Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1



- Jaehyun ah, sắp đến nơi rồi đó, dậy đi!

- ....? Sắp đến rồi à....?

Jaehyun mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa xe bus, tay loay hoay kéo tấm rèm cạnh cửa sổ ra sau khi được Jibeom gọi dậy. Mải nghe nhạc và thiu thiu ngủ trên xe, cậu không biết xe đã đến Busan từ bao giờ, đang chạy bon bon trên con đường tấp nập của thành phố nơi đây. Trông tấm biển chỉ đường ghi chữ "Busan" to đùng ở đằng kia, Jaehyun liền tỉnh cả ngủ, vội vàng nhào ngay ra phía cửa sổ để ngắm đường phố. Đi đến đâu, Jaehyun lại há hốc mồm ra đến đó, ngơ người ra nhìn quang cảnh sinh động bên ngoài. Thấy Jaehyun hào hứng như thế, Jibeom ngồi bên cạnh liền nheo mắt hỏi:

- Này, có phải cậu mới đến đây lần đầu đâu mà phấn khích thế? Bao nhiêu lần mình cũng đến đây tổ chức fansign rồi còn gì!

- Nhưng đã bao giờ mình đến đây để đi chơi đâu! – Jaehyun đáp lời Jibeom mà không buồn quay đầu lại, mắt cứ chằm chằm nhìn ra ngoài đường.

- Chơi hay không thì đường xá nó vẫn như thế mà! Tớ ở đây quen rồi nên thấy cũng bình thường có gì hay ho đâu!

Jaehyun không buồn đáp lời Jibeom, mắt vẫn dán ra ngoài để nhìn những toà nhà, cửa hàng, những hàng cây, cột điện lướt đi vù vù bên ngoài cửa sổ. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp quay trở lại Busan, thế nên tâm trạng của cậu cũng hồi hộp và phấn khích vô vàn. Dù đã ngủ li bì trên xe bus tốc hành chán ốm này hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, nhưng nó chẳng là cái đinh rỉ gì so với khung cảnh hoành tráng mà cậu đang được ngắm nhìn này cả. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại một vài bức ảnh để lưu giữ, rồi lại cắm mặt ra ngoài đường, cố gắng khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà mình vừa nhìn thấy.

- Jibeom ah, đã sắp đến nhà cậu chưa? – Ngắm cảnh một hồi, Jaehyun lại quay đầu về hỏi Jibeom.

- Chưa, nhà tớ ở chỗ Geumjeong-gu cơ, lát nữa phải chuyển sang đi xe bus nội thành mới đến được!

- Vậy cũng được, ngắm cảnh đang đẹp mà!

Chiếc xe bus tốc hành chẳng mấy chốc đã tiến vào bến xe, di chuyển chầm chậm vào hàng xe đều tăm tắp trong bến để đỗ vào. Jibeom và Jaehyun cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đi xuống. Cũng chẳng có gì ngoài mấy chiếc túi xách tay và ba lô, gọn gàng và đơn giản. Nơi mà hai người các cậu dự định ở trong 3 ngày 2 đêm tới chẳng đâu xa ngoài nhà của Jibeom, thế nên đồ đạc cũng bớt đi được đáng kể.

- Nhanh lên nào Jaehyun ah!

Thấy mình đã xếp đồ đạc xong xuôi mà Jaehyun vẫn còn lề mề ở bên cạnh, Jibeom liền giục và thò tay sang xếp đồ cùng Jaehyun. Thấy túi xách của Jaehyun nặng quá, Jibeom liền xách nó lên thay cho Jaehyun mà nhăn nhó:

- Câu mang cả tủ đồ của cậu đi đấy à?

- Đâu có, tớ có mang gì nhiều đâu!

- Thế sao nặng thế?

- Thì trong đó có cả táo mình mua để biếu bố mẹ cậu nữa mà!

- Kể cả thế thì vẫn nặng! Thế này sao cậu tự xách nổi?

- Ơ, nãy giờ tớ toàn tự xách mà!

- Thảo nào cậu cứ thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại suốt!

- Hứ!

Chẳng mấy chốc hai người cậu đã cầm đồ đạc xong xuôi, rời khỏi chiếc xe bus cao tốc kia mà cuốc bộ ra ngoài đường, thong thả tiến đến trạm xe bus nội thành ở gần đó. Được Jibeom xách hộ túi nặng nên Jaehyun thấy người mình nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu giơ hai tay lên trời để ... tiếp nhận không khí Busan, rồi chạy nhảy tung tăng và vung vẩy hai tay loạn xạ ở bên cạnh Jibeom. Biết tâm trạng của Jaehyun đang vô cùng tốt, Jibeom chỉ bật cười nhìn Jaehyun và nghĩ trong đầu "Lại bắt đầu rồi đó!". Vốn dĩ Jibeom không hề ngờ rằng cái gật đầu đồng ý về Busan chơi với Jaehyun của mình lại khiến Jaehyun vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Tâm trạng vui vẻ của Jaehyun cứ thế kéo dài cho đến lúc cả hai đặt chân đến trước cửa nhà của Jibeom. Khi đến nơi, Jaehyun không khỏi há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn căn nhà khang trang xinh xắn ấy, với những tán cây xanh rờn phủ bóng mát rượi xuống đất và tường đá, cổng gỗ bao bên ngoài căn nhà một cách gọn gàng, bắt mắt. Cách bài trí bên ngoài của căn nhà đủ khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải thảng thốt và thừ người ra ngắm nhìn nó, đến lúc bước chân đã rời xa rồi mà đầu vẫn còn ngoái lại nhìn. Ngắm nhìn căn nhà chán, Jaehyun quay ra nhìn Jibeom đang loay hoay lấy chìa khoá để mở cổng đằng trước. Suy nghĩ rằng ngôi nhà xinh xắn này là nơi Jibeom sống không khỏi khiến cậu thấy ngẩn ngơ.

- Đi, vào thôi Jaehyun ah!

Cổng vừa mở ra thì Jibeom liền quay lại, cầm lấy tay của Jaehyun để kéo vào. Jaehyun ngoan ngoãn đi theo cái kéo tay của Jibeom, rồi lại đứng yên ở bên cạnh chờ Jibeom mở tiếp cửa vào nhà. Vừa loay hoay mở cửa, Jibeom vừa nói:

- Chắc mẹ tớ vừa ra ngoài mua đồ rồi, thế nên cửa mới khoá hết lại thế này. Bố tớ hôm nay cũng đi làm nữa, đến tối mới về!

Nghe Jibeom nhắc đến bố mẹ mình, Jaehyun lại thừ người ra tiếp. Đúng rồi, đã là ở nhà Jibeom rồi thì trước sau gì cũng phải diện kiến bố mẹ Jibeom thôi. Tuy rằng trước đó Jibeom đã giới thiệu trước đầy đủ với bố mẹ về mình rồi, nào là cậu là thành viên cùng nhóm với Jibeom, nào là bẳng tuổi nhau và chơi thân với nhau gần như nhất nhóm, nhưng việc bố mẹ Jibeom quý cậu đến đâu thì nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của cậu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước khi về đây rồi, nhưng khi đã đặt chân vào "hiện trường" thực sự thì cái đầu của cậu lại trở nên trắng xoá, chẳng còn nhớ đến bất kỳ điều gì mình đã chuẩn bị nữa.

- Con về rồi đây ạ !!

Sau khi cửa mở xong xuôi thì Jibeom liền bước vào trong nhà và hô lớn. Thấy căn nhà im re, chỉ có mỗi tiếng của mình vọng trở lại, Jibeom liền kéo tay Jaehyun vào hẳn bên trong nhà và nói:

- Đúng là không có ai ở nhà thật Jaehyun ah! Vào đi nào!

Jaehyun ngoan ngoãn đi theo Jibeom bước vào nhà, mắt mở thô lố nhìn vào nội thất trang hoàng trong nhà. Quả nhiên bên ngoài thế nào thì bên trong cũng y hệt như vậy, không gian gọn gàng ngay ngắn, bầu không khí trong lành ở đây khiến cậu không còn thấy bức bối như ở bên ngoài nữa. Trên tường treo những bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên kỳ ảo tựa như một viện bảo tàng nghệ thuật, cậu tiến đến ngắm những bức tranh ấy mà không khỏi thấy thần kỳ. Ngắm một hồi, cậu liền hỏi Jibeom đang lúi húi xếp đồ ở đằng kia:

- Jibeom ah, mấy bức này là mẹ cậu vẽ phải không?

- Ừ, của mẹ tớ hết đó! Thấy đẹp chứ? – Thấy Jaehyun tỏ vẻ hứng thú với tác phẩm của mẹ mình, Jibeom đang loay hoay rửa táo trong bếp thì liền cười toe hỏi lại.

- Đẹp!

Jaehyun nở nụ cười xinh xắn đáp lại, rồi lại quét mắt nhìn ra xung quanh căn nhà. Nếu nói rằng đây là căn nhà của một hoạ sĩ, chắc hẳn ai cũng phải gật gù tán dương: quả nhiên là vậy! Ngay cả chính Jaehyun cũng không khỏi bị căn nhà làm cho mê mẩn. Biết Jibeom được lớn lên trong căn nhà xinh xắn nên thơ, đậm chất nghệ thuật này lại khiến Jaehyun thấy xao xuyến lạ. Cậu liền nhận ra rằng Jibeom của cậu đã được nuôi dạy và lớn lên trong một môi trường mẫu mực và gia giáo như thế nào. Trước đây cậu đã từng được nghe kể về những câu chuyện hồi bé của Jibeom, rằng Jibeom đã được mẹ dạy làm gốm, dạy trà đạo, rồi dạy những câu danh ngôn đi vào lòng người, nhưng phải đến khi đặt chân đến nhà Jibeom thì cậu mới thấm thía sâu sắc hơn những câu chuyện đó. Cậu cũng không khỏi thấy phấn khích khi biết mình sẽ ở lại nơi này cùng Jibeom trong ba ngày tới, cậu nhận thấy rằng mình đã hiểu con người đối diện mình kia thêm một mức độ mới mà chưa ai có cơ hội trải nghiệm cả.

Sau khi đã chạy một vòng quanh phòng khách và bếp để ngắm nghía rồi, Jaehyun liền phi về bên Jibeom mà vỗ vỗ để giục:

- Phòng cậu ở chỗ nào thế? Dẫn tớ đến đó đi!

- Đi! Mang đồ đạc lên luôn nhé!

- Tớ biết rồi!

Phòng của Jibeom nằm trên tầng hai của căn nhà, thế nên ai nấy đều phải hùi hụi xách đồ leo lên tầng. Tuy vậy khi đã bước chân vào phòng và thả đồ xuống sàn rồi, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Jaehyun thích thú thốt lên:

- Ah, phòng cậu gọn gàng ghê! Khác hẳn ở ký túc xá bọn mình!

- Thì tớ có ở đâu mà chả gọn! Mà cậu bảo "khác hẳn ở ký túc xá" là sao? – Jibeom méo mặt hỏi lại.

- Thì là khác chứ còn sao! Mau về dọn lại nhà tắm cho cả nhóm đi, tớ không tắm nổi luôn đây này!

Jaehyun phụng phịu môi nói. Thế rồi chẳng hỏi han gì lôi thôi, Jaehyun liền lao thẳng lên giường của Jibeom, nằm lăn kềnh ra đó rồi lăn tròn đến chục vòng, miệng thích thú thốt lên:

- Ah, giường cậu êm ghê! Chăn cũng ấm nữa!

- Này, cậu làm cái trò gì đấy? – Thấy Jaehyun thản nhiên lăn lộn như thế, Jibeom liền hốt hoảng chạy lại phía giường – Đây là giường tớ đó nha!

- Giường cậu thì sao?

- Cậu tính làm sập giường luôn đấy à?

- Hứ, đằng nào hôm nay nó chả thành giường tớ! Cậu nỡ để tớ nằm dưới đất à?

Jaehyun không biết đã ôm lấy cái gối ở bên cạnh vào lòng từ bao giờ, giương cặp mắt tròn xoe hồn nhiên lên đáp lại. Trông cái tướng Jaehyun nằm dài trên giường mình, đầu tóc rối tung và quần áo xộc xệch sau khi lăn lộn chán chê trên giường, khuôn mặt thì "ngây thơ vô số tội" nhìn mình hỏi lại, bất giác Jibeom liền cảm thấy có một luồng điện chạy dọc xương sống mình. Jibeom càng hốt hoảng hơn khi thấy Jaehyun đột nhiên vùi khuôn mặt ngây thơ kia vào gối của mình mà nằm im thin thít, thân thể phập phồng không ngừng. Cứ như thể Jaehyun đang hít thở cho đẫy mùi hương của chiếc gối vậy.

Bong Jaehyun... Cậu muốn tôi phải đánh đòn cậu thì cậu mới thôi nghịch ngợm nguy hiểm như vậy phải không.....?

Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, Jibeom liền tiến về phía giường mình, nhắm đến Jaehyun đăng nằm kềnh ở đằng kia. Jibeom dùng hết sức mình để giật cái gối Jaehyun đang ôm ra, đẩy cho Jaehyun nằm ngửa lên nhìn mình. Rồi không để cho Jaehyun kịp ừ hử gì, Jibeom liền cúi mặt xuống, khoá chặt đôi môi anh đào đang hé mở kia của Jaehyun. Jaehyun giật mình vì hành động mạnh mẽ này của Jibeom, hai tay cậu giãy giụa liên tục, nhưng chỉ không lâu sau đó cậu cũng khép mắt lại, vòng tay lên ôm Jibeom để đắm chìm vào hương vị ngọt ngào ấy.

Ừm... đã lâu hai người cậu không có cơ hội thưởng thức vị ngọt đầu môi này bên nhau rồi.... Lịch trình bận rộn, luyện tập vất vả, đất chật người đông, thành ra hai người cậu chẳng có mấy thời gian gần gũi bên nhau như thế này. Tuy hai người hẹn hò đã được một thời gian rồi, nhưng số lần ở bên nhau riêng tư như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nên vị ngọt trên bờ môi hai người cậu lúc này càng mê hoặc và cuốn hút hơn bao giờ hết, khiến ai cũng bị đắm chìm sâu vào bên trong, lưu luyến và chẳng có ý muốn rời đi chút nào. Hai người cậu thả lỏng cơ thể hoàn toàn, để mặc cho đầu môi tự tìm đến nhau, quấn quýt vào nhau, hai tay tự động ôm chặt lấy nhau không rời....

Nếu lúc đó mẹ Jibeom không đột ngột trở về nhà, có lẽ hai người cậu sẽ còn quấn chặt lấy nhau như vậy mãi....


============


- Ăn nhiều vào nha Jaehyun ah! Aigoo, sao mấy đứa đứa nào đứa nấy đều xinh xắn dễ thương thế này?

- Dạ, cháu cảm ơn cô ạ...

- Cô xem hết sân khấu của mấy đứa trên TV rồi đó! Mà cô thấy ngoài đời trông cháu đẹp hơn nhiều Jaehyun ah!

- Dạ...

- Cứ ăn nhiều vào nha, đừng ngại gì cả! Bạn của Jibeom thì cũng là con của cô thôi!

- Mẹ à, mẹ nói từ từ thôi để cậu ấy còn ăn chứ!

Thấy mẹ mình cứ tấm tắc khen Jaehyun mãi làm Jaehyun cứ cười bẽn lẽn ở bên cạnh, hai má ửng hồng mà chẳng ăn uống được gì, Jibeom liền cuống cuồng cắt ngang. Ai không biết chuyện lại tưởng Jaehyun mới là con mẹ chứ chả phải là cậu nữa không chừng! Tuy vậy nhưng mặt khác cậu cũng vui khi thấy mẹ quý Jaehyun của cậu như vậy, từ việc hào phóng cho Jaehyun ngủ lại nhà cùng cậu, cho đến việc nấu hết cái nọ cái kia cho Jaehyun ăn như lúc này.

- Jaehyun không ăn được hải sản phải không cháu? – Ngưng một lát, mẹ Jibeom lại hỏi chuyện tiếp.

- Dạ vâng ạ... Sao cô biết ạ? – Jaehyun tròn xoe mắt hỏi lại.

- Thì Jibeom nó nói với cô mà! Nó nói trước cho cô biết để cô nấu món khác, không nấu hải sản cho cháu đó!

- Ah, ra là vậy ạ? – Biết Jibeom chu đáo với mình như vậy, Jaehyun liền nở nụ cười tươi tắn và hạnh phúc đáp lại.

- Mà lạ thật, cháu không ăn được hải sản, vậy mà vẫn muốn về đây chơi sao Jaehyun?

- Dạ, cháu muốn đến Busan ngắm biển cô ạ...! – Jaehyun ngượng ngùng đáp lại – Với cả ... ngoài hải sản ra vẫn còn nhiều món ngon khác mà cô...!

- Ừ, đúng là có nhiều món ngon thật! Thế hai đứa cứ thoải mái đi chơi ăn uống nhé, tối về đây ngủ ở nhà cô luôn!

- Dạ...!

Jaehyun bẽn lẽn đáp lời mẹ Jibeom, cậu thấy vui mừng khôn xiết vì được mẹ Jibeom quý như vậy. Tuy rằng hiện nay mẹ Jibeom không biết chuyện hẹn hò của hai người cậu, mà thực ra hai người cậu cũng thống nhất là sẽ giấu nhẹm chuyện này với tất cả mọi người, nhưng ít ra có ấn tượng đầu tốt trong mắt của mẹ Jibeom cũng là một bước khởi đầu rất ổn rồi.

Bữa ăn trưa đó cứ thế trôi qua trong vui vẻ, hai người cậu ăn uống no nê rồi thì rủ nhau dọn dẹp rửa bát cho mẹ. Tuy mẹ đã bảo là cứ để đó, nhưng Jaehyun cứ nằng nặc đòi rửa cho bằng được, rồi còn khoe "thành tích rửa bát" của hai người cậu trong ký túc xá. Thế là thành ra chỉ còn lại hai người cậu nán lại trong bếp, kỳ cọ bát đĩa cái nào cái nấy sáng bóng rồi cất gọn gàng ngay ngắn lên kệ.

Rửa bát đâu đó xong xuôi rồi, hai người cậu liền quay lên phòng của Jibeom để chuẩn bị nghỉ trưa. Nói là nghỉ trưa nhưng thực ra là để Jaehyun bắt đầu công cuộc "thám thính" phòng Jibeom, điều mà từ lúc tới đây cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có thời gian làm.

- Ah, phải ra xem bàn học của cậu mới được!

Trông cái bàn học kiêm kệ sách ở đằng kia của Jibeom hấp dẫn quá, Jaehyun liền hào hứng chạy đến và ngồi phịch luôn xuống ghế. Bàn học của Jibeom rất gọn gàng và ngăn nắp, có lẽ đây là nhờ bàn tay của mẹ Jibeom dọn dẹp sắp xếp khi Jibeom không có nhà. Ngoài những vật dụng cơ bản của bất kỳ một học sinh nào như hộp bút, sách vở, trên kệ còn bày cả một vài album, ảnh ọt của nghệ sĩ mà Jibeom thích nữa. Jaehyun chống tay lên ngắm bàn học một hồi, rồi chỉ lên chồng sách vở đặt trên kệ và hỏi:

- Đây là sách vở hồi đi học của cậu hả Jibeom ah?

- Ừ! Lâu lắm rồi tớ không sờ vào đâu đó!

Jaehyun rút đại một quyển vở đặt trên kệ xuống và mở ra xem thử. À, ra là vở Toán của Jibeom, trong đó viết chi chít những công thức và hàm số bay lượn uốn éo mà bây giờ dù Jaehyun có vắt nát cả óc ra cũng chẳng tài nào nhớ nổi ý nghĩa nữa. Tuy Jibeom là con trai, nhưng nét chữ của Jibeom lại rất ngay ngắn thẳng hàng, nét nào nét nấy tròn trịa và nắn nót, nhìn một phát là thích mê ngay. Jaehyun che miệng cười chúm chím khi nhìn vào những hàng chữ ấy, tay mân mê từng trang giấy mà Jibeom đã viết.

- Ah, có cả bài kiểm tra của cậu nữa nè! Ơ, tận 100 điểm cơ á? – Thấy giữa những trang giấy có kẹp bài kiểm tra Toán thời đó của Jibeom, Jaehyun liền phấn khích rút ra hỏi.

- Môn gì? À, Toán hả? Chuyện, hồi xưa tớ học giỏi Toán lắm mà! – Jibeom phổng mũi đáp một cách tự hào.

Jaehyun tủm tỉm cười nhìn Jibeom phổng mũi ở đằng kia, rồi lại quay về lật nhẹ từng trang giấy tiếp. Làm sao mà cậu không biết Jibeom của cậu thông minh đến mức nào chứ, chuyện Jibeom được 100 điểm môn toán không còn xa lạ gì với cậu nữa cả.

Thế nhưng, cho đến khi đã lật đến trang cuối của quyển vở đó rồi, Jaehyun liền khựng người lại ngay lập tức. Cũng như bao học sinh bình thường khác, trang cuối của quyển vở luôn là nơi vẽ vời viết lách chi chít của chủ nhân, và nhìn vào đó có thể thấy trong những lúc buồn chán, chủ nhân của nó đang nghĩ đến điều gì. Jibeom cũng vậy, và những hàng chữ nắn nót trên quyển vở đó như nhát dao đâm thẳng vào tim Jaehyun mà không cần báo trước vậy.

"Kim Jibeom Lee Miyeon"

- Jibeom ah, đây là cái gì vậy...??

Jaehyun vội vàng chìa trang cuối quyển vở ra và bàng hoàng hỏi. Jibeom sau khi nhìn thấy trang cuối đó cũng giật thót mình, cậu đưa tay lên gãi đầu, ấp úng trả lời không thành câu:

- À... cái đó là.....

- Là gì? Lee Miyeon là ai?

- ......

Thấy Jibeom không trả lời ngay, Jaehyun bắt đầu lờ mờ hiểu ra nguyên nhân. Cậu cắn môi hỏi lại mà tâm trí bắt đầu trở nên trắng xoá:

- Là bạn gái cũ của cậu phải không?

Jibeom liền lặng đi với câu hỏi của Jaehyun, rồi khẽ khàng gật đầu thừa nhận. Cái gật đầu đó khiến trái tim Jaehyun trùng xuống hẳn, cậu cúi mặt xuống mà gấp quyển vở lại, rồi lẳng lặng cất nó trở lại vị trí cũ. Cậu chán nản buông xuôi người trên ghế, chống tay lên bàn ôm trán và nhắm tịt mắt lại.

Quả nhiên suy nghĩ của cậu là không sai mà! Thực sự đây là... bạn gái cũ của Jibeom, người yêu hiện tại của cậu.....

Ah, trái tim cậu làm sao thế này.....? Tại sao cậu lại bắt gặp phải thứ mà mình không nên thấy như vậy....? Tại sao dù đã nhắm mắt lại rồi, nhưng dòng chữ ấy vẫn cứ bay lượn trong đầu cậu, cứa những nhát dao đau đớn vào tim cậu thế này.....?

Thực ra Jaehyun không phải là không biết Jibeom đã từng có bạn gái thời học cấp 3. Ngày mới vào làm thực tập sinh của Woollim, cậu đã được Chủ tịch và hyung quản lý yêu cầu xoá hết toàn bộ SNS đang dùng, thu điện thoại để ngăn thực tập sinh liên lạc với bên ngoài. Khi cậu hỏi Jibeom về điều này, chính Jibeom đã trả lời rằng vì quy định đó mà mình không còn liên lạc được với bạn bè nữa, thậm chí còn phải chia tay bạn gái ở dưới Busan. Tuy rằng khi đó cậu và Jibeom vẫn chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải quan hệ hẹn hò như bây giờ, nhưng sự thật về việc có bạn gái đó vẫn luôn lưu lại trong đầu Jaehyun suốt từ đó đến nay. Và đến bây giờ khi được tận mắt chứng kiến những dòng chữ mùi mẫn đó giữa hai người, cậu cảm thấy như cả bầu trời vừa sập xuống đầu mình vậy.

- Jaehyun ah...!

- .....

- Cậu giận à...?

- .....

- Tớ xin lỗi...! Đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi mà...!

Jibeom khẽ khàng tiến đến đằng sau lưng Jaehyun, nhẹ nhàng vòng tay đến ôm chầm lấy Jaehyun từ đằng sau. Cái ôm ấm áp đó, kèm theo lời dỗ dành trầm buồn của Jibeom đập vào tai Jaehyun đã khiến cậu mềm lòng đi nhanh chóng. Cậu cúi xuống nhìn vòng tay Jibeom bao gọn lấy nửa trên người mình mà không khỏi thấy bồi hồi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm trí mà hỏi lại:

- Thế bây giờ cậu còn liên lạc với cô ta không?

- Đương nhiên là không rồi, hồi bọn mình debut là đã đổi số điện thoại hết còn gì!

- Thế cô ta lai lịch thế nào?

- Thì ... cô ấy học dưới tớ một khoá, bằng với khoá của cậu đó!

Jaehyun khẽ bĩu môi lại với cụm từ "bằng với khoá của cậu", chưa bao giờ cậu thấy giận vì chuyện tuổi tác này như vậy. Rồi cậu lại tra hỏi tiếp:

- Thế cậu với cô ta hẹn hò từ bao giờ?

- Ờ ... hồi tớ học năm 2 cấp 3, trước khi tớ thi đỗ audition.... Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, sau khi đỗ rồi vào Công ty thì tớ không còn liên lạc với cô ấy nữa.

- Có thật không?

- Thật chứ! Hồi xưa tớ cũng kể với cậu rồi mà, là vì quy định của Công ty nên mọi cách thức liên lạc đều không áp dụng được nữa!

- Tức là vì quy định nên phải bất đắc dĩ chia tay, chứ không phải vì mâu thuẫn hay hết tình cảm với nhau sao? – Jaehyun cắn môi hỏi lại, không hiểu sao lúc này đầu óc cậu lại tỉnh táo đến lạ thường.

- Thì cũng một phần là như thế... – Jibeom bối rối đáp lại, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần để giải thích tiếp – Nhưng tớ cũng chỉ lưu luyến thời gian đầu thôi! Sau này khi quen cậu thì tớ cũng quên sạch hết chuyện cũ luôn mà!

Câu nói này tựa như một dòng suối mát rượi chảy qua tấm thân đang nóng như lửa đốt của Jaehyun, khiến khuôn mặt cậu bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Cậu liền quay đầu lại, nheo mắt nhìn Jibeom hỏi với giọng điệu đã nguôi giận dỗi đi phần nào:

- Cậu nói thật chứ?

- Thật mà!

- Thế giờ cậu còn nhớ điều gì về cô ta nữa không?

- Không, có cậu rồi thì tớ còn vấn vương gì nữa!

- Cậu thề đi!

- Thề sao?

- Thề là nếu cậu còn dây dưa lưu luyến cô ta thì sẽ bị sóng đánh trôi dạt xuống lòng biển, sẽ bị cá mập ăn thịt luôn!

Lời thề sinh động của Jaehyun làm Jibeom bật cười trở lại, đưa tay lên vỗ đầu Jaehyun:

- Trời ạ, có cần bắt tớ thề tàn nhẫn như vậy không?

- Có! Vì cậu chỉ được phép ở bên tớ thôi, không được đi với ai khác hết! Nếu không cậu sẽ phải bị trừng phạt! – Jaehyun phụng phịu môi đáp.

- Thôi được rồi, để tớ thề! Nếu tớ còn dây dưa lưu luyến với cô ta thì ... ờ ... thế nào nữa nhỉ?

- Đến lời thề mà cậu cũng không nhớ? Có đúng là cậu được 100 điểm Toán không vậy? – Jaehyun giơ tay lên đánh vào vòng tay Jibeom đang ôm mình.

- Ơ kìa, người đâu mà đanh đá! Nếu tớ còn dây dưa lưu luyến với cô ta thì sẽ bị sóng đánh trôi dạt xuống lòng biển, sẽ bị cá mập ăn thịt, ok chưa?

- Chắc chắn đi!

- Chắc chắn! Con trai Busan không bao giờ nói hai lời!

Đến đây thì mọi sự khó chịu và giận dỗi trong lòng Jaehyun đã tiêu biến đi hết, cậu quay hẳn người lại về phía Jibeom và vòng tay lên ôm chầm lấy Jibeom, tựa má lên vai Jibeom mà nở nụ cười xinh xắn trở lại. Biết Jaehyun đã hết giận mình rồi, Jibeom cũng siết lấy cậu chặt hơn trước, mỉm cười thủ thỉ:

- Cậu đâu cần phải lo lắng về quá khứ của tớ làm gì, với tớ hiện tại và cậu còn quan trọng hơn gấp tỉ lần mà!

- Tớ vẫn có quyền lo chứ! Nếu đổi ngược lại là cậu, cậu có lo không? – Jaehyun phụng phịu môi đáp.

- Ý cậu là trước đây cậu cũng đã từng có ... á?

Jibeom liền buông Jaehyun ra, há hốc mồm trợn tròn mắt sửng sốt. Jaehyun liền đánh vào người Jibeom mắng:

- Trời ạ, đấy là tớ ví dụ vậy thôi mà! Chứ từ trước đến nay tớ có hẹn hò với ai bao giờ đâu!

- Thế tức là ... tớ là tình đầu của cậu hả? – Hai gò má của Jibeom bắt đầu nhô lên không kiểm soát trước thông tin mới này.

- ...thì vậy chứ sao! – Jaehyun ngượng ngùng gật đầu thú nhận.

- Thật không?

- Thật!

Jibeom liền thấy mình như vừa bay vút lên tận chín tầng mây sau cái gật đầu ngại ngùng kia của Jaehyun. Hoá ra cậu là tình đầu của Jaehyun, cái chữ "tình đầu" nghe mới ngọt ngào và hấp dẫn làm sao! Nếu không phải trước mặt cậu là Jaehyun thì cậu đã chả buồn giữ vẻ "thanh niên nghiêm túc" nữa, sẽ hít một hơi thật đẫy vào phổi mà gào rú đến tận sáng mai rồi. Giữ sự lâng lâng đó trong người, cậu liền hí hửng đáp lời lại:

- Thế cậu thề đi! Thề là nếu tớ không phải tình đầu của cậu, cậu sẽ bị sóng đánh trôi dạt xuống lòng biển, sẽ bị cá mập ăn thịt luôn!

Đến đây thì Jaehyun hết nhịn nổi, lao đến tóm lấy cổ Jibeom mà giật đùng đùng. Jibeom toét miệng cười vì phản ứng của Jaehyun sau pha chọc ghẹo vừa rồi, cậu vội vàng chạy đi cho Jaehyun rượt đuổi mình toé khói. Mọi khó chịu bức bối tích tụ từ nãy đến giờ giữa hai người cứ thế bay vèo đi nhanh chóng nhờ màn rượt đuổi đó. Không hiểu rượt đuổi kiểu gì mà kết thúc ở chỗ cả hai cùng ngã lăn đùng ra giường, đấm đá nhau ì xèo đến mức nhăn nhúm hết cả chăn đệm. Đến khi đấm đá xong và đã bắt đầu thấm mệt, hai người cậu cùng vòng tay sang, ôm lấy người đối diện để cùng nhau chìm vào giấc ngủ trưa ngọt ngào. Jaehyun tựa đầu lên vai Jibeom, để Jibeom vòng tay qua bao trọn lấy bờ vai xinh xắn của mình. Cậu khẽ nở nụ cười hạnh phúc trên môi, rồi bắt đầu thiu thiu ngủ với trái tim yên bình hơn bao giờ hết...

Chỉ tiếc là, khoảnh khắc yên bình hạnh phúc đó của hai người cậu không kéo dài được lâu cho lắm....


===========


- Jibeom ah, tớ muốn uống cà phê!

- Cà phê á? Ở đâu?

- Ở đằng kia có quán cà phê kìa! Mình vào đó ngồi đi!

Jaehyun hào hứng chỉ tay vào quán cà phê khang trang ở đầu đường đằng xa kia, hân hoan nói với Jibeom. Lúc này hai người cậu đang đi dạo trên khu phố nhộn nhịp gần Trường Đại học Busan, ngắm đường phố buổi chiều và đi mua sắm với nhau. Do hôm nay không phải ngày cuối tuần nên lượng người đi lại quanh đây không đông lắm, nhưng bù lại đều là những người trẻ tuổi tầm cỡ hai người cậu, thành ra nó vẫn mang màu sắc sôi động của giới trẻ. Đi dạo với nhau được một lát thì Jaehyun thấy khát nước, liền nắm lấy tay Jibeom giật giật để đòi vào quán uống cà phê. Thấy cậu hào hứng như vậy, Jibeom cũng gật đầu chiều lòng cậu:

- Ừ, vậy thì vào!

- Đi!

Thế rồi hai người cậu liền nắm lấy tay nhau để băng qua đường, hướng về phía quán cà phê ở đằng xa xa kia. Nhìn bên ngoài thấy quán được bố trí rất rộng rãi thoáng mát và bắt mắt, với nửa tường dưới được thiết kế thành hàng rào, trên đó bày đủ những loại cây hoa rực rỡ, tươi tắn. Nửa phía trên tường có những hình vẽ chibi cún con, mèo, thỏ nô đùa trên bãi cỏ xanh rờn. Càng đến gần quán, Jaehyun càng thấy rõ những hình vẽ chibi dễ thương ấy hơn, cậu cứ thế há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào chúng. Và đến khi hai người cậu đã mở hẳn cửa để bước vào quán rồi thì cậu chính thức bị hút mình vào không gian vui nhộn đó, ngoái hẳn đầu sang nhìn đến mức quên luôn cả việc gọi đồ với nhân viên.

Nếu lúc đó người nhân viên không lên tiếng như thế này thì có lẽ Jaehyun sẽ còn bị những bức hình dễ thương ấy đánh lừa mãi, và sẽ không còn nắm bắt được tình hình căng thẳng lúc ấy nữa:

- Xin chào quý khách!.... Ah....

- .....

- Jibeom oppa phải không...?

- .....

Câu hỏi ấy của cô bạn nhân viên vang lên với ngữ điệu Busan đặc sệt, khiến Jibeom chết sững tại chỗ còn Jaehyun thì giật mình bừng tỉnh. Mấy hình vẽ dễ thương trên tường kia chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi đầu Jaehyun, cậu vội vàng quay đầu lại, hoang mang kiểm tra tình hình lúc này. Cả Jibeom và cô bạn nhân viên đều như đang chết lặng người đi khi nhìn thấy người đối diện, chẳng ai nói với nhau câu nào. Biết có chuyện chẳng lành, Jaehyun liền khẽ chạm lấy tay của Jibeom đang buông thõng xuống dưới, giật nhẹ và gọi:

- Jibeom ah...!

Jibeom liền bừng tỉnh khỏi sự thẫn thờ, cậu quay lại nhìn Jaehyun một cách đầy bối rối. Cô bạn nhân viên kia cũng không chịu thua, trong lúc Jibeom còn chưa kịp định thần lại thì nhanh chóng thốt lên:

- Ah, đúng là Jibeom oppa rồi !! Lâu lắm rồi mới gặp lại oppa đó !!

Biết không còn trì hoãn thêm được gì nữa, Jibeom liền thở hắt ra, gật đầu chào lại:

- Ừ, lâu lắm rồi...

- Oppa hôm nay về đây chơi với bạn sao? – Cô gái ngạc nhiên hỏi và quay sang nhìn Jaehyun. Thấy thế, Jaehyun cũng khẽ gật đầu chào lại cô theo phép lịch sự.

- Ừm... Em làm thêm ở đây hả?

- Đúng rồi, đang nghỉ hè nên em cũng đi làm thêm kiếm tiền luôn! Ai mà ngờ được gặp lại oppa ở đây chứ!

Cô gái kia liền nở một nụ cười xinh xắn đáp lại lời Jibeom, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Thế rồi cô liền hỏi:

- Oppa muốn uống gì thế?

- Ừm, để coi... Jaehyun ah, cậu chọn đi!

Thế rồi Jibeom liền đặt tay ra sau lưng Jaehyun, đẩy nhẹ cậu lên phía trước cùng mình. Thế nhưng Jaehyun chẳng còn tâm trí nào mà nhìn menu chọn đồ nữa. Nhìn thái độ của cô gái đáng ngờ kia, lại thêm sự bối rối của Jibeom ở bên cạnh mình thì cậu đã nhận ra cô gái trước mặt kia là ai rồi. Làm gì còn có ai khác ngoài Lee Miyeon, bạn gái cũ của Jibeom chứ?

Cậu liền thấy đắng ngắt ở trong lòng, tại sao chuyện trùng hợp đến hoang đường này lại xảy ra được chứ? Rõ ràng người đề xuất vào đây đầu tiên là cậu, thế nên người khiến cho tình huống trớ trêu này xảy ra chính là cậu chứ chẳng phải ai khác cả...

- Tớ uống Iced Americano, vẫn như mọi khi thôi! – Tuy khó chịu vô cùng, Jaehyun vẫn cố gắng giữ cho giọng nói mình bình thường hết mức có thể để gọi đồ.

- Được rồi. Cho 2 cốc Iced Americano nha! – Jibeom cũng gật đầu đồng thuận với Jaehyun và quay về phía cô gái kia, gọi đồ chung cho cả hai.

- 2 cốc Iced Americano của oppa là 7000 won nhé!

Cô gái kia vui vẻ đáp lại. Rồi đến khi Jibeom đưa tiền cho cô, không hiểu vô tình hay cố ý mà cô còn chạm nhẹ lên tay Jibeom. Jibeom dường như không hưởng ứng mấy với hành động này của cô, đến khi cô đưa hoá đơn và tiền thừa lại thì Jibeom cũng né tay cô ra, cầm chúng mà lẳng lặng nhét vào ví. Mọi hành động nhỏ nhặt đó đều lọt hết vào cặp mắt đang giương lên sắc lẻm của Jaehyun, đôi tai cậu cũng vểnh lên hết sức để lắng nghe từng câu đối thoại một. Và mỗi khi cô gái kia thốt ra chữ "oppa" thì cậu lại có cảm giác như có một đàn kiến chạy quanh người mình vậy. Cũng may là Jibeom của cậu chẳng tỏ thái độ gì với cô cả, thành ra đàn kiến chạy trên người cậu cũng được phủi đi một phần nào.

- Trên kia còn chỗ ngồi không Miyeon ah?

"Bingo, đúng là Miyeon rồi, quả nhiên mình đoán không sai mà!", Jaehyun tự nghĩ trong đầu như vậy.

- Còn chứ. Oppa không ngồi dưới này luôn à?

- Lên đó ngắm cảnh mới đẹp.

Nói rồi Jibeom liền nắm lấy tay Jaehyun kéo đi một mạch, không để cho Miyeon kịp mở miệng nói thêm câu nào. Jaehyun cũng lặng lẽ đi theo cái kéo tay của Jibeom, trong đầu có hàng tỉ suy nghĩ chạy qua mà không biết phải sắp xếp từ đâu cả.

Ừm, nói một cách công bằng thì cô gái này cũng khá xinh xắn, thuộc kiểu dễ thương trong sáng, lại thêm cái giọng Busan một điều "oppa" hai điều "oppa" rất hút tai nữa. Nếu đứng cạnh Jibeom của cậu, người ta chắc chắn sẽ gật gù mà cho rằng đôi bên rất đẹp đôi mà không phải bàn cãi thêm gì cả.

Thế nhưng, Jaehyun nhất định sẽ không để cho điều đó xảy ra. Vì Jibeom là của riêng cậu, chứ không phải là của bất kỳ ai khác cả. Và tất nhiên, cậu tự thấy mình đẹp hơn cô gái đó gấp tỉ lần, dù cô ta có xinh đến đâu thì Jibeom cũng không thoát ra khỏi cậu được đâu. Chắc chắn là như vậy.



Jibeom và Jaehyun cùng ngồi thừ ra trên ghế băng đặt ở tầng hai, chẳng biết phải mở miệng nói gì để xoá tan bầu không khí nặng nề này. Mãi về sau khi nhân viên đã mang đồ uống lên rồi (may mắn thay nhân viên bưng bê đồ không phải là Miyeon), Jibeom mới chịu tiến lại gần, ôm lấy Jaehyun kéo vào lòng:

- Jaehyun ah...!

- ....?

- Cậu buồn à?

- .....

- Xin lỗi cậu nhé, Jaehyun ah!

Tự dưng đùng một cái nghe Jibeom xin lỗi, Jaehyun liền ngạc nhiên quay lại nhìn Jibeom:

- Sao cậu phải xin lỗi?

- Thì tại tớ làm cậu không vui mà! Tớ biết cậu giận lúc mới đụng phải Miyeon lắm!

Jaehyun thở dài vì câu nói này của Jibeom. Đúng là cậu có khó chịu thật, làm sao mà cậu có thể thoải mái khi đụng mặt người yêu cũ của bạn trai mình một cách bất ngờ như vậy chứ! Thế nhưng nếu nói một cách công bằng, người khiến cậu khó chịu thực sự không phải là Jibeom, mà là Miyeon kìa. Jaehyun liền dựa vào đầu vào vai Jibeom, buồn rầu đáp lại:

- Có phải do cậu gì đâu, hồi trưa cậu đã giải thích hết mọi thứ với tớ rồi còn gì! Mà lúc đầu cũng là tại tớ tự dưng đòi vào quán này đấy chứ!

- Ầy, người đâu mà tốt bụng thế hả? Cậu đòi vào đây cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, còn tớ mới là người biết mặt Miyeon mà!

- Biết mặt là một chuyện, nhưng biết cô ta làm ở đây thì là chuyện khác chứ!

- Nhưng nếu tớ nhận ra sớm thì tớ đã tìm ra cách ứng phó riêng rồi, chẳng hạn như tìm quán khác cho cậu vậy! Đáng lẽ tớ phải để ý trước khi vào đây mới đúng, chung quy lại cũng là do tớ hết!

Jaehyun đang chuẩn bị phản bác lại thì liền ngẩn người ra. Dù phần "lỗi" như Jibeom giải thích chỉ bé tí như con kiến, nhưng chẳng hiểu sao Jibeom vẫn thẳng tưng nhận lỗi về phía mình như thế. Càng ngẫm nghĩ đến đâu, Jaehyun lại càng thấy nao lòng đến đó. Jibeom phải trân trọng cậu đến nhường nào mới có thể tự nhận lỗi nhanh chóng, chẳng buồn so đo lỗi lầm gì với cậu như vậy chứ? Liệu có cặp đôi nào dám tự hạ cái tôi xuống để chủ động làm hoà như Jibeom không? Ngồi thừ người ra ngẫm nghĩ một hồi như vậy, Jaehyun liền khẽ mỉm cười:

- Thôi kệ đi, quan trọng gì chuyện lỗi lầm đấy nữa! Miễn cậu cứ lạnh lùng với cô ta như lúc nãy là tớ yên tâm rồi!

- Cậu cũng thấy à? – Đến đây thì Jibeom cũng nở nụ cười theo Jaehyun.

- Thấy chứ, lúc đấy tớ đứng cạnh nhìn cậu suốt mà! Cậu mà dám có biểu hiện gì bất thường là chết với tớ ngay!

- Thảo nào lúc đấy tớ cứ thấy lành lạnh ở bên cạnh, ra là do cậu trừng trừng mắt nhìn tớ!

- Hứ, Kim Jibeom của tớ, tớ không canh thì ai canh cho? – Jaehyun vung tay đánh nhẹ lên người Jibeom – Cậu không thấy cô ta đang cố tình thả thính cậu à?

- Ya, Jaehyun bữa nay tự dưng tinh ý thật nha, không còn "ngơ" như bình thường nữa! – Jibeom gật gù khen Jaehyun khiến cậu chu môi phụng phịu – Nhưng mà cậu khỏi lo, mình chỉ ở lại đây đến ngày kia rồi về thôi mà, làm gì có chuyện mình gặp lại Miyeon nữa phải không?

- Ừ, miễn là cô ta không chủ động đến tìm thì còn lâu mình mới gặp lại!

Jaehyun mỉm cười nói rồi nhấp ngụm đầu tiên của ly cà phê lên miệng. Ừm, nếu là ba phút trước thì ly cà phê này với cậu chắc chắn sẽ đắng ngắt không chịu nổi, nhưng bây giờ nó đã ngọt hơn rất nhiều rồi. Jibeom theo đó cũng bắt đầu nhấp cà phê theo cậu, rồi hai người cậu lại quay về trêu chọc, đấm đá khua khoắng nhau như thường ngày. Tuy rằng đây là nơi công cộng nên hai người cậu không thể thân mật quá đà được, nhưng những hành động như nắm tay, ôm vai cứ thế diễn ra đều đều như chanh vắt.

Hai người cậu đâu hề biết rằng, ở đằng xa xa chỗ cầu thang kia, có một cô gái với vẻ mặt nghiêm trọng đang lặng lẽ nhìn hai người cậu đùa giỡn thản nhiên từ nãy đến giờ. Vẻ mặt của cô càng lúc càng tối đen lại như bầu trời sắp nổi bão, rồi đến một lúc nào đó cô liền lẳng lặng đi xuống, với đủ những suy tính phức tạp chạy qua trong đầu.....



(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro