cecilia bị ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đến ngày sinh, wanderer nằm mơ thấy đứa bé trong bụng. đó là một bé gái tóc màu chàm như anh, thắt bím hai bên với chiếc ruy băng vàng. anh không rõ mặt con bé, nhưng nó đã nắm tay anh, rồi nó khóc nức nở.

anh biết cái gì rồi sẽ đến. nhưng lạ thay, anh chấp nhận nó thật nhẹ nhàng. anh ôm nó, dỗ nó nín, rồi ngân nga những bài hát ru ở quê nhà. con bé lim dim trong vòng tay anh, cho tới khi wanderer tỉnh giấc, anh vẫn nhớ đôi bàn tay bé nhỏ ấy đã nắm lấy tay anh.

một cách lặng lẽ, wanderer rơi nước mắt.

khi bennett ngóng trông đứa trẻ ra đời, thì chỉ có anh là cảm thấy tiếc nuối. cơn đau muốn xé đôi người anh không có gì to tát bằng việc, cái hơi ấm của con bỗng trôi tuột đi mà anh chẳng thể níu kéo lại. wanderer bất lực, trong một khoảnh khắc khi đứa trẻ ra đời, anh đã nghĩ, giá như chỉ có bản thân phải ra đi thôi.

con rối chưa có cơ quan sinh sản hoàn hảo như nữ giới, nên như một lẽ hiển nhiên, wanderer chẳng thể hoạt động được nữa. đồng thời, đứa trẻ được sinh ra cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

là vậy đấy, bennett mất cả đứa trẻ cậu thương lẫn người cậu yêu. mặc dầu anh đã làm ra một điều mà cả đời cậu chẳng thể nào tha thứ, nhưng cậu chưa bao giờ hết yêu anh và đứa bé không cùng máu mủ ấy.

mãi lâu sau, cậu mới biết rằng hóa ra anh không hề lừa dối cậu, mà là bị một tên khốn vô lại cưỡng bức.

"hắn ta nghe tin cậu ấy mất cùng đứa trẻ nên thấy sợ hãi, trong vô thức mà thú nhận hết với kỵ sĩ tây phong." - mấy cha già kể lại cho cậu, rồi quan sát biểu cảm của bennett.

trông cậu giống như đã mất đi ánh nắng vậy. rầu rĩ, mệt mỏi, khốn khổ và tuyệt vọng. cậu tự dằn vặt bản thân, cậu luôn lặp đi lặp lại rằng giá như mình chịu thấu hiểu anh hơn. trong chốc lát, cậu bỗng nhận ra rằng bản thân không hiểu rõ về con người ấy như cậu đã tưởng.

những cái trong trí nhớ luôn đúng, mà cũng không bao giờ đúng. nhưng nó giống như một cái đinh đóng chặt vào tâm trí cậu, khiến cậu chỉ biết về anh thông qua những gì cậu từng biết.

tại sao cậu chưa từng một lần nhổ cây đinh ấy ra nhỉ?

giá như cậu đã làm vậy; mà nếu cậu đủ sự tin tưởng vào người chung chăn gối mà nhổ nó ra từ sớm, thì chẳng phải những bông cecilia đã héo úa hết rồi sao? tại vì hoa ở vực hái sao vẫn rực rỡ nên cái "giá như" mới không bao giờ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro