chụp ảnh cho Jaehyun. Sau bữa sáng ì xèo vừa rồi thì hai người cậu liền rủ nhau ra ngoài biển chơi, chạy qua chạy lại rồi tạo dáng chụp đủ các kiểu ảnh khác nhau trên biển. Hôm nay trời bỗng đẹp một cách lạ thường, bầu trời trong xanh cao vun vút phản chiếu xuống làn nước biển trong vắt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên nên thơ vô cùng. Lúc này gió từ ngoài biển hắt vào mát rượi khiến mái tóc Jaehyun trở nên rối tung, nhưng nó chẳng là gì so với khuôn mặt xinh đẹp và toả nắng của cậu lúc này cả. Chụp ảnh xong, Jibeom liền chìa điện thoại về phía Jaehyun và nói:

- Xong rồi này, cậu xem đã ưng chưa?

Jaehyun nheo mắt nhìn vào điện thoại của Jibeom, lướt ngón tay xem những bức ảnh mà Jibeom đã chụp. Xem đến đâu, cậu lại gật gù đến đó:

- Ah, bức này đẹp này! Cậu lên tay nghề chụp ảnh rồi nha!

- Ơ, thế là chê trước đây tớ chụp không đẹp à?

- Ừ, chả đẹp gì hết! Bây giờ là còn đỡ nhiều rồi đó!

- Người gì mà đanh đá, hở tí là chê người ta!

- Cái gì đáng chê thì chê chứ! Mà cậu muốn chụp không, lên chỗ tớ vừa đứng đi tớ chụp cho!

- Được rồi, để xem cậu chụp siêu đến đâu nào!

Nói rồi Jibeom liền leo lên mỏm đá mà Jaehyun vừa đứng khi nãy. Khác với bộ dạng lóng ngóng, mặt mũi tái mét đến mức Jibeom phải đỡ như lúc đầu của Jaehyun, Jibeom bước lên với dáng vẻ thành thục hơn nhiều. Quả nhiên không hổ danh là dân Busan, chỉ mất có vài giây Jibeom đã tạo dáng xong và giục Jaehyun:

- Xong rồi này, chụp cho tớ đi!

- Ừ, biết rồi! 1, 2, 3, chụp! Ok, được rồi nè, ảnh xinh lắm luôn đó!

Thấy Jaehyun ở bên đó tự dưng chu mỏ làm dáng một cách khả nghi, Jibeom thấy có gì đó sai sai, liền chạy ngay lại về phía Jaehyun để kiểm tra. Nhìn vào điện thoại mới té ngửa, ra là lúc nãy Jaehyun tự selfca chứ chả phải chụp hộ Jibeom gì cả. Jaehyun cười toe toét vì cho Jibeom ăn quả lừa to tổ chảng, liền lè lưỡi trêu chọc:

- Lêu lêu, Kim Jibeom mà cũng có ngày bị lừa nha~!

- Ya Bong Jaehyun! Này, đứng lại đó cho tớ !!

Lè lưỡi lêu lêu xong thì Jaehyun liền chạy vụt đi, cầm luôn điện thoại của Jibeom trên tay. Jibeom cũng vội vàng đuổi theo Jaehyun, miệng í ới gọi theo thiếu điều muốn cho người đối diện ăn đòn. Đấy, Jaehyun nghịch như quỷ sứ vậy đấy, các fan đời nào biết được cậu lại có bộ mặt quái chiêu nghịch ngợm của một cậu nhóc như thế chứ!

Chạy được một hồi thì Jaehyun bắt đầu thấy mệt, liền chậm bước chân lại một chút. Thế nhưng Jibeom đã bắt kịp được ngay sau đó, lao đến vồ lấy cậu và hét vang:

- Bắt được cục bánh mì rồi !!!

- Ah, không được !!!

Giằng co đấm đá một hồi, Jibeom liền đẩy được Jaehyun dựa vào bức tường đá, nắm chặt lấy hai tay Jaehyun mà khoá lại. Jaehyun cố giãy giụa một hồi thì ... mệt quá, liền lả người đi và dựa hẳn người vào tường. Nơi hai người cậu đang đứng đây là chân tường bên dưới con đường đá xây ở trên cao, có cầu thang bậc để leo lên leo xuống, với chiều cao đủ để người lớn có thể đứng dựa lưng vào. Người đi xung quanh chẳng thể nào thấy được hai người các cậu lúc này vì đã bị cây cối che khuất hết mất rồi. Cả hai người cùng lặng yên để lấy lại hơi thở trong chốc lát thì Jibeom liền mỉm cười nói:

- Giờ thì tớ phải trừng phạt cậu mới được!

- Gì, sao lại phạt tớ?

- Phạt vì tội dám lừa tớ chứ sao! Còn hình phạt thì gợi ý cho cậu nha, ở đây chỉ có mỗi hai đứa mình thôi chả có ai khác đâu!

Nghe đến đây thì Jaehyun liền đứng hình, hai má bắt đầu ửng đỏ vì câu nói của Jibeom. Quanh đây không có ai... chỉ có mỗi hai đứa...... Ah, không được, cậu đang nghĩ đi đâu thế này.......??

- Này, sao tự dưng mặt đần thối ra thế? Đang nghĩ gì "đen tối" đấy à?

Thấy Jaehyun cứ đứng đơ người ra, hai má hồng hồng mãi không chịu về như cũ, Jibeom liền cười cười trêu cậu. Bị nói trúng tim đen, Jaehyun liền giật thót mình và cuống cuồng chống chế:

- Bậy nào, ai nghĩ "đen tối" bao giờ hả?

- Thế sao hai má đỏ thế?

- Thì tại ... trời nóng quá.....

- Biển mát thế này mà kêu nóng? Hay là cậu nóng vì "cái khác"?

- ......

- Thôi được rồi, vì cậu đã mất công nghĩ đến "cái khác" rồi thì tớ sẽ cho cậu được toại nguyện!

Đến đây thì Jibeom không buồn tra hỏi lôi thôi gì nữa mà nhẹ nhàng tiến sát đến bên Jaehyun. Mặt Jaehyun càng lúc càng đỏ, cậu giãy giụa một hồi để chống đối, rồi lại lả người đi vì quá mệt, mặc kệ Jibeom muốn làm gì thì làm. Ánh nhìn sắc lẻm kia của Jibeom đã khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng lại nữa rồi.

Thế là thành ra cậu chỉ biết đứng yên đó chờ đợi. Trái tim càng lúc càng đập mạnh hơn, chiếc mũi xinh xinh của cậu thay vì ngửi thấy mùi biển ở ngoài kia thì lại cảm nhận được mùi hương của người đối diện ngày càng gần hơn....


Rồi chẳng mấy chốc, hương vị ngọt ngào quen thuộc của người đối diện lại phủ đầy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cậu..... Cậu đứng xụi lơ bên bờ tường, mặc kệ cho bờ môi kia trêu đùa lấy làn môi cậu, khiến toàn thân cậu như trở nên tê dại đi hoàn toàn....


A... Thế này thì biết đến bao giờ cậu mới thôi nghiện cái vị ngọt này đây.....?


Mà thôi, chẳng cần hết nghiện làm gì! Vị ngọt này có muôn hình vạn trạng, sau mỗi lần giông tố bão bùng đi qua thì nó lại ngọt ngào lên thêm một bậc nữa. Mỗi một thời điểm thì hương vị của nó sẽ lại khác nhau, vậy thì làm sao mà cảm thấy chán được, phải không....?



(Hết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro