Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa vẫn ngoan cố ngoài ở hiên nhà chờ gã, và rồi hồ yêu xuất hiện. Cô nàng đưa bản ly do chính gã viết cho em rồi khuyên nhủ em trở về với cha mẹ.

Nhưng ngay lúc đó đôi mắt em trợn to kinh ngạc, cả người hốc hác thiếu sức sống. Em rơi từng giọt nước mắt bất lực mà đọc từng chữ.

" Ta muốn gặp chàng ấy.....chỉ cần nghe từ miệng chàng ấy thì ta sẽ đồng ý...ta chỉ muốn biết lí do....vì gì mà chàng ấy đã hết yêu ta!"

"........đại nhân không muốn gặp ngươi....nghe lời mà trở về đi....đừng khiến ngài ấy thêm nặng lòng!"

"......là thật sao....chàng ấy từng hứa sẽ yêu ta suốt đời mà?"

".........ngươi tin tưởng lời của một vị thần hung ác?"

Đôi môi em run run, gương mặt cứng đờ. Em thẫn thờ nhìn nàng hồ yêu trước mắt, trái tim em nhói lên. Em khóc từng tiếng uất nghẹn, khóc đến bi thương.

Sau khi đã cạn kiệt nước mắt, em buộc phải gói ghém đồ đạc để rời khỏi nơi đây. Bao nhiêu kỷ niệm tồn đọng ở nơi đây. Những tiên nữ nhỏ nhìn em mà khóc hết nước mắt.

Em gói ghém đồ đạc xong liền theo chân hồ yêu mà trở về ngôi nhà thân thuộc. Mẹ em vẫn tựa vào hiên nhà mà trông ngóng, ngay khi thấy em xuất hiện, bà liền lao đến ôm em mà chẳng ngần ngại.

" Wakasa..sao con có thể về đây, bọn ta xin lỗi.....xin lỗi vì đã dâng con lên cho hung thần ác độc.....tha....thứ cho ta...!"

"..........ngài ấy đã thả con ra......ngài ấy trả lại con cho cha mẹ! Mẹ đừng khóc....về được với hai người là con vui lắm"

Hồ yêu nhìn em đoàn tụ với người nhà, thoắt cái, cô nàng biến mất. Wakasa ôm cha mẹ mình vào lòng mà khóc nức nở.

Em rất vui khi được trở về gặp họ, nhưng em cũng rất đau. Buồn vui xen kẽ khiến cho em rối trí, rồi em dồn nén tất cả vào nước mắt. Em trút hết nỗi lòng qua đôi mắt.

Cha em vỗ vai, tuy không nói gì nhưng em biết ông cũng trông em về nhiều lắm. Ngày hôm đó em đoàn tụ cùng mẹ cha, sống một cuộc sống như trước kia.

Nhưng....

Có một điều em chẳng ngờ...

Dân làng miệt thị em, họ coi em là vết nhơ. Wakasa đi đến đâu cũng có người chửi mắng, vứt rau cải thúi vào người em, họ hả hê.

Em tủi thân mà thở dài, lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, em nhớ gã khôn siết. Wakasa đi dọc theo con đường về nhà, đôi mắt em rưng rưng. Đêm nay em nằm trằn trọc không ngủ, nhớ gã, em lại canh lúc cha mẹ say giấc mà nhìn về phía ánh trăng. Khuôn mặt gã khắc hoạ trên đấy.

" Rốt cuộc thì chàng đang ở nơi đâu? Có nhớ về em không hay đang vui vẻ cùng ai khác? Chàng thật đáng trách.....sao lại bỏ em cơ chứ?"

.

Hồ yêu thoắt cái đã xuất hiện ở thiên lao, cô nàng nhìn bộ dáng bị tra tấn thê thảm của gã. Benkei chẳng còn nuối tiếc bất cứ thứ gì, máu khô đọng lại trên môi. Gã ngước mặt lên nhìn Minami, hai tay bị xiềng xích giữ chặt.

".....em ấy....có khóc không?"

".....có...thưa đại nhân! Phu nhân có yêu cầu gặp ngài nhưng tôi đã từ chối!"

".........đột nhiên.....ta lại muốn gặp em ấy...muốn chạm vào em ấy...muốn ôm, muốn nghe thấy giọng nói của em ấy....phải làm sao đây? ....ta lại nhớ em.....nhớ đến đau lòng!"

Nước mắt hoà tan với vết máu trên mặt gã. Benkei còn chẳng màn đến vết thương gã mang trên người, nước mắt cứ liên tục rơi dài trên má. Gã bất lực mà thốt nên từng câu.

Minami đứng trước song sắt nhìn vị thần mà mình đã phò tá hơn một trăm năm. Kể từ cái lúc thiên mệnh và lời nguyền kia áp đặt lên người gã. Benkei dường như không còn là vị hung thần tàn nhẫn mà cô nàng biết.

Người được cho là thiên mệnh của gã trước đây bị chính gã ăn thịt mà chẳng màng đến điều gì hay lưỡng lự dù một chút.

Nhưng...tại sao gã lại phải khổ tâm vì wakasa?

Từ ngày em gắn lên mình hai chữ thiên mệnh đó, em đã thay đổi gã. Cũng là em, chính em là người khiến gã phải rơi nước mắt.

" Trước khi trở về....phu nhân đã lặng lẽ xé đi bức thư hoà ly......ngài ấy nói...đại nhân hết tình cảm cũng được, đừng ly thân. Vì cả đời này ngài ấy chỉ muốn làm phu nhân của đại nhân, trong tim nhất định không có người thứ hai!...sau câu nói đó...tôi mới biết lý do tại sao đại nhân lại yêu ngài ấy!"

Gã chẳng đáp lời nàng hồ yêu, đôi mắt trùng xuống, Benkei rơi vào trầm tư. Minami cũng không tiếp tục ở lại, thoắt cắt, cô nàng lại biến mất. Chỉ còn lại gã bị giam cầm trong song sắt u tối, tay bị xích lại, cơ thể thì đầy vết thương.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro