gió và cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bennett vẫn là bennett mà cậu biết, nhưng bennett đã không còn là bennett mà anh quen nữa. cậu cười những nụ cười giả dối, đôi mắt cậu rệu rã, và những hành động thân mật cũng chẳng còn. wanderer chấp nhận sự lạnh nhạt đó. âu cũng là anh sai trước, nên chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở cậu.

tần suất anh tới đồi hái sao tăng lên đáng kể, và bennett sẽ không đi tìm anh những lúc anh biệt tăm nữa. cậu cũng không biết là anh tới đâu, nhưng cậu nghĩ là cậu cũng chẳng muốn biết làm chi.

những bông cecilia nở quanh năm, và gió trên đồi về đêm luôn có gì đó lạnh lẽo. wanderer không thích cecilia, vì bị nó giữ chân mà anh chẳng thể tung bay như trước nữa.

có đôi lúc anh sẽ nhớ về những ngày xưa cũ: có một con rối vốn do lôi thần tạo ra bằng thuật đất đen của vương quốc khaenri'ah bị chôn vào quên lãng, và anh có thể sinh sản vì bản thân raiden ei cũng đã từng có suy nghĩ sinh con nối dõi.

suy cho cùng, ei cũng vứt bỏ kabukimono vào đêm thứ năm. nếu ei giữ nó lại, liệu mọi thứ có khác đi không? nghĩ như nào thì đó cũng chỉ là "nếu". chẳng gì có thể khiến ei giữ lại một con rối biết khóc cả, và có giữ lại thì...

anh cũng không bao giờ biết đến những cảm xúc xa lạ của con người.

xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, wanderer bị mắc kẹt trong mớ bòng bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro