sao và cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bennett tính, cậu đã ở bên anh được ba năm và yêu anh được bốn năm rồi. tán đổ người ta cũng khó chứ bộ, tốn tận một năm. và bennett cũng chẳng giỏi khoản ăn nói. sau khi hai đứa bắt đầu hẹn hò, anh bảo cậu muốn gọi như nào thì tùy, nên cậu thường gọi anh là bé. "anh bé", dù người ta suốt ngày chê sến nhưng biết làm sao được, bennett lỡ quen với cách gọi này mất rồi.

anh cũng chuyển đến căn hộ của cậu sống luôn. tại anh ngủ bờ ngủ bụi, nay đây mai đó, nên bennett rủ anh vào sống cùng mình. ừ thì thuyết phục anh vụ này cũng hơi căng, mãi anh mới chịu dọn vào ở với cậu.

thôi thì coi như cuộc đời đen đủi này của cậu đã có được may mắn. may mắn khi gặp được anh. ở bên anh đủ lâu khiến bennett quên mất sự xui xẻo ngày trước. mà nó cũng chẳng còn hành hạ cậu nữa. mọi thứ thật suôn sẻ, đến mức nhiều lúc cậu cảm thấy hoài nghi về sự trôi chảy ấy.

thật kỳ lạ. mà cậu chỉ biết nó lạ chứ chẳng rõ lạ chỗ nào. thế là vào bữa tối, cậu đem kể với anh bé cho đỡ nặng lòng mà nghĩ nhiều.

"anh này, em cứ thấy dạo này mình không xui như hồi xưa nữa. quái lạ."

"lạ gì, có cậu hỏi lạ ấy. tôi thấy cậu hết bị đen là chuyện đáng mừng ấy." - anh chống cằm nhìn bennett ngồi đối diện mình, dĩa cắm vào miếng thịt nướng mật ong đã được cắt nhỏ. - "cậu nghĩ nhiều rồi."

"chắc do mọi chuyện suôn sẻ quá khiến em không quen." - bennett gãi đầu cười, - "à anh ơi, dạo này anh không khỏe hả? đôi khi em hay thấy anh bị ói sau những bữa ăn."

cậu thấy động tác của anh khựng lại trong giây lát, rồi anh lại tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. nó nhanh, nhưng đủ để bennett thấy sự e dè của anh.

trong phút chốc, cậu bỗng có cảm giác cái đen đủi lại quay về với mình. thậm chí nó còn lớn lao hơn chứ chẳng phải những vận xui vặt vãnh như ngày trước.

"à mà này, tôi bảo cậu cái này. bình tĩnh nghe nhé..."

"chuyện gì vậy anh bé?"

anh ngập ngừng hồi lâu, muốn nói rồi lại thôi. bennett kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc anh. cậu biết anh đang có cái gì đó không ổn, và cái linh tính cũng mách bảo cậu đây chẳng phải việc tốt lành gì cho cam.

"...tôi,"

có thai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro