nắng và cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bennett nhớ rõ, lần đầu cậu gặp người ta là ở trên đồi hái sao. trời nắng nhẹ, có mùi biển lẫn trong cơn gió thoảng, cecilia đón nắng và một chiếc nón xanh. người ta đứng hờ hững, chênh vênh giữa vách đá, hai sợi dây gắn chuông ở mũi phấp phới bay. cái nắng chiều chiếu lên người đó, trông buồn man mác.

cậu biết nên bảo người ta lùi lại cho đỡ sợ, cậu lo người ta té. ấy thế mà lời vừa tới miệng đã bị trôi tuột xuống. bennett há miệng, muốn nói nhưng thôi, rồi lại ậm ừ, mãi chẳng thốt lên lời. hình như người ta đã phát hiện ra sự có mặt của cậu, ngoái mặt lại nhìn.

bennett sững sờ. chao ôi, người ta đẹp quá..!

"có chuyện gì sao?" - người đó hỏi, giọng điệu xa cách mà thanh cao như những bông cecilia.

"tôi chỉ muốn... bảo anh lần sau đừng đứng đó nữa. té mất thôi!" - cậu gãi đầu lí nhí, má lớt phớt hồng.

một cách đột ngột và không báo trước, người ấy ghé sát mặt cậu. chiếc nón rơi xuống đất, lạo xạo nằm trên bãi cỏ. trán họ cụng vào nhau, và bennett giờ đây ngượng hơn bao giờ hết. chắc là mặt cậu cũng sắp giống cà chua rồi đó.

"ngươi sốt hả?"

cậu nhìn thấy anh có đôi mắt mới đẹp làm sao! và bennett bị lôi kéo vào ánh mắt ấy, từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro